Search This Blog

Trang 04

55 comments:

duc huy said...

Các bạn thân mến,

Huy đã coi lại mấy tấm hình của các bạn gởi, quả nhiên cái trí nhớ của Huy không đến nỗi tệ chỉ cần điều chỉnh lại một chút xíu là ok. Lân, Bản, Dzũng, Huy nhớ như in. Duy có Phương, Hướng, làm Huy phải nghĩ cả mấy ngày trời, nhưng sau khi nhớ ra rồi Huy chắc như bắp. Hình Phương và gia đình vừa rồi, nét thì đúng như Huy nhớ, nhưng hình chụp có vẻ thiếu ánh sáng làm Phương hơi đen. Còn Hướng lúc nào cũng là vẻ "thư sinh còn nhí".

Coi hình Lân, Bản, Phương, ngồi chụp chung với nhau vui vẻ và rõ như ban ngày thế này, Huy phải cụng một ly với các bạn "for a hearted warm friendship".

Người thay đổi nhiều nhứt có lẽ là Dzũng "mập". Kiêm coi kỹ hình Dzũng rồi sẽ đồng ý với Huy liền. Nét xưa trên khuôn mặt còn đó, nhưng rất khó nhận ra.
Còn Nhân hay Dzũng thì nếu hỏng ai claim thì mình cứ xài quách trước đi rồi tính.

Hehehe.

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Hôm nay mới nhận mail và đã phone cho Bùi Xuân Trường, hắn đang ở ngoài đường nên chỉ nhắn được là lưu số phone của mình rồi hẹn gặp nhau sau.
Coi hình mấy ông Bản, Lân, Phương gặp nhau ở Cali không hiểu sao tui thấy giống mấy ông già hẹn nhau ngồi làm sui quá xá, hề hề...nói vậy thôi chứ ông nào trông cũng còn phong độ lắm, càng nhìn càng thấy nét thân quen của ngày xưa ...còn bé.
Nhân chuyện xin VISA của Hùng tui nhớ hồi đi học ở Nhật, mỗi khi về thăm nhà, tui cũng phải xin VISA về VN mới là oái oăm, cũng phải làm tròn số đến hàng trăm như bác Hùng, sau này tui mới biết là các nhân viên ở sứ quán đều phải chạy tiền để được ra nước ngoài làm việc nên phải tích cực "hoàn vốn" bằng mọi cách, bây giờ thì do có nhiều business béo bở hơn nên chuyện VISA chỉ là "chuyện nhỏ" do đó có phần cải tiến theo thị trường, chi tiền cho một công ty du lịch lo hết là xong, mối lái có sẳn rồi khỏi đi tới đi lui vất vả.
Ông Lân về VN đi xe đò từ Bắc vô Nam là chịu chơi hết biết. Con số thống kê cho biết đại loại tai nạn giao thông ở VN mỗi năm trung bình hơn 12000 người chết chưa kể bị thương và v.v...còn hơn thời chiến tranh!
Trình độ quản lý công cộng của VN ta thì đang trong thời kỳ "định hướng" tiến hóa! Trên xa lộ có đủ mọi thành phần tập thể rùa, thỏ, cọp, đười ươi đua tranh ...tốc độ vô cùng náo nhiệt, chuyện "xe cán chó, chó cán xe" là chuyện thường ngày ở huyện. Dân tình khi đi đường thì chủ yếu là xe máy và tâm lý thiên về chơi kiểu..."tập thể", đó là nói cho đúng kiểu nhà nước, chứ theo tui thì chữ này phải gọi lại cho đúng là xã hội đang bị hiệu ứng "bầy đàn" chi phối.
Cái "hiệu ứng bầy đàn" này nghiệm thấy rõ khi đèn đỏ, cả dãy xe đang đậu mà có một tay nào rồ ga chạy tới là lập tức các xe sau ào ạt nhào lên chạy theo "con" mở đường, đường kẹt, một "con" nhảy lên lề mở đường là cả bầy lao theo ngay tuýt xuỵt, kẹt tiếp hay chạy được tiếp cũng không cần suy nghĩ! Các ông "đầy tớ nhân dân" dù tự phong cho mình làm "thằng chăn trâu" mẫn cán thì cũng chỉ có nước đứng dòm chứ đừng nói mấy ông đầy tớ chỉ lo kiếm chác với mãi lộ, giao thông không loạn xạ mới là chuyện "phong thần".
Nghiệm qua xã hội thì vô chỗ công cộng mạnh ai nấy chen, khi nghe tin đồn nuôi cá trê phi, chim cút, chơi chứng khoán là thắng lớn, nhà đất ở chỗ nọ lên giá...là "cả bầy" lập tức nhào theo...lãnh đạn!
Qui luật của tiến hóa là sự thích nghi với môi trường để tồn tại, môi trường khắc nghiệt sẽ sản sinh ra những loài ưu việt hoặc quái vật, mong sao các loài ưu việt sinh ra ngày càng nhiều hơn.

lntran2 said...

Hi các bạn,

Lân thấy ông nào ông nấy dạo này chữ nghĩa phong phú và dồi dào qúa đi thôi. Hùng văn thơ lơ lửng trời cao....tôi thấp cổ bé miệng với làm sao tới...chịu thua.....Huy thì sâu sắc và đượm tình gắn bó....Kiêm thì lời gọn, ngôn hay và thẳng ngay mục tiêu....:-) Nghĩ mà tủi sầu cho thân tuiiiiiii....

Nhớ lại tháng 7 năm về thăm VN từ Bắc vào Nam đoạn đường đi không mấy khó khăn như các bạn nghĩ đâu....Lân cùng gia đình xuống phi trường Nội Bài, ở chơi 2 ngày tại Hà Nội đi thăm Vịnh Hạ Long, Thăng Long thành, Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, 36 phố phường. Đi xe lửa lên Sapa, Lào Cai ở lại 2 ngày, đi thăm làng Cat Cat, leo thăm Hàm Rồng - Cổng Trời, Sông Cửu Long, rồi tới ranh giới Trung Hoa & VN. Sau đó từ Nội Bài bay vào Huế, ở chơi Huế 2 ngày, đi Cung đình Huế, Chùa Thiên Mụ, Dinh Khải Định, Động Phong Nha, Đức Mẹ La Vang, Cầu Trường Tiền. Về tới Quảng Bình đi chơi động Phong Nha, ra Đà Nẵng đi China Beach và Đèo Hải Vân (khi xưa đèo Hải Vân đi rất cheo leo và khó, dễ gặp Tiên, nay dân Nhật bỏ vốn đầu tư làm một con đường xuyên núi nên xe đò chỉ đi có 20 phút là đã đi hết đèo, nên Tiên thất nghiệp). Buồn nhất là khi tới Vĩ tuyến 17 (Cầu Hiền Lương) vào xế chiều, mọi người xuống xe chụp hình mà trên khuôn mặt mọi người không một nét vui tươi. Tới Hội An ở lại 2 ngày đi chơi phố Cổ, trượt nước trên biển, vào thăm căn nhà Cổ và tỉnh Phúc Kiến. Sau Hội An Lân và gia đình trở lại Đà Nẵng để bay vào Nha Trang, tại Nha Trang đi chơi chợ Đầm, Bến Đá, Tháp Chàm, đi tầu ra Hòn Tầm, Hòn Che, đi chơi Cồn cát (Sẻ Tre). Sau Nha Trang mọi người tới Mũi Né ăn uống tại bãi biển và trượt đồi cát đỏ. Rời Nha Trang tụi Lân lại tiếp tục đi xe đò thẳng theo Quốc Lộ 1 về SaiGon. Ở Saigon Lân đã bỏ ra 2 ngày trời đi tìm bạn cũ nhưng không tìm được ai, ngang qua những khu khi xưa nay hoàn toàn khác lạ. Từ cổng xe lửa số 6 (Vũ đình Văn) đã không thể nhận diện ra, ngay đến con hẻm vào nhà BX Trường cũng ít nhiều đổi thay, tìm đến đường Tô Hiến Thành mong trở lại ngôi trường thân yêu thì anh Taxi bảo không biết rõ con đường đó nên chạy vòng vòng mặc đồng hồ tính tiền nhảy vùn vụt không tha dân Việt Kiều....Thôi đành nhủ thầm hẹn lại lần sau khi có dịp trở về trường xưa.........:-(

lntran2 said...

Huy,

Cho đến hôm nay vẫn không nghe động đậy gì phía bên CH, Lân bèn gọi cho CH để hỏi lại vụ Trần thế Sương thì Lân cảm thấy CH không còn minh mẫn như xưa nữa. CH hỏi lại Lân một câu "em cần gì vậy?".....Rõ khổ Lân lại phải nhắc lại cho CH nhớ cung cấp tới CH những info mà Huy đưa cho. Hy vọng kỳ nhày CH sẽ không quên.

À Huy, cho Lân hỏi một câu với Huy nhé. Trước năm 75 nhà Thế Sương ở gần nhà VP/CH? Hay là Sương ở gần VP/Anh Trang? AT là vợ cả, sau VP mới lấy CH.

Có tin gì về Thế Sương, Lân sẽ báo Huy biet ngay.....

duc huy said...

Thân chào các bạn,

Lân: lâu lâu ông buông lời than thở...trật đường rầy hết trơn. Quan trọng là chúng ta có bạn, có cơ hội để viết, nghe, gặp lại nhau. Những chuyện khác là vô nghĩa với thời gian, mà thời gian chúng ta không còn nhiều. Đoạn này Huy cố tình viết tặng Lân. Viết rồi đọc lại thấy nửa giống "văn ba rọi", nửa giống thơ "bút tre" nên tui đã tịt ngòi sớm. Nè ráng đọc nghe:

Những khuôn mặt học sinh chưa hết nét hoang dại.
Ăn, học, rồi phá...chẳng lo xa tới một ngày.
Hôm nay nhìn lại chợt thảng thốt: đã hết nửa đời người lưu lạc tứ phương.
Theo làn gió hò hẹn...đưa ta về dưới sân trường cũ:
nghe văng vẳng có tiếng đàn dìu dặt của trưởng ban "dê ghệ",
đang tập dợt cho cái lớp "phá như quỷ" buông lời ca,
hát bản "vó câu muôn dặm", "lần đầu lần cuối"
cho những kỷ niệm của một thời gian díu,
đang tan biến dần như bọt biển, vào lòng đại dương.

"Túm lại mà oánh" thì nó có mùi như vậy. Vui lên các bạn nhé.

Anonymous said...

Ừ , Huy nói đúng đó, Ông Lân nầy chật đường gầy, hết chọi dồi.;-)
Cả đám nói tầm phào chơi cho dzui.
Nhưng mà sao củng được, Lân làm tròn bổn phận sự, trách nhiệm vụ của "chưởng ban tìm bạn bốn phương" thì cả đám ai củng se mời ông 1 ly nươc mía. ok!

nhưng mà phải coi chừng, nếu còn than thở, thì chủ nhà đã ra lệnh "Túm lại mà oánh" rồi đó.

Hung

lntran2 said...

Hôm nay được nghỉ Lễ nên vào đây đọc cho khuây khỏa tí tí.....Nhưng không thấy khuây khỏa mà thấy có số bạn đang bàn mưu lập kế "túm lại mà oánh"....Vừa may vừa tức....May là "ai dzại đứng đó để mà bị túm oánh"...."tức là bị chê trật đường rầy"....Ngày xưa các cụ thường nói "biết mình biết ta trăm trận trăm thắng" ai ngờ! Mình biết mình dở, văn thơ không bằng ai, than thầm cho cái số thấp cổ bé miệng của mình hầu mong mọi người lên tiếng nâng đỡ ai ngờ....ngược lại....:-(....:-)

Nói đùa thôi, tôi thách các bạn đấy, thách các bạn dám "túm lại mà oánh" thằng này à? Sức mấy mà sợ, để coi....ai chạy nhanh hơn ai nào? Bảo đảm tui co dzò chạy nhanh hơn các bạn á.....:-)

Huy, lý do Lân hỏi lại vụ Trần t Sương khi xưa ở gần nhà CH/VP hay AT/VP là vì con gái của AT đang ở Canada, còn con gái CH đang ở Cali, riêng CH vẫn ở Virginia từ ngày VP mất, tinh thần CH xuống rất rõ, nói trước quên sau. Nếu Huy biết chắc TTS trước kia gia đình ở VN quen thân nhà nào! Biết được điều kiện đó thì Lân sẽ liên lạc thẳng mấy cô con nhà ấy, liên lạc như vậy hy vọng mình sẽ biết tin của Sương sớm hơn......

duc huy said...

Hello các bạn,

Nhạc sĩ hay có số đào hoa, VP có hai ba bà cũng chẳng lạ. Còn bác Lân thì mấy? Hay là, một thì như muối bỏ biển, hai còn chưa thấm tháp, ba chưa chùi mép muốn "xịch thím" ? Các vụ "dĩa bay trong nhà bể đầu ráng chịu", người ta nói là lỗi tại đàn ông. Nhưng gần đây một bà tuyên bố như dao chém thớt rằng "đàn ông như một con bê, còn đàn bà như một cowgirl kinh nghiệm đầy mình. Bê vừa ăn miếng cỏ non, vừa nhởn nhơ nhảy cỡn trên cánh đồng có hàng rào bao quanh mà cứ tưởng là có tự do sung sướng. Nàng cowgirl thì cứ từ từ nhẩn nha ngắm tướng bê con đi tới đi lui nhấm nháp cỏ non rậm rạm xanh rì. Cho đến một ngày đẹp trời, nàng mới tung giây thòng lọng để xiết bốn chân, đè bê xuống đất chổng vó lên trời, bê hiểu ra, thì đã muộn!". Ý kiến tui về cái vấn đề này rất nông cạn, và một chiều, cần phải có các bạn khác, nhất là Liên Hoa, Tuyết Trinh, TMinh, TThủy, ... hè vô bổ túc thêm dùm.

Thực sự ra Huy không biết gia đình Nguyễn Thế Sương chơi với bà số mấy. Mấy lần đến nhà hắn, nghe VP-CH ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, Huy phải ra hàng hiên. Có lẽ CH là đúng. Nhưng thôi Lân ơi, có khó khăn thì không đáng làm phiền, vì qua Thúy Nga By Night #? thấy ns CH vẫn còn shock.

Túm được NTS thì có thêm người để oánh cho đã tay, nhưng còn cần may mắn như chó táp phải ruồi (đạo chích và sửa lưng văn của Doc từ câu "rủi ro chó táp", tui thấy thích thú ghê và yêu cầu Doc tiếp tục nghiên cú phát miêng, để tụi mình lấy "xài" cho phẻ).

Bye...

lntran2 said...

Trong giới ca nghệ sĩ từ trước tới nay vẫn bị mang tai mang tiếng không được đẹp cho lắm....May thay mình không được nằm trong cái tổ "đào hoa" như Huy nói. Ba cái 1, 2 & 3 mà bác Huy nêu trên hơi bị cực đoan chăng? Tội cho mấy ông chân chỉ, hạt bột. Yêu người yêu da diết, yêu cho đến khi con tim ngừng đập của Đức Huy. Ui dza, còn Lân à, Lân chơi văn nghệ chỉ như một đứa trẻ lên ba, cất giọng bí ba bí bô thì chỉ có Bố Mẹ khen hay, bà xã vỗ tay và hai con huýt sáo ỏm tỏi. Buồn thật nhưng mà lại hạnh phúc đáo để bác Huy ạ. Bát đĩa trong nhà vẫn y nguyên, chưa lần nào được đem ra dùng trong chuyện "phi thuyền" hay "dĩa bay". Chắc râu Lân mọc bị quặp chăng? :-) Nói vậy chứ, còn tùy người bác Huy ơi. Lân đồng ý với bác là có một số Văn Nghệ Sỹ hơi qúa đáng, không ra thể thống gì cả, họ cứ bắt chước nhau, đua đòi hay làm ra vẻ mình là nghệ sĩ là mình phải như vậy. Ông bà Cụ Lân hoàn toàn không chấp nhận vụ đó, ÔB vẫn thường nói mình chơi văn nghệ là để hỗ trợ đời sống được thêm ý nghĩa, không căng thẳng và con người mình sẽ mãi trẻ trung. Nếu một ai trong gia đình Lân có mòi không tốt thì người ấy sẽ chết với ÔB....Vì thế đến nay đã 21 năm lập gia đình Lân vẫn luôn hát bản "Chỉ có em" hay bản "Mãi mãi bên em" của Từ công Phụng mà thôi...

Lân sẽ cố hỏi CH về NTS, có tin tức gì thì Lân sẽ cho Huy biết ngay. Chiều nay Lân mới biết em ruột của CH đang ở Cali và tháng tới CH có thể qua Cali chơi một vài tuần....

Anonymous said...

bHuy, bHung hoi bLan van de "te nhi" do thi doi nao bLan noi 'phe.t' ra ngoai public nay . Cac bac mua ve may bay ve Cali va ru bLan di toi quan nao yen lang ngoi nham nhi cafe thi bLan ke chuyen tinh cua bac nghe ma phe luon (lan truoc to va bPhuong chi nghe duoc 1/3 thoi va bLan hen lan toi). Neu muon, bLan co ve moi vip dua cac bac di nghe nhac (tien mua ve free nghe nhac du tra tien ve may bay roi), cac bac o xa nen k0 biet 'chuong' ban van nghe nha ta la well known lam day a. Toi nghiep bLan nha ta het long tim kiem gom gop cac bac khac de ma gay dung lai nhom zang nghe .

lntran2 said...

Úi dza! Bác Bản à, bác định đưa em lên cao tới mức độ nào đây? Coi chừng các bạn khác ùn ùn kéo về Cali đòi nghe "thiên tình sử" chưa hề xẩy ra thì khổ bu nhà em thôi...:-) Em còn tong tắng như "con tâu tắng đứng bờ te tụi" mà thôi....Nhưng bác Bản nói đúng một chuyện là nhà em tuy bé cổ thấp miệng mà rất hiếu bạn bè. Nếu các bạn một ngày nào có dịp về thăm Quận Cam California thì hú em một tiếng, em cùng gia đình sẽ cố gắng khoét cửa hang nhà tôm rộng ra để hầu đón tiếp qúy rồng vào....

duc huy said...

Hello các bạn,

Nói xa nói gần chi bằng mình nên nói thiệt...là các ông làm gì chẳng có vài bóng hồng thập thò trong tim! Có bị bầm dập cách mấy, còn khuya mới khai. Những "người tình ẩn núp trong trái tim mùa đông" của giới văn nghệ sĩ là nguồn cảm hứng bất tận để xì ra các bài hát loại tình cảm phổ thông, lẩm cẩm, đơn phương, ngang trái, tay ba tay bốn, hình tròn hay tam giác, ...chủ đề nào cũng có bài hay. Chưa kể những bài hát về tình yêu CNXH...được các nhạc sỡi xúm lại sáng tác theo yêu cầu, có thưởng theo số lượng, khi xưa được đánh giá ngoài chợ trời rất cao nay giá lại rẻ hơn bèo, chẳng ai buồn hát, nà thế nào?

Xén cỏ lại cho bớt rùm rà, cái dzường nó vậy, có hoa thơm và ong bướm bay tới bay lui, chui ra chui vào. Nếu thiếu một trong những thứ ấy, mọi thứ thành dzô dziên và hết tồn tại. Ò ó o ò o!

Kiem TonThat said...

Mấy hôm nay nhà có đại tang, ba mình vừa qua đời hôm thứ 7, ông ra đi nhẹ nhàng nên cũng đôi phần an ủi.
Ông cụ dạy học mấy mươi năm học trò đông quá, đọc tin trên báo nghe tin thầy mất đến viếng liên miên làm mình lạy tạ muốn rụng cả gối.
Một thằng bạn học thời đại học biết tin vội chạy đến chia buồn, trách mình sao không báo, ngồi nói chuyện tào lao hắn đưa ra nhận định tình thương của cha như bức tranh của họa sĩ (!?) rồi diễn giãi thêm lúc họa sĩ còn sinh thời ai thấy được vẻ đẹp hay giá trị của tranh ? chỉ khi họa sĩ qua đời thì tranh mới nổi tiếng, ngồi ngẫm lại thì thấy hắn cũng có lý. Ba mình xưa nay nghiêm khắc với con cái, gặp ông chỉ nghe lời dặn phải chăm chỉ học hành, ít thấy ông thân thiết gần gũi chăm sóc đàn con như mẹ, lớn lên có gia đình, học hành thành đạt rồi, gặp mình ông tỏ ra hài lòng và có phần dễ dái hơn chút ít, dẫn thằng cháu nội quí hóa của ông về thăm ông chỉ chơi với cháu mà ít khi nói với mình hơn vài câu, bức tranh tình thương của ông cố họa sĩ chỉ vài nét đơn sơ như vậy thôi nhưng càng ngẫm càng thương nhớ, nước mắt cứ dâng dâng muốn trào.
Chôn cất ông xong, ba đã an nghĩ sau một đời vất vả vì gia đình, đại gia đình, con đã ngõ lời cảm tạ đến tất cả mọi người thân, sơ, học trò cũ, bạn hữu, đồng nghiệp, xóm giềng...ai cũng có lòng quan tâm, đến thắp nén nhang vĩnh biệt, ba có thể yên tâm an nghĩ, siêu thoát ở một nơi xa xôi nào đó, giờ đây con có thể ngồi ngắm bức tranh tình thương của người cố họa sĩ vừa ra đi để hiểu thấu vẻ đẹp thầm kín mênh mang sau những nét vẻ đơn sơ của nó.
Sàigòn 1/6/2007

duc huy said...

Bạn Kiêm thân mến,

Gia đình Huy chia sẻ nỗi mất mát với Kiêm và thân quyến.
Tuổi chúng mình đang chứng kiến sự ra đi của bố mẹ.
Ba Huy đi năm 2002. Cả tháng trời, nhìn đâu cũng thấy hình bóng thân yêu của ông cụ.

Huy & gia đình thành kính phân ưu.

anguyen1 said...

Kiêm thân,
Thành thật chia buồn cùng Kiêm và gia quyến.
Cầu mong sao cho ông cụ của Kiêm sớm đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Thành kính phân ưu.
Hướng & gia đình.

lntran2 said...

Kiêm thân,

Thành thật chia buồn cùng Kiêm và gia đình. Cầu mong Bác trai sẽ mau về nơi vĩnh cửu. Riêng Kiêm cùng gia đình thì Lân chỉ biết nói câu hãy luôn giữ gìn sức khoẻ và tâm hồn mau chóng thảnh thơi không muộn phiền suy nghĩ Kiêm nhé.

Thành kính phân ưu,
Lân + Hoàng-Anh và hai con

Kiem TonThat said...

Huy, Hướng, Lân, và tất cả các bạn
Rất cảm ơn lời thăm hỏi và chia buồn của các bạn. Tôi cũng có cùng nhận định như Đức Huy, tuổi tụi mình thì đã đến lúc chia tay với các bậc sinh thành, chỉ mong các cụ được thảnh thơi yên nghĩ và tiêu diêu miền cực lạc với ông bà.
Đám tang mình cũng học được nhiều điều các ông ạ, bây giờ tổ chức ma chay ở VN là công nghiệp, chỉ một cú phone là đã có một sư ông thắng cái két trước nhà, vào xem giờ, ngày, tuổi đễ lập time-table, checklist, budget... cho các công đoạn tẩm liệm, cầu siêu, động quan, chôn cất, báo giá trọn gói, từng phần liền cấp kỳ, cực kỳ chuyên nghiệp, tui thấy cũng phải nể muốn hỏi có đăng ký ISO 9001 thì cấp luôn, khỏi audit. Mình xưa nay có tổ chức đám tang cho ai đâu mà biết rành thủ tục? không có các dịch vụ này thì chết chắc, kinh tế thị trường sướng thật, chỉ qui về một việc là kiếm tiền!
Từ từ khi bình an lại tui sẽ kể cho các bạn nghe các chuyện học được xung quanh việc ma tang nhé, cũng hay lắm đó(nghe ớn quá!).
Thấy mấy ông dzí ông Lân tội nghiệp "goá", tui lên tiếng bênh vực bạn vàng chút xíu nhé, tui tin ông Lân là nghệ sĩ chân chính "một vợ một chồng không sợ ...sida" nhưng về tâm hồn nghệ sĩ thì tui không bảo đảm, ai chả lâu lâu phiêu bồng để cho tâm hồn thăng hoa, nếu nhạc chỉ ca mấy mối tình đi đến hôn nhân thì thằng nào chịu nghe? Chẳng có thơ rằng:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi!
đó sao.
Ông Huy này lắm tài thật đấy, thơ ông sáng tác lúc nào mà đọc lên nghe cũng "pro" lắm đó chứ, nhất là mấy cái đoạn chơi "nhịp chỏi" rất ấn tượng. Đề nghị "chưởng ban dê ghệ" xin bản quyền để phổ nhạc coi sao nhé, nếu ok thì sang năm ghi danh thi Vietnamese "ai đồ" há.
Bản có tài lắng nghe nên dụ được ông Lân khai báo mà sao mới khai nửa chừng thì dừng lại vậy ? chuyện nhiều tập hả? Hôm nào tui với Hướng , Hùng thử cùng vào hội đồng cha Lân này luôn với mấy ông kia xem thử nhạc sĩ thân mến của tụi mình chạy đi đâu nhé. Ba cái vụ này tui biết rồi, ông Lân sẽ hùng hồn tuyên bố "tao là tám khỏe, tao thà chết chứ không khai chú VC nằm trong bụi đâu", khỏi ép cung nhé !!
Về đây, tụi mình phải uống vài ly với nhau để rượu nó khai mới tin được, uống café, nước ngọt khai không có ai chứng đâu ! Tôi nhớ các bạn, mượn lời ông Huy: "đã nửa đời lưu lạc" rồi, hẹn gặp nhau các bạn của tôi ơi!
Saigon 1/6/2007

Anonymous said...

Hello Kiêm,
tôi xin thành thật chia buôn với Kiêm và gia đình về sự mất mát lớn lao nầy.
Hung va gia đình

Lien Hoa said...

Than gui Kiem,

Hoa thanh that chia buon cung Kiem va gia dinh.

Van biet rang khong ai tranh khoi "Sinh Lao Benh Tu", nhung truoc su ra di cua nguoi than, chung minh cung khong the nao khong buon.

Cha bao gio cung la hinh anh rat nghiem khac,nhung bao gio cung rat khoan dung.

Nguoi ta noi "co con moi hieu long cha me". Hoa thay rat dung, phai khong Kiem?

Me cua Kiem chac cung buon lam. Mong rang thoi gian se lam Bac nguoi ngoai.

Lan nua, thanh kinh phan uu cung Kiem va quy quyen.

Lien Hoa va gia dinh

Anonymous said...

Than gui Kiem va gia dinh,
Oh no -- that la bang hoang khi nghe tin buon nay Kiem a . Ban va gd xin thanh that chia buon cung Kiem va gia dinh , nhat la cac chau trong nha, ve su ma^'t ma't to lon nay , xin thanh kinh nguyen cau huong linh cua Bac sieu thoat ve mien cuc lac .
Cach day k0 lau la tin buon cua gd Lan, cua Ban va nay gd Kiem. Moi hom no khi gap Lan, Phuong thi Ban cung vua ke lai la Kiem dung la dan nha no`i , nha to^ng vi ong bo^' la giao su va nguoi anh cua Kiem hoc ND cung la dan xuat sac ca truong khi xua. Ban con nhac la hinh nhu Bac da day o truong VTT thi phai .
To cung dong y voi cac bac , cach day muoi nam thi chung ta nhan tin tuc gap mat lai ban be la tin vui le cuoi hoi ; nay thi lai tin buon le tang chay .
A Kiem a , Ban cung ngo nhan duoc buc tranh ma Kiem dang nhin do . Ban cung dang thay doi cuoc song minh de co nhieu thoi gio to ve va them mau sac vao cho buc tranh duoc song dong va dep de hon cho gd minh . Day cung la su nay no ve chuyen di dua gd ve tham VN vao he '08 sang nam . Ngay do chac chan se ngoi lai voi Kiem nham nhi ly cafe de 2 chau trong nha ve hinh hai ta len buc tranh do , roi dan 2 chau di xem truong cu cua minh . Hom do se dai hon 1/2 tieng ma 2 ta gap nhau lan cuoi cung cach day 32 nam , con nho k0 Kiem?
Kiem a , noi day cua minh la 00:35 AM sang Chu Nhat 3/6 , truoc khi di nghi, minh ra ban tho Phat thap nhang , go chuong di mo doc kinh cho nguoi Me minh , xin Kiem cho phep Ban thap them mot cay nhang va cau huong linh sieu thoat Bac trai nhe .
Xin chia buon cung Kiem va gia dinh !

Ban va gd.

Kiem TonThat said...

Các bạn thân mến,
Thay mặt gia đình Kiêm chân thành cám ơn tất cả lời phân ưu và chia buồn. Kiêm sẽ thay mặt tất cả các bạn thắp nhang lên bàn thờ cho ba mình. Ba mình hồi xưa sau khi từ Huế vào Saigon đi dạy Toán, Lý, Hóa (MPC, MPG) ở ĐH Khoa học, còn dạy thêm thì nhiều lắm, Lasan Taberd, Võ Trường Toản, Tinh Thần... còn thời ở Huế thì dạy Quốc Học.
Nghe Bản có kế hoạch về chơi năm tới, thật vui, còn ai có plan nữa thì chơi luôn đi cho nó xôm tụ nhé! Dũng, Huy, Hùng, Hướng, Lân, L,Hoa... nghĩ sao?

duc huy said...

Các bạn thân mến ơi!

Tự cổ chí kim nào có ai thoát khỏi quy luật của tạo hóa, tre già măng mọc, cây cổ thụ nằm xuống cho mầm non đâm chồi nẩy mộc vươn lên.
Chúng ta có gia đình, nuôi con, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, dạy con, mong cho con khôn lớn từng ngày...mới thấm thía nỗi vất vả một đời của cha mẹ. Tới khi họ ra đi, để lại trong trái tim ta một nỗi nhớ thương vương vấn! How can you mend a broken heart?
Nhưng mà mình vẫn thích làm người để có một tri thức, một trái tim, để biết cảm nhận, biết ơn và rung động theo bước chân của thời gian, đưa ta qua một thời để sống, một thời để yêu và một thời để chết.

Doc đã nói vậy thì Huy lên tiếng để bác Lân cứ tự tiện phổ hay "bổ" nhạc những câu nào bác thích. Có thi idol mà ăn cà chua trứng thối thì Huy tui hoàn toàn không chịu trách nhiệm đấy nhé, còn lợi nhuận thì mình cứ "bổ" đôi cho dễ tính!
Các bạn ơi, năm nay tui như "Tám khỏe", có bị tra tấn mấy cũng phải ở nhà không tính đi đâu xa được, mọi sự sẽ khai ra cho các bạn rõ sau.

Bye.

Unknown said...

Hi Kiem

Mo email hom Chua Nhat duoc Lan bao ong cu cua Kiem moi qua doi minh moi hay.

Thanh that chia buon Kiem va gia quyen, va xin loi tat ca minh da cham chap.

Cau xin linh cuu ong cu duoc som duoc ve minh cuc lac.

Phuong va gia dinh

Kiem TonThat said...

Phương thân mến, cảm ơn nhiều về lời phân ưu. Tôi thấy được an ủi nhiều vì sự quan tâm của tất cả các bạn.
Bản, nhận được cú phone của ông không nói tên ra thì chắc chắn tôi chẳng biết "thằng nào" gọi mình vào giờ đó! Một chút ngạc nhiên nhưng rất nhiều xúc động, nửa đời không gặp nhau rồi chứ ít sao? Nhất định 2008 gặp nhau nhé!
Sang năm hoặc sớm hơn thì cuối năm có thể có dịp sang Đức, hy vọng sẽ gặp được "Adolf" Hùng (không phải Hitler) ở đó, còn tới giờ này thì chưa có plan đi Mỹ hay Canada nên các bạn còn lại tui chỉ hẹn "hãy đợi đấy"
Chuyện vui buồn theo đám tang nè, thằng bạn có ba mới mất gọi tui than thở là ông Sư "thầu ma chay" nhà nó bảo phải quàng ông cụ 7 ngày mới được đưa đi chôn cất, hỏi gì cũng bảo hết cách vì ông cụ mất vào giờ xấu quá, nó tức quá móc handphone gọi cho một "đại sư" khác để hỏi thì được ông này tư vấn là ông kia nói đúng, nhưng không sao cả, chỉ cần chi cho "đại sư" 6 triệu, ổng làm lễ cúng giải hạn là có thể chôn cất sau 03 ngày, ông Sư kia đứng bên cạnh nghe như vậy, lật đật can thiệp: "Đừng, cứ đưa tui 3 triệu thôi, tui chấp thằng kia luôn, tui mà cúng xong thì cho chôn liền cũng được tuốt!", thằng bạn lắc đầu hết biết, chịu thầy!!

Anonymous said...

Nghe Kiêm nói có thể đến Đức trong năm nay hoăc năm sau, toi rất mừng. Mà Kiêm đến Thành Phố nào của Đức vậy? Khi nào biết rỏ thời gian Kiêm cho tui biết.

Các bạn khác củng thế. Nếu bạn nào có dịp qua Đức, hú cho tui 1 tiếng, rất mong gặp lại các bạn.
Hung

Anonymous said...

Nghe Kiêm Kể về mấy nhà sư định hướng thị trường tui phục mấy ông ấy quá.

Giống y như thị trường tự do, mua bán đủ thứ. Không có gì không thể khắc phục được... Chỉ cần chi cho đủ là mọi việc trơn tru...Bởi thế mới biết, Âm binh Địa tướng củng phải sợ Bác Hồ(mà Xài tổng thống Mỹ chắc củng ok).


Hung

Anonymous said...

Kiem a,
Minh goi ban la gio lunch ben day 11:20AM gi do, cu nghe moi nguoi noi la dan SG bay gio di ngu tre lam, lien tranh thu thoi gio goi cho Kiem. Ai de ong ban minh luc do dang ban ron cham soc ba xa va coi French "Mo*? Ro^.ng" gi do ;). Rat vui mung da duoc noi chuyen nam ba phut voi ban .
Minh cung khong nhan duoc ra giong ong (chac chi co giong bPhuong la 100% k0 thay doi gi het) . A may bac ben nay oi , hinh nhu dan SG bay gio noi chuyen kha le hon la minh hoi xua nha , cach noi chuyen van la SG, dech co kho chiu nhu bon BK HN, chi co hoi nhanh thoi. Ho ma nghe ba thang minh noi chuyen hom no chac se cuoi do Lan, Phuong. Nghe bKiem ke chuyen ve cac Su Ho Mang noi chuyen 'dau tien', on sales , minh ma nghe thi cung muon chay qua ben kia the gioi cho le luon cho roi :). A ma bon minh khong co du so phone cua nhau phai khong , co gi email lan nhau nha . Trong phone , nghe Kiem noi la co the di conference ben Hawaii chu khong qua My , nghe phat them day bKiem . Khi di Europe nho chup hinh voi bHung roi upload cho chung to coi .
...

duc huy said...

Hello các bạn,
Năm 1992 Huy gặp lại sư huynh Huỳnh Mai ở XèGoòng, trụ trì ở chùa nào đó gần khu chợ Hòa Hưng. Thời đó mà các đại sư đi họp "ở trển" bằng xế dream 100cc và chê việt kiều kiếm tiền còn thua họ xa lắc. Bây giờ sư huynh chắc đi xế hộp đời mới, cửa kính đen, có tài xế riêng, mới đúng mốt và ấn tượng các thân chủ. Hỏng biết sư huynh HM có trực tiếp ngành nghề ma chay này không, nếu không thì cũng có thể giới thiệu các mối cho mình.
Tui khoái nhứt là cái đội kèn đồng đám ma trong đồng phục đen viền trắng đi trước cái "xe hoa tiễn người đi" gồm khoảng chục người, chơi đủ các loại kèn, và trình độ chơi rất chuyên nghiệp. Họ vừa đi vừa thổi kèn theo nhịp trống "hành quân" những bài hát lừng danh quốc tế như Nắng Chiều, Come back to the Soriento, La Paloma,etc...Người đứng đường nghe ké như tui muốn đi theo luôn chứ đừng nói "người trong kia đã đi theo rồi", thiệt là đã lỗ tai vui con mắt...Xôm tụ như vầy bỏ xa bên ni, không kèn không trống hơi buồn.
Dường như thầu ma chay, nhà táng và các dịch dụ liên hệ, ở đâu làm ăn cũng khá ghê, bởi ai cũng phải cần ít nhứt một lần, giá bên này cỡ 4000-10000 đô một body...tui muốn đi học một cours "trang điểm" hoặc thợ mộc quan tài, lúc nào cũng cần người, trả lương hậu, nơi làm việc "yên tĩnh",...chỉ sợ mình không có gan.
Bye.

duc huy said...

Các bạn thân mến,
Ngẫm nghĩ lại lời lẽ các bài nhạc do mấy ông thợ kèn đám ma chọn lọc, tui phải phục thầm cho sự khéo léo hài hòa đúng chóc trong tình huống. Chẳng hạn cái bài "Nắng Chiều" một đoạn của nó như vầy:

Qua bến nước xưa lá hoa về chiều
lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa
khi đến cuối thôn chân bước không hồn[1]
Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ


Còn bài "Trở về mái nhà xưa":

Về đây nghe tiếng hú hồn mê oan[2].
Về đây lắng trầm khúc nhạc truy hoan.
Về đây nhé ! Cắm xong chiếc thuyền hồn...

Và bài "Cánh buồm xa xưa":

Biệt ly sao chua cay làm mắt ướt tóc xanh nay phai màu[3]
Nhớ mãi, nhớ mãi môi em cười khi bến xa con tàu


Đó, các bạn coi những dòng chữ bold 1,2, 3 thích hợp cho hoàn cảnh này gớm? Đáng lẽ ra phần này thiên về "dăng nghệ, giăng mùng" phải do ông Lân diễn giải, mà chẳng thấy ổng lo, chỉ lo đi "dê ghệ" lung tung quên cả lối về blog.
Bản phone Doc giờ đó thì to gan thiệt...giờ Saigon = Minesota - 10g, là lúc Doc đang "nghiêng cú phác miêng" gì đó trong đêm khuya. Hên mà ông Bản không có mặt ở đó, nếu không, Doc dám rút kiếm Samurai ra, Bản có mọc cánh bay vẫn không kịp đó!
Chào nhé!

lntran2 said...

Moi đang ngồi mỉm cười đọc những câu chuyện mấy bạn kể chứ đâu phải là Moi quên lối về Blog....:-)

Thời buổi kinh tế càng ngày càng khó khăn, nên bất kỳ một chuyện gì cũng có thể trở thành một mối lợi tức cả. Lân còn nhớ hôm đám tang bà Mẹ vợ vừa qua, khi tang lễ sửa soạn tiến hành đến giây phút hạ huyệt thì tự nhiên một tiếng kèn thổi lên đinh tai với bài Lòng Mẹ của Y Vân. Tiếng kèn thổi lên rất ngập ngừng cứ được 4-5 chữ là ngừng lại để tỏ rất nghẹn ngào và xúc động...ông ta tiếp tục thổi kiểu vậy cho đến gần hết bản, người nhà không chịu nổi nữa nên yêu cầu ông ta đừng thổi nữa, tức thì ông ta đòi $200 để ông ta còn qua đám khác, người nhà chưng hửng hỏi ai đã mướn ông ta tới, ông ta trả lời thẳng thừng không ai mướn, ông ta vừa mới thổi xong một đám bên kia đường thấy bên này có đám nên chạy qua thổi kiếm tiền, người nhà không chịu trả vì không ai mời tới thổi, ông ta cứ cù nhây đứng đó và đưa kèn lên thổi tiếp, làm ồn ào cả đám, người nhà vừa buồn vừa tức nhưng không cách nào bịt cái kèn của ông ta lại được nên ông anh lớn bèn móc tiền trả cho ông ta đi yên chuyện, nhận xong tiền ông ta qua ngay đám bên cạnh để mửng cũ dở tiếp....

Bản nói đúng đấy, nếu Kiêm có đi công tác bên Đức nhớ chụp ảnh với Hùng rồi load lên Blog cho mọi người xem ké nhé.

Huy, thơ bác làm hay và có ý nghĩa lắm....ước gì bác "phang" dài dài thêm một tí cho tụi ni được nhờ, biết đâu ngẫu hứng đem "bổ" không được thì đem "phổ" thành "mùi" cho các bạn khác nghe sùi bọt mép luôn....Nặn thêm nữa nha bác Huy...

Lân mới chỉ có số phone của Bản, Phương, Hướng, Dzũng, Ph Dung, K Ngân, Trường, Phúc mà thôi. Còn thiếu phone number của nhiều bạn khác lắm. Các bạn cho Lân xin qua email nhé....Nhớ nha Kiêm, Huy, Hùng, Hoa.....

Lân

duc huy said...

Các bạn thân mến,
Gom ý của các bạn và thể theo lời yêu cầu của bác Lân tui xung phong làm đề mô một bài thơ để ổng "phổ" nhạc, nên lén lút đừng cho bả biết ...vì sợ bả có thể "bổ" một phát đó, bác Lân nhé!

Khi xưa dáng em yêu kiều tha thướt...
Em đi ngoài đường thiên hạ lái xế tông nhau

Bây giờ ván đã đóng thuyền
Như đầu tàu hỏa đâm vào trong ga
Rầm rầm đêm bẩy ngày ba
Bẩy ba hăm mốt hư bà đường rail

Xe hơi hư anh còn chưa sửa
Huống hồ đường xe lửa nham nhở anh biết chữa vào đâu?
Huhuhu!

Chúc các bạn một ngày đẹp trời dzui dzẻ!

Anonymous said...

Cac ban than,
Nghe Huy ke ve dam tang ma co choi nhac Nang Chieu, Soriento,... thi that la quai chieu . Hien tuong choi nhac nay trong dam tang da co truoc 75 hay la sau nay vay chu bHuy ? Minh nho la khi xua k0 co nhu vay , hay tai minh k0 de y den luc do thoi . A Lan , ngay toi nguoi ngoa`i ma nghe ho choi nhac Long Me trong hoan canh nhu vay thi cung dien len chu noi gi gd Lan, that la qua suc di. A, minh vua doc truyen A.T.T cua DA noi ve chuyen hoi xua ve AL va YV, tat ca nguoi trong truyen deu co dong mau nghe si lang mang trong nguoi , rat la vui .
Hom phone ve bKiem la minh da de phong truoc roi Huy, hoi co dung nha khong va ngay sau do lap tuc xung ten tuoi la 'tam khoe' de bKiem biet la bon minh ban cu hoi xa xua , chu k0 bac buc minh rut kiem samurai cho vai phat di doong. Dem khuya cung biet Doc K dang chien dau trong lab phat minh ra cai gi moi cho vui cua vui nha , dang vat lon tim kiem MTBF, testing black box gi do - toan la dung nghe nghiep cua Doc K ma .
bHuy, tho bac co anh huong Thai k0 dzay, bLan k0 bao gio "bo" nhac thi truong dau nhe bac (nghe Lam Truong, Dan Truong hat nhac Viet ma tret qua nhac Thai thi nhuc dau lam). Gion cho vui thoi nha bHuy , hoi xua Huy hay pha voi VTNhon trong lop, thi hom nay minh viet cho ong cuoi do .
Have a good weekend nhe cac ban.

duc huy said...

Các bạn thân mến,
Trước 75 nhà nào đám ma có ban đàn cò, đàn gáo í e, người đã chết muốn chết thêm lần nữa vì nghe quá chán! Khoảng 1996, Huy ở khách sạn trong Chợ Lớn thấy đám ma "kèn tây" này thường xuyên, và kiểu này lại làm "người sống nghe sướng chết luôn!". Doc nói đây là social evolution đó. Kinh tế thị trường tạo nên "dịch dụ" mà lỵ.
Ah, Vũ Thọ Nhân, Huy chơi banh bàn, bắn bi với hắn bị nổi khùng hoài...Hắn cầm bi hoặc trái banh lên phải vê vê, xoa xoa vào đít quần chán chê mê mỏi rồi mới từ từ thòng tay ra đằng trước đưa banh lên đưa xuống mấy bận rồi mới thả banh và phẩy vợt kiểu "rờ ve" một cách yếu xìu, lại net!!!...được mấy cú như vậy đã nghe kẻng đánh vô lớp rồi! Tới đó thì máu của Huy đã xôi tới bốc khói lận. Bữa nào đánh cặp với hắn, mình đều bị loại ngắn gọn và dzô dziên như vậy Huy không còn biết làm gì hơn là tuột quần Nhân ra...để "chả thù".
Quên, mải lo "sáng tác thơ", quên cha cái tên bài thơ phải đặt là gì, hay là "Tình nham nhở 1" ? Các bạn có cao kiến gì, xin thử đề nghị, bác Hùng, Lân, Hướng, Bản, Dũng, Kiêm, Hoa, Trinh, Thủy, Minh,... ới ời ơi?

Anonymous said...

Tho cua Duc Huy hay qua. Doc xong roi khong hieu Duc Huy muon noi gi.

anguyen1 said...

Nghe Lân kể ông thổi kèn mà tui thấy buồn cười. ở Cali bây giờ lại sinh ra cái nghề mới nữa. Chắc các bạn còn nhớ hồi ở VN, mỗi khi tụi nhóc mình thấy mấy ông thổi kèn là lập tức đi mua me, cóc hoặc chanh, rồi cùng nhau ăn, liếm, chặc lưỡi để cho mấy ông thổi kèn chảy nước miếng, nước rãi, rồi sau cùng tịt thổi luôn.
Chắc hôm đó Lân quên đi mua me hoặc chanh chứ gì?
Huy ơi, bài thơ của Huy nghe hay lắm, nhưng đặt tên bài thơ thì phải hỏi mấy phái đẹp, chứ để tụi mình đặt tên chắc thành bài " Tình Thúi" qúa.

lntran2 said...

Á cái này là không chịu và không công bằng à nha! Trước kia Lân cùng một số bạn đã lên tiếng khai danh khai tánh và ngả mũ, nghiêng mình chào "Trinh" mà vẫn không thấy "Trinh" lên tiếng "ừ hử" hay "ừ hứ" một "tí ti" ông cụ. Nay Trinh im lìm dời gót ngọc ghé qua mà vẫn chỉ trả lời mỗi mình Huy thôi!!!!!! :-( Sao kỳ vậy? Chắc bác Huy trả tiền cho Trinh chọc quê tụi này hả? Lân phải làm cho rõ vụ này mới được...hmph...:-)

Nói đùa cho vui thôi, rất hân hạnh và vui khi thấy Trinh lên tiếng, vậy là từ nay tụi này không còn bị Hoa bắt nạt nữa. Về phe tụi này nha Trinh, bọn đàn ông con trai tụi Lân rất dở về chuyện cãi lý với phái nữ lắm....Coi như là Trinh bằng lòng đi, vậy bác Huy à, bác nên làm một bài thơ thật "hấp dzẫn" tặng Trinh đi bác....

Bản, Bản đã kiếm được quyển truyện đó rồi à. Trong đó người cầm đàn là ai thì Bản cũng rõ là ai rồi chứ! Lân còn nhớ trước năm 75 DA có vườn cao su rất lớn trên Đà Lạt, và những nhân vật trong truyện DA đều là những nhân vật có thật ngoài đời, những tuổi thơ trong truyện DA đều khởi đầu bằng những trận rượt đuổi, bắn ná hay lập trận cũng từ vườn cao su đó ra. Có một nhân vật trong truyện hiện nay đang ở San Jose, trong truyện DA viết về nhân vật đó rất oai hùng và lãng mạn, nhưng ngoài đời thì mọi người lại tặng cho một tên hiệu không thể ngờ được, vì trước 75 hắn ta là kẻ vô gia cư, sáng tới tòa báo, trưa lên đài truyền hình số 9, tối thì nằm lê nằm lết ờ khu Dân Sinh.....

Hướng, mình nên đợi Huy làm xong bài thơ welcome Trinh đã, rồi mình mới bàn đến tựa đề nha Hướng, có thể lúc đó mình lại yêu cầu hay đề nghị Trinh đặt tựa cũng chưa muộn mà phải không....?

duc huy said...

Good morning các bạn,

Huy mạn phép đại diện các bạn khác, hân hạnh giới thiệu chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, một tà áo trắng kỳ cựu của mái trường Nguyễn Du 6A1-9A1, 10C2-12C2.
Cũng nhân dịp này, Huy giới thiệu luôn những tà áo trắng khác ở 10C2-12C2, là các chị:
Nguyễn Thị Minh, Phùng Thị Thu Thủy. Và sau cùng (không biết là lần thứ mấy rồi), không thể nào quên được chị Vũ Thị Liên Hoa, tà áo trắng chứng nhân của thời học sinh trung học của chúng ta.

Hân hạnh gặp lại các bạn nữ sinh ngồi ở hai bàn đầu lớp như ngày xưa!
Các bạn nhớ post lên đây cho vui nhé!

Blog 6a2-12c2.

***************************************************************************************************
PS: Vậy phần formality đã xong thì các xin ông hiểu cho rằng các chị ấy là cao thủ võ lâm từ 3 tới 6 đẳng trở lên...lâu lâu phi thân xẹt ngang qua blog kiểm tra, xin mọi người nghiêm chỉnh như đứng chào cờ dưới sân trường, đừng có làm ồn.

Anonymous said...

Chao cac ban,
Hom nay group ban cu chung ta lai co them cTrinh, cMinh, cThuy. Xin chao mung cac chi nhe . cTrinh doc tho Huy cung giat minh nen cuoi cung phai len tieng , hy vong cMinh va cThuy cung se tham gia vao neu Huy tiep tuc sang tac tho :)) . Lan, Huong - bai tho chua xong cu tu tu lam xong thi moi nguoi se co y kien ve title.
bHuy nhac lai chuyen ban bi va bong ban hoi xua voi VTNhan (minh nho la VTNhon ma Huy) thi minh cung lac dau chiu thua luon , dung la: nhat quy nhi ma thu ba la bHuy trong lop. A moi chot nho lai trong nhom cua Huy con co them Ngoc Hieu nua , co tin tuc gi cua Hieu k0 Huy?

duc huy said...

Hi các bạn,
Nói chuyện chào cờ dưới sân trường ND chắc có nhiều bạn xa nhà sau 75 không biết nó ra làm sao. Số là sau ngày đất nước ta được giải phóng, tới tháng 9/75 thầy trò mặt mày lơ láo trở lại trường, kiểm điểm lại "dân số" thấy mất đi một nửa. Nhà nước muốn nâng cao trình độ dân trí nên đưa sự giáo dục cưỡng bách vào "quần" chúng ta từ bậc trung học lựng. Từ đây, tất cả các trường trung học đã biến thành trường công, đi học khỏi trả tiền. Tui có hai đứa em gái, thi vô Gia Long trượt vỏ chuối, hăm he năm tới trở lại thì bị "phỏng"...khỏi cần thi cũng đậu nên học luôn trường phổ thông cấp 2 ngoài đầu ngõ gần nhà cho tiện. Từ tiểu học đến trung học, chia làm 3 cấp: cấp 1: tiểu học, cấp 2: 6-9, cấp 3: 10-12, và trường ND sau 75 chỉ chuyên trị cấp 3, tức là chỉ còn từ lớp 10 đến lớp 12 thôi. Do đó học sinh cũ ND đã đón nhận các bạn mới từ trường cấp 2 học lên như Lê Văn Duyệt, Tân Trào, etc...Thầy trò trường ND phải thay hình đổi dạng cho giống mẫu người nông dân cách mạng lúc đó, chẳng hạn bà hiệu trưởng Nguyệt mặc áo bà ba thì các cô cũng phải vậy. Ông Phương mang dép râu, quần áo bộ đội nón cối, đi "dạy chính trị" thì đoàn viên, nam giáo viên phải bắt chước. Rồi có một ông mặc cái áo kiểu đc Mao chủ tịt, giọng bắc kỳ, lúc nhe răng cười thấy 1-2 cái răng vàng, lúc thì thấy lăng xăng làm giám thị, lúc thì thấy khua nhịp dạy nhạc cách mạng. Những ai tóc dài, không gắn huy hiệu trên áo, không dây thắt lưng, áo không vô thùng, một vài lần bị ổng bắt làm giấy kiểm điểm rất khó quên mặt ổng. Và cũng chính ông này đã lăng xê Thu Cúc, lúc đó chỉ học trên chúng mình một lớp, lên các cuộc dự thi ca nhạc cách mạng để sau này nổi tiếng. Nói nhỏ cho các bạn nghe, trước khi Thu Cúc nổi tiếng, vớ được cái ông chồng con bà thẩm mỹ viện Thanh Thảo rồi bị liệng lựu đạn mà hỏng sao, thì cũng đã khổ bỏ mẹ. Nhà Thu Cúc gần nhà moa, đi học cùng đường nên nhắm mắt không muốn nhìn cũng không xong, thấy Thu Cúc và cô em họ kia hì hục đèo nhau trên chiếc xe đạp mini trên đường Bắc Hải tới trường. Cô em họ thì không đẹp nhưng điện nước coi bộ đầy đủ. Ở cái xứ 3 ngày, 4 lần cúp điện cúp nước các ông còn đòi hỏi gì hơn?
Cứ mỗi sáng thứ hai, học sinh phải xuống xếp hàng dưới sân để chào cờ...cái bài hát nó như vầy: "giải phóng miền nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc mỹ phá tan bè lũ bán nước...ôi xương tan máu rơi lòng hận thù ngất trời...blablabla". Lúc đó lá cờ "mặt trận giải phóng miền nam" nó nửa là xanh da trời, nửa màu đỏ, giữa có sao vàng, được kéo từ từ sao cho lúc vừa lên tới đỉnh cột cờ thì bài hát vừa chấm dứt. Nhưng cái chú kéo cờ không phải dân chuyên nghiệp nên có lúc cờ lên tới đỉnh cột mà bài quốc ca hãy còn ong ỏng hát trên loa, hoặc có khi bài hát hết rồi mà cờ bị kẹt giây chết đứng giữa đường, hoặc có khi đợi gần hết bài chú ấy kéo một phát cái rột lên tới đỉnh cho kịp đúng lúc! Chuyện quốc kỳ quốc ca phải nghiêm chỉnh mà gặp cờ quạt như vậy bố ai nhịn cười nổi? Cười lớn người ta cho mình phản động, dám bị đi cải tạo mút mùa lệ thủy, nên phải nhìn xuống đất cười thầm.

Bản: hồi đó Huy cũng học cái lối sẹc banh đặc biệt của ông để làm banh xoáy tối đa, cầm vợt như cầm gương soi, tới khi banh rơi vừa đúng tầm, mình quơ vợt theo chiều ngang để xoáy banh tối đa về phía địch thủ. Sau đó mình phải nhanh chóng chuyển cách cầm vợt về kiểu bình thường...nhưng không ngờ có đứa nó đỡ được trái banh sẹc, nó oánh banh trở về mới bỏ bố mình, làm tui trở vợt không kịp. Nghĩ lại lúc đó Bản, Tuấn, Nhơn, Kiêm, Huy,...đứa nào cũng tập luyện tiêu banh như luyện bài quyền con khỉ đột. Còn Vũ Thọ Nhơn lúc đó nó coi TV cải lương nhiều quá nên chân tay múa may quyền cước và thế là nó hâm máu nóng của moa lên, đúng vào cái lúc moa đang coi "anh hùng xạ điêu" nên nhào vô múa chưởng với hắn luôn.
Đi tu mà coi Phan Công Ánh đánh bóng bàn bữa đó phải phá giới sát sanh. Nhịp một bước tới chặt rờ ve vợt đánh cạch xuống bàn, nhịp hai lùi lại, cứ thế nhịp nhàng như đang nhảy social danse.
Vẫn chưa có ý kiến của các bạn khác về cái title cho bài thơ tui sáng tác, ngoài cái title của bác Hướng đề nghị cho thì nó thúi quá không ngửi được. Hừm, thử hỏi các bạn nếu sáng tác thơ mà không có tựa thì thi sĩ nào còn muốn sáng tác nàm rì? Hóa ra mình nà "thi sỡi" hạng cá kèo, vô danh tiểu tốt sao chớ?
Tới giờ tui vẫn còn không hiểu cái câu Tuyết Trinh phê bình, nếu hỏng biết bài thơ nói gì làm sao thấy nó hay? Đọc đi đọc lại tui thấy cái câu "rầm rầm đêm bảy ngày ba, ba bẩy hăm mốt hư bà đường rail" có gì mà không hiểu rứa?
Coi ông chưởng ban "van xin" này ôm bài thơ để phổ nhạc lâu tới bao giờ, cứ "bổ" quách làm 4, làm 5 gì đó thì làm luôn đi, hay là "bác bẩy bò bê bối bị bể, bị bả bổ bỏ bu" rồi?

Bye nhá!

PS: Còn chuyện này hỏi Thiện Bản ở Minnesota có biết cặp vợ chồng trong tấm hình này (chụp 1981)không nhé.
Ông chồng tên Đồng, đi lính thời VNCH, còn bà vợ tên Tám, nên người ta gọi gom là anh chị Tám-Đồng. Hai vợ chồng người Rạch Giá, bây giờ tuổi khoảng 55t. Họ vượt biên bằng tàu đánh cá, số tàu SB007 (Sông Bé 007), do anh Đồng làm tài công, đến Indonesia, và định cư ở Minnesota năm 1981. Cùng đi chung có một ông thợ máy tên Sáu Lọt. Biết gì về họ cho Huy biết tin nhé!

Anonymous said...

Anh Lan hieu lam roi. Lau qua khong vo blog, neu ma doc nhung bai viet cua cac ban tu dau toi cuoi thi biet chung nao moi xong. Nen Trinh doc bai cuoi cung truoc. Nghe Duc Huy hoi y kien ve bai tho, nen to mo Trinh doc bai tho cho biet. Roi cho y kien 'nghi sao noi vay' cua minh do ma. Cho khong phai Duc Huy special hon cac ban khac dau.

Bai tho cua Duc Huy hinh nhu noi len tam su cua 1 anh chang that tinh (Duc Huy maybe?) Nguoi nay dung nhin nguoi yeu cua minh di lay chong ma dau long qua chiu khong noi muon tu tu nhung khong dam vi so chet. Hai cau cuoi cung cua bai tho, chiu thua khong hieu gi het.

lntran2 said...

Trinh à, Lân có bao giờ hiểu lầm!....:-) Nói đùa cho vui thôi Trinh, tại Lân rất ngạc nhiên cùng thú vị khi thấy Trinh lên tiếng, nên Lân mới mạo muội náo động cái blog này một tí. Hy vọng Trinh sẽ ghé vào blog hàng ngày như Hoa và mấy bạn khác. Trinh nhớ check email luôn nhé, và nhất là mấy cái email gần đây, bạn bè đang trao đổi information của mình để tiện việc liên lạc mỗi khi có dịp gặp nhau hay nghỉ hè gần nơi thành phố bạn bè cư ngụ....

Uhmmm....hai câu thơ cuối của Huy chỉ là những câu than thở bổ túc thêm mấy câu trên cho được "tượng hình" "tượng thanh" một tí thôi Trinh à, đừng suy nghĩ qúa sâu, Trinh chỉ cần nhìn thẳng vào nghĩa đen của nó là Trinh hiểu ngay.....Kỳ này cho Huy tha hồ mà giải thích nhé....:-)

duc huy said...

Ơ hay nhể, tui tuy là làm thơ nhưng là làm theo yêu cầu "cần thơ để "xổ" nhạc" của bác Lân, chôm ý của bác Hùng về "đường rầy", và của Doc về "nham nhở", thì các bác ấy nên giải thích cho Trinh rõ....Cũng như tui chỉ là người thợ xây nhà, chỉ biết để viên gạch lên sao cho thẳng rồi xây lên theo đồ án của designer chứ mình đâu có biết gì sâu xa nà...?

Có cái tui thú thiệt với Trinh và các bạn là tui đã...y...ê..u những tà áo trắng tha thướt trong buổi sớm mai cắp sách tới trường, một ngày không thấy em nó khổ như một ngày phải đi học. Hề hề, kể cũng lọa, bây giờ mình bắt loa lên blog nói yêu mà chẳng thấy sượng sùng, trơ trẽn gì ráo...mà khi xưa đã phải nói thì đã lặng thinh để những mối tình đó tàn phai theo tháng năm thành những chiện tình buồn (cải lương nhể..ể?) ca như vầy:

Ba mươi năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng
Anh dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông
Phong thư tình ngây dại, và vai môi rất mềm
Những hẹn hò cuốn quít, trên lối xưa thiên đường

Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn
Như con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn
Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu
Ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô

Ba mươi năm rồi đi biệt, đường xưa chưa lối về
Trong đìu hiu gió cuốn, nằm chơ vơ gác chuông
Ba mươi năm rồi cách biệt, cỏ hoang sân giáo đường
Chúa buồn trên thánh giá, mắt nhạt nhoà mưa sa...

Nhiều lúc mình cũng ca cẩm "em ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời". Nhưng mà như vậy người đời cho là thiếu can đảm nên mình phải sống...qua những giây phút ê chề, đau thương tới ngày nay, thế mới là can đảm, phải không các bác? Vậy là tui đã phun ra cái nỗi lòng trắc ẩn, tiếp đến là các bạn khác...cứ từ từ nhẩn nha mà kể nhé!
Happy Daddy Day / Bonne Fête Papa.

lntran2 said...

Ôi thôi đau thật đau, một thời vụng dại theo đuổi những tà áo trắng của bác Huy nay đã được bác ấy đem ra phơi bày....:-) Nói gì thì nói thật ra ai chẳng có những phút mơ mộng và tuyệt đẹp như vậy phải không các bạn! Nhất là những buổi tan trường, bao tà áo trắng chen nhau trong gió tản mác khắp mọi con đường. Khi thằng con trai đã để ý đến tà áo trắng nào rồi thì thằng con trai đó sẽ lẽo đẽo, âm thầm theo sau, dù tà áo trắng ấy đi ngược đường về nhà của thằng con trai......Họ đi như vậy không biết bao lâu, kẻ trước người sau, không một lời trao đổi. Cho đến khi tà áo trắng khuất hẳn sau rặng cây hay sau một con hẻm không quen thuộc, thì thằng con trai mới như sực tỉnh, lững thững quay về và thầm trách sao mình nhát thế, chỉ cần bước thêm một bước nữa là mọi chuyện đã khác hẳn....Thằng con trai tự hứa nhất định ngày mai sẽ không để lỡ cơ hội nữa....Nhưng ngày hôm sau mọi chuyện lại y như cũ, chàng về với nỗi nhớ đầy vơi.....Rồi sau một thời gian đế giầy đã mòn gần hết thằng con trai mới dám đánh bạo bước lên làm quen thì.....tà áo trắng đã không còn là của riêng buổi chiều tan học nữa.....

-Ôi tìm đâu tà áo năm nào
-Nay còn đâu cổng trường đón em
-Nay còn đâu màu áo sân trường
-Nay còn đâu tà áo trắng trường xưa...

Thân tặng bác Huy cùng các bạn có chung một tâm sự về tà áo trắng nhé....:-) Nếu các bạn có nhã ý muốn đọc nguyên bài "Tà áo Trắng" thì mời các bạn ghé qua link nhóm đặc trưng mà Huy đã gửi các bạn khi trước...

Happy Father day! Đến những chàng kỵ sĩ một thời trông ngóng tà áo trắng sân trường....

Lien Hoa said...

HAPPY FATHER DAY

That thu vi khi nghe cac DAD ke ve "thua lam tho yeu em" va nhung moi "tinh dau lam cam." Samurai Kiem cung nen ke ve "hatsukoi" cua minh di!!!!!

Nhung moi tinh hoc tro nay that lam cho tuoi tre cua minh them tho mong va dang yeu, phai khong? Hoa nghi tuoi tre bay gio co le khong con ngay tho va co cai cam giac rut re va mac co khi noi den Boy friend hay Girl friend nhu cac Dad va Mon cua no.Hoa cung khong hieu la nhu vay la good or bad? Nhung Hoa van thich "cai thua ban dau luu luyen ay, ngan nam ho de may ai quen"....

Anh Lan, lan nay chac phai nho "choang ban tim ban bon phuong" tim Le Hoa (nguoi ma Lan va cac ban da nhac den), Le Hoa da di tu 30/4, hinh nhu o My, Hoa khong biet gi ve Le Hoa sau 30/4.

Chuc cac DAD mot father day that dzui de.

Lien Hoa

lntran2 said...

Hoa thân, cám ơn Hoa những lời chúc tốt đẹp cho những đấng "Mày râu" với "Nam Nhi Chi Khí" nhưng nhút nhát một thời Hoa nhé....Còn kỷ niệm của mấy mấy bông hồng thì sao? Hãy kể cho nhau nghe ai đã từng là "con chốt" hay "kẻ khù khờ" dưới mắt mấy bông hồng, và ai đã được mấy bông hồng cho ngã ngựa hoặc trở thành những cây si giữa cảnh trời bao la đi chứ....:-)

Bạn Lệ Hoa mà Hoa đề cập tới có phải là Dương thị Lệ Hoa không? Hay Hoa đang muốn nói tới một bạn Hoa khác mang họ Lê? Nếu là họ Lê thì tên đệm của bạn ấy là gì? "Thị", "Thụy", "Ngọc", "Bích"....v.v.....&...v.v....., cho Lân biết thêm chi tiết nhé. Còn nếu là Dương thị Lệ Hoa thì Lân phải nhờ Hướng lên tiếng cho Lân biết thêm tin tức mà Hướng đã nghe được về Lệ Hoa, cái tin LH ngày ra đi như thế nào Hướng? Mình có thể kiểm chứng lại không? Vì mấy tháng trước Lân có liên lạc với BXT, Lân hỏi Trường thì Trường cũng nghe phong phanh như vậy. Hy vọng đó chỉ là tin tức không được chính xác....Cho Lân biết ngay các bạn nhé trước khi Lân tìm cách liên lạc.....

anguyen1 said...

Lân và các bạn thân,
Hướng thật sự ko biết nhiều về tin ra đi của Lệ Hoa. Hướng vô tình đọc được trong 1 website của Nguyễn Du forum cũ. Có 1 CHSND kể lại người đó nghe tin Lệ Hoa đi vượt biên, rồi bị mất tích trên biển, còn tin có thực sự đúng hay sai thì Hướng ko thể nào biết được. Hướng chỉ mong sao đó chỉ là tin thất thiệt. Nay nghe Liên Hoa nói là Lệ Hoa đã đi lúc 30/4, và đang ở Mỹ làm cho Hướng rất vui mừng. Hướng vẫn hy vọng rằng 1 ngày nào đó mình sẽ liên lạc được với Lệ Hoa.
Cám ơn Liên Hoa đã lên tiếng về Lệ Hoa.
You have made my day.

Anonymous said...

Cac ban than,
Ca tuan roi khong vao blog vi gd vua di choi he o Washington DC moi ve . Uong qua , minh da quen di la dc Triet gi do se ghe DC vao tuan nay , neu khong la minh cung ve choi cung dip nay, nghe noi anh chi em ba con co bac deu tu tap ve DC de san sang chao don dc ay . Khi minh xep hang vao tham museums, memorials thi cung gap kha dong ba con VN ta dang xep hang va ban tan ve van de dan chao nay .
DHuy nhac ve service cua VTNhon luc danh bong ban khong sai ti nao , that la tuc cuoi vi Nhon khong nhung mua may tay chan ma them nua choc pha bang mieng mom, nho lai rat la vui . Hai bac DHuy va Nhon khi xua danh bong ban thi chi cuoi va choc pha nhieu hon la thoi gian de danh bong ban . Minh dau co biet ND sau 75 la cap 3 hoac lop 10-12 thoi bac Huy. Doc bai bHuy viet ve ND sau 75 cuoi be bung luon do . A DHuy, minh khong quen ac Tám-Đồng, nhung se hoi tham ban be o day , neu co tin tuc gi se cho Huy biet sau nhe .

duc huy said...

Hà hà hà, sau giai đoạn tự khai tự giác mà không có kết quả mong muốn, b&đ sẽ dùng sự sáng tạo để "ép cung Tám khỏe"....Chừng đó mọi sự sẽ phải khui ra. Để tránh giai đoạn đó, Huy để sẵn tờ kiểm điểm dưới đây để các bạn tiện dụng, vì khi xưa Huy đã điền tờ giấy này nhiều lần nên còn nhớ kỹ nó thế này:

Công Huề Xã Hội Chủ Nghĩa Xế Hộp Việt Nam
khỏi Độc Lập - được Tự Do - là Hạnh Phúc

Tờ Tự Kiểm Điểm về Vấn Đề Giai Gái Lăng Nhăng

Tôi ký tên dưới đây là:____, học sinh lớp:____. Tuyên bố nhìn nhận rằng tôi đã:

1. Lỡ yêu thầm nhớ trộm ____(một, hai, ba, bốn,...xin nêu rõ con số) người, tên là____, học sinh lớp:____.

2. Hiểu rằng tình yêu trai gái lăng nhăng là trái phép chủ trương, chính sách của đoàn/đảng, nhưng tôi vẫn cứ yêu mà không hiểu tại sao?

Trong khi chờ đợi kỷ luật, tôi xin được phép tiếp tục... yêu ra rít, yêu bằng cả trái tim còn trinh, yêu như chưa bao giờ yêu.

Xè Gòong, ngày ___, tháng___, năm___.
Ký tên: ________.
Thị thực của CA phường, ngày ___, tháng___, năm___.

Anonymous said...

Ua! La chua.
Tu dung hai ong danh trong khoe lang, gio bat moi nguoi phai lam theo.
Co dieu Trinh muon hoi hai anh khi viet ra nhung tam su THAM KIN nay, hai anh co tinh khong? Hay la 'Ruou vao loi ra'? Cac ban de y coi? Duc Huy thi khong noi chi, 5 gio chieu thu Sau, Duc Huy van con tinh tao lam. Con Anh Lan thi chung ta can phai xet lai. 2 gio sang thu bay ???? Luc moi nguoi dang yen giac diep. Mot minh anh trong dem khuya cong them mot vai lon beer va sau khi doc xong bai Duc Huy viet... Thoi thi cu khai het ra cho nhe long, dung khong anh Lan? (Hehehehe)
Lai nua, chung ta khong the nao doan duoc Duc Huy nang no voi moi tinh buon luc may tuoi. Neu Trinh nho khong lam thi anh Lan roi VN nam 1975. Nhu vay anh Lan ca bai 'Doi Toi Co Don nen yeu ai cung co don' hoi som do nhe. Hinh nhu o cai tuoi nay anh Huong noi la 'dau biet yeu duong la gi' ma?

duc huy said...

Liên Hoa cùng các bạn ơi, tui nghĩ Doc đang bận rộn coi lại danh sách "người đã đi qua đời tôi" trong cuốn "hatsukoi volume I". Cái danh sách này dài thoòng vì thuở Doc còn thư sinh hai mươi mấy tuổi đầu, chân ước chân ráo đến xứ hoa anh đào du học, các cô gái nhựt phá phách thấy Doc như là "miếng mỡ trước miệng mèo", thèm thuồng rỏ rãi. Họ đã rải những chầu "saké" để cướp đi cái "đời trai" [hí hí] của Doc tới cả trăm lần! Tụi mình cứ từ từ, rồi sẽ được đọc những câu chuyện tình nóng bỏng tới nhảy nhổm như ngồi trên đống lửa được chia làm nhiều tập của Doc xuất bản mà!!!

Đọc lại bài ông Lân viết mới thấy Tuyết Trinh nói không sai. Nội có một cô tên Hoa thôi, ông Lân đã phét vào vị chi đủ bộ tên đệm, ông viết như thế này: Nếu là họ Lê thì tên đệm của bạn ấy là gì? "Thị", "Thụy", "Ngọc", "Bích". Lấy đó mà nhân lên với tên của các cổ thì ra tổng số các người tình, con số thiệt là khủng khiếp! Chưa kể là mùa hè ổng còn đi học luyện hè thêm, dzớt thêm được một mớ nhé!
Tui cũng đồng ý với Tuyết Trinh, ông Hướng ổng nói "ở tuổi 15 làm gì đã biết yêu đương", người ta đưa tay chưng cho nắm thì ổng cũng nắm luôn...chả biết gì hết á! Cám ơn Thiện Bản đã để tâm trong vụ "Tám-Đồng" này nhé! Viết cho Bản sau.

Bye, chúc các bạn đầu tuần vui vẻ.

anguyen1 said...

Tuyết Trinh với ĐHuy nói vậy tội cho tui qúa. Tui đâu có nói ở tuổi dậy thì hổng biết yêu đương là gì đâu. Tui nói
" Tui khờ khạo lắm, ngu ngơ nữa"
" Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì"
mà.
Nhưng được cái "thánh nhân đãi kẻ khù khờ", thành ra càng khờ khạo bao nhiêu thì các cô con gái càng chạy theo nhiều bấy nhiêu. Chắc có lẽ con trai khờ khạo mới dễ cho mấy cô ăn hiếp, phải không Tuyết Trinh, Liên Hoa. Hihihi

lntran2 said...

Cái này là không công bằng ra mặt...Lân đã yêu cầu Trinh về phe với Lân để Lân đỡ bị lép vế hay bị bắt nạt ai ngờ....các bạn lại tụ lại nhau y như một đội banh bóng chuyền (Volleyball), người nâng kẻ đập. Hoa lên tiếng gọi đích danh Lân nhờ tìm Le Hoa (cố tình không bỏ dấu, cho đến giờ vẫn chưa lên tiếng cải chính), Lân ngây thơ (như thuở nào) thật lòng hỏi thêm chi tiết cho dễ việc tìm kiếm, ai ngờ...bị lọt bẫy, Hoa đưa banh, Huy đập một phát choáng váng mặt mày với bài tính nhân thế kỷ "22" qua tên đệm....Đập xong Huy liền đưa banh bằng những câu thơ, câu chuyện như là "tui yêu vụng dại", "tui yêu tà áo trắng"....Ôi thôi, nghe Huy kể đâm thấy mủi lòng sụt sùi cái thời còn bé lúc cắp sách, tập tành đeo đuổi những buổi tan trường và cũng "vụng dại" hòa nhịp theo Huy....Ai ngờ, qủa banh Huy đưa qúa đẹp, vừa tầm tay, Trinh nhảy tới đập thêm một phát xiểng niểng....nào là thức khuya đến 2 giờ sáng...và hát bản "đời tôi cô đơn nên hai tay nắm hai cô.....ý lộn....đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...", vậy mà vẫn chưa hết, Lân sợ qúa Lân rút mình vào vỏ ốc, học theo chiến lược của Hướng, "càng khù khờ" thì càng ăn tiền, nên bé cái lầm đem ra áp dụng liền, qủa thật khi Lân trở nên kẻ "khù khờ" thì thấy bao nhiêu nàng chạy theo.....mừng qúa Lân đứng lại chờ, ai ngờ...mấy nàng chạy theo vác guốc đập, vừa đập vừa quát "sao khờ vậy không chạy đi còn đứng đây làm cản đường cản lối à...."........thôi thì mình chạy....:-)

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Hơn 02 tuẩn lễ nay quá bận rộn với mấy cái dự án (project) nên không vô Blog để tán chuyện được.
T.Trinh, chịu lên tiếng rồi hả, mấy ông bạn mình giờ sao làm thơ dữ quá, hồi có loe ngoe mấy ông Lân, Huy, Hướng, Bản, Dũng với tui, trừ DHuy ra có cha nào chịu làm thơ đâu cà? Có LHoa với TTrinh vào tự nhiên các cha làm thơ loạn cả lên, đúng là bệnh cũ thời học sinh tái phát rồi!
Chuyện điện thoại của ông Bản với tui thì xin thông báo với bà con là giờ đó OK, đường rầy đã ngủ yên, tàu vô ga...bảo dưỡng, chuyện trò thoải mái, nhé!
Thơ hay là hay, không hiểu mới càng thấy hay chứ sao Trinh ơi! Cái hay của thơ D Huy nó nằm ở chỗ ...khó hiểu, ai hiểu sao thì hiểu, làm cho mình suy nghĩ và càng nghĩ càng thấy...khó hiểu, vậy là ăn tiền!
Ào một cái, thấy Lân nhắc đến tà áo trắng sân trường là các ông thi nhau khai búa xua chuyện mơ tưởng áo trắng học trò năm xưa, lại còn đòi làm form kiểm điểm, sợ các ông thật! Suy diễn ra thì phải có ông nào làm thơ về kimono hay jukata của mấy cô Nhật tui mới chịu khai ra mấy chuyện "ngu" của tui hồi mới sang Nhật, chỉ trơ trọi đầu máy, chưa có nhà ga, đường rầy gì ráo trọi.
Khai sơ sơ một chuyện khổ của tui nè, số là dân Nhật thấy rất mặc cảm về thời chiến tranh xâm lược và các tội lỗi của quân phiệt Nhật với các nước khác trong đó có VN, có lần tui quen với một cô rất thích nói chuyện lịch sử, tui bèn kể lể chuyện lịch sử nước nhà, trong đó có chuyện lính Nhật cướp bóc lúa gạo làm dân VN chết đói, bắt đàn bà làm gái giải trí cho lính Nhật v.v.. nghe đến đoạn này cô ấy xúc động quá rưng rưng nước mắt ôm lấy tui đòi...hy sinh đền bù lỗi lầm của thế hệ cha anh, còn nhấn mạnh là "ngàn lần chưa đủ"! Tui nghe hy sinh ...đền bù thì chịu quá rồi, nhưng "ngàn lần chưa đủ" thì cũng hơi ớn, nên bảo cô ấy cứ thiếu nợ trả dần dần đi cho nó chắc ăn, một lần trả nhiều quá tui thấy ngại lắm không dám nhận đâu! Không nhanh trí là lần đó "chết chắc" rồi à nghe!
Chuyện đám ma chơi dàn kèn thì là chuyện nhỏ, có hồi mấy đám gay chuyên tụ tập ở đám ma để phụ diễn văn nghệ mới là ...loạn! bát nháo hết chỗ nói. Nói về ban nhạc đám ma thì tui chỉ bổ sung thêm một chi tiết là nếu chết già ban nhạc chơi toàn nhạc vui tươi, social dance còn chết trẻ thì bài chủ đạo là "Đời tôi cô đơn nên hai tay nắm...hai cô" mà cs Tuấn Vũ hay hát, miễn bình luận!
Vụ đi Đức hay đi Hawai chỉ mới là dự tính, tui còn muốn plan qua lại US một chuyến, khi nào cụ thể sẽ báo cho các bạn biết để còn gặp nhau...tha hồ nói dóc.
Bản, ông nhận xét đúng là dân SG giờ nói chuyện nhanh, tui nghỉ là do tiền cước điện thoại mắc quá nên tạo thành thói quen, bốc điện thoại lên là đua với đồng hồ cho đáng đồng tiền bát gạo.
Trinh. LHoa khuyến khích Thu Thủy và Th.Minh và các bạn gái khác tham gia cafe Duc Huy cho xôm tụ hơn nữa nhé.
Thân chào

duchyca01 said...

Sang trang kế tiếp

vuong said...

con ai vo day khong