Search This Blog

Trang 05

55 comments:

duchyca01 said...

Trở về trang trước

lntran2 said...

Đúng là quởn qúa cỡ bác Huy, hết nói qua trang kế tiếp, rồi lại yêu cầu trở về trang trước....

Welcome back DOC.....

duc huy said...

Hề hề, cám ơn bác Lân đã làm đề-mô dùm, vậy nó đã work!

Nhiều bạn và tui hãy còn tiếc rẻ, théc méc muốn biết tại sao cô nhựt kia trả nợ 1000 lúc đó Doc không lấy hết luôn đi cho hết nợ, sau này lỡ cô ta thay đổi ý kiến muốn quịt, biết đường mô mà kiếm?, thì tui thử tính toán ra là như vầy:

Nếu đặt trục tung là khả năng trả nợ/nhận nợ của cô nhựt/Doc, và trục hoành là đơn vị năng lượng, phương trình của cổ và Doc là:
Y=e^X và Y=lnX.
Lần đầu trả nợ:
Y=1=e^X, ===> X=0 joules, và 1=lnX, ===> X=e^1=2.718...
Như vậy, chỉ lần đầu tiên thôi, tỉ số của cổ và Doc đã là 2.718...
Lần trả nợ số 1000 thì:
Y=1000=e^X, ===> X=6.9 joules, và của Doc: 1000=lnX, ===>X=e^1000= xụm bà chè, hết xíu quách.

Kết luận: Doc cho cổ trả nợ từ từ là đúng, còn con số chính xác/time chỉ có Doc hay trời biết!
Tui cũng nhận thấy biểu đồ của 2 phương trình này giống như 2 đường rầy, càng nham nhở khi trị số của X càng lớn! Có đúng vậy không hở các bạn?
Lâu lâu tui xẹt qua "toán phét" cho thay đổi không khí, mình lại về chủ đề văng, thơ, và xổ nhạc là chính nhé.

Anonymous said...

LHoa,TThuy,TMinh thay khong? May ong nay khong co hien dau? Riet roi cung khai ra het. Ong Lan and ong Kiem thi doi 'hai tay nam hai co'. Ong Huong thi 'toi con ngay tho lam, chi biet yeu thoi, khong biet gi'. Con may ong kia thi cac ban nghi sao? Thoi thi cu xep may ong vo hang '35' het la xong.

duc huy said...

Tuyết Trinh và các bạn cứ xét lại một chút xíu thì rõ...Huy kể ra cũng còn đứng đ...ắn hơn các cha 35 kia. Chẳng hạn ông Hướng ổng mới đính chính câu nói của ổng như thế này: ...tui không biết yêu đương, chỉ biết yêu! Chơi chữ thâm đến thế này là top! Ổng cứ lù-đù giả ngây ngô, khù khờ mà đâm chết voi chứ chẳng chơi! Ông Lân thì nghề ngỗng đờn ca của ổng làm mê hoặc hàng trăm cánh hoa đang oằn oại trong vòng tay nghệ sĩ....Doc thì, khác với khi xưa chỉ có đầu tầu hỏa trơ trụi thấy thảm, bây giờ Doc có hàng trăm sân ga, đếm không xuể, tới Nhựt rồi cũng không biết vô ga nào? Ông Bản thì cứ năm ngày ba bận hết đi Cali lại ghé HoaXinhTợn rồi về Mì-này-sợi-to, còn bác Hùng tui thì đi xem đánh cầu lông dài dài, xem mãi không chán mắt, càng xem mắt càng sáng, xem nhiều tới nỗi quên cha lối về Hembơ!
Hóa ra các bác nào cũng bận rộn cả, chỉ có mình tui rảnh rỗi ngồi buồn không có chuyện gì làm nên mới hay viết lách trên blog này thôi!

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Hồi xưa Mao Trạch Đông và Giang Thanh chơi bài "trăm hoa đua nở" cho nói búa xua để tìm ra thằng nào đang chống đối, bây giờ mình học bài của Mao xếnh xáng thấy liền ông nào cũng ngây thơ vô số tội hết trơn.
Ông nào cũng có máu dê 35 bẩm sinh hết, không có thì...không được! chỉ có nhận hay không nhận thôi, ông nào kêu oan như ông Lân là oan...Thị Mầu, ngồi nhà viết blog nhiều như ông Huy thì tui nghi ...là đang âm mưu hay sám hối gì đây! "Ngây thơ" như ông Hướng nhà mình thì ca bài "tình là tình là tuy không mà có..." Túm lại là "lòng vả cũng như lòng sung" thôi, ớn nhất là mấy ông im lìm nhất định không khai như ông Bản, Dũng mới là sợ, vì dân gian có câu chó sủa chó không cắn mà! Nếu cho tui xếp loại kết quả theo kiểu "trăm hoa đua nở" thì Lân, Huy, Kiêm chỉ được dê 34+, còn mấy ông còn lại là dê 35 trở lên hết vì cái tội "cắn mà không sủa", OK.
Hai tay nắm ...hai cô là chết chắc, nên bài này dành riêng để tiễn đưa mấy ông chết lúc còn trẻ thôi, ý tui là vậy!
Ông Huy tính gớm thật, thấy là toát mồ hôi luôn, thiệt tình tui đâu có tính nỗi ra tới hàm ln hay mũ e gì gì được đâu, chỉ tính rợ theo lớp 1 là ăn cơm nhiều lắm là 4 chén, phở 2 tô, đánh bóng bàn 5 ván, tennis 3 ván, đá banh 90', etc... rồi suy ra vậy thôi, may cho tui là cô bạn Nhật sau đó cũng đồng ý đã là chuyện lịch sử thì nên...bỏ qua, chứ ngồi đó mà đo đếm rồi cổ kêu là trả lố rồi bắt tui thối lại, hoặc chưa đủ, phải kêu thêm bạn bè tới bù thêm... thì còn lâu tui mới còn ngồi đây viết blog cho mấy ông nghe mà...bàn loạn.

Kiem TonThat said...

Các bạn thân mến,
Hôm nay hơi "bị" rảnh nên có thể vừa uống cafe vừa viết blog dài dài.
Đọc lại bài thơ mà tui tạm đặt tên là "Em và Ga" thì tui nhận thấy đây là thơ thuộc thể loại thơ tình tiến bộ, hiện đại...cách mạng công nghiệp hóa định hướng XHCN (toàn xe cộ với đường rầy) của một tác giá có quá trình bôn ba nơi xứ người. Tui xin mạn phép tác giả DHuy trích đăng bài luận văn sau đây của một học sinh lớp 6C2 với lời bàn loạn để giúp tác giả và các bạn cùng nhớ thời niên thiếu của chúng mình nhé.

Mở bài:
Đọc bài thơ của đại tác giả DHuy, em nhận thấy rằng tác giả có thể đã cảm tác bài này trong một đêm mưa buồn trên sân ga vắng, tác giả đã phải chuyển qua đi xe lửa hay tàu điện ngầm do xe tác giả bị đụng hư chưa kịp sửa hay đòi bảo hiểm. Nội dung bài thơ mang tính cảm thán về kỷ niệm đau buồn của một cuộc tình một chiều, sét đánh mà tác giả đã trải qua. Sau đây em xin nêu ra một số nhận định phân tích mang tính...hình sự, để có thể phán đoán từ kỷ niệm nào mà tác giả có thể viết ra được áng "tuyệt tình thơ" như thế này.
Thân bài:
"Em" của tác giả ĐHuy phải đi bộ hoặc đi xe mui trần, ăn mặc cũng phải khá "hot" hoặc rất "hot", đại loại cỡ Pamela Anderson thì mới gây ấn tượng mạnh đến mức khiến tác giả và nhiều người khác đụng xe rầm rầm như vậy.
"Em" đã lấy chồng đột ngột vì xe của DHuy còn chưa kịp sửa, chồng em phải thuộc loại cơ bắp dữ dằn như Sylvester Stallone hay Arnold Schwazeneger vì thơ có câu "đêm 7 ngày 3...(vô ra không tính!)"
"Em" không phải là người VN, không phải vì "hot" hay không "hot", mà vì yếu tố then chốt là tác giả DHuy đã ví em với đường rail bị hỏng sửa không nổi, theo kiến thức của em về đường rail ở VN thì dù đã làm từ thời Pháp thuộc cả trăm năm rồi vẫn chạy tốt không cần sửa chữa gì ráo trọi, chấp hết từ tàu hơi nước đến tàu diesel, càng chạy càng bóng không nham nhở chút nào. Từ mâu thuẩn thực tế này, suy ra rằng "Em" phải là người nước ngoài có thể là Canada vì tác giả DHuy sinh sống ở Canada.
Kết luận: nổi buồn phiền của tác giả DHuy qua cuộc tình này liên quan đến chi phí sửa chữa xe cộ, tiền đi tàu vì xe hư sửa không nổi, đi xe lửa không yên tâm vì đường rail quá dỏm v.v và v.v...và có lẻ tác giả đã nhận thức ra rằng đường rail VN là số một nên quay về nhà viết Blog đễ tỏ lòng...ân hận.
Hết- các bạn cứ thay cô Phượng Liên chấm điểm nhé, tui nghi DHuy cho tui ăn ít nhất là 2 cái hột vịt rồi, hềhề.

lntran2 said...

Ố là la, không ngờ mình mang giòng máu "dê" hồi nào mà mình không biết vậy kìa? Cứ như trưởng DOC và mợ Trinh phân tách thì oan "Thị Kính" cho thằng tôi qúa....oan "Thị Mầu" thì phải nhường lại cho cụ Hướng, cụ Bản nhà ta. Các ngài phải hiểu giùm thằng tôi một tí, nhất là mợ Trinh đấy mợ ạ, từ ngày thằng tôi mới lọt lòng mẹ đã được trời phú cho cái tính "chuộng hoa" "mê đẹp", nên mỗi khi thấy gì "đẹp" là yêu như điếu đổ, không còn biết trời trăng mây nước gì nữa.....Càng nghĩ thì càng thấy thấm thía câu "bóng tối là đồng lõa với...âm mưu", suy từ câu đó ra thì nay thằng tôi cũng mới hiểu một khi đầu tầu của me sừ Huy và trưởng DOC chui vào đường hầm là hỗn loạn đường "rail" và "trả nợ" mệt nghỉ không ngừng. Uhmm....tội nghiệp mợ Trinh vẫn ngồi bứt tóc giật mai không hiểu vần thơ cao cấp của me sừ Huy...trưởng DOC....nói gì...

Lien Hoa said...

Trinh, Thuy, Minh oi

Hoa cang doc tho cua "old friends" cang thay cac "ong ban gia" rat la 35 (or34+ or 35-); nhung cang doc cang "phan tich" va theo nhu giac quan thu 6 cua Hoa thi "cac Bac ay" rat la "SO VO" va "nhat gai". Chi dam noi "yeu em" mot cach vu vo thoi, chu khong giam to tinh that su dau!!! Ai phan doi thi len tieng, con im lang la chap nhan nhe...

Bye Bye

Lien Hoa

duc huy said...

Hello các bạn,

[Lời chú thích thay phần mở đầu của ban giám khảo: học sinh mới học lớp 6a2 thôi mà đã biết dựa vào những dữ kiện để làm bản phân tích còn chi tiết hơn của sở CA hình sự nữa! Chả trách XỊA đã dời tổng đài đi Hongkong từ khuya trong khi các em XỊA lớn bé hãy còn ngồi bót chổng mông gãi háng rồn rột, bóc lịch tới giờ này chưa ra.]

Nỗi bức xúc của người làm nghề giáo dục là... ngoài việc sử dụng những bộ phận cảm xúc để phát hiện ra những học sinh tiên tiến, ta còn có một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là đào tạo cho các em phát triển toàn bộ các môn học, trong đó môn văn học là bộ môn quan trọng thứ yếu nằm dưới bộ môn chính trị con chim két chỉ có...10cm. Các em sẽ được đào luyện để phê bình văn học trước khi được hướng dẫn viết văn. Tới đây nhiều quí vị la ó tán loạn lên, muốn biết tại sao cái phương cách đạo tạo của ta lại đi ngược trào lưu của các nước như vậy? Xin thưa là vì cái nền giáo dục CNXH của ta nó cao hơn các nước khác theo chiều cao và sâu là thế. Để đào tạo đỉnh cao chí rận, cứ đưa các em lên tới đỉnh đồi rồi cho rớt xuống hố đánh bịch, "trèo cao té đau, sau cái đau là cái sướng" là phương châm áp dụng triệt để, đụng đâu ép đó, ép cho ra nước như nước mía vậy, của các thầy cô.
Tui càng nói tui càng chẳng hiểu tui đang nói gì nên xin đơn cử một thành quả tiêu biểu qua một bài luận văn của một em học sinh lớp 6a2, dù mới 11t đã biết đặt tựa và phê bình bài thơ của đại thơ sỡi ĐHuy. Phần sau đây tui chỉ ghi lại những điểm em thiếu sót một cách ngắn gọn (coi thêm chi tiết ở trên):

Mở bài:
Đọc bài thơ của đại tác giả DHuy, em nhận thấy rằng tác giả có thể đã cảm tác bài này trong một đêm mưa buồn trên sân ga vắng, tác giả đã phải chuyển qua đi xe lửa hay tàu điện ngầm do xe tác giả bị đụng hư chưa kịp sửa hay đòi bảo hiểm. Nội dung bài thơ mang tính cảm thán về kỷ niệm đau buồn của một cuộc tình một chiều, sét đánh mà tác giả đã trải qua. Sau đây em xin nêu ra một số nhận định phân tích mang tính...hình sự, để có thể phán đoán từ kỷ niệm nào mà tác giả có thể viết ra được áng "tuyệt tình thơ" như thế này.
Ban giám khảo:
Thoạt mở đầu hs đã nhảy ngựa "hụt", vì dựa theo những gì tác giả mô tả, "Em" phải bận mặt hàng mút-sơ-lin trong suốt, như vậy thời tiết phải là trong mùa hè và đang là ban ngày có mặt trời nắng chang chang chớ hỏng phải như hs tả là "đêm mưa buồn trên sân ga vắng". Hậu quả là già dê, già dịch mải lo nghía hàng "see thru" mà quên hãm phanh xe để xảy ra tai nạn rầm rầm. Theo thống kê, tai nạn do các cha 35 gây nên chiếm tới hơn 99% (-2 điểm).
Thân bài:
"Em" của tác giả ĐHuy phải đi bộ hoặc đi xe mui trần, ăn mặc cũng phải khá "hot" hoặc rất "hot", đại loại cỡ Pamela Anderson thì mới gây ấn tượng mạnh đến mức khiến tác giả và nhiều người khác đụng xe rầm rầm như vậy.
Ban giám khảo:
HS đúng: "đẹp khoe ra, xấu che lại", nhưng còn thiếu sót: "Em" thuộc dạng "heavy duty" hay người đẹp nặng ký cỡ 2 bao tải gạo. (-2 điểm)
"Em" đã lấy chồng đột ngột vì xe của DHuy còn chưa kịp sửa, chồng em phải thuộc loại cơ bắp dữ dằn như Sylvester Stallone hay Arnold Schwazeneger vì thơ có câu "đêm 7 ngày 3...(vô ra không tính!)"
Ban giám khảo:
HS tuổi còn trẻ nên nhận xét chưa sâu, thời nay chẳng cần cơ bắp cỡ Rambo, Schwazeneger mà người ta có muôn vàn phương cách, cứ ra chợ trời thuốc tây vỉa hè ôm về một lọ 36 viên là bảo đảm 3 7 21 ngày banh luôn đầu tàu lẫn đường ray! (-2 điểm)
"Em" không phải là người VN, không phải vì "hot" hay không "hot", mà vì yếu tố then chốt là tác giả DHuy đã ví em với đường rail bị hỏng sửa không nổi, theo kiến thức của em về đường rail ở VN thì dù đã làm từ thời Pháp thuộc cả trăm năm rồi vẫn chạy tốt không cần sửa chữa gì ráo trọi, chấp hết từ tàu hơi nước đến tàu diesel, càng chạy càng bóng không nham nhở chút nào. Từ mâu thuẩn thực tế này, suy ra rằng "Em" phải là người nước ngoài có thể là Canada vì tác giả DHuy sinh sống ở Canada.
Ban giám khảo:
HS có đúng nhưng vẫn...sai, vì 1) Hàng Canada từ xưa đến nay là hàng xịn nhưng hồi này giá thị trường kim loại hơi cao, sự điều phối lại thành phần hợp kim để giảm giá thành phẩm của nhà sản xuất, đã ảnh hưởng đến phẩm chất của đường rầy và 2) Với tốc độ và trọng lượng của đầu tầu, nhanh và nặng hơn đầu tầu VN nhiều lần, lao vào ga như vậy, đồ dỏm cà trên đồ dỏm thì sắt dỏm nào chịu nổi được tới ba bẩy hai mốt ngày? (-2 điểm)
Kết luận:
nổi buồn phiền của tác giả DHuy qua cuộc tình này liên quan đến chi phí sửa chữa xe cộ, tiền đi tàu vì xe hư sửa không nổi, đi xe lửa không yên tâm vì đường rail quá dỏm v.v và v.v...và có lẻ tác giả đã nhận thức ra rằng đường rail VN là số một nên quay về nhà viết Blog đễ tỏ lòng...ân hận.
Hết- các bạn cứ thay cô Phượng Liên chấm điểm nhé, tui nghi DHuy cho tui ăn ít nhất là 2 cái hột vịt rồi, hềhề

Ban giám khảo:
Bịt miệng lại mà nói thì không trừ điểm hs trong phần này. (-0 điểm)

Lời dẫn giải của cô Hoàng Phượng Liên:
Thoạt mở đầu, tác giả vén màn bí mật để lộ cho chúng ta thấy tâm trạng tiêu biểu của một người sống ở thời đại công nghiệp. Từ khi ký giao kèo mua chiếc xế hộp trả góp nhà băng theo thời gian, chiếc xe bắt đầu cũ kỹ hư hỏng lần lần và số tiền đổ ra bảo dưỡng xe càng lúc càng nhiều mà nó vẫn không được êm ái như xưa...những lúc vô ổ gà anh mới thấy từ giàn đồng, ống nhún, đến bù lon ốc vít cùng kêu ọp à ọp ẹc như hòa bản tình ca "nắng chiều đang xuống trên đồi"...anh đâm tiếc rằng hồi đó mình nên đi tàu hỏa cho êm ái và an toàn trên đường sắt! Một bữa anh tìm về chỗ tàu xưa bến cũ để hồi tưởng những kỷ niệm êm ái, thì hỡi ôi cái đường "gầy" lối vào ga giờ đã vương đầy cỏ dại, chỗ cỏ còn chưa kín để hở dòng chữ made in China nham nhở!
Cái triết lý thâm thúy của thơ sỡi đã bị túm gọn trong hai câu kết, tuy là đơn giản mà rất khó hiểu...đối với tác giả, đây như một phương trình không có đáp số nên phải khóc huhuhu, nhưng trong câu trước, tác giả như muốn bỏ một nốt nhạc đen thùi lơ lửng trên không để đón mời đọc giả yêu thơ cho giải pháp "sửa vào đâu?"...Có lẽ là nên cho xe ủi đất tới sang thành bình địa hay đưa các loại xe về bãi nghĩa địa cho rồi!

Ban giám khảo:
Sau khi duyệt trình các giai đoạn theo đúng tiêu chuẩn công nghệ quốc tế và tham khảo với cô Phượng Liên, tác giả ĐHUY, ban giám khảo đã đi đến quyết định dựa trên tinh thần nâng đỡ, khuyến khích thế hệ trẻ "trăm hoa đua nở văng thơ" cho hs 1 một trứng vịt, cộng 1 bonus là 2. Tuyết Trinh, Liên Hoa, TMinh, T Thủy mỗi mỗi nữ giám khảo 1 trứng, tổng cộng là nửa tá chẵn chòi, viết theo số bi như thế này: 0100000.

Hehehe.

PS: Vậy cũng đỡ, 34+ cũng còn dê thêm chút xíu để thành 35, có đuợc con số còn hơn không có con nào ông Lân ơi! Cứ gì phải "em chả" mãi...chả ai tin! Kệ Liên Hoa nói thế nào thì nói, ổng ở nhà "bẩm bà c...đây" nhưng ra ngoài hai tay nắm ba cô là được rồi hén?

Kiem TonThat said...

Riêng tặng các bạn gái thôi nhé, nhưng ông nào đọc ké cũng OK.
Liên Hoa nói đúng ngay chóc tim đen của mấy ông rồi! Kiêm hay ngồi nói chuyện với nhiều bạn bè, đề tài "sợ vợ" với "nhát gái" này là muôn thuở của các ông, tóm tắt vài chuyện dưới đây cho các bạn gái được chia sẻ nổi niềm của các ông nhé.
Nhắc tới đề tài sợ vợ, ông nào cũng nhảy nhổm lên: bình thường thôi! vợ mình không sợ hổng lẻ đi sợ vợ người khác sao được ? Ba mình còn sợ vợ nữa huống chi là mình, thằng con mình mai mốt cũng sợ vợ giống như mình thôi, đây là chuyện đương nhiên mà. Lại có ông xổ thơ:
"Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ sinh ra
Suy đi nghĩ lại chẳng bà con chi"
Rồi kết luận, vậy mà vẫn sợ vợ, thế mới lạ chứ!
Đôi điều muốn nói nhiều nhất của các ông trước tiên là cái sợ vợ của đa số mấy ông là rất tự nhiên và dễ thương, vì không phải như sợ ma hay sợ cọp, mà là sợ vợ không vui, giận hờn...bị ảnh hưởng sức khỏe, nghĩa là "chỉ vì thương quá đấy mà thôi!"
Có thằng bạn hay than là vợ nó cấm không cho uống rượu, hút thuốc, uống cafe (dù hắn không mấy thích mấy thứ nầy), áo quần luôn được chăm chút chỉnh tề, sáng ra ngủ dậy là bàn chải đánh răng, đồ ăn sáng, luôn sẵn sàng đâu vào đó, ai cũng bảo nó sướng như tiên được vợ chăm sóc đến tận răng, nhưng hắn lại bảo: "mới đầu tao cũng thấy thích lắm, nhưng lâu ngày thấy nó tù túng quá, lâu lâu tao muốn bê bối lê la cho nó vui cũng không được" thì ra là vậy, chim hót trong lồng, mấy ông từ bản năng đã vốn thích tự do chim trời cá biển nên thấy tù túng với sự chăm sóc đặc biệt, ngại không dám nói, cứ chịu trận nên lâu ngày đâm ra...thấy mình sợ vợ. (Bạn nào về ngó lại thấy mình nhốt chim, cá kỹ quá thì lâu lâu thả cho nó đi chơi một chút đi nhé, bảo đảm không đi xa quá đâu vì Trịnh Công Sơn có dặn rồi "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...", khi về thấy nó khác lắm, OK !)
Một thằng bạn khác, vợ đẹp con ngoan nhưng vẫn quậy hết biết, nay cưa cô này mai cưa cô khác, hỏi ra mới biết hắn lấy vợ sớm, chưa kịp quậy nên bây giờ... quậy bù. Hỏng bét! vì sai trình tự cuộc đời, cởi áo cà sa ra làm đồ tể thay vì bỏ dao đồ tể đi mặc áo cà sa, ông nào chịu khai ra yêu từ...nhỏ, nhiều cuộc tình vắt vai trước khi lập gia đình (ví dụ như DHuy) thì độ tin cậy rất cao vì đã biết dừng bước tiếu ngạo giang hồ như truyện kiếm hiệp của Kim Dung.
Một thằng bạn khác, do công việc có, ham vui có, nhậu nhẹt liên miên, bà xã cằn nhằn ghê quá, hắn bèn dẫn theo đi tiếp khách cho biết, được vài lần, bà xã hắn tuyên bố: mệt thật, thôi anh đi một mình đi em không thèm đi nữa, vậy là ổn! Hắn hùng hồn giảng giải: thấy chưa, nguyên tắc là phải transparency, chúng mày cứ học tao khai báo thành thật thì sẽ được...cách mạng khoan hồng. Sau đó hắn bỏ nhỏ: nhớ khai những gì khai được thôi nhé, không thì chết đó!
Hồi nhỏ còn đi học, thằng con trai nào thấy áo trắng sân trường mà không chết mê chết mệt? Phải ngụy tạo bằng vẻ mặt phớt tỉnh ăng lê, chơi bài chạy tình tình chạy theo tình tình theo v.v... thiệt ra nói nôm na là "nhát gái", tất nhiên rồi, hổng lẻ "nhát trai" thì bịnh quá ai chịu nổi?
Theo lý thuyết của Darwin thì tui cho rằng cái này thuộc về...bản năng sinh tồn, di truyền từ bố, thằng con trai nào cũng cảm nhận mối nguy từ sớm về tương lai bị cai trị của mình nên tự động nhát từ nhỏ! Thuộc về chân lý rồi, khỏi bàn chi cho mệt, cha nào tuyên bố không nhát gái tui cho là xạo hết, tới bây giờ tui vẫn cứ nhát gái...như xưa!

Kiem TonThat said...

Thay mặt học sinh làm bài "luận văng" xin cảm ơn và gởi lời chào đoàn kết đến các đ/c trong Ban giám khảo và tác giả ĐHuy. Vài dòng cảm tạ của tác giả học sinh gởi như sau đây (P/S: đã biên tập lại theo hướng giảm bớt tính...chiến đấu, "nổ" trong nguyên tác):
Tài không đợi tuổi, với tất cả sự khiêm tốn tột cùng của một tài năng bẩm sinh đã được định hướng thiên về dòng văn...hình sự-kinh dị, em xin cảm tạ sự đánh giá và sọt hột vịt của các đ/c cô, thầy, bạn và nhà thơ lưu lạc nửa đời ĐHuy vì đã có những nhận xét rất khách quan và ...tàn bạo. Em hứa sẽ nghiên kíu thêm thị trường thuốc tây, đường rầy, đầu máy các loại để có thể viết hay hơn nữa, dù bài vừa rồi đã đạt tới đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, cho rằng khó ai viết nổi.
Em cũng hứa là sẻ chăm chỉ luyện tập thêm về công phu văng chưởng,ý em là văn chương, và cả công phu chọi hột vịt để chờ ngày tái ngộ đại thi sởi ĐHuy !

duc huy said...

Mê mô nội bộ:

*****************Hội Đồng Giám Khảo Chấm văng thơ thủm****************

Thân gửi các đ/c:

Nhận được thư cảm tạ của hs lớp 6 cực kỳ "bẩm sinh định hướng văn thơ hình sự kinh dị", xin các đ/c trong "lữ" có thêm vài lời khuyến khích cho em được mạnh dạn tiến sâu vào ngành văng thọc. À, các đ/c "lam" đang ngồi ngoài thấy hồi hộp quá chịu không nổi xin vào trong hội đồng này ngồi, cạnh các đ/c "lữ" cho đỡ sợ, ngoại trừ các đ/c sợ vợ thì thôi, xin cứ tự nhiên cảm nhận "heo cơm" nhé... [hí hí].

Thân chào đoàn kết.

lntran2 said...

Wow!....Hai bác "văn chương", "văng chưởng"...nặng...đầy túi, cho em xin chào thua hai bác, 32 năm không dùng tới "4000 Năm Văn Hiến" của mình nên chữ nghĩa và câu văn của em như trẻ chập chững học chữ Việt....:-( Vậy em yêu cầu hai bác đổi đề mục hay đề tài đi, để em đây nói riêng và các bạn khác cùng tâm trạng với em nói chung dễ dàng thông cảm và dễ dàng nhảy vào vòng đóng góp ý kiến. Mình hãy kể nhau nghe những kỷ niệm đã có và đã không may mắn có (như những người rời ND sớm như em) trong khuôn viên trường thuở nào nha mấy bác....:-) Nếu hai bác không đồng ý thì hai bác sẽ thấy nhiều khán giả không lên tiếng hơn là số khán gỉa lên tiếng, tóm lại hai bác sẽ trở thành đôi song ca trên sân khấu không đối thủ, và chúng em sẽ trở thành khán giả ngồi yên thưởng thức.....Các bạn khác nghĩ sao? Có đồng ý không nào....?

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Lân, Kiêm với Huy song ca câu giờ chờ các bạn khác tham gia cho vui thôi, đổi đề tài về kỷ niệm trường xưa lớp cũ cho mọi người cùng tham gia thì vui hơn nhiều, nhất định vậy rồi !
Các bạn chắc còn nhớ cổng trường ND hồi xưa có 02 cổng quay về mặt Cư xá Bắc hải, bây giờ cổng chính nằm ở chỗ cũ, phía cổng phụ (giáp quân tiếp vụ hồi trước) đã mở thành một con đường mới xuyên qua, thông với một đoạn của Nguyễn Tri Phương nối dài (mới) kéo ra tận đường Nguyễn Văn Thoại (bây giờ là Lý Thường Kiệt). Khu vực đài phát tuyến giáp với sau trường đã dẹp bỏ, biến thành đường phố nhà cửa hết cả rồi, khuôn viên trường nhỏ đi nhưng có phần đẹp hơn ngày trước. Tôi chưa vào Google Earth để xem thử mức độ cập nhật tới đâu, sau khi xem xong tôi sẽ mô tả cho các bạn biết mức khác biệt so với thực tế vì đoạn đường này mới mở khoảng 6 tháng nay thôi.
Khu cư xá Bắc hải bây giờ rất nhộn nhịp vì thành khu vực phố phường rồi, đường phân ra theo kiểu sông núi, các trục dọc là sông (Cửu Long, Đồng nai, Hương giang) trường ND nằm trên đường Đồng nai. Nhà Tăng Phúc, Kỳ Lâm nằm trên các đường ngang nên mang tên núi như Trường sơn, Bửu Long, Bạch mã...
Lâu lắm rồi mình không vào trong trường nhưng từ ngoài nhìn vào thấy 02 dãy nhà với các phòng học vẫn không thay đổi gì về kiến trúc, sân trường lát lại gạch tầu đỏ, không còn tráng xi măng như trước. Sân trường có thêm nhiều cây Phượng đỏ nên trông thơ mộng hơn hồi xưa.

duc huy said...

Hello các bạn,

Hahaha, thấy blog vắng vẻ nên Doc và Huy "giao lưu văn hóa mùi CNXH" một tí ấy mà...thôi bây giờ thể theo lời yêu cầu
của "chưởng môn phái văn nghệ", tui quay 360/2 độ để thay đổi không khí...đi về quá khứ êm đềm của thời mặc quần thủng đít đi học Nguyễn Du và ba cái chuyện học hành thi cử, cái số lao đao...trước nói chuyện thời tiết lăng nhăng bên ni...

Theo niên giám khí tượng thì hôm qua 21 June, là ngày đầu tiên chính thức của mùa hè. Cái khí hậu bốn mùa xứ này như uốn người ta có tính yêu cuồng sống vội hơn những chỗ khác, "live every day like your last day!". Dưới downtown (phố chính) có hội hè: festival de rire, festival de jazz, festival du cinema,...chưa kể các màn cá nhân tự biên tự diễn khắp nơi.... Gần 15 năm nay ở Montréal, năm nào cũng tổ chức tranh tài bắn pháo bông quốc tế (firework competion), nhưng tới lui cũng bây nhiêu nước tham dự là: Canada, USA, Germany, France, Spain, China, Italy, Australia...Mỗi nước có nửa giờ để biểu diễn nghệ thuật, kỹ thuật. Mỗi trái pháo bông cối khoảng 50-100 đô, nửa giờ vị chi không biết bao nhiêu là tiền đốt trong không khí! Dân vai u thịt bắp đi xem thì thích Mỹ, vì từ đầu chí cuối chơi toàn pháo cối cho xôm tụ, bắn cho người xem điếc tai lác mắt...bông này chưa tắt bông kia đã nổ đè lên, khói đầy trời, gió thổi tan không kịp. Chính sách Mỹ lấy thịt đè người, vú cả lấp miệng em, từ xưa tới nay là vậy.
Hề hề, bỗng dưng nguồn cảm hứng mùa hè lai láng ùn ùn lao tới như xe đạp (không phải đầu xe lửa) xuống dốc không phanh, khiến tui phải sáng tác thêm một bài thơ...số hai, rút kinh nghiệm sau bài thơ thứ nhứt đã gây ra nhiều phong ba bão táp trên diễn đàn blog này, thì bài này có phần ngắn gọn hơn nhiều:

Mùa hè, lang thang ở ngoài beach
(bị Doc kiểm duyệt, non iso36x conformed), cô tây tắm ngoài xa
Vội vàng, đưa tay tui bịt mắt...
Trời...ơi! sao...nó tối thùi...

Hôm nay là ngày chót hs cắp sách tới trường, sau đó nghỉ hè tới tháng 9. Mấy tuần qua, thấy chúng học ôn để thi học kỳ cuối niên (thi tam cá nguyệt như mình gọi trước thời 75) và hầu như lần nào cũng xảy ra chuyện...gian lận thi cử, không nhỏ thì to. Có một cô giáo tự dưng làm cái website cho hs tập final exam, không ngờ đề thi chính thức lại đúng chóc như vậy, chẳng lẽ cả ngàn em làm bài giống y chang nhau bị sở giáo dục đánh rớt cả nút?
Giờ mình già, you must come clean for your conscience sake, phải thú tội là cái hồi đó tui cũng cheat môn khó nhớ như sử ký tàng thư bằng cách viết trên những tờ giấy nhỏ, hoặc vào lòng bàn tay. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ góa! Sau 75, các em còn táo bạo để vở nguyên con dưới hộc bàn quay phin trắng trợn 3 môn là văn, sử, và chính trị. Thầy cô đều biết chứ, nhưng ngoảnh mặt làm ngơ cho cả lớp làm ăn vì hiểu đây là các môn học kiểu con vẹt.

"Mỗi năm đến hè lại man mác buồn"...riêng tui thì chẳng thấy buồn chút nào, mà ngược lại như được mở cờ trong bụng. Gần chín tháng trời đi học, hết tám tháng không thuộc bài, tới lớp ngồi mà bụng phập phồng như đánh lotto... thầy cô giở sổ điểm kêu đúng tên mình lên trả bài thì đúng là bingo! nghe như sét đánh ngang tai, tay chưn bủn rủn, ép phê còn gớm hơn cái ép phê của nụ hôn tình đầu!
Trường Nguyễn Du của mình lúc mới được thành lập coi rất phong trần, trụi thùi lụi hai dãy building, trên khu đất lầy lội chung quanh có rào kẽm gai. Sân trường trống rỗng, chưa có một bóng cây để các tà áo trắng ngồi dưới viết thơ mầu mực tím, hay để thì thầm than thở mối tình puppy! Có lẽ vì vậy thầy Vịnh, cô Liên, thầy Anh chưa bao giờ cho đề tả "ngôi trường thân yêu của em" làm gì cho tốn hột vịt lộn! Lúc đó mình còn nhỏ quá hay sao đó nên thấy cái gì cũng lớn. Hai cái vũng nước mưa đọng mà có cảm tưởng to như hai cái hồ thơ mộng như ở Đàlạt. Nhưng có lần tui thấy mấy "anh lớn" lội xuống đó vớt cá lóc con, nước lên tới ngực làm tui hơi ớn. Phải tới khi nước cạn hết, đáy hồ phơi ra từng tảng đất nứt nẻ, mình mới đi lật đất lên để bắt cá trê, cá lóc con còn sống trong bùn...những bữa như vậy trong lòng thấy khoái quá chừng, hí hửng mang về nuôi chung với cá sặc, hai ba ngày sau thấy nước đen ngòm và thúi um lên, phải đổ xuống ống cống hết!
Mùa hè tui lại khoái trở lại trường, để thấy những lớp học trống rỗng trong sự yên lặng, tự dưng tưởng tượng ra như tai nghe mắt thấy học sinh đang la hét nô đùa dưới sân, nhìn vào trong lớp, mỗi chỗ ngồi là khuôn mặt một người bạn đã từng nói, từng cười, từng đùa giỡn với mình suốt niên học vừa qua...tự dưng bước chân đang đi nhanh ngoài hành lang bị chậm lại, như muốn kéo dài thời gian thêm cho sự suy tưởng đã thành như ma quái trỗi dậy mỗi khi hè về...
Để chấm dứt, tui xin tặng các bạn một...bài thơ số ba, nói dzìa cái nỗi khổ của tui riêng và của một số bạn đi học hồi hộp trên đường đến trường:

Trường em tên gọi Nguyễn Du
Ở trong cư xá Bắc Hải, một thời đổi thay!
Một thời em phải đi thi
Để đủ điểm đậu được đi học "chùa"
Mới vào em học buổi trưa
Đạp xế đến trường mới thiệt là phê!

Đường cầu sạn gập ghềnh lởm chởm đá
Đã vậy xuống tới chân cầu mắt phải láo liên
Coi chừng có anh nào trong khu An Lạc đang rình rập
Nhảy ra chặn đường hỏi mượn cái xế em yêu
Hay có khi xế anh lại cóc thích
Lại thích đồng hồ vàng, viết máy em đeo
Bắt đóng thuế giao thông đường xá
Phải cởi ra nộp đủ nghe "con"!

Hoảng quá em ù té đạp...
Ra tới đầu đường mới dám ngó lên...
Bắc Hải, Lê văn Duyệt, đến trường chẳng còn xa lắm...
Bận đi bận về một ngày hai lượt ú tim
Bởi vậy em "chỉ thích mùa hè"
Ở nhà để đá dế, tạt lon
Chơi bông vụ mổ cho đến tét...

..............................................
Tui xin ngừng đây nghen, làm lâu thấy mệt phải ăn cơm nhiều như Doc thấy hao góa!

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!

lntran2 said...

:-) Nghe nhắc lại những kỷ niệm cũ lòng ai chẳng chùng xuống phải không các bạn? Hai cái hồ được các anh lớp lớn đặt tên là "Luyến Nhớ" và "Than Thở". Lân còn nhớ rất rõ như Huy, là học sinh đợi nước trong hồ cạn hết (trong đó cũng có Lân) chỉ còn trơ lại những mảng bùn nứt nẻ, học sinh chúng ta lợi dụng những kẽ hở nứt nẻ đó mà bẩy những mảng bùn lên một cách dễ dàng, rồi hè nhau bắt những chú cá còn vướng lại....Lân cũng còn nhớ cuối năm trường tổ chức đi chơi núi Bửu Long, lâu rồi Lân không còn nhớ rõ có những bạn nào đã tham dự ngày đó, Lân chỉ nhớ có Nguyễn quốc Tuấn, Nguyễn tăng Phúc, BX Trường, TH Minh, Lân và hình như có Lý hồng Quang, vì lúc đó Lý Hồng Quang làm Trưởng Lớp. Trước khi rời Bửu Long các bạn cùng lớp đã rủ nhau khắc tên lại trên vách tường Bửu Long ngày đó....Hy vọng vách tường sau 32 năm còn nguyên vẹn những tên bạn bè. Rồi cũng trong mùa Hè đó bọn Lân gồm có Lân, VD Văn, Sơn, NT Dương, BX Trường đi chơi "Con nai Vàng Ngơ Ngác" và "Suối Tiên", trên đường về ghé ngang vườn cây nhà Sơn hái khế. Tưởng tới Suối Tiên sẽ gặp Tiên ai ngờ chỉ thấy những "phế thải" của Tiên để lại, nên cả bọn chỉ còn cách qua "Suối Lồ Ồ" boi lội, nay nghe đâu hồ ấy đã đổi tên. Nghĩ lại mùa Hè tuổi trẻ VN nhiều thú tiêu khiển thật, hết ăn rồi tụm năm tụm bảy đi rong chơi khắp các chốn, đôi lúc bọn Lân cũng trở vào Trường trong mùa Hè để chứng kiến cảnh yên lặng, tĩnh mịch khác hẳn những giờ tan học trong năm.

À các bạn, đến giờ Lân vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn về tên của một bạn học cùng lớp khi xưa. Bạn ấy tên là "Phạm kỳ Lâm" hay là "Phạm kỳ Lân"? Hay là chúng ta đều có cả hai bạn "Kỳ Lâm" lẫn "Kỳ Lân"? Theo như lời Tuấn kể sau 75 Tuấn đã học cùng lớp với "Kỳ Lâm", theo Huy kể kỳ Huy về thăm VN thì Huy đã gặp lại "Kỳ Lâm", theo Kiêm nói thì NT Phúc và "Kỳ Lâm" ở gần nhau trong CXBH. Còn theo Phương và Bản nói người bạn học cùng lớp của chúng ta là "Kỳ Lân" chứ không phải "Kỳ Lâm". Các bạn cho Lân biết ý kiến nhé. Nhất là Tuấn, Tuấn còn liên lạc với "Kỳ L..." không? Tuấn có email của Mai hữu Vỵ bên Mỹ không cho tụi Lân xin luôn......Hẹn các bạn kỳ sau...chúc các bạn cuối tuần thật vui vẻ...

duc huy said...

Các bạn thân mến,

ĐHuy mới nhận được sự uỷ thác của một bạn nữ ẩn danh...trong nhóm chúng ta yêu cầu đăng tải bài thơ "Nỗi lòng tà áo trắng" để gửi lại cho một bạn nam cũng trong nhóm này và không rõ tên. Với tư cách đơn giản chỉ là người biên tập, ĐHuy goàng toàn không chịu trách nhiệm về hình thức và nội dung của bài thơ. Mọi théc méc, bình loạn, chỉ trích, xuyên tạc sẽ được chính tác giả đọc và trả lời qua sự đăng tải trên cái blog này. Sau đây là nguyên văn bài thơ (ngoài trừ phần chú thích do thơ sỡi ĐHuy ghi chú):

Tựa: Nỗi lòng tà áo trắng

Một chiều vàng gió hiu hiu
Gợi lòng thương nhớ nhớ...
Hình bóng cũ xa xưa
Của một chàng kỵ sĩ (1)

Dưới bóng cây phượng đỏ
Cùng lũ ve sầu hè
Em viết nên bài thơ
Đem tặng chàng...kỵ sĩ (1)
Cái thuở chàng chưa biết
Để thành mối tình si

Dòng đời xuôi ngược
Đò đã sang ngang...
Hỏi chàng có tiếc nuối
Cái mối tình thơ...năm nao?



--------------------------------------------------------------------------------
Chú thích (1): tác giả cố ý bỏ trống, có thể là hiệp sỡi, samurai, văn sỡi, nghệ sỡi, nhạc sỡi, thơ sỡi, etc...

Thay mặt ban biên tập, thân chào (đàn két).
ĐHuy.

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Lân thân mến, ai chứ Phạm Kỳ Lâm thì Kiêm biết chắc là Kỳ Lâm chứ không phải Kỳ Lân, vì hồi đó mình chơi thân với hắn. Nhà KL ngay cạnh sân banh Đống Đa, rất đông anh em trai nên thuộc loại "có máu mặt" ở sân banh, không tên nào dám gây sự, bởi vậy hắn luôn luôn binh vực cho mình. Sau 75 mình học C2 còn hắn qua C3 nhưng vẫn còn đá banh thường xuyên với nhau cùng với Tăng Phúc.

Các bạn thân mến, ĐHuy luôn có các món quà bất ngờ dọn lên làm đậm vị café.
Chắc chắn bài thơ "Nỗi lòng tà áo trắng" đang làm xao xuyến bao tâm hồn, bao trái tim "dê già" bỗng hóa non tơ rồi thổn thức vì thấy mình chính là hình bóng chàng trong bài thơ đượm những hoài niệm đậm sâu, e ấp và lời trách nhẹ nhàng của nàng áo trắng.
Tôi sẽ chẳng bao giờ hỏi ĐHuy về tác giả đã viết nên bài thơ và lại càng không muốn hỏi ai là chàng của người ấy. Vì tôi tin chắc là các bạn, cũng như tôi thôi, luôn mang theo mình vô vàn kỷ niệm thiếu thời, suốt cuộc đời vẫn mãi còn mang theo những lời tự tình của một thời vụng dại chưa bao giờ dám ngỏ!
Cạnh cây phượng đỏ ngày ấy, đã qua bao mùa hè rồi, còn bao nhiêu cô bé áo trắng nghe lũ ve sầu ca hát rồi lại trách thầm sao anh chàng kia vẫn cứ ngu ngơ nhút nhát không dám ngỏ lời? để đến khi dòng đời xuôi ngược, đò đã sang ngang mới giật mình...tự hỏi, có tiếc nuối?
Dòng đời xuôi ngược, ta đã bên nhau cùng sẻ chia kỷ niệm vui buồn, ngồi đây viết hoài, nói mãi sao lòng thấy vẫn còn vương những hoài niệm, thấy mình vẫn là chú học sinh ngày nào, loay hoay với mối tình vụng dại, yêu vẫn nói chưa yêu và ...không thèm yêu chi cho nó mệt! Quả là ngu như...tôi thuở ấy.

lntran2 said...

Hi các bạn, Lân cũng nhớ tên bạn ấy là Kỳ Lâm như Kiêm, nhưng sau 32 năm nên không còn qủa quyết với cái trí nhớ của mình nữa, lúc thì nghe "Kỳ Lâm" lúc thì nghe "Kỳ Lân" nên Lân phải tìm ra cho bằng được câu giải đáp bạn ấy tên gì. Lân cũng cám ơn Quốc Tuấn đã nhắc đến tên bạn Tô văn Sơn, từ trước đến nay Lân chỉ còn nhớ bạn ấy là Sơn mà thôi. Thêm mấy câu thắc mắc nữa....trong thư Tuấn gửi, Tuấn nói hàng sau cùng từ trái qua phải người thứ 1 là Kỳ Lâm, thứ 2 là Trương văn Hân rồi kế đến là Tăng Phúc. Vậy đó có phải là Kỳ Lâm không? Lân nhớ Kỳ Lâm người nhỏ bé. Còn người thứ 2 là TV Hân à? Không phải là Nguyễn thanh Thái, anh ruột của Nguyễn thanh Dương (người thứ 10 đứng bên cạnh Lân) hay sao?

ĐHuy ơi, ĐHuy rất nhiều sáng kiến tuyệt vời và hứng thú đấy, ĐHuy đang hâm nóng lại cái tuổi bồng bột ngây dại của chúng mình ngày xưa, "Nỗi lòng Tà áo Trắng" đã đưa giòng máu ta nóng bừng trở lại như mới vừa được nhấp giọt SOV cùng Martell Perrier....

Kiêm à, ngày ấy Kiêm không "ngu" như Kiêm đã nói đâu, chúng tôi mới thật sự ngu Kiêm ạ, Kiêm "...nói chưa yêu, và không thèm yêu", bản lãnh Kiêm cao đấy chứ. Còn chúng tôi thì "...nói muốn yêu, mà không được yêu"....cho đến giờ vẫn chưa mở mắt, vẫn còn hoài ngu như thuở nào....

duc huy said...

Hello các bạn,

Doc hoàn toàn đúng về Phạm Kỳ Lâm đó. Có điều Huy nhớ mang máng sau 75, Lâm học thêm một năm nữa rồi đi "Thanh niên xung phong". Năm 1996, nhà Lâm ở trong khu Nam Hòa, mới đứng nói chuyện với hắn ngay trước cổng Bắc Hải cách đây có...11 năm thôi, giờ đã quên hết những gì đã nói. Thú thực Huy còn giữ mấy tấm hình của hắn, đáng lẽ "sống để đó, chết mang theo" nhưng có lẽ sẽ phải release to the public một ngày gần đây khi time & date permit. Một ngày đầu tuần vui vẻ...
Thân.
--------------------------------------------------------------------------------

Cùng quý bạn đã yêu, đang yêu, vẫn còn yêu, không được yêu cũng cứ yêu, và già dở chứng lại thích yêu...,

Thơ sỡi ĐHuy đọc lại bài thơ "Nỗi Lòng Tà Áo Trắng" đã đăng trên blog và phát hiện một lỗi lầm thiếu sót của thợ gia công trong lúc đánh máy, có mức độ nghiêm trọng từ nhẹ làm cụt hứng tới nặng đang nhâm nhi càphê buổi sáng phun đánh phẹt như bà già nhổ bã trầu.
Thay mặt ban biên tập, xin thành thật cáo lỗi những sơ xót ngoài ý muốn cùng tác giả nữ nguyên tác, bạn đọc và tái đăng tải "nguyên con" bài thơ như sau đây:

Tựa: Nỗi lòng tà áo trắng

Một chiều vàng gió hiu hiu
Gợi lòng sầu thương nhớ nhớ...
Hình bóng cũ xa xưa
Của một chàng kỵ sĩ (1)

Dưới bóng cây phượng đỏ
Cùng lũ ve sầu hè
Em viết nên bài thơ
Đem tặng chàng...kỵ sĩ (1)
Cái thuở chàng chưa biết
Để thành mối tình si

Dòng đời xuôi ngược
Đò đã sang ngang...
Hỏi chàng có tiếc nuối
Cái mối tình thơ...năm nao?



Thay mặt ban biên tập,
ĐHuy.

Kiểm duyệt của sở văn hóa tphcm: "nội dung thơ hoàn toàn mang tính cách mạng, yêu cầu chính quyền địa phương các cấp dành mọi sự dễ dàng để được phổ biến rộng rãi trong dân gian".

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Tự nhiên chữ "kỵ sĩ" làm mình nhớ lại hồi lớp 11,12 học sinh hàng năm phải đi lao động công ích xhcn, học tập về giá trị lao động tay chân. Có lần lớp mình được yêu cầu đi trồng khóm (thơm) ở nông trường Lê Minh Xuân, đạp xe đi về mấy chục cây số đường, lội đường đất sình lầy trơn như mỡ để vào nông trường...phá khóm người ta trồng chơi.
Hồi đó, không phải bạn nào cũng có được chiếc xe đạp để đi, nên sắp xếp 02 người một chiếc, phân chia việc ai đi với ai cũng rất khó khăn vì tên nào cũng có "âm mưu" riêng hết, nhất là chú nào cũng muốn dành chở TTrinh với Minh là 02 cô có nhiều "đuôi" đi theo nhất lớp. Lần đó, mình nhớ là Trần Tiến Thịnh chở M vì hắn không có xe đạp, còn TT thì chọn giải pháp an toàn nhất là cho mình chở. Mình cũng thường nói chuyện với TT và các bạn gái khác trong lớp, không thấy e ngại gì, nhưng chở bạn gái đi xe đạp thì chưa hề có nên bối rối vô cùng, cứ im lìm đạp xe như cu li đạp xích lô vậy, đường thì xa, trời nắng, ổ gà ổ voi tùm lum, không biết xe của TT tốt hay tại "phê" quá nên đạp xe thấy nhẹ re, lâng lâng như Tề Thiên đằng vân, không thấy mệt tí xíu nào hết, khoái nhất là mỗi khi nghe TT ái ngại, nhỏ nhẹ hỏi thăm xem đạp xe có mệt không thì được dịp hùng hồn tuyên bố "phình.. pppphường!" rồi lại đạp xe chết bỏ! Lượt đi êm thắm nhẹ nhàng, chiều về mạnh ai nấy chạy vì mệt và nắng quá, giờ đã quen cảm giác đi chung với TT, trò chuyện tự nhiên vui vẻ, đang enjoy thì chợt nghe tiếng phì phò bên cạnh, thì ra Tiến Thịnh nhà mình đang phanh hết nút áo ra, áo bay phất phới đạp xe ào ào vọt qua như batman đi bắt cướp, nhưng không phải chở M mà là một bạn khác hình như là ThRỏ là trưởng lớp, thì ra là lúc đi về việc sắp xếp có thay đổi, M. chuyển qua cho bạn khác (hình như là Trần Thế Hùng chở), Thịnh "quê độ" nên cố đạp xe về cho lẹ, không thèm giữ phong độ gentleman như lúc đi, áo quần tề chỉnh làm chi cho mệt, phanh áo ra đạp xe cho nó mát! Sau cú việt vị này, Thịnh mang luôn biệt hiệu Batman do Khánh đặt và bị cả đám bạn chọc ghẹo cả mấy tuần, phần mình thì cứ im im, cười cười khi mấy tên kia cứ tò mò hỏi mày nói chuyện gì với TT suốt đoạn đường ..thiên lý mà thấy TT cứ cười hoài. Chuyện vớ vẩn vậy, mà nhớ rất lâu, sau này chơi thân với Thịnh, Vũ Hạnh Uyên Minh, Lê Như Khánh vì nhà gần trong cư xá BH lại được xếp chung vào một tổ học tập nên khi rảnh cùng rủ nhau ra nhà TT hay M chơi, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhớ lại thời ấy, muốn rủ các bạn đi chơi thì cũng chẳng biết đi đâu và làm sao dám rủ vì làm gì có tiền, muốn đi xem phim thì chen lấn xếp hàng vào tới rạp là...mất dép, đi ăn chè thì vơ vét túi trước túi sau vẫn cứ run vì sợ không đủ tiền trả, thơ mộng gì nổi với cuộc sống cùng túng đói nghèo.
Hết lớp 12, năm 78, còn tệ hơn nữa, chiến tranh biên giới, kiệt quệ, thiếu thốn nên ai cũng lầm lủi kiếm sống, tìm phương tự cứu mình ra khỏi cảnh cùng cực, bạn bè tan tác mỗi người mỗi ngả, đi bộ đội, TNXP, vượt biên hay may mắn hơn là đi di cư đoàn tụ, cuộc sống quay cuồng với ý nghĩ phải tồn tại, dĩ vãng của giai đoạn này buồn nhiều hơn vui tôi không ghi nhớ được điều gì sâu sắc ngoài cảm giác thiếu đói.
Rồi cũng qua, ôn lại một kỷ niệm nho nhỏ có trường xưa, mùa hè và có chàng kỵ sĩ...xe đạp chở cô bạn cùng lớp, vô tình trùng với ý thơ nhưng cũng làm mình thấy tâm hồn trở thành thơ dại. Dù hoài niệm chỉ là hoài niệm như món giái mít trong mơ của một thằng nhóc thời còn thơ ấu thôi, nhưng dẫu sao, lâu lâu được dịp "nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa" như thế này là cũng vui lắm rồi, các bạn nhỉ.

Anonymous said...

Các bạn thân mến,

đã lâu rôi không vô quán Kaffee nầy, nên phải cần 1 thời gian rất là lâu, để đọc và tiêu hóa hết những bài viết của các bạn. Wow phục mấy ông nầy quá, kéo được chị Trinh vô tham gia .... tài thật...

Về viêc Kỳ-Lâm/Kỳ Lân. Theo như Kiêm nói thì Ky-Lâm sau năm 75 học C3. Nhưng lớp mình(12c2) củng có 1 người tên Lâm, tôi không thể lầm được, vì 1 kỷ niệm khó quên đươc trong tháng 1 năm 1979, ngay đêm giao thừa năm đó. Luc đó tui đang đi cái gọi là "Nghĩa vụ quân sự", được về phép, tôi liên đến nhà Tăng-Phúc, và gặp Lâm. Đêm 30 mươi không biết lam gì, cả 3 đứa lang thang ngoài phố, xem người ta đốt pháo, rồi lang thang vô mấy cái chùa xin xâm chủ yếu là kéo dài thời giờ vì ngày sau đó Lâm lại phải trở về đơn vị để đi qua Campuchia. Không biết ý nghĩ của Lâm lúc đó ra sao, nhưng riêng tôi, thì sợ cho bạn, lo cho chính mình, buồn cho cái số phận của những người trẻ có cùng chung số phận. Sống ngày nay không biết ngay sau có bị đưa ra chiến trường phơi xác...Bởi thế khi năm 1993 toi về VN gặp lai Lâm ở nhà Phúc vẫn đầy đủ như xưa , tôi rất mừng. Lâm sau khi giải ngũ, về học ngành Xây dựng... Kiêm và các bạn khác có nhớ đó là Lâm nào không? 1 điều chắc chắn, Lâm hoc chung với bon mình 10c2-12C2.

Như Kiêm nói, những năm sau lớp 12 đó, cuộc sống thật vất vã, riêng với tôi lại là những năm gây nhiều ấn tượng nhất trong cuộc đời, nên những kỉ niệm trong thời gian đó đối với tôi thật khó quên, những ấn tượng đó ít nhiều củng xua tan nhưng kỉ niêm của những năm trước đó trong tôi. Ngẫm nghĩ lại, tôi quên đi nhiều nhưng chuyện trước đó. Đến cả việc được phép chở chi Minh(trích lời Kiêm "nhất là chú nào cũng muốn dành chở TTrinh với Minh là 02 cô có nhiều "đuôi" đi theo nhất lớp" ) đi lao động(theo lời phỏng đoán của bác Kiêm) củng không nhớ, ahhh, tiếc quá. Nhưng nói là không nhớ nhiều nhưng, 1 điều chắc chắn là tui khong có chở Thi-Rỏ hay Thị-Phương hay Thi-Nữ.

Ừ bác Kiêm nói đúng đó, Chị Trinh thì rất là nhỏ nhẹ. Bạn bè ai chắc ai củng có thể tưởng tượng được Kiêm phê như thế nào, hahaha, có phúc quá, tri phúc tiện phúc hà thời phúc.

về viêcj 35 plus plus Mình đi chậm nên thôi đành chịu oan mang tiếng Chó điên cắn mà không sủa "dê plus plus" hay "dê sharpe", chớ thật ra Hùng tui đây hiền và ngơ thây chết mồ luôn, không phải chỉ là ngày xưa mà bi chừ củng dzậy, chỉ cần nghe thấy chử iêu chử tình là tay chân bủn rủn, miêng lắp bắp, mặt phần đỏ phần xanh mủi vàng như màu cờ mặt trận miền nam VN. Nghe thấy chử iêu là iếu liền....

Thủa ấy tui đây hiền như bột,

biết vui, biết phá, chột(thay cho chử chả) biết yêu,

(vì)

yêu đương, nam nử cho người lớn,

con em năm ấy, bé tèo teo.


bài thơ "Nỗi lòng tà áo trắng" củng làm tui xao xuyến như Kiêm viết, tâm hồn "dê plus plus" củng hóa non,rồi củng thổn thức và nghĩ chính là hình bóng chàng trong bài thơ và đón nhận lời trách nhẹ nhàng của nàng áo trắng. Không biết ai "ác quá", đem chuyện nầy lên để cả đám tranh nhau làm người tình ngu dại. Nhưng nghỉ lại, có lẽ đám con trai của mình là thế, khi đứng ngoài thi bi-bô tuyên bố, đến khi nhập trận thì, lúng túng, lắp bắp, tay khong nắm, mà chỉ Nấm tay lại gồng mặt lên....Có tiếc nuối hay không? có lẽ là, hối hận nhiều hơn, khi chợt nghĩ đến những lời đã nên nói mà đã chưa nói trên cuộc đời đã qua.

Ngồi đây, nhìn lại dòng đời đã qua. Đã biết bao nhiêu đổi thay, trong cuộc sống vô thường nầy. Rồi củng đả qua, những tháng ngày non dại, những tháng ngày vui buồn lẫn lộn. Để giờ đây ngồi đây trong quán Cyber-Cafe nầy cảm thấy ấm áp thân thương khi còn được trò chuyện với các bạn.

Hung

TuanNguyen said...

Hi! Chao cac ban
Tuan chi co 1/2 cua nhom 6A2 - 12C2 vi Tuan chi hoc chung voi cac ban den nam 75 thi khong con co hoi hoc chung lop nua. Nen nhung hoi uc voi cac ban cung vi the ma it von lieng ky niem voi cac ban neu co thi phai ngoi suy nghi that lau de nho nhung cung chi nho duoc voi vai nguoi .
Co it xai it, cung duoc phai khong cac ban?
Tro lai chuyen Ky Lan hay Ky Lam thi Tuan khang dinh voi cac ban la Ky Lam (day du ho ten la Pham Ky Lam)Tuan la nguoi hoc chung voi Lam cho den khi Lam nghi hoc (sau nam 75 thi Vy Ngoc Tuong chu khong phai la Vy Tuong nhu Ngoc Lan goi cung voi Ky Lam la 2 nguoi choi than voi nhau nhat, chi tiec la ca 2 ban nay sau khi hoc het lop 11 thi ca hai cung ngi hoc, hinh nhu la di TNXP, Ky Lam con mot co em gai hoc chung cap lop voi bon minh ten la Nga (deo kinh , toc vang hoc tieng Phap nen hoc lop C1 chac la cac ban con nho,Ky Lam sinh nam 1959, con co em gai sinh nam 1960 nen hoc cung cap lop). Con Lam ma Hung nhac den khi gap tai nha Tang Phuc khong phai la Ky Lam ma chac la Tran Ngoc Lan va Thien Ban cung chang nho duoc, Tuan thi biet va co gap lai Lam (hinh nhu hoc A3 truoc 75 chung nghe xay dung)gan nhat la lan gap trong lan hop lop 12C3 cach day 1 nam. Khong biet la Ban va Lan con nho Mai Van Bo nha o Hoa Hung khi con o VN Lam- Bo - Tang Phuc rat hay di chung voi nha. Bo bay gio dang o Lao, con mot nguoi ten Lan nhung la Tuong Ngoc Lan( hoc A5)minh cung biet luon. That su Tuan cung co y muon tim Ky Lam nhung chac cung phai xem duyen phan den dau, cung co the se gap nhu Tuan gap lai Ban va Ngoc Lan ( chau Y Van, Y Vu , hinh nhu bo Lan la Tuan Linh thi phai, Tuan con nho me ban Lan hat rat la hay va ngoi nha cua ban Lan o trong ngo dâu duong vao Kham Chi Hoa) . OK hinh nhu tri nho cua Tuan khong den noi toi ?
Con chuyen tho than, ngay dai mo mong khi con di hoc thi de do tu tu . Hay doi day ?
Vai dong voi Kiem, da co so cellphone cua Kiem se lien lac , tot nhat la khi nao Kiem choi Tenis, minh xin danh ke voi ban va noi chuyen nhieu khi do chang ai ban ron ca ? Co choi ngay Chu Nhat khong ?

Anonymous said...

hi tuan,
chao mung tuan den voi nhom ban,
dau chua quen biet vi toi cung co 1/2 nhu tuan thoi nhung lai la 1/2 sau tu nam 1975-1978.
chao Hung

duc huy said...

Chào các bạn,

hehehe...Kiêm, Hùng kể chuyện bữa nay vui quá, thế mới biết mình đã có những kỷ niệm vui khó quên trong đời!
Kiêm nói trong lúc chở TTrinh "cứ im lìm đạp xe như cu li đạp xích lô vậy,..." đủ biết máu dê 35 nó chạy rồn rột trong huyết quản để bơm oxygen cho bắp thịt hoạt động quá cỡ thợ mộc tới cỡ nào...Vậy mà lúc đó có khối bạn muốn làm cu-li mà không được đó nhé! Bây giờ nghĩ lại chưa đạp đã thấy chóng mặt, có lâm vòa cái tình trạng đó tui bảo đảm 100/100 con dê cùng móc tiền lẻ ra leo lên xe ôm đi cho khỏe, có phải vì "trái tim dê trẻ nên dại khờ" không?

Tui cũng nhớ Tiến Thịnh "batman" dáng hơi cao, má lúm đồng tiền cười rất có duyên, đi với Minh có vẻ rất "ấm áp đặc biệt"...nhưng thôi, người ngoài làm sao biết những uẩn khúc bên trong, chi bằng các bạn nữ cứ thẳng tay tuyên bố để các "dê già" này tối nay "nhừ đòn" ...Hoa,Trinh, Minh, Thủy ơi, vì sự thật lịch sử, cứ khai hết ra đi còn ngại ngùng chi!!!

Hùng nè, Lâm xây dựng đó là Nguyễn Lâm, sau khi đi bộ đội về học ra kỹ sư công chánh, nhà đối diện hồ tắm Cộng Hòa. Năm 92 Huy và nhiều bạn khác có đến nhà Lâm chơi, lúc đó Lâm đã có một cháu khoảng 1-2t. Ừ nhỉ, sao tui cũng thấy yêu LT Rõ, LT Phượng, LT Nữ...như ông mô tả vậy nè: chỉ cần nghe thấy chử iêu chử tình là tay chân bủn rủn, miệng lắp bắp, mặt phần đỏ phần xanh mủi vàng như màu cờ mặt trận miền nam VN. Nghe thấy chử iêu là iếu liền....

Ông Lân máu dê hạng nặng lắm rồi! mới đọc bài thơ "Nỗi Lòng Tà Áo Trắng" ông đã quýnh lên, kềm hãm không nổi, nốc luôn "chai rượu xá xị" uống hoài không say, thôi đi ông ơi...có ngon làm một xị rượu đế rồi lên đây mà nói, coi lúc đó ông còn nói nổi không!

Ông Tuấn mới vô đã tiết lộ tin động trời! Không ngờ Kỳ Lâm lại có một cô em gái thơm như vậy trời! Tui mà biết sớm chắc lịch sử đã...không đổi thay!

Chúc các bạn vui vẻ.

Lien Hoa said...

Hello Q. tuan,

Rat vui khi thay Tuan xuat hien tren blog nay. Comunicate thuong xuyen nhe.

Hoa bay gio moi biet"Nga vang" la em cua Ky Lam. Khoang 8.9 nam truoc co mot ban o lop 9a1 co gap "Nga vang" o Cali, nhung sau do khong co lien lac.Hy vong Nga se ghe qua website cua "cuu hoc sinh ND."

Tuan biet nhieu qua. Bay gio thi cac ban biet gene van nghe cua Lan tu dau roi.

Lam hoc 12c3 la Nguyen Trong Lam, Lam hoc xay dung.Nam 1996, Hoa ve VN co gap su huynh Huynh Mai, su huynh noi rang Lam hay ghe "chua" choi, moi lan den la voi mot co ban gai khac!!!!
(cac bac 35 tren blog nay co theo kip Lam khong?)

Tuan oi, Tuan o duong Hoang Dao(cong ba xep), co biet The Phong (con thay VInh, day toan) khong? Phong hoc 12c2, rat la thu sinh.

Chuc cac ban vui that vui

Hoa

duc huy said...

Hoa ơi, Huy đoán ông sư Huỳnh Mai này chắc tu lâu năm thành sư hổ mang rồi. Ai dẫn "bồ nhí" đi chơi lại dẫn vô chùa để xám hối với Phật?
Chỉ có thể là: 1) túng tiền tiêu vô chùa mượn đỡ sư huynh mấy bò để dung dăng dung dẻ 2) hai là sư huynh HM nói phét cho vui miệng.

lntran2 said...

Hi Tuấn và các bạn,

Hôm nay vui qúa, đọc được những kỷ niệm xưa từ Hùng & Kiêm kể mà Lân cũng thấy vui lây. Lân chỉ tiếc là đã không được tham dự trong những kỷ niệm đó...để mà giành giật nhau làm "cu li" hay "người tình ngu dại" chở đón mấy bạn nữ trên xe (cho hỏi nhỏ Hoa, Trinh & Minh mấy bạn nghĩ sao khi được những "kỵ sĩ" gò lưng, phanh áo hay "phình....pppphường" đón đưa?)....À Kiêm, Kiêm nghĩ sao về câu nói của Hướng khi trước "Thánh Nhân đã kẻ khù khờ"....Kiêm giả "khù" giả "khờ" và chỉ mỉm cười nên TTrinh tự động chọn Kiêm chở giùm....:-)

Như theo những khẳng định cùng chi tiết của từng bạn thì lớp chúng ta không có ai tên "Kỳ Lân" mà chỉ có "Kỳ Lâm" và sau 75 lại có thêm "Trọng Lâm". Cám ơn Tuấn đã nhắc rõ họ tên của "Vy Ngọc Tường", từ trước đến nay Lân chỉ còn nhớ mình có một bạn học cùng lớp mang tên "Vy Tường" mà thôi. Lân vẫn nhớ tên Mai văn Bộ nhưng không nhớ diện mạo bạn Bộ ấy ra sao. Tuấn thật có một trí nhớ rất tài. Đúng Tuấn ạ, nhà Lân khi trước ở ngã ba Hòa Hưng & Lê văn Duyệt, và Tuấn cũng không nhớ sai về Lân là con cháu của ai nữa...phục thật.

Hihihi, ông Huy này tửu lượng chắc cao lắm hay sao, mà phê bình giọt rượu tôi nhấm chỉ là "rượu xá xị" thôi kìa. Có ngon thì khi nào mình gặp nhau Lân sẽ.....để Huy đụng độ với người khác.....vì Lân qủa thật không biết uống rượu....:-)

Còn Hoa sao lạ rứa, câu trước câu sau đều gọi đấng mày râu chúng tôi là "dê 35" hết vậy? Thật ra là lỗi tại mấy phái nữ cả, nếu không có phái nữ thì trái đất này sẽ không có "đấng 35". Con người sẽ trở thành thánh thiện hết đấy Hoa.....Ấy ấy đừng có cau mày cười mỉm chi nha Hoa, Trinh và Minh....

anguyen1 said...

Hello các bạn,
Nghe ông Kiêm kể mà tui thấy phục ổng luôn. Tui tưởng tui là dân " ù ù dzác cái lu chạy dù dù". chứ đâu có ngờ Kiêm còn dzác cái lu đạp dù dù chứ ko thèm chạy dù dù nữa. Thôi, bái Kiêm làm sư phụ vậy.

Hoa, Trinh, Minh, Thủy ơi,
Tụi này không phải dê 35 đâu. Behehehe. Tuổi 35 tụi này đã qua từ lâu rồi, bây giờ sắp được liệt vào khối NATO (No Action, Talk Only) rồi, thành ra tụi con trai mình bây giờ chỉ còn sủa thôi, chứ không còn biết cắn nữa đâu. Không biết Hoa, Trinh, Minh, Thủy có đồng ý không. Nếu không đồng ý thì bật mí cho tụi này biết nhe.

Hello Tuấn,
Rất vui khi biết được tin tức của Tuấn. Nghe Tuấn, Kiêm kể lại những kỷ niệm sau 75 làm cho Hướng thấy vui lây.
Welcome back Tuấn.

Anonymous said...

Chao cac ban,
That la bai phuc cac dang nam nhi nha ta rat nhieu - mau tho than dze si da co trong minh hoi con rat tre . Hoi to qua 75, gap may co gai My trong lop chi muon action but no talk do bHuy, thoi danh bo chay ...
Tuan oi, ong phai vao forum nay deu deu nha vi ong biet rat nhieu ve cac ban trong lop. Hom no noi phone voi ong ma minh giat minh vi tri nho cua ong rat la tai ma ong con gap rat nhieu ban be nua (nhu Nga em cua KL; TL,YV cua bac Lan minh, Huu Minh, ...) Hom do phone hon 1/2 hour voi Tuan rat la enjoy :)) , neu k0 bi truc trac (nghe static noise va loang thoang vai tieng cua Tuan va ba xa luc cuoi) thi chac bon ta se noi lau hon nua vi Tuan da update minh rat nhieu tin tuc ban be VN.
May bac ben do tennis dzui dze nha , tran bKiem vs bTuan sap toi Sunday nay o Wimbledon thi cac bac nha ta co ca do khong . To bat bKiem thang 2-6, 6-4, 7-6 tie-breaker do nha bTuan, nhung ma phai doi toi he sang nam thi em moi chung do 2bac duoc ....

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Tui thấy cái quán cafe cua DHuy mấy hôm nay lại ầm ầm như cái chợ chứ không vắng vẻ đìu hiu chỉ có 02 thằng tui và ĐHuy song ca câu giờ nữa rồi nhé, vui quá.
Tuấn, ông phone cho mình một cái để có số phone của ông, CN mình không chơi tennis được vì phải cho thằng nhóc về bên nội thăm. Mình chơi tối thứ 2 và thứ 4 thôi.
Nguyễn Trọng Lâm, Mai văn Bộ, Lương sĩ Đại, Nguyễn văn Đoàn, Nguyễn mạnh Hùng, Nguyễn Trọng Lâm, Trương Anh Kiệt... và còn nhiều bạn nữa ở quanh khu vực Chí Hòa, Hòa Hưng, Bắc hải và đặc biệt là sư huynh Huỳnh Mai mà Khánh hay chọc là Huỳnh "me" mình đều nhớ hết. Mai văn Bộ to con, tính tình rất hiền lành dễ mến. Nghịch ngợm nhất là nhóm của Lê Như Khánh, Lương sĩ Đại và Vy ngọc Tường, thường gọi nhau bằng tên bố (đúng là học trò, quậy hết biết!), có lần mình với Khánh, Bộ đến nhà Đại ở Hòa Hưng, Khánh quen miệng gọi "Lâm ơi Lâm !" liền thấy ba của Đại mở cửa bước ra vì ông tưởng ai gọi ổng, mấy thằng mình chưng hửng, còn Khánh mặt xanh như...đít nhái, mấy hôm sau bỏ luôn vụ...gọi tên tầm xàm bá láp đó.
Nga (tóc vàng đeo kiếng), rất xinh vì lai Pháp, theo mình nhớ là Phạm thị Kiều Nga học A1 (Pháp văn) rồi sau học C5 là em của Kỳ Lâm sao? Cái này mình không biết nhưng thấy hơi ngờ ngợ vì nhớ không rõ lắm.
LHoa, nói về các bạn nữ trong lớp C2 tôi chợt nhớ đến còn có một bạn rất đặc biệt là Nguyễn Thị Lan Hương, hồi đó hơi bị cô đơn và phân biệt đối xử vì là BK75. Còn lại mấy bạn nữ học rất giỏi thì mình nhớ ngoài LHoa ra còn có 2 chị em của Đoan Trang và Minh Hằng nữa. Các bạn nữ khác mình chỉ còn nhớ tên thôi vì không thân lắm.
Các bạn Bản, Dũng, Hướng, Hùng, Huy, Lân thân mến, kỷ niệm khi xưa ta bé ..ta ngu như mấy chuyện tui với mấy ông kể thì còn nhiều từ từ sẽ kể tiếp. Nói riêng với mấy bạn nhé, tui có đọc một bài survey về tính cách các giới đối với các kỷ niệm yêu đương, kết quả cho biết là 90% các ông luôn có xu hướng nói quá và thêm hương vị mắm muối (có lẻ vì xem đó là thành tích...cách mạng phải báo cáo cho xôm tụ), còn 90% các quí bà quí cô thì hoàn toàn ngược lại là nói bớt hoặc...không nói (không chịu giải thích lý do, chỉ ngắn gọn là ngu...sao nói!) nên mấy chuyện tui kể chắc chắn là phải có thêm phần hư cấu vì lý do...giới tính. Chuyện thiệt phải nghe các bà xã hay các bạn gái kể cho nghe thì mới chính xác, hề hề.

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Mình quen lớn với đại sư huynh Huỳnh "Me" mà quên mất, tui phải tìm mọi cách để liên lạc với "huynh", vì sắp tới 49 ngày của ba tui rồi, nhất cử lưỡng tiện, cúng xong nhân danh bạn cũ rủ đại sư huynh phá giới đi làm vài "ve" xem thử huynh nói sao! Vụ LHoa nói Trọng Lâm lâu lâu đến chùa với bạn gái là có thiệt đó ĐHuy, hắn vào thăm sư huynh HM thôi chứ sám hối gì đâu, mà sư huynh HM cũng "nhạy" thiệt, lâu lâu TL mới lại mà vẫn nhận ra là đi với cô khác liền, thiện tai, thiện tai!
Vài chi tiết bàn loạn, nhận xét về hoàn cảnh sống của tụi mình để ôn cố tri tân cho vui nhé.
Tui nhớ rất rõ là hồi đó TT đi cái xe đạp mini, yên sau thấp lè tè, TT lại ngồi một bên nên ngồi xa lắc, tui có nhắm ổ gà ổ voi phang tới bến cũng vẫn cứ xa lắc, vậy mà vẫn...phê, nhá (!!!), đường đi vô nông trường, đất sét trơn như mỡ, té lộp độp, tui muốn nắm tay TT để dắt mà đâu có dám, cứ trơ mắt ếch ra ngó chừng khi nào té mới dám đỡ. Trên đường về, có lúc TT hỏi có mệt không để TT chở cho một đoạn, bụng cũng muốn nhưng miệng thì nhất định không vì...sĩ diện.
Bây giờ ra đường, thấy mấy đứa nhóc lớp 9 lớp 10 chạy xe gắn máy vù vù, ôm nhau xà nẹo, dắt nhau vô quán cafe cạp qua cạp lại tỉnh bơ như cá lia thia đá nhau trong hồ, tự nhiên hơn...cây cỏ, tui thấy tủi thân quá xá cỡ, mấy thằng hậu sinh này qua mặt mình xa lắc! nó mà coi chuyện tui kể chắc như chuyện...Tam quốc.
Ông Bản qua Mỹ sớm, "bị" các cô bạn trong lớp "dí" đòi action no talk mà chạy thì tui chỉ tin một nửa, tui đoán đoạn sau (là sau khi chạy lui lấy trớn thì hắn nhào vô action )đã bị kiểm duyệt, đưa vào hồ sơ mật/tối mật nên không khai ra thôi, hêhê.
Phần tui thì xin thành thật khai báo là sau này có dịp đi học tiếp, làm sinh viên...già (without "dê") ở Nhật, rút kinh nghiệm ngày xưa, ai chở cho chở liền , chưa té là tui đã lo đỡ trước cho...chắc ăn, vui buồn cũng có nhiều chuyện nhưng nói cho cùng là kỷ niệm chẳng còn đọng lại bao nhiêu, có ráng nhớ ra thì chắc mùi vị câu chuyện nghe cũng nhạt nhẽo như món cơm chan nước trà của Nippon vậy thôi.

Anonymous said...

Hallo các bạn,

"Tui thấy cái quán cafe cua DHuy mấy hôm nay lại ầm ầm như cái chợ chứ không vắng vẻ đìu hiu chỉ có 02 thằng tui và ĐHuy song ca câu giờ nữa rồi nhé, vui quá."

theo tui thi lí do củng rất là đơn giản, quán cà-phê mà càng nhiều phái nữ thì quán càng đông, ngoài ra không co gì khác. Lúc trước có Chị LHoa, nay lay thêm vào Chị Trinh + với 1 chị khác gián tiếp qua bài thơ... Cho nên quán càng ngày càng đông... DHuy+Lân ơi mấy ông rán kéo thêm mấy chị khác vô, lúc đó tui bảo đảm, Dhuy phải mua thêm nhiều ghế+bàn cộng thêm chổ đứng... cha cha coi bộ quán Cà Phê nầy khấm khá lắm. "No Phái đẹp, là quán cà Phê no business". Sông có thể cạn, núi có thể mon, song chân lí ấy khong bao giờ thay đổi!!!

Còn Lan-Hương là ai thì tui chụi thua, không nhớ nổi.

Anonymous said...

Úi dà....

Nghĩ Ông Bản củng hay thiệt.... Sau khi "no talk, action only" mà còn chạy được thì quả là nội công thâm hậu lắm đấy....

Hung

duc huy said...

Các bạn thân mến,

Cái đoạn kỵ sĩ Kiêm chở TTrinh trên đường ổ gà ổ vịt, dài mấy chục cây số, dưới trời nắng như thiêu đốt mà vẫn đạp xế phon phon, không phì phò, vẫn phình phường chuyện trò rổn rảng, là chuyện phi thường, phải đến từ sức mạnh của trái tim đang yêu phập phồng nóng hổi lửa tình. Vậy ra mối tình học trò đầu tiên của Doc bị "ổ gà dập lên dập xuống" gớm. Tui nhớ hồi đó chở "em" đi chơi mình cũng mánh mung một chút, cố tình chạy lẹ thắng gấp, hay lao vào ổ gà để cái mass có kèn tu bin nó ấn về đằng trước mà vẫn...không kêu thiệt là lạ, theo đúng định luật Niu-tơn 2 thầy Ba mình học...chắc Doc rành hơn ai hết, đã xài cái chiêu này chớ gì? Còn cái xế của TTrinh phải là loại tốt đặc biệt, sườn xế không phải làm bằng sắt thùng phi mỏng lét thời đó nên mới chịu nổi gần 150kg ký thịt, niềng xe made in France mới không bị cong thành hình số 8! Tin tui đi các bạn, tui gành xe vì ngày xưa mình mê xe, mua đồ tự gáp xe, phá xe rồi phát mại xe luôn.

Kiêm lại kể chuyện dẫn em đi xinê, vô tới rạp mất dép là đúng đó. Hồi đó làm gì có nhựa mới để nấu, phải nấu đi nấu lại nhựa cũ để làm dép...mà vẫn bị ăn cắp! Nhưng mà em mất dép thì mình sáng tạo một chút, "bồng" em dzìa luôn cho thêm mùi mẫn, chỉ sợ ăn bo-bo, khoai mì yếu quá té đè lên nhau thì bỏ mẹ luôn, hai đứa đứng dậy không nổi, chứ chẳng có gì!
Nói thêm về cái giai đoạn khốn khổ đó nghe cho cười ra nước mắt, nhứt là các bạn xa nhà trước 75 còn lạ, là cái hồi mới sau 75, tp Saigon do một hội đồng chính phủ lâm thời quản trị, quân đội của miền bắc có cái tên rất dễ thương là "quân đội nhân dân", đóng ở các trại lính cũ của quân đội VNCH, gọi lại là "doanh trại quân đội nhân dân" cho gần gũi với nhân dân. Các chú lính ấy, mình gọi là "chú bộ đội", "anh bộ đội" hay đơn giản là "bộ đội". Còn ngoài đường người ta gọi "đi bộ đội" để chỉ "đi lính", "đi quân dịch" như dưới thời VNCH. Trên tv, radio, báo chí, bích chương, khẩu hiệu, người ta nâng cấp những tên gọi này cho thêm văn hoa, mỹ miều, cho gần gũi với dân chúng hơn. Trước 75, nghe thấy "bắt lính", "bắt quân dịch" thì ai cũng thấy rét quá, trốn chui trốn lủi trong chuồng gà, cái gì cũng bị Mỹ Ngụy đàn áp, cưỡng bách. Bây giờ được giải phóng, được tự do, ta gọi là "đi nghĩa vụ quân sự", "đi thanh niên xung phong" cho cao thượng, cao cả...nhưng ngoài đường dân Saigon vẫn kêu "nó bị bắt đi NVQS", "nó bị bắt di TNXP"...dân Saigon này thiệt mất dạy, cứng đầu, trước hay sau 75 đều phải "bắt" mới đi.
Các anh bộ đội này ăn không ngồi rồi ở các trọng điểm, doanh trại đã lâu thì cũng đến ngày về lại miền bắc. Ngày ngày các anh ấy lang thang trên đường phố Saigon, đi đâu cũng thấy nhan nhản bộ đội áo xanh, nón cối, chân mang dép râu (làm từ vỏ xe hơi), tập trung đông nhất ở những chỗ mua bán như chợ trời. Sau những năm đi tập kết vào Nam, chịu đựng cực khổ gian nan trong rừng núi, ngày về thanh bình ngoài miền bắc, họ chỉ ước mơ có chiếc xe đạp, cái đồng hồ đeo tay và cái radio (bđ gọi là đài) để nghe đài BBC hay VOA. Đồng hồ được dân chợ trời gọi là "đổng có cửa sổ, không người lái" ám chỉ đồng hồ có lịch và có kim giây, bán cho bđ bảo đảm chạy tốt tới khi khuất mặt khỏi cửa hàng là lăn ra chết. Thế nên ra ngoài đường thấy các anh bộ đội vác trên vai ít nhất một cái sườn xe đạp, còn bọc giấy cẩn thận để khỏi bị trầy sơn. Trong đám chợ đông người, nếu thấy nhô lên cái sườn xe đạp, có đánh chết tui cũng khai là anh bộ đội. Có khi thì thấy anh ngồi ở vệ đường, bên cạnh cái sườn xe, tay cầm radio đưa sát vào tai để nghe "đài" thì tui nghi là cái radio đã chết "mẹ" nó rồi, vì lúc anh thử, thằng cha bán chợ trời nó đưa đồ thiệt, tới lúc gói hàng nó đã tráo hàng dỏm hồi nào không hay. Đến sườn xe, đồ phụ tùng xe đạp đều toàn đồ lô, đồ dỏm made in cholon. Nhà máy nấu sắt thì hư sửa không được do thiếu phụ tùng tư bản, nhân viên nòng cốt đã đi hôm 30/4, kẹt quá...cắt luôn thùng phi uốn lại làm sườn xe, rồi hàn lại, dính hay không dính, chừng nào gãy hãng tính!
Và xã hội nào thiếu ăn cũng vậy, "túng tiền tiêu, tiên anh cũng bán", là lúc mà cửa nhà có gì phát mại được lôi ra chợ trời thảy luôn, hay đổi lấy thực phẩm cho chắc bụng vì ôm một bụng tiền Hồ bữa nay, ngày mai dám 10 tiền cũ bằng 1 tiền mới, chết dở. Có hồi nghe người ta rao 1kg bột mì đổi 6 ổ bánh mì, 1kg gạo đổi 1/2 ký bún, vvv...
Bởi vậy, lúc đó cái xe đạp mà mình có để đi học nó quý biết chừng nào, hở ra quên khóa, nó mọc cánh mà bay. Bữa đó đi lao động mà phải chở nhau vì không đủ xe đạp như Kiêm kể, ít ai hiểu nổi nếu chưa trải qua cái giai đoạn khổ đến như vậy. Mà hoàn cảnh khổ lại tạo cơ hội cho những mối tình nẩy nở, chớ thời công nghiệp hiện đại mỗi em một xế, ào đi ào về, làm sao có đủ thời gian trò chuyện, nắm tay, nắm chưng để tỏ tình hữu nghị như Doc hồi đó? Tui nói có đúng không?

À, hai cái ông Hướng, Bản đừng có dụ dỗ tui vào cái khối NATO, NATEO gì đó. Tui tuyên bố thẳng thừng trung lập, phi chính chị, chỉ thích chính "em" mà thôi...Các bạn nghĩ sao mà nói thế, các cô mỹ làm gì cho ông Bản có cơ hội chạy ra rồi lấy đà chạy dzô: "Đừng có lôi thôi câu giờ, bộ tính chạy luôn sao? Thôi làm luôn đi...!!!!... "

Tạm dừng bút, phải làm việc...chút xíu.

Anonymous said...

Khong muon noi cung khong duoc. Tuc qua! So Kiem luon roi do. Trinh biet suc minh yeu duoi, dau dam cho ai di xe dap. Mot lan cho chi di hoc ma ca 2 chi em cung te, nen dau dam lam chuyen do nua. Cai nay la Kiem them bot cho cau chuyen hap dan do cac ban a. Dung nghe Kiem noi nua.

lntran2 said...

Câu này mới đáng đồng tiền bát gạo đấy Trinh "...Trinh biết sức mình yếu đuối..."....Sợ thật! Thảo nào đến ngay một thư sinh ốm yếu như Kiêm mà cũng gắng sức gò lưng nhắm "ổ gà...ổ bò..." lao tới...và rồi cũng chẳng được chi....:-)

Hai ông Kiêm và Huy nói tội cho ông Bản qúa. Khối NATO được ông Hướng + Bản thành lập tôi đây cũng muốn ghi danh. Năm 75 qua sớm rồi xuất trại trên miền Đông Bắc Hoa Kỳ, tiếng Anh tiếng Tớ còn loạn xà ngầu, sáng thì cắm đầu, chúi mũi vào mấy quyển trau dồi Sinh Ngữ mà trong trại phát cho trước khi xuất trại. Chiều tối thì quốc bộ đi làm, "...sức mình yếu đuối...", từ khu chung cư mình ở tới cái chợ mình đi làm phu khuân vác chừng 5 cây số, đường đi tuyết phủ trắng xóa...một lần nữa "....sức mình yếu đuối...", thỉnh thoảng một ngọn gió đi qua làm tăng cái buốt của da thịt như muốn nổ tung, vậy mà không ai thương hại, một vài bọn trẻ ngoại quốc chạy xe ngang thấy mình đi bộ trên đường bèn lấy làm trò tiêu khiển, chúng phóng xe thật nhanh qua những bãi tuyết đã được xe ủi tuyết dồn lại một đống bên vệ đường, bánh xe vùng tuyết rất lớn và nhiều gai hơn những bánh xe thường, nên bánh xe đã quấn và bắn hết những đống tuyết pha lẫn bùn cùng muối vào người đi bộ....Ước gì lúc đó có ai nhủ lòng thương cho mình. Cũng năm 75 dưới ánh mắt người Mỹ người Việt chúng ta chỉ là dân Mọi, Mường hay thiểu số. Họ không hiểu tại sao chính phủ Mỹ lại chấp nhận cho dân VN được hợp thức hóa vào Mỹ, trong khi đó bao nhiêu sắc dân khác muốn vào Mỹ mà không được, nên họ đã tỏ ra khinh miệt, ganh ghét và kỳ thị ngầm đến dân VN. Cứ đến cuối năm công sở Mỹ thường hay tổ chức những tiệc tùng cho nhân viên ăn uống thả dàn, cuối năm đó mình cũng đưọc "mời tham dự", mình tưởng họ tốt nên không ngại ngần mưa tuyết đóng bộ lê thân tới buổi tiệc. Hóa ra họ mời mình tới để làm trò cười, mấy cô tóc vàng dồn mình vào góc tường, gỉa đò hỏi han...tay chân ve vuốt....mình vừa quê, vừa sợ, vừa hoảng nên "NATO" mình áp dụng liền (No Action, Talk Only"....mình co giò chạy thục mạng mặc bao tiếng cười mỉa mai mãi vọng lại sau lưng.....Đời là thế mấy bác ạ.....

Kiêm & Hùng vừa nhắc tới một người tên NT Lan Hương gì đó...Hương còn ở VN không? Hay đã ra nước ngoài? Vì Lân biết một người cùng tên hiện đang ở Cali và cô ấy cũng có tiếng trong cộng động mình lắm.....

duc huy said...

Hi các bạn,

Nhắc Lan Hương b75 tui vẫn còn nhớ khuôn mặt tròn, tóc dài thắt bím, đi học xách cặp táp da, hình ảnh chính hiệu nai vàng ngơ ngác của "cô gái bắc kỳ nho nhỏ xinh xinh". Hình như ba LH là cán bộ công tác trong Nam nên gia đình theo vào Saigon. Đầu tiên lớp mình cũng hơi e ngại đối với LH, nhưng nghe riết giọng b75 qua loa phóng thanh trong phường kêu đi lãnh lương thực thì cũng quen lần, bắt đầu thấy LH có nét xinh xắn ra phết, muốn nhảy dzô "yêu" đại nhưng ngại phải nhảy qua đống thây ma trước đó rồi, nên hỏng dám. Năm 92, Huy và các bạn có đến thăm LH nhà đường CMT, đoạn từ chợ Hòa Hưng đi lên về ngã sáu tí xíu, trong con hẻm nhỏ. Lúc đó, LH mới ở tù 2 năm ra vì bị gài "làm con dê tế thần" cho cái công ty nào đó có ông giám đốc ăn hối lộ bị bể và (LH hãy còn độc thân, hí hí) đang bán quán càphê. Bữa đó đi thăm LH là do ý kiến của LS Đại, âm mưu đang tính thả dê LH....Tui còn nhớ cả bọn cũng ăn hột vịt lộn nữa, và lúc đó tui ngây thơ ăn lấy ăn để, đâu để ý LS Đại vừa ăn vừa liếc mắt đưa tình thăm dò về phía LH, lâu lâu lại thấy hắn mắc nghẹn (chẳng biết vì tình hay lông lá), giờ mỗi lần nghĩ lại tiếc...đủ mọi thứ chiện! Trong lớp mình còn có Lê Thị Thu nữa... chưa thấy ai nhắc tới, hay tính để xài riêng vậy?
Hoa, Trinh, Minh, Thủy ơi, khui câu chuyện bạn gái ra đi, cũng như Hoa nói là Kiều Nga có tên là "Nga vàng", tui con trai bây giờ mới biết đó!
Bác Hướng nói vậy phải nói chuyện lại với ông Tuấn để ổng chỉ mánh, vì ổng đã tuyên bố rất hùng hồn là "có nhiêu xài bấy nhiêu", tui chỉ bổ túc thêm bác nên tập cho quen "chiến đấu cho tới giọt máu cuối cùng...!" đi, chỉ tới khi nào địch quân ồ ạt tiến lên phá thành mình chịu không thấu, thì bấm nine one one...hề hề, lúc về có xe hụ còi dẫn đường thiệt khỏe ru.

Tạm dừng bút lần nữa.

duc huy said...

Hi các bạn,

Theo Huy đoán qua giọng nói của sư huynh Huỳnh Mai thì có thể là người Quảng Nam, Quảng Ngãi. Chắc là có công gì với CM nên học bổ túc VH để sau này thành sư quốc doanh. Ổng cũng hiền nên hay bị thằng LN Khánh chọc. Nhiều lần thấy nó xoa hai tay rồi vỗ lên đầu sư huynh bạch bạch, kiểu như muốn nói "cái đầu trọc lóc bình vôi, ông ngồi ông ỉa ông bôi lên đầu", và thấy sư huynh chỉ cười hề hề....Tôi lại đang nghĩ, đã là sư quốc doanh không chừng câu đầu tiên trong bài tụng có thể là "CHCNXH Việt Nam, độc lập-tự do-hạnh phúc, nam mô ai đi đà-lạt í a" mấy ông Lân, Bản, Hướng chưa quen, làm sao nghe lọt tai cho nổi...nhưng câu này đã nói lên cái sự hòa hợp hòa giải dân tộc trong một cái xứ có tôn ti trật tự hay là đã được định hướng rồi, mọi người đều vui vẻ cả!
Tui nhớ nhất về LN Khánh là những lúc thi học kỳ, trong tư thế đang ngồi viết mà trông như nằm bò ra bàn, lý do đơn giản là để hắn có thể cúi mặt liếc xuống hộc bàn quay phim. Nhưng thi toán thì coi như thúi hẻo cuộc đời. Cũng cuối đầu xuống nhưng mắt liếc lên bàn trên hoặc sang bên cạnh để coi cọp, có khi xa quá hỏng thấy nổi thì đợi vừa lúc thầy cô quay đi, hắn bật dậy như lò xo về phía trước để cọp. Những lúc được ra dấu phải chờ chút xíu, bộ mặt hắn nhăn nhó đầy nét đau khổ và lấm tấm mồ hồi, chốc một lại kích lên hỏi "ra chưa?". Nói về kỹ thuật quay phin, Khánh thuộc loại chuyên nghiệp trở lên là ít. Hình như gia đình LN Khánh ở Nha Trang, Huy có ra đó chơi một lần....Chẳng phải bây giờ kể ra để nói xấu cho mất thì giờ, mục đích chỉ để nhắc kỷ niệm xưa mà cười cho vui, từng bao năm ngồi chung một lớp, ai học giỏi học dốt các bạn đều biết, không nói ra giống như mọi người đều hửi thấy có mùi, phải nín thở chẳng ai dám nói. Đây là "chân ný". Các ông khác tui cũng có nhớ một vài kỷ niệm, đợi theo chân các bạn để từ từ kể ra.

Bye.

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
ĐHuy, ông có khả năng nhớ, ghi nhận mọi sự kiện với óc quan sát rất sắc bén, xin bái phục.
Lân, lâu lâu ông mới nhắc lại những kỷ niệm thời mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, tôi không ngạc nhiên về các khó khăn và kỳ thị vì ở đâu cũng vậy thôi, chỉ ngạc nhiên về sức phấn đấu của chàng học sinh nghệ sĩ có thể vượt qua bao thách thức đễ tiếp tục đứng vững và tiến bước, lâu lâu ông nên kể thêm vài kỷ niệm đáng nhớ để mình cùng chia sẻ nhé.
Hùng, Bản, Hướng, rõ ràng là cafe càng đông càng vui hén!
TTrinh, LHoa, Thu Thủy, Minh và các bạn nữ thân mến, các bạn vẫn ít nói như xưa nên thấy mấy thằng tui quả là nhiều chuyện. Viết càng nhiều càng vui các bạn ơi, với Kiêm thì kỷ niệm thời xa xưa học trò nó như chùm nho, cái kỷ niệm mà mình nhớ để kể lại thì chùm nho đó nhất định đã chưng cất thành...rượu vang rồi, cùng nâng ly dzô 100% cho vui nhé!

anguyen1 said...

Hello các bạn,
TTrinh,
Hướng đồng ý với Trinh 100 phần trăm đó.
"Đừng nghe những gì Doc Kiêm nói,
mà hãy nhìn kỹ những gì Doc Kiêm làm"
Thành ra Kiêm phải kể lại hết những gì Kiêm đã làm trên chiếc xe đạp đầy kỷ niệm đẹp đó cho tất cả các bạn nghe, không được thiếu sót. Mà Kiêm cũng nên thận trọng 1 chút, tại người ta thường nói:
" Bắc thang lên hỏi ông trời.
Mang tiền cho gái có đòi được không?
Ông trời ổng trả lời rằng.
Tao còn bị gạt, huống chi là mày."

Đức Huy,
Ông đừng có súi bậy cho tui theo ông Tuấn để rồi " có nhiêu xài bấy nhiêu." Ông Tuấn còn có kho đạn dự trữ, chứ còn tui làm gì mà có kho đạn nào. Ngày xưa thì đạn có nhiều trong kho, nhưng tại không biết gìn giữ, thành ra bây giờ kho đạn nó hết trơn hết trọi rồi. Chẳng lẽ hết đạn rồi shooting blanks à. Shooting blanks thì chỉ có chết sớm thôi chứ làm gì mà " chiến đấu tới giọt máu cuối cùng" được.

Kiem TonThat said...

Trời ơi, TTrinh đang "nực" muốn xử tui vì cái tội biến nho thành rượu vang cho mấy ông nhậu rồi mà ông Hướng còn xúi thêm chắc kỳ này tui "chết chắc" rồi.
Hướng, Tuấn nói có nhiêu xài nhiêu mà đâu có nói là hắn đang có bi nhiêu đâu? Ở VN súng đạn bị cấm mấy ông ơi, bị nhà nước tịch thu quản lý hết trơn, hết trọi từ lâu rồi! huhuhu.

Anonymous said...

Hello các bạn,

Kì nầy Doc Kiem chắc là chết rồi, thôi chịu khó kiếm Sư Huynh Mai để mà sám hối, nhưng nhớ đi 1 mình thôi, đừng đem theo cô nào hết, khiến Sư Huynh bận tâm không còn chánh niệm mà tụng kinh.

Nghe Huy nhắc đến Lan Hương thì tui chịu, không còn nhớ la ai... Chắc phải nhờ các bạn giúp đở refresh cái bộ nhớ nầy. Còn Thu hay "cá Thu" phải nhờ Tăng Phúc kể thêm. ngoài ra hình như lớp mình còn có 1 chi tên là Tâm, Có đúng không chi Liên Hoa?.

Ngoài ra tôi còn nhớ trong lớp mình có những đoàn viên như Thi Rỏ(trưởng lớp), Thị Nử, thị Phượng(hình như sau nầy làm trưởng ty công an), Thu Thủy.

1 lần về tôi có gặp Bích Thủy, hiện làm Giáo viên ở trường ND.

Về Khánh thì đúng như DHuy viết, Copy số 1. Và hay phá nhất là mấy chị trong lớp có thể kể nhiều về Khánh. Đặt biệt là lúc nào Khánh củng đòi gặp ác mộng mổi khi đùa với Thị Rỏ, Nử và Phượng.

Kể ra 1 số tên, để các bạn khác kể tiếp. trí nhớ của tui có mòi bị "Alzheimer" lủng lổ nhiều quá.

Chào

Hung

Lien Hoa said...

Hi

Hoa rat vui khi thay cac ban nam lop 12c2 nho ve cac "dong chi gai" rat nhieu.

Kiem, Hoa cung rat mong biet tin ve Minh Hang va Doan Trang; Hoa chi biet la sau khi hoc xong DH Tong Hop, Minh Hang ve day toan o DHBK, Hoa nghi Hang se thanh cong vi thong minh va gioi tieng Phap(co the cung vi vu o Phap 5,6 nam nhu Kiem o Nhat). Doan Trang thi hoc DHBK thuy loi.

Anh Hung, Lan Huong la nguoi toc dai, it noi;nha o gan "doan dau may xe lua Chi Hoa"; ba Lan HUong la can bo cao cap cua nganh xe lua,co le Huong khong "cach mang triet de" nen Hung khong nho ro. Hoa co hinh cua mot so ban, se gui qua mail cho cac ban.

Con ve Thu, thi Thu hien o Autralia, Hoa co dia chi nhung rat lau chua lien lac, Hoa se viet thu cho Thu. Thu ve VN moi nam.

Hung nho ro lam, lop minh co Thanh Tam, la truong ban bao chi, rat nhiet tinh cung voi Trinh, Phuc, Hanh, Tu.... hoan thanh giai pham xuan 1978 cua lop 12c2. Co ban nao con giu khong? Hoa rat muon doc lai phan co Dung noi tom tat ve vai dac diem cua tung ban trong lop.

Mac du pha nhung Khanh rat vui ve va cung rat tot voi ban be.

Tuan, Tuan co nhac den lop 10c2, chi co X Lan va Hoa la nu nen bi cac ban choc pha nhieu. Dung vay, cac ban pha qua, khi thay co hoi gi, du co biet cung khong dam gio tay tra loi. Nhat la Quan va Hieu. Nhung nhung nam sau, khi gap lai ngoai duong,Hieu va Quan van rat vui ve noi chuyen, hoi tham dang hoang, rat "nguoi lon".... Bay gio co muon tim lai ky niem xua, cung khong con....Hoa khong con lien lac voi X. Lan tu khi roi VN.

Di lao dong met thiet, nhung nho vay cac ban gan gui nhau hon (Kiem moi co nhieu chuyen de viet nhu vay...)va cung la nhung ky niem kho quen.

Bay gio la mua he roi, cac ban co du dinh vacation , di tam bien gi khong? O Canada thi nhieu trai cay VN lam phai khong Huy?

Chuc cac ban mua he that vui .
LienHoa

duc huy said...

Hi các bạn,
Thấy Doc huhu như vậy tui cũng thông cảm phần nào. Ông Tuấn "Có nhiêu xài hết bấy nhiêu" thì cũng khổ như Doc "Có súng bị cấm xài". Nôm na là: súng đã bắn hết đạn thì cũng như súng có đạn không được bắn, rồi ra lâu ngày bị rỉ bét, nhà nước tịch thu đem bán ve chai hết, hoặc như người ta nói: "Phát dao cũng như công dao, dao nào cũng là dao, dao cạo dài cũng là dao...", hehehe.
Tuyết Trinh ơi, có nhớ tới công lao "đạp xích lô" ngày đó của chàng kỵ sỡi, thì nên đính chính lại câu chuyện đã bị "rượu hóa" đi, để Kiêm lên chùa gặp sư huynh HM sám hối, có mang theo cô bạn gái thì...cũng được, chỉ cần khai với sư huynh là mối này dành cho kỳ sám hối lần tới, thì sư huynh sẽ cởi mở ngay, không bị "ván đè" nặng.
Khánh với Đại hay nói giỡn với nhau làm vui nhộn cả lớp. Đại còn có nét "dữ dằn" nên có hồi được tiệm nhậu thuê làm cai để hét đám phục dịch viên và để "hù" ăn mày cù nhây trong quán. Nhưng những khi đánh hơi có chiện lớn thì hắn lủi trốn mất tiêu. Một bữa sáng bảnh mắt mùng 2 tết 92, nghe tiếng gõ cửa, ra mở thấy Đại đứng lù lù trước cửa, đang bẻ nhánh cây bông giấy lòa xòa trước cổng liệng vào giỏ xe honda. [DH] #%&*!, BH trồng cây ông lại đi nhổ, tối nay ổng chân dài đạp xích lô kiếm, chạy sao cho kịp? [Đại] Xui quá Huy ơi, ông già lì xì 2 chỉ, tao đánh bài thua hết rồi...còn mắc nợ nữa, nên giờ bẻ cây lấy lộc cho hên lại! Bữa đó cũng có Phúc, Đoàn tới chơi. Huy hỏi Đoàn, lúc đó là nhà thầu xây nhà, nếu xây lại nhà này hết nhiêu cây? Cả bọn nói đùa rằng "mày đưa nó xây, chỉ được một năm là nhà xập, vì nó dạng nhà thầu hạng C, tới tay nó chỉ còn cát, xi măng bị họ ăn chặn hết rồi". Sau đó cũng do ý kiến của Đoàn, cả bọn kéo nhau đi càfê "Chiêu Dương", khi xưa là trường dạy đánh máy chữ của Tuyết Trinh!
Phạm Minh Quân, là người đạo công giáo nặng nên rất ghét cái thuyết Darwin vô thần. Lúc ngồi ở lớp 10c2 gì đó, trong giờ chính trị của cái ông thầy chuyên mặc "áo đ/c Mao chủ tịt", hắn đã nêu lên câu hỏi làm cả lớp phải nhịn cười muốn đứt ruột gần chết, ý thế này: "nếu khỉ tiến hóa thành người, tại sao cái "chỗ ấy" của khỉ lại "no he"? Ông thầy ct không biết trả lời làm sao nên tuyên bố câu hỏi ấy nên đặt cho thầy dạy sinh vật, nhiều lông lá quá không phù hợp với cm!
Dạy toán lớp 11c2 là thầy Trần Văn Thương. Bữa đó rộng rãi muốn ban phát trứng vịt hay sao đó nên hét Nguyễn Ngọc Hiếu lên trả bài! Giời, ai đi học chuyên thầu trứng vịt là nó. Trong những giờ thầy Ba làm chủ nhiệm, họp hành để kiểm điểm hạnh kiểm, hết ngày giờ cũng chỉ xung quanh ông Hiếu. Ngày đó, hắn bị lên ngồi một mình bàn đầu tiên, sát dưới bục thầy cô cho hết guậy. Dãy bên kia có Huy, kế là Thanh Hải, và Tăng Phúc ngồi sát tường. Bàn số 2 đằng sau Huy là LT Rõ, BThủy, TThủy. Bàn số 3, ???, TTrinh, ??? Nghe kêu lên trả bài, Hiếu cuối mặt xuống đất vờ kiếm dép nhưng lại ngoắc tay qua Huy hỏi mượn vở...Tự nhiên lúc đó tui lại mở rộng tấm lòng từ bi của nhà phật nên quăng luôn cuốn vở toán kinh dị của mình cho hắn. Mở ra, thấy chữ viết còn thua gà bới của ĐHuy thì thầy "chịu quá", kết luận liền không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị của NN Hiếu vì chỉ có chữ viết của nó mới gớm tới như vậy. Như để có sự chứng giám của cả lớp, ổng banh cuốn vở, đưa lên cao cho mọi người nhìn rõ, miệng lầm bầm phán "viết chữ như gà bới, học hành như vậy, vvv...", xong rồi liệng luôn cuốn vở về chỗ Hiếu ngồi cái vèo, ngoắc tay biểu nó về chỗ ngồi, rồi cho ăn trứng vịt luôn, khỏi trả bài. Thiệt mình chủ ý chỉ muốn giúp đỡ mà hậu quả lại đưa hắn lãnh đủ lẹ hơn...Cũng hên, ổng đã không xé cuốn vở đó ra làm hai mảnh, nếu không thì sẽ khám phá ra rằng mặt sau của tờ giấy bọc bìa vở bằng những trang bán hàng qua catalog của Sears là quần áo tắm bikini do những cô đầm đùi thon chân dài trắng trẻo đang ưỡn ẹo trình làng mặt hàng thì câu chuyện bé xé thành to và không chừng tui cũng bị ăn đòn, lên list chớ không phải giỡn!
Liên Hoa nhắc các đ/c gái, Huy không còn nhớ lắm, phải đợi coi hình mới chắc cú...thôi thì cứ nối đuôi theo Hùng đi gặp bác sĩ, rồi đến một ngày mình sẽ than phiền vói bác sĩ thế này:
[bn]Bác sĩ ơi, tôi nghĩ rằng tôi có vấn đề về trí nhớ, nói đâu quên đó, nói trước quên sau...[bs]Thế ông có nhớ lần cuối ông có vấn đề này là khi nào không? [bn]Bác sĩ nói vấn đề này là vấn đề nào? [bs: thở dài, thế là hết chữa].
Trái cây VN bên này nhiều lắm, chẳng thiếu trái cây gì hết, chỉ thiếu đô thôi. Một lbs chôm chôm, sầu riêng 5-6 đô. Trái sầu riêng khoảng 20.00, về bổ ra nhiều khi không có múi. Chôm chôm héo queo, lại còn dính hột. Chỉ có xoài là rẻ, nhưng lại thua xa xoài cát Hòa Lộc ở Saigòn.
Trời sao nhớ mấy cái hàng ổi, xoài tượng mắm tôm, cóc, me, tùm ruột bán trước cổng trường góa, tui sẽ về ăn cho té re luôn. Hãy đợi đấy!
Cái ông chưởng ban văng nghệ đang đi "từng bước chân âm thầm" hay sao mà thấy im lìm quá, tui nghi ổng sắp ra độc chiêu gì đây?

Đầu tuần chúc các bạn vui vẻ.

duc huy said...

Happy independence day, USA!
Tiền can lên, hàng can mắc, sang mỹ bị ế, sinh thất nghiệp. Thân phận của cái đuôi voi là thế.

Joke:
Handyman #1: How many handymen with Attention Deficit Disorder does it take to screw in a light bulb?
Handyman #2: I don't know, how many?
Handyman #1: Let's go watch TV!

lntran2 said...

Mỗ đây, mỗ đây....Đâu dám ra tuyệt chiêu gì đâu, hai ngày nay bận công chuyện một tí, nhất là phải ra phi trường đón đưa người thân từ những tiểu bang khác về dự lễ giỗ 100 ngày...

Hai hôm trước đây Lân có gọi điện thoại về Tuấn nhưng không gặp chỉ nhắn lại trong máy thôi. Liên lạc được Trường, và Trường đang cố liên lạc với Minh, Dương cùng Văn. Trường có tới nhà Văn 2, 3 lần đều không gặp. Hy vọng Trường sẽ liên lạc được những bạn đó trong một ngày gần đây.

Hôm nay là Lễ Độc Lập Mỹ, họ hàng đang còn ở đây, nên khất nợ các bạn kỳ tới.....:-)

TuanNguyen said...

Trời Saigon đang mưa, ghé quán nhà trú chân một lúc, sao các bạn đông thế? Xin lỗi, mấy bữa gần đây công việc hơi bị nhiều nên không có thì giờ vào chơi với các bạn.
Lân - Bản thân,mình đã cho địa chỉ email củà 2 bạn cho Thanh Dương,Trương Văn Hân, còn Vỵ thì thú thật mình không nhớ, Tuấn với Vỵ tuy một đứa ở VN một thằng ở USA nhưng cứ cần là liên lạc trực tiếp thường thì Vỵ gọi về mà xài card thì phải mà hình như cũng không cần vì hằng năm Vỵ cùng vợ con vẫn về VN chơi. Hai đứa phải mấttoi 1 ngày để nói chuyện trên trời dưới đất, cũ mới lung tung. Hình như phải để dành chuyện khoảng cỡ 12-24 tháng về "xả" mới đã hay sao ấy. Thành ra tuy Vỵ ở Mỹ nhưng với Tuấn và vỵ thì cứ như là không phải? Chuyện Lân tìm Vũ Đình Văn thì chắc "công toi" , Tuấn và Dương cũng tìm nhưng Văn không còn ở đó nữa, Trần Hữu Minh thì mình có gặp trong đám ma ông anh của Minh (Ông anh của Minh là hướng dẫn viên du lịch của Saigon và năm mà xảy ra vụ 11-9 ở Mỹ ông anh Minh hộ tống mẹ Tuấn sang Mỹ thăm đứa em gái của mình) ở Chùa Vĩnh Nghiêm, Minh có cho mình số phone để liên lạc lưu trong cellphone, nhưng mình bị mất cellphone đó mà cũng không thấy MInh liên lạc. còn nhà Minh hiện nay mở quán Cafe, và Minh cũng không ở đó, hình như chỉ có cô em gái còn ở nhà đó mà thôi.
Hi Liên Hoa
Phong con Thầy Vinh vẫn ở Hoàng Đạo,nhà Thầy Vinh mở tiệm bán thuốc tây

duc huy said...

Hi các bạn,
Vụ 11/9 bên Mỹ, tưởng chỉ có người Mỹ chịu, không ngờ người Việt mình vẫn bị liên lụy. Buồn 5 phút.
Tui còn nhớ rõ sau cái tin mất sổ điểm của lớp 6A2 nổ to như kho đạn Long Bình làm chấn động toàn trường Nguyễn Du, giám thị Oanh đã phóng lên lớp 6A2, không quên cầm theo cái võ khí tối hậu là cây roi mây trên tay, để đọc bài diễn văn, thông báo cái số phận "nửa sống nửa chết" của các chiến sĩ đã còn đủ can đảm ngồi nghe mà chưa xỉu ngày đó. Sau đó, Trưởng lớp Mai Hữu Vỵ, được giao phó trách nhiệm phải điều tra..."đánh" cho ra thủ phạm.
Thám tử hình sự Mai Hữu Vỵ trợn mắt, mím môi, nghiến răng rít lên "đứa nào lấy...?" trong khi bàn tay năm ngón kiêu sa to như bắp chuối của mật thám đã phóng ra túm lấy cổ một chiến sĩ nạn nhân, rồi nhanh chóng chuyển nó thành cái kìm để ngắt vào "thịt" nạn nhân, gằng giọng: "thằng X phải không?...". Các chiến sĩ ta "nhột" quá, cười lên sằng sặc... Cứ thế mật thám Vỵ đã tiếp tục tra tấn... không cho ai có cơ hội để khai...! Hồ sơ xếp X file, tới bây chưa giải quyết...Ai là thủ phạm?

TuanNguyen said...

Hôm qua đang trò chuyện với các bạn, có việc lại phải đi, bây giờ nói tiếp.
Sau khi ra khỏi trường Tuấn chỉ còn lại 3 người bạn thường hay rủ nhau đi uống "cafe cóc" và ngủ lăn ngủ lóc ở nhà của nhau là : Phạm Minh Quân,Mai Hữu Vỵ,Vũ Minh Thuận (9A3 cũ). Cho đến cách đây khoảng 5 năm mới tụ hội thêm được một số bạn khác nhưng ở lớp 12C3 (khoảng 20 người) và cứ cuối năm lại rủ nhau nhậu một chầu "tất niên" cách đây 2 năm có Lâm (12C2 cũng tham gia nhậu cho vui), nếu Tuấn nhớ không lầm thì Bản từ A1 chuyển sang A2 năm lớp 7 nên có khà năng Bản nhớ được: Vũ Quốc Định, Hoàng Tiến Dũng. Bác Lân, hình như lớp 6A2 tụi mình cũng có học chung với một số bạn gái (cái thuở còn 2 cái hồ Luyến Nhớ với Than Thở)nhưng lên lớp 7 thì chuyển các bạn ấy sang 7A1,chuyển sang lớp mình một đám con trai(trong số đó có ông Bản nhà mình).Bây giờ thấy ông Kiêm với ông Huy cứ bàn loạn cả lên về các tà áo trắng ND,cũng ráng moi móc trong đầu kiếm cái gì đó đem ra "xài" đỡ mà xem ra bọn mình "số đen", Tuấn ở VN học thêm 3 năm ở trường nhưng lớp cũng toàn " quý ông", ngẫm nghĩ chẳng biết có phải: hồi lớp 6 tụi mình ở dơ quá, cứ suốt ngày xuống 2 cái hồ mò cá bỏ vào trong bịch nilon giấu trong hộp bàn, các " quý bà" thấy khiếp quá về thưa cùng cha mẹ xin đổi sang lớp khác. Mình thì nghĩ như thế còn Lân và Bản thì sao? Ông Bản cũng là nạn nhân của cuộc "hoán vị" làm ông Bản cũng mất cơ hội có " bạn gái". Ráng lắm Tuấn cũng chỉ nhớ mài mại vài cái tên, thử kể ra xem ông Lân có tí hồi ức nào kg? Kiều Thi, Bích Uyên, Lệ Hoa, Lệ(không biết có đúng không,con thầy Lãng), rối 2 bạn gái sinh đôi thì phài ( hình như một cô tên Thoa)... Lớp 6 mình lúc bấy giờ Vượng (to như con voi) làm trưởng lớp. Vài dòng để 2 ông bạn già "xui xẻo" có ít kỷ niệm về trường. Còn sư HM, Thị Rõ, Thị Phượng... về trường ND sau năm 75
Hi, Liên Hoa
Một chút xíu buồn vì không thể có thêm tin tức của Xuân Lan, nhóm bạn của mình ở VN rất chi là "ái mộ", mỗi lần họp lớp là thế nào cũng có nhắc. Nói cho vui, thật sự nếu biết được Lan ở đâu chắc cả đám cũng tới rủ " đi nhậu tất niên cho vui". Liên Hoa có nhắc đến Đoan Trang, khi thi ĐHBK Trang ngồi sau Tuấn một bàn,chỉ biết nhau ở trong trường chứ chẳng nói chuyện với nhau bao giờ thế mà mấy hôm thi ĐH cứ như là đồng đội,hỏi nhau lia lịa. Cả 2 cùng thi Điện tử nhưng rồi cùng rớt cái bịch xuống Thuỷ Lợi, nhưng Trang còn có cơ hội học, còn Tuấn thì không? nếu học chung từ lúc đó chắc Hoa hỏi thì bây giờ Tuấn biết.
Tán dóc với các bạn một chút, bây giờ lại phải đi công tác tiếp. Hẹn gặp sau.
Riêng ông Huy, nếu Tuấn không lầm ông có giọng cười "đã lắm" rất là " ấn tượng". Ông thử diễn đạt lại thử cho anh em cùng thưởng thức. OK (tái bút,thật sự Tuấn vẫn nhớ Huy nhất là lúc cười)
Tuấn

Anonymous said...

Chao cac ban,
may hom nay dang hoc tieng Anh, thay bai nay hay hay nen goi cho cac ban doc choi


NÓI TIẾNG MỸ - TTTh

Một cặp vợ chồng (chàng, nàng ) giận nhau đòi chia tay.

Anh chàng ấm ức bấy lâu bị đì bèn nói :
- Sugar you you go, sugar me me go.
- Đường em em đi, đường anh anh đi

Nàng la lớn :
- You think, you delicious.
Chàng ta suy nghĩ một hồi, thì ra nàng muốn nói:
- "Anh nghỉ anh ngon hả ".

Cho nên chàng bèn đáp :
- I love toilet you go go.
- Tôi yêu cầu em đi đi

Nàng liền nói :
- You think you are belly button of dance pole
- Anh tưởng anh là cái rốn của vủ trụ hả

Nàng nói tiếp :
- You live place monkey cough flamingo crows, clothe country house.
- Anh ở nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê .

Anh chàng cười nói :
- Child salad father mother hundred sugar child spoil, you onion summer me three down seven up.
- Con cải cha mẹ trăm đường con hư, em hành hạ tôi ba chìm bảy nổi.

Nàng không chịu thua ai :
- You poor tom spinach, to table hand white.
- Anh nghèo rớt mồng tơi, hai bàn tay trắng.

Chàng trả lời :
- You eat criminal very, no star where, We do beg from first.
- Em ăn gian quá, không sao đâu, mình làm lại từ đầu.

Nàng nói dịu giọng lại :
- I no want salat again !
- Em không muốn cãi nữa !

lntran2 said...

Tuấn, cám ơn Tuấn trước nhé. Nều trong tương lai Vỵ có gọi về cho Tuấn thì nhất định Tuấn phải lấy bằng được số phone của Vỵ cho bạn bè nhé Tuấn.

Trở lại chuyện 9/11 thật là một cơn khủng hoảng đến giờ tất cả mọi người vẫn chưa quên. Khi nào Tuấn có dịp gặp lại Minh cho Lân gửi lời chia buồn đến Minh cùng gia quyến của Minh nhé. Nghe Tuấn kể "anh của Minh là người hướng dẫn viên đưa Mẹ Tuấn qua thăm em gái Tuấn...."...xin cho Lân mạn phép hỏi Tuấn ngoài anh của Minh ra còn ai không được may mắn như anh ấy không? Hy vọng là không. Mong hương linh của anh ấy và những người cùng chung số phận như anh sẽ phù hộ cho những người còn ở lại.

Em gái Tuấn đang ở Mỹ à? Tuấn có lần nào qua Mỹ chưa? Tuấn có nhớ Mai hữu Vỵ ở tiểu bang và thành phố nào không? Đừng có trách là sao ông Lân này ông hỏi nhiều qúa nhé....Nhất là bác Huy đấy...suỵt Huy chỉ có quyền ngồi đọc thôi không được đưa ý kiến hay mổ sẻ gì cả nha Huy....:-)

Theo như Trường nhớ thì Vũ Đình Văn ở trên lầu, còn dưới nhà đang cho người khác thuê. Và Lân cũng được nghe Trần Hữu Minh sau khi ra ĐH Minh đi dậy học xa, sau đó vì thời buổi khó khăn nên Minh trở về sống cùng Bố Mẹ Minh tại nhà số 85 đường Trần Huy Liệu.

Tuấn nhớ rất rõ, lớp 6A2 chúng mình chỉ có trên dưới 6 nữ sinh mà thôi, lúc đó ai là Trưởng Lớp? (Tuấn nói là Vượng còn Huy nói là Vỵ). Nếu kể tên mấy bạn gái nữ sinh ấy ra thì Lân không thể nhớ nổi. Lân chỉ nhớ có Dương thị Lệ Hoa, Kiều Thi (không nhớ họ), Phụng (không nhớ họ, đã gặp lại trong trại năm 75, sau mất liên lạc), Hương hay Lệ (con gái của một Giáo Sư ở ND mở tiệm bán sách trong khu chơi của trường. Theo như Liên Hoa nhớ là Hương, còn Tuấn nhớ mang máng là Lệ...)

Từ từ Lân rồi sẽ nhớ và sẽ kể lại cho các bạn nghe những kỷ niệm của bọn "Nam Nhi" với giới "Nữ Nhi" một thời trong một ngày rất gần....Đến năm lớp 7 thì nhữ sinh chuyển lớp hết, không phải vì chúng mình ở "dơ" đâu Tuấn....mấy bạn nữ sinh đôi khi lại thích mùi vị đó vì chúng nói lên cái hương vị thật thà, chân chất mộc mạc của Nam Nhi chúng ta đấy....Có lẽ vì chúng mình "hiền" và "dễ thương" qúa đi thôi nên mấy nữ sinh sợ cầm lòng không nổi nên mới yêu cầu Bố Mẹ chuyển lớp đấy.....:-)

Hùng, thấy ông kể câu truyện trên sao mà giống trường hợp của nhiều người qúa vậy! Nhưng ông còn quên những giây phút họ không nhớ "chữ" sẽ dùng nên phải dùng đến tay chân chỉ chỏ tứ tung nữa đấy....:-)

duchyca01 said...

Sang trang 06 các bạn nhé.

ArcLine said...

Hic....bài viết cao siêu wá
----------------
Mr. Thanh Phong - chuyên tư vấn thiết kế và xây dựng theo trường phái Phong Thủy Học tại TPHCM
Mời bạn tham quan bài viết Thiết kế nội thất văn phòng theo Phong thủy tại TPHCM hoặc Thiet ke noi that van phong theo Phong thuy tai TPHCM