Search This Blog

Trang 03

44 comments:

duc huy said...

Hi all,
Bản: có phải Lâm Thành Dũng là người trong hình ở hàng một, người đầu tiên mé bên trái không?
Sắp đến ngày đánh dấu một biến cố cho hàng triệu gia đình.

Anonymous said...

Hello Huy,
Bản không nhận ra Lâm Thành Dũng trong hình này. Người đầu tiên bên trái có phải là Phú không , quên họ của Phú rồi, Phú mà Bản nói thì hồi đó rất đô con , hay chơi với Quế và Nguyễn Văn Hùng thì phải, Phú cũng hơi phá phách, chơi guitar.

lntran2 said...

Hi các bạn,

Nghe Bản nói thì mới biết chúng mình đã mất thêm một người bạn nữa, thật buồn vô hạn...:-(

Cám ơn Hoa đã an ủi Lân, Lân biết Dzũng và Huy chỉ nói đùa thôi...Sao lâu qúa chúng mình không thấy Dũng lên tiếng nhỉ? Chắc chàng đang âm thầm luyện vài tuyệt chiêu gì đây, trước khi nhảy vào hét hò cho phỉ chí đời trai.

Huy, theo lời Huy nói thì mình chỉ cần đăng hình ảnh vào một trong hai cái links (Low & High)là được rồi phải không? Tự động chúng sẽ link hay chuyển đổi lẫn nhau không nhất thiết mình phải đăng hình ảnh cả hai links. Nếu Huy định đăng tấm hình Huy đeo kính đen thì nhớ cầm thêm cây gậy để cho đủ bộ lệ nhé. À Huy trong tấm hình của toàn lớp, người mà Huy gọi là "Lê thanh Dương" đến nay Lân vẫn không nhớ bạn ấy mang tên đó. Còn người cầm cây guitar như Lân, Huy để dấu "?" thì Lân biết bạn đó là Nguyễn thanh Dương em của Thái.

Bản, Lân không nhớ tên bạn đầu tiên đứng bên trái là Phú hay không nữa! Bạn ấy có khuôn mặt rất ngầu và hay âm thầm phá phách. Nhưng Lân biết chắc một điều là bạn ấy rất thân với Quế, Vi Tường (người ngồi đầu tiên bên trái) & Nguyễn anh Dũng (người đứng kế Công Tâm.

Mấy ngày nữa thôi là đúng 32 năm Lân và trên 3 triệu người Việt đã bỏ đất nước ra đi. Dọc theo con đường chính của "Tiểu SàiGòn" (Little Saigon) tại Cali đầy những hình ảnh cùng màu sắc của ngày nào. Đúng là một trang lịch sử không bao giờ quên....

Lien Hoa said...

Anh Ban,

Em cua Lam Thanh Dung noi ve thay TP khong sai dau. Thay ngheo va dong con (10 nguoi), trong khi cac giao su khac di honda, vespa, thay chi di xe dap. Truoc 75, thay day them piano, nhung sau 30/4 khong con ai hoc nua. Thay da gap kho khan lam trong giai doan nay.

Toi cung rat buon khi nghe ve Lam Thanh Dung.Dung con qua tre. Toi khong nho ro mat, nhung rat nho ten, vi ngay xua 6a1 goi Lam thanh Dung la Dung thanh Lam.

Con ve Nguyen van Cuong, Cuong o lai VN sau 30/4, van tiep tuc dan cho cac ban hat (nhac cach mang). Sau lop 12, Cuong hoc su pham va ra day hoc. Cuong van o nha cu duong Le Van Duyet(nay la Cach Mang Thang 8). Sau khi roi VN (86), rat tiec toi khong nhan duoc tin gi cua Cuong.

Huy oi, sorry nhe.

Than
L Hoa

duc huy said...

Thân chào các bạn,
Ở cái tuổi 16-17, người ta chỉ thấy con đường tương lai dài tới tận chân trời sáng lạng, không ngờ định mệnh đã an bài Lâm Thanh Dũng trong một hoàn cảnh bi thảm như vậy. Huy nhớ Lâm Thanh Dũng có dáng người hơi cao và gầy, tóc ngắn, mắt hơi lồi, khi cười như để lộ một hàm răng đặc biệt...
Thầy Phụng thì mỗi lần quay lên bảng viết nhạc, lũ quỉ nhỏ bên dưới làm ồn như cái chợ vỡ. Chép xong thầy quay ra giảng bài, phải đưa hai bàn tay lên trời ra dấu, miệng nói "im, im,..." và bắt đầu giảng...chỉ có một lần vì biết rằng ít có ma nào chịu học. Xong rồi tới màn tập hát cũng thiệt là nhanh chóng. Trong từng ngần đó năm biết bao nhiêu là bài của ổng sáng tác, Huy chẳng nhớ nổi bài nào...ngoại trừ 2 bài "Silent Night" và "Ly rượu mừng". Còn cái thông lệ lên hát để thầy cho điểm vớt thì tức cười không tả nổi, có đứa đánh nhịp như tập thể thao, mới được 2 nhịp ổng đã đưa tay phải có kẹp cây viết ở ngón cái lên trời bảo "ngưng" rồi hạ bút xuống cho điểm "vớt", lúc đó chưa ngưng mà còn cố "hát" thì thầy "liệng mẹ" vở của nó xuống đất đánh độp.
Khi còn sinh thời, kiến thức âm nhạc của thầy không được cái đám học trò nghịch ngợm hấp thụ nhiều (ngoại trừ một số ít đứa, tới đây chắc "choảng bang văn(g) ghẻ bắt đầu rống lên), nhưng ngược lại thầy Quang Phụng là một trong những thầy được hs ND nhắc nhở và nhớ đến nhiều nhất.

Hichic, hẹn kỳ tới.
(Ký tên: Đức Huy [choảng bằng dao búa, credit: LHoa])

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Hôm qua ở VN lần đầu tiên được nghĩ lễ vua Hùng, sau ngày lễ này lại kế tiếp là kỷ niệm 30/4. tự nhiên mình không khỏi ngẫm nghĩ về lịch sử và một giai đoạn thăng trầm của nhiều người, trong đó chúng mình là những đứa học sinh lớp 9, vào thời đó còn là những đứa thiếu niên thật sự, ăn chưa no lo chưa tới.
Có bạn xa VN ngay sau 75 như Lân, có bạn sau này, có bạn ở lại, có người còn và có người đã mất vì nhiều lý do và hoàn cảnh. Nhắc đến những người bạn, người thầy, người quen đã xa mãi mãi, tôi cảm thấy chạnh lòng, lại chợt thấy mình là người rất may mắn và hạnh phúc khi còn được cùng các bạn ngồi đây ôn lại những kỷ niệm lúc còn niên thiếu, cảm nhận được sự hiện hữu của tình bạn và sự chia sẻ.
Chúng ta rồi cũng đã lớn, già đi, có gia đình con cái, công việc, lo toan... có hay không những biến động bể dâu của lịch sử thì cuộc sống chúng mình cũng loanh quanh vậy thôi, mỗi người mỗi hoàn cảnh, chỉ có tình bạn là mối liên kết thâm giao bền chắc.
Đôi lúc lẩm cẩm, tôi nhớ lại lúc còn bé ăn cái "giái mít" (trái mít non, nhỏ bằng ngón tay, chấm muối ớt ăn vị chát chát) sao ngon quá đỗi, thật sự ngẫm ra thì cái ngon là nó ngon ở cái "hoài niệm về giái mít" chứ cái giái mít thật ăn vào thì nào có gì đâu mà ngon!
Kỷ niệm và hoài niệm ngày xưa là của chung của chúng mình, các bạn là một phần trong cuộc đời của tôi, tôi là một phần trong cuộc đời các bạn, chúng ta cùng nhau chia sẻ cuộc du hành vào quá khứ, sống lại những quãng thời gian đã qua, tôi nhớ bài hát chia tay ngày xưa hay hát: "rồi mai đây, khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài...", quả là đúng vì mình đang nhớ đến nhau đây, mốc thời gian và sự kiện nhắc tôi nhớ đến quãng đời đã qua nhiều hơn nhưng tôi luôn nhớ đến các bạn như nhớ đến thời niên thiếu đã xa của mình, tôi tin ai trong chúng ta cũng vậy thôi.

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Sáng nay uống ly cafe đá, hút một điếu thuốc thơm, đọc mấy dòng tâm sự của Lân, Huy, Lien Hoa và Thiện Bản tui bị "kích thích" quá nên choảng luôn một hồi về "hoài niệm giái mít", với tất cả lòng "khiêm tốn" tui nghỉ lỡ mà mình đi "giết giăng" (viết văn) thì chắc cũng kiếm được vài độc giả... phương xa.
PS: Tui "giết giăng" thì không sao, chứ tui khuyên cha nào đi xuống Lái Thiêu mà nghe mấy cô "mời các anh "dzô giường" chơi" thì phải hiểu ý các cô là muốn mời anh "vô vườn" trái cây chơi, chứ đừng nghe vậy mà tưởng bở là chết đó, nhé!!
Lân cùng tất cả các bạn, HP của Kiêm số 0903975082.
Khu Quận 7 tui ở, bây giờ là một thành phố mới rồi, các anh biệt động chỉ còn trên bảng tên đường thôi, uống cafe tui bao, ăn nhà hàng chơi kiểu...Mỹ, hồn ai nấy giữ, be my guest!

Anonymous said...

Chào các bạn,
Vâng, đúng như D.Huy viết về LTDũng -- tóc ngắn, mắt hơi lồi , nụ cười đặc biệt, nói năng nhỏ nhẹ và như theo lời người em kể về sự ra đi của Dũng cũng rất đau buồn. Cả năm trước khi mất, Dũng lúc nào cũng phải ngồi trên ghế (24 hours), ngay lúc ngủ cũng phải ngủ ngồi , không nằm xuống được tị nào vì đau ngực, đau tim và khó thở . Và cuối cùng Dũng ra đi ở trạng thái đó !!! Gặp DHuy hỏi về hình hồi xưa , hôm qua Bản đã vội vàng email em Dũng và nói giúp bọn mình nhận ra Dũng trong hình. Em Dung đã trả lời:
"Neu Si khong lam thi anh Dung hoc lop A2 cho den nam 75 thi cac lop bi thay doi .. . Si co vao cai link anh cho do nhung hong nhan ra ai . hahaha... hinh that de thuong ..." .
Huy/Lân: Vậy như thế là k0 có hình của Dũng trong này, bạn ạ.
Chị LHoa, thấy k0 , hs lơp A2 tòan là dân "dễ thương" cả . Ngay tới mấy ông Nhật cũng gặp Kiêm nhà ta quá "dễ thương" và nói tiếng Nhật "đặc biệt" như gái Nhật nên k0 dám nói chuyện làm quen với Kiêm đó .
Bà xã vừa đọc bài anh Huy viết về thầy TP và giảng nghĩa cho 2 bé (10+7) trong nhà, cả 3 mẹ con lăn ra cười bể bụng, bà xã khen anh Huy viết rất vui . Hai đứa nhóc hỏi Bố thuộc lọai "vớt" hay tệ hơn nữa , đành phải khai thật vì mình không dám "hù" nó (như Kiêm đã nói một lần nào đó), cộng thêm hai đứa đang học chơi piano cho vui . Biết vậy hồi đó nghe lời thầy TP chịu khó học thì cũng có ít vốn liếng (không talented và gifted như Lân) để sau này còn mang ra hù con nít rồi :))
Chị LHoa biết rất nhiều nha, đúng nhà N.V. Cường ở đường Lê Văn Duyệt , là tiệm giò Vân Hương đó. Bản cứ nghĩ là Cường đã rời VN lúc 75 vì anh của Cường là lính Hải Quân cao cấp, nên do đó Bản đã ráng tìm Cường từ 75 đến giờ. Thôi chắc Cường enjoyed đàn hát (nhạc cách mạng) nhiều hơn phải không ;-)) . Cám ơn chị nhé , now Bản can finally put the task of looking for N.V.Cường to rest.

Khỏang 6PM hôm nay, trước khi về, Bản đã phone Cô Ho`a (day Toán lớp 8) va hoi tham suc khoe Cô . Qua phone, Cô vẫn khoẻ mạnh , tiếng nói Cô có lẽ hơi bị run run một tí. Cô và Thầy (học lại bằng Pharmacy ở US luc 50 tuổi) đã về hưu cách đây 4 năm và họ bây giờ dành thời giờ đi du lich . Cô còn nhớ là đã dậy Tóan lop 7/8 nhung nam 72/73 ở Nguyễn Du va sau do vuot bien toi My nam 80 . Truoc khi ve day ND , Cô đã dạy ở trường Lê Văn Duyệt (trường nữ bên Gia Định) . Cô nhắc là hs ND mình thì phá phách quá nhiều so với hs nữ bên LVD mà Cô đã quen dạy trước đó .
À, DHuy và Lân ơi: nếu có dịp, hai bạn update names của bạn bè trong hình nhé , mỗi lần có update về tên , tớ lại càng confuse thêm về tên các bạn trong hình ...

Tăng Phúc vào đây thì alô lên một tiếng nhé , tớ định đưa cả nhà đi Washington DC chơi lúc đầu hè . Nếu tiện, có gì 2 gia đình bọn mình gặp nhau ở nhà hàng đâu đó

Hẹn next time các bạn nhé ...

Lien Hoa said...

Hi cac ban,

Chung ta lai tim duoc mot "Van si Kiem", khac voi "samurai Kiem" cua nhung lan truoc......

That vay, chung ta co "duyen" gap nhau, roi thi moi nguoi mot phuong troi.Giong nhu tinh co gap nhau o mot "station",chia se mot vai ky niem, roi thi moi nguoi len mot "train" khac nhau.... Nhin lai quang doi da qua, chi la "con mot chut gi de nho de thuong."

Mong rang ky niem dep cua tuoi hoc tro ( nam o mot cho nao that sau kin trong tiem thuc) se lam am long chung ta trong buoc duong sap toi.

T Trinh, T Thuy, Minh,T Phuc...oi, rat mong vai dong chu cua cac ban.

Lien Hoa

lntran2 said...

Chào các bạn,

Hoa và Bản nói rất đúng không ngờ trong bao nhiêu năm ngồi học cùng lớp với Kiêm chúng ta chỉ ngỡ Kiêm là con mọt sách, chân chỉ hạt bột, sáng cắp sách tới trường, chiều quảy gót về nhà, chung quanh Kiêm toàn là con số của luận giác này với đạo hàm kia. Nhưng đến nay chúng ta mới thấy được cái khía cạnh đậm sâu kia của Kiêm. Một "Giăng Sởi" tu ẩn nay xuống núi, giăng đâu thấm đó, tình người không hề phôi pha nhạt nhòa trong tiềm thức hay hiện tại....

Kiêm, cám ơn câu nói của Kiêm mà Kiêm đã dành cho các bạn, và Lân cũng được hân hạnh là một người bạn trong các bạn của Kiêm. Câu nói đó Lân sẽ không bao giờ quên:

"...các bạn là một phần trong cuộc đời của tôi, tôi là một phần trong cuộc đời các bạn...."

Vô tình hay có một linh tính nào đó đã khiến Lân gửi cho tập san "Thoáng hương xưa" của cựu học sinh Nguyễn Du một bài nhạc Lân vừa sáng tác trong đầu năm với tựa đề "Nơi quán nhỏ"...nội dung bài nhạc nói lên những giây phút, những kỷ niệm xưa và nay nơi quán nhỏ qua từng giọt café....Vị ngọt đắng của giọt café có cho phép chúng ta gặp lại nhau trong một ngày gần đây không các bạn? Tương lai sẽ trả lời các bạn nhỉ.

Câu "vào giường...chơi" đã xảy ra bên Mỹ này, chứ không cần phải chờ xuống hay về vùng Lái Thiêu mới nghe. Cách đây trên 23 năm lần đầu tiên Lân đưa ông bà cụ tới gia đình vợ để xin hỏi cưới, sau những nghi thức phức tạp tại phòng khách là tới giây phút đánh chén, nhà gái đã bày biện bàn tiệc ở sau vườn, vì bà cụ Lân ngồi ngay hàng ghế đầu nên ông anh cột chèo của Lân đã ân cần lên tiếng mời bà cụ Lân một câu thật ngỡ ngàng: "Con mời Bác dzào giường con chơi"....không khí lúc đó đang từ nghiêm trang bỗng phá ra cười, còn ông anh cột chèo hoàn toàn không hiểu gì hết nên trơ mặt ra, thấy mà tội nghiệp.....

Huy, chẳng giấu gì Huy cùng các bạn, Lân khá về lãnh vực âm nhạc là vì gia đình Lân có mang giòng máu ca nhạc sĩ. BX Trường và thầy Đỗ kim Bảng biết rất rõ về gia thế gia đình Lân, trong tương lai các bạn sẽ biết....

Bản, có lẽ Bản nhớ lầm rồi đấy Nguyễn tăng Phúc vẫn còn ở VN, Hè năm nay tháng 8 gia đình Lân cũng định làm một chuyến về Virginia, Washington DC chơi nhưng không biết có thực hiện được không, vì con bé gái Lân mới từ Washington DC trở về Cali tuần qua. Khi xưa trước khi định cư tại Cali, Lân đã sống ở Erie, Pennsylvania và Sandston, Virginia gần 4 năm. Từ Sandston tới Washington DC cỡ chừng 2 tiếng lái xe nên hầu như cuối tuần nào gia đình Lân cũng đều tới DC cả, vì thời gian đó chỉ vùng DC mới có chợ búa cùng hàng quán VN hay Á Đông.

Tiện đây Lân xin gửi các bạn một cái link để nhớ về Saigon năm xưa, các bạn bật loa (speakers) lên để nghe nhạc nhé:

http://tvbqgvn.org/mywebsite/powerpoint/saigonniemnho2.pps

Thân chào....

duc huy said...

Các bạn thân mến,
Mỗi năm ngày này, 2 nơi cách xa nửa vòng trái đất tổ chức kỷ niệm đánh dấu một biến cố của lịch sử Việt Nam. Kẻ thắng ăn mừng, người thua uất hận....Nhìn lại cái phát triển của nước mình sau cái "chiến thắng mùa xuân" 30/4/75 ấy, do khí thế "anh hùng" hạ B52 bằng ak47 và bằng mũi tầm vông, chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần "anh dũng", chân không bổ cuốc tiến lên XHCN được 20 năm thì làm nộn, nàm nại nà "XHCN kinh tế thị trường định hướng" (LHoa, Kiêm, Hùng: hồi đó Huy viết ct được như thế này phải ăn mười điểm của Mr. Phương hén? Nhắc lại nhớ có một cô gì tên Nhơn ở lớp 11-12 gì đó, người nhỏ con hay chép bài chính trị cho Huy mà chưa thanh toán thù lao). Hay thiệt, Bản đi Washington định hướng Cali mà vẫn tới được Washington, tui thì chẳng hiểu làm sao. Thôi, hướng đâu thì hướng, đi đâu thì đi đi. Do kinh tế được cởi mở, người Saigon bây giờ được tự do buôn bán một chút nên cũng có đồng ra đồng vào, không còn phụ thuộc vào viện trợ của "việt kiều" ở hải ngoại trong những thập niên 70, 80 (hội "việt kiều" và hội "vịt cừu yêu quái" có tôn chỉ trái ngược hẳn nhau, tuy rằng cách phát âm có vẻ đồng âm).
Có tiền rủng rỉnh, người ta bắt đầu ăn chơi, nên chẳng lạ gì Saigon chỗ nào cũng thấy quán nhậu và bạ con gì cũng nhậu tuốt. Có lúc thấy báo VN đăng, họ nhậu mèo nhiều tới nỗi dân số mèo giảm đi trầm trọng, còn dân số chuột (chuột đồng, chuột cống, toàn những thứ ăn bẩn) tăng lên khủng khiếp cùng với sự phá hại về lúa gạo và mùa màng. Dân nhậu đã tỉnh queo quay sang "măm" luôn họ nhà chuột, cho xuống âm ti gặp mèo để chúng dợt nhau. Với cái đà phục vụ "kinh tế thị trường", các quán đã biến thái nhanh chóng và làm dân chân ướt chân ráo bị ngỡ ngàng tới quê một cục như một lần tui đã bị trong quán cà phê "dzường" ở Thủ Đức. Số là, sau khi chễm chệ ngồi vào bàn, cô chiêu đãi đã lả lướt tới thân mật thủ thỉ vào tai mình rằng còn có loại "dzường" dăng mùng cho muỗi khỏi chích, anh thích "dzường" nào? Úi trời đất ui, sau vụ đó tui mới tự đặt nguyên tắc cho mình là phải hỏi kỹ rồi mới đi chứ không thì có ngày bị "hốt" vô bót đếm lịch mệt xỉu. Nói chung Việt Nam mình vấn đề ăn thì có mà nói thì không, hoặc vẫn còn nặng như ván đè, vì nó như "oảnh tù tì, anh ra cái gì em ra cái í".
Người ở, người đi, người về? 32 năm gió vẫn thổi mây vẫn trôi, hoàng hôn xuống rồi bình minh lên, cứ thế!

Hẹn kỳ sau.

PS: Lân và các bạn:vẫn phải post cả 2 links, nếu muốn hình hiện ở 2 chỗ. Huy đã nộp hình "mắt kiếng đen". Sẽ nộp thêm, và các bạn cũng vậy nhé. Thank Lân cái slide show, hình ảnh đẹp và "vang bóng một thời" quá, đệ nhứt cộng hòa thì phải.

duc huy said...

Chút xíu nữa quên, LHoa và Bản ơi, Huy vừa update tên tuổi của các bạn trong tấm hình đó nhưng không bảo đảm 100% đâu. Các bạn cứ tự nhiên bổ túc, sửa đổi thêm. Riêng LHoa: Huy chắc chắn người đứng cạnh Phúc số 4 từ trái qua là VT Nhơn, không thể lầm lộn với ai đâu.
Chúc các bạn một ngày đầu tuần vui vẻ. Thân.

Anonymous said...

Chao cac ban ,
Sorry Tang Phuc va cac ban nha , nghe La^n noi la hoi xua o gan Washington DC ma trong dau Ban lai nho la Tang Phuc , phai chang hy vong la ban be o ben day thi minh lai co nhieu dip gap nhau hon . Cac ban be nha minh da co listing of addresses chua vay ? Neu co thi cho Ban cai link di , nhu vay moi kiem dung huong ma di tham hoi chu khong Huy lai choc que minh nua .
Nghe D Huy nhac lai "chuyen" cach day 32 nam va nho lai cuon sach Dem Giua Ban Ngay gi do cua Vu Thu Hien ma Ban doc lau roi , thay cung ghe ghe trong nguoi , cam thong mot phan nao thoi chu k0 the nao tham thia nhu cac ban da trai qua. Ah, may cuon sach do hinh nhu con tren online www.vnthuquan.org thi phai .
DHuy oi, nguoi thu 4 (tu trai qua) sat ke ben Tang Phuc chac chan khong phai la VT Nhon roi do nha . Huy va Nhon choi rat than ma k0 nhan ra sao :)) , Huy nhan sai roi do ?
Kiem oi, may ngay ranh roi nay k0 di choi dau ha ban , chiu kho vao day post bai ve va(n hoa da(.c thu` nam bo vui qua chung .

32 nam roi ... 4 nam hoc Nguyen Du ... dat nuoc + ban be + ky niem => that la nhieu ky uc .

Lan va Phuong, hy vong bo^. ba mi`nh se gap nhau vao May 18th/19th nay o California de noi chuyen xua . Chu tiem cafe DHuy co dong cua tiem ma bay qua uong cafe voi bon nay duoc k0? X. Dung sao im lang vay ban , bay xuong tu San Jose nhe?

Next time...

Unknown said...

Cha`o cac ban:

Vi` qua ba^.n co^ng vie^.c ne^n im li`m ma~i den hom nay. Bay gio la 11:39 pm PST, 4/30, ky niem 32 na*m roi VN cho Dzung. Gia dinh Dzung roi Rach Gia dung ngay 4/30/75, muc dich la tro ve Saigon sau khi bi that bai vuot bien, khong ngo*` len lo^.n ta`u ne^n qua Thailand instead.

Truoc khi xuong Rach Gia Dzung duoc gap Ban lan chot khi Ban den nha (o Ly Thai To) choi. Ban con nho khong? Chuyen nay co len SJ choi duoc khong?

Huy, khong ngo Huy co`n nho ro Dzung nhu* va^.y. Nga`y xua co bi Ban an hiep dai dai nhung chiu thoi (He was my bodyguard). Huy a`, nguoi thu 4 tu trai sang phai, ha`ng cuo^'i chi'nh la` Dzung.

Kiem, thanks for the Pilot Pen memory. Nhac lai moi nho. Dzung rat thich cay viet do. Kiem di Nhat thuong khong? Kiem la tien si nghanh gi vay?

Tu*` nga`y sang My Dzung chua co dip ve que-huong hoac di cac nuoc khac. Nhung vi viec lam Dzung da tung sinh song o Colorado, Oklahoma, New York, Alaska, va CA.

C. LHoa, Dzung khong nho va` khong quen ai ten Le Thanh Son o SJ. Will keep an eye out for him.

A. Lan, thanks for the call.

lntran2 said...

Đọc những câu văn của các bạn mà lòng Lân chùng hẳn xuống....Lân còn nhớ sáng gày 30/04/75 lúc 9:00 sáng gia đình Lân vẫn còn trên sông Bạch Đằng. Đúng 9 giờ nghe tin miền Nam phủ màu cờ trắng, Thuyền Trưởng tàu tức tốc nhổ neo, mặc dù lúc đó còn biết bao nhiêu người dân đang cố chen nhau để lên tàu, trong số đó có kịch sĩ Anh Thư, cô ta trên vai cõng đứa con gái chưa đầy 3 tuổi, vì tàu tách bến qúa vội nên cô Anh Thư đạ vuột chân và khiến đứa bé bị hất ra khỏi lưng Mẹ rơi xuống sông, giữa ghềnh đá và mạn tàu, chuyện gì xảy ra là phải xảy ra. Kịch sĩ Anh Thư mất đi đứa con ngày đó, và quyết định không đi nữa, cô ta đã trở lại và từ đó không ai còn nghe tin gì của cô....Một nén hương đời cho ngày 30 tháng 4.....

Vậy là bây giờ chúng ta đã biết chắc người thứ 4 đứng bên trái Nguyễn tăng Phúc là Dzũng....Cám ơn Dzũng lên tiếng nhé....

Huy, sao đang kể đến màn gây cấn về cái "giường" có "mùng chống muỗi" thì lại ngưng vậy? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Huy đứng dậy bỏ chạy "xin lỗi chị em dzọt..." hay lại "mùng đó ngoài việc chống muỗi còn chống gì nữa không?...."

Bản, chắc chắn bộ ba mình phải gặp nhau ngày đó rồi....Ngày gặp lại bao sẽ có bao chuyện để nói và kể......

Anonymous said...

Chao ca nha ,
Chuyen X.Dung ke lai cu~ng kho' tin duoc , di lon tau` ma cuoi cung lai di chot lot qua den Thai Lan . Thu+? nho lai cach day 32 nam nha , khoa?ng 7-8 ngay sau 30/4 gi do , di bo lon ton trong trai ty nan Orote Point ben Guam (trai do rat la lon) luc 5PM thi` gap ai giong nhu ong anh lon cua Lan (hinh nhu ong ta lam truong ban van nghe cua ca truong ND hoi do) va nhin ky nua thi gap Lan nha ta . Lan noi la da gap Phuong, Huong o trong trai . Vai ngay sau , chuyen sang trai Anderson ben Guam , gap ong chu ruot cua X.Dung . Ong chu noi la di duoc mot minh thoi , chac la gd X.Dung da bi ket lai o Rach Gia voi gd ong ta luon . Sau do 1-2 tuan thi dang dung xep hang di an com chieu thi chi Thanh (A1 Nguyen Du) toi hoi chuyen. Chi Thanh noi la nghe noi Bi`nh (A1) cung da toi Guam . Luc do ma nhu X.Dung hoac nhu Lan thi da~ can da?m ho?i so barrack cua chi Thanh roi ru nhau di an moi ngay hoac di bo tren bai bien thi dzui dze chac da quen la Saigon da mat roi (cho^~ do rat la dep , ngay bo bien nua ... nghe qui vi) . Sau do qua trai Pendleton ben California gap Kha'nh - chu' cua X.Dung (Khanh hoc chung lop voi anh cua Kiem va Q.Tuan o ND thi phai) . Hoi ve X.Dung thi chu noi la cung khong biet tin tuc gi ve gd Dung ca.

Nghe DHuy va XDung noi la minh an hiep Dung thi chac kho tin nha , XDung hoi xua thi cao va to con hon minh la cai chac . Yes, phai admit la hoi xua minh co goi nickname cua Dung la Ma^p :)), co doi nao minh an hiep Dung duoc dau . Bay gio Dung ma gap Ban chac Dung se goi minh la.i la ong Di.a hoac Phi` Lu? roi . Nghe noi bay gio X.Dung runs every day during lunch hour va weekend thi danh competitive tennis USTA league both Saturday and Sunday nha qui vi .
Thoi uong het ly cafe o quan DHuy voi Kiem roi , Kiem dang ru sang "miet dzuong" gi do ...

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Nghỉ một mạch 4, 5 ngày nên bà con Sè Gòong đi chơi mệt nghỉ, Vũng tàu Nha Trang Đàlạt đều quá tải du khách, các dịch vụ ở các nơi được dịp "bóp" quí thượng đế du khách tới bến, lễ mà!
Riêng tui lại khoái ở lại sài gòn mấy ngày nghỉ, vì đường phố vắng hẳn xe cộ, buổi sớm đi uống café thấy yên tĩnh, nhẹ nhàng.
Cả tháng nay Sàigòn trời nắng như đổ lửa, nhà đèn (điện lực) tuyên bố cúp điện vì quá tải (lại quá tải) nhưng đêm đến vũ trường, nhà hàng, quán nhậu sáng rực đèn, dân nhậu đông như kiến, bia rượu lu bù.
Thằng con mình thắc mắc con "khủng long bạo chúa" cái gì cũng ăn hết hả ba, mình chỉ biết cười, chợt nghĩ trong bụng nếu khủng long chưa tuyệt chủng thì cũng phải vô quán nhậu "đặc sản" thôi! con người là giống ăn tạp, chơi cả cỏ lẫn thịt, hung tợn số 1.
Huy này, ông ở xứ lạnh nên café nhiều, suy tư nhiều, thấy chia sẻ với Huy nhiều điều lắm, "Ta" định hướng là định hướng, đi tới đâu thì cứ để...bánh xe lịch sử nó đi, ngày xưa Colombus cũng định đi Ấn độ nhưng lại chẳng tìm ra châu Mỹ đấy là gì! yên chí nhé.
Lân ơi, tình yêu âm nhạc của Lân tui chắc chắn phải có yếu tố di truyền nên mới "mắc nợ" mãi mãi như thế. Suy từ loại phàm phu tục tử như tui ra, có tập đàn guitar classic một thời gian, chủ đích làm "vũ khí" đi "cưa" mấy chị em, sau thấy cưa không lại mấy cái máy nổ, tui bỏ liền cái rụp, nhảy qua chơi thể thao cho nó "man".
Dũng khoái Tennis hả, tui cũng vậy, hôm nào tán dóc riêng với ông chuyện tennis nhé, giờ không phóng viết Pilot nữa, tui với ông "uýnh" banh đã hơn nhiều.
Bản, Dũng, Lân, Huy, các "cha" rủ nhau đi "WC" làm gì, tui rủ về Sàigòn chơi có vui hơn không?
Nhớ 2 năm trước tui có dịp qua Maryland họp với NIST (Viện định chuẩn của Mỹ), vào dịp cuối Thu nên chiều mưa phùn lạnh, nhưng bụng đã định rồi nên check in hotel xong là phóng thẳng lên train đi Washington DC thăm Wellington liền, leo lên tận đỉnh đồi chào JFK và Jackie một cái, xong rồi đi bộ ra Capitol hill thăm mấy cái memorial chiến tranh, qua cầu Potomac gió lạnh tái người vì không mang theo áo khoác, nhưng rồi cũng đi tới nơi, phải nói cảnh đẹp thật ! đáng công lặn lội, về nhà, tui kể cho bà xã nghe và trịnh trọng kết luận: "anh chưa thấy có gì đẹp và buồn bằng chiều Thu, mưa phùn, đi Washington DC thăm ...nghĩa địa." làm bả cứ lắc đầu : "hết biết anh luôn !!!"

Kiem TonThat said...

Hello Dũng,
Kiêm học ngành Advanced materials, Mechanical Engineering, chủ yếu về Metallic matrix composite.
Dài dòng vậy nhưng bây giờ thì lại làm việc chính trong lĩnh vực thử nghiệm Electro Magnectic Compatibility cho electronics và IT technology.
Thân

duc huy said...

Các bạn thân mến,

Các người ỉ đông hiếp yếu, lấy "ba đánh một, còn... khuya tui mới chột". Để công bằng yêu cầu Dr. Kiêm chạy một màn memory retaining capacity evaluation cho các "chả" thì sẽ rõ ra là đã gần "tiêu" hết rồi, thêm vào mắt mũi tèm nhèm nên "trông Nhân hóa Dzũng" là phải. Ý kiến của Doc thế nào? N hay D? Có cần phải định hướng lại không?

Rõ ràng bác Lân tui cứ thích vạch lá tìm sâu, tui có viết...sau vụ đó tui mới tự đặt nguyên tắc cho mình là phải hỏi kỹ rồi mới đi... tức là trước đó mình cứ hiểu là "dzường v" nên mới bị lầm và để tránh lập lại lỗi lầm mình phải ra nguyên tắc và người đã có nguyên tắc thì không phải "what you're looking for" thì mình đi dzìa, hơn nữa đóng thuế nhà nước còn chưa đủ hay sao, của đâu mà đô nết.
Vài dòng để thanh minh thanh nga cho vui vẻ, tổng chào nghe haha.

lntran2 said...

Chào các bạn,

Kiêm nói đúng đó "...phải có yếu tố di truyền nên mới mắc nợ..."...:-) Lân sẽ kể cho mấy bạn trong email sau nhé....Vì ngoài này giữa nơi công cộng nếu lỡ có ai khác đọc thì mình chỉ còn độn thổ mà thôi. Ngoài này chỉ dành cho những câu nói "dzễ xương" như là.....Ê cha, mới dzừa nói tui, Bản, Huy, Dzũng & Phương rủ nhau đi "WC" xong, thì cha lại tự thú hồi đó sau buổi họp NIST cha chỉ kịp check in hotel rồi dzọt đi "WC" liền....tại nơi họp nó không có "WC" hả....tội nghiệp không nà, chịu khổ nguyên buổi há.....:-)

Huy, ai hơi đâu "đi vạch lá tìm sâu" làm gì, chỉ vì nhà tui còn ngây thơ nên muốn nghe cho thủng câu truyện, tuy vẫn biết sau khi Huy biết chỗ đó là chỗ gì rồi, và Huy cũng hứa với bản thân là sẽ tìm hiểu rõ ràng hơn trong tương lai trước khi quyết định.....Không ngờ Huy "hiềnnnn" dzữ vậy ta.........Hổng tin.....:-)

duc huy said...

Cùng các bạn thân mến,

Bác Kiêm nói chuyện gãi guitar classique gợi tui nhớ tới cái giai đoạn puberty của (chúng) mình, muốn giải bày nỗi lòng trắc ẩn qua lời ca tiếng đàn để dê ai đó...Hên là tui chưa bị dội một xô nước lạnh vô người vì nhờ sự phụ họa của con chó hàng xóm tru tréo lên mỗi lần mình gảy nốt đàn thì hiểu rằng đây đúng là cái nợ truyền kiếp nên ngưng tập tành càng sớm càng tốt.
Đã là nợ nên có những buổi chiều rong ruổi đạp xe dọc theo đường LV Duyệt hướng lên chợ Saigon, đi đâu? Đi lòng vòng hoặc tới nhà mấy thằng lớp mình tán phét cho hết ngày giờ chứ làm gì nữa! Qua ngã bảy tới ngã tư Nguyễn Đình Chiểu là đụng rạp hát Nam Quang, kế đó có mấy tiệm sách báo nhạc cũ, mỗi lần đi ngang tui phải ghé vô "lục lọi" mớ sách cũ có mùi "sách cũ" rất là "quyến rũ" kỳ lạ. Và cũng chính ở đây tui đã mua được cuốn dạy hòa âm của nhạc sĩ Hòang Thi Thơ, một vài ba cuốn tự học đàn guitar của " _____" (xin các em điền vào chỗ trống, nhớ lúc thi hay gặp câu này tui bắt đầu rét, vì mình hỏng biết điền dzô cái chi chi).
Nhân tiện kể luôn, nếu quẹo phải vô Ng Đ. Chiểu rồi lên chút xíu bên phải là chợ Vườn Chuối, dối diện là khu Bàn Cờ, nhà Nguyễn ngọc Hiếu xì-ke ở trỏng. Chắc nhiều bạn còn nhớ, Hiếu này học hết 6A2, lúc đó có biệt hiệu là Hiếu "Bata" rồi nghỉ vì gd lên Đàlat làm ăn. Sau ngày "phỏng", đi học lại 10C2, 11C2, 12C2? tới lớp để phá phách, đờn ca...mà theo sự đánh giá của nhiều bạn rành âm nhạc thì mức trình diễn chỉ đạt hạng "ồn ào". Vũ Thọ Nhân đánh đờn classique rất mê ly quyến rũ, từ thế ngồi, kỹ thuật giống như Segovia...vậy mà vẫn bị một người bạn - cũng ngồi chung lớp 6a2-9a2 - lắc đầu nguầy nguậy cho là chưa được. Xin bác Lân đừng có mừng thầm, người đó không phải là bác vì bác là pedigree, bác hay để tay lên mũi bịt lại...Đáng lẽ ra cái môn âm nhạc nên bắt đầu dạy từ lớp 9 trở lên mới có hiệu quả ứng dụng.
Đi tiếp LV Duyệt quẹo trái vào Lê Lợi, tới bùng binh chợ Saigon gồm có Lê Lai, Trần Hưng Đạo, Hàm Nghi. Mới 2g chiều, cơn nóng buổi trưa chưa tan hết, hãy còn nóng như thiêu như đốt, người tui cảm thấy nhớp nháp đầy mồ hôi muốn kiếm một chỗ ngồi nghỉ chân uống nước cho hạ hỏa...hay là tui đề nghị chui xuông tầng hầm chợ Bến Thành có hàng ăn uống một mẻ rồi đi tiếp...

(Nóng wá, còn tiếp)

PS: Lân và các bạn: có biết gd nghệ sĩ Văn Phụng-Châu Hà hiện giờ ở đâu? (NS Văn Phụng đã mất). Lớp 10c2-12c2 có một bạn Nguyễn Thế Sương, bố mẹ Sương chơi thân với gd VP-CH. Muốn tìm Sương chắc phải hỏi ns CH.
Ai biết cho Huy biết tin.

lntran2 said...

Huy,

Thấy Huy có vẻ quen thuộc về khu Bàn Cờ, Chợ Vườn Chuối và đường Lê văn Duyệt ghê. Trí nhớ của Huy còn dẻo dai thật. Vậy Huy có biết ở ngay ngã ba đường Lê v Duyệt và Hòa Hưng (đường vô khám Chí Hòa) có quán "Café 270" không? Quán đó trước năm 75 là của gia đình Lân, đầu năm 75 gia đình bán quán ấy cho gia đình chủ hãng dệt ngay bên cạnh. Nếu trên đg Lê v Duyệt (từ đg Tô hiến Thành đi tới) quẹo phải đường Hòa Hưng rồi quẹo trái con đường thứ hai đó là đường vào nhà Hưng, còn nếu vẫn tiếp tục đi tiếp con đường Hòa Hưng thì qua thêm một hai con đường nhỏ nữa quẹo phải vào sẽ là nhà của Nguyễn v Quế. Lân còn nhớ tại ngã ba Hòa Hưng & Lê v Duyệt bên kia đường quán café 270 bên cạnh lò bánh mì có một xe bánh mì rất ngon, hầu như ngày nào Lân cũng ghé qua mua một ổ chan với nước cá hộp, rắc thêm tí ớt và vài cọng ngò cùng dăm miếng dưa chua, dưa leo (dưa chuột) thì cũng đủ thấy ngon rồi.....:-)

Huy, gia đình NS Văn Phụng + Châu Hà thì gia đình Lân biết, nếu được Huy cho Lân xin tên của Bố Mẹ bạn Ng thế Sương ấy, nếu Huy không nhớ thì Huy có thể cho Lân biết khi xưa bạn Sương nhà ở đâu nhé, hy vọng Lân sẽ lấy được tin tức.....

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Nghe Huy với Lân nhắc chuyện sách cũ, bánh mì chan cá hộp tui lại thấy cha nào cũng bị bịnh nhớ "giái mít" giống tui thôi.
Lan man một chút, tui đố mấy ông câu "Hôm nay tớ dẫn cơm đi ăn phở xong rồi mới dẫn phở đi ăn cơm" là nghĩa gì? Cha nào trả lời trước cho đi ăn phở trước!

duc huy said...

Chào các bạn,
Huy thì chẳng hiểu hết ý câu đố của bác Kiêm để mà trả lời cho trúng, thấy theo nghĩa đen mà nói thì ở Saigon như Kiêm cứ...sướng nhé! Hễ chán "cơm nhà" ta ra ngoài ăn phở "bò tái" lúc nào cũng sẵn, bên này chỉ có "hem bơ gơ" làm seo so sén bằng phở được hả quý vị? Coi như mục "Đố vui có thưởng tô phở bò tái" của Doc chưa đóng mà vẫn mở rộng cho các bạn đó. Nè đọc tiếp...

Bánh mì rưới nước sốt cá hộp Sumaco, nước sốt thịt (meat ball), bánh mì thịt, bánh mì trét bơ đường, fromage, pâté hay kẹp ruốc...làm con nít mê tít thò lò một thời (giống như bác Kiêm mê mẩn giái mít vậy, nhưng ăn thì phải trèo lên cây mít, xem...thôi nghe! đừng hát như vậy nữa, đã già dzồi!). Nhưng lần vừa rồi tui ăn thấy không còn ngon như xưa , bánh mì thì mềm như submarine bên này -hết còn là baguette francaise-, đồ ăn nêm quá ngọt, ăn dễ ngán. Duy có nước mía thì được, có lẽ nhờ có mấy con ruồi nhặng bị xay chết chung với mía nên nước mía nó ngọt ngào ác!

Ầ bác Lân vuốt ve tay này chưa xong tay kia đã phang một cú chày vồ chí tử...cái chợ vườn chuối ai mà chẳng nhớ, vì đi ngang qua nhìn lên nhà lồng chợ thấy đề "chợ vườn chuối" và đối diện là khu bàn cờ, vì vô đó tui bị lạc đường thì tui nhớ mãi đó là khu "bàn cờ", còn khu của bác ai mà nhớ nổi như chính bác? Đúng là từ ngã ba LV Duyệt quẹo phải vô Hòa Hưng, đi khoảng 200m đụng một quán cà phê bên tay trái, tọa lạc ngay ngã ba hình tam giác. Chủ tiệm là một người đàn bà cỡ tuổi 50x-60, có cô con gái tên Xuyến "ù" trốn sang Úc đã lâu...có phải Lân nói nhà này không?

Rõ khổ, tui ra đề lại phải tự giải! Cái phần phải điền vào chỗ trống đó là nhạc sĩ "Hoàng Bửu".
Manh mối về bạn Sương này thì hình hắn ở đây, nhà ở đường Trương Minh Ký, nếu đi từ TSN hướng lên cầu Trương M Giảng thì đến cổng xe lửa số 6 quẹo phải vào đường rầy (theo đường rầy sẽ sang cổng bà xếp), đi cỡ 100m rồi quẹo trái vào một con hẻm nhỏ cụt, trong đó chỉ có khoảng 10 căn nhà. Bố của Sương tên gì không nhớ, chắc họ Nguyễn (vì nó là Nguyễn Thế Sương!) cả nhà sang Pháp khoảng 1981. Chúc may mắn và mong tin!

(Còn tiếp)

anguyen1 said...

Hello các bạn ND,
Lâu rồi ko vô đây cũng thấy nhớ. Kẹt có cái là ngồi đây nghe nhạc mà ko biết viết gì hết. Thôi thì viết vài dòng bậy bạ vậy.
Huy,
Tại thấy mấy phái đẹp im hơi lặng tiếng quá thành ra tui định đình công ko viết nữa để cho mấy phái đẹp phải lên tiếng, nào ngờ mấy người đẹp cũng biệt kinh kỳ luôn. Thôi, tui cũng phải chào thua luôn. Nói dỡn chơi cho vui vậy thôi, mấy người đẹp đừng có giận nhé. Mấy người đẹp mà giận rồi ko vô đây thăm hỏi nữa, làm cho mấy ông đực rựa la tui, làm cho tui khổ đó nghen.
X. Dũng, Kiêm,
Ngày xưa tui cũng hay chơi competitive tennis, nhưng bây giờ 2 cái đầu gối bị long rồi thành ra chỉ chơi bậy bạ vào cuối tuần thôi. Nếu có dịp thì tụi mình sẽ đối chưởng với nhau cho vui.
Kiêm,
Đọc câu đố của Kiêm mà tui cũng thấy ngọng luôn, ko hiểu gì cả. Nhưng tiếng Anh cũng có 1 câu tương tự.
" It's OK to meat girls in park, but it's NOT OK to park meat in girls."
Chắc khỏi cần phải đố, ai cũng hiểu câu châm ngôn khôi hài này chứ.

Thôi, hẹn kỳ sau.

anguyen1 said...

Ơops,
Ziết lộn ziết lại.
" It's OK to meet girls in park, but it's NOT OK to park meat in girls"
À quên nói với Bản nữa. Chắc kỳ này Hướng không đi Cali để gặp các bạn được rồi.
Chừng nào Bản muốn đi Chicago chơi, chỉ cần cho Hướng biết là Hướng sẵn sàng ở nhà dắt Bản đi khắp Chicago chơi cho biết. Đừng quên nhé.
DHuy,
Vào khoảng năm 1987, Hướng có đi Montreal dự môn tennis của thế vận hội VN vùng Bắc Mỹ do 1 nhóm VN nào đó tổ chức ở Montreal University. Họ tổ chức rất chu đáo. Có rất nhiều môn như bơi lội, điền kinh, bóng rổ, bóng bàn, quần vợt, vv....., y hệt như là thế vận hội thế giơí vậy. Lúc đó có ít nhất 500 người dự tranh giải nhiều môn khác nhau. Khán gỉa chắc có hơn 1000 người tới tham dự. Không biết thế vận hội VN bây giờ có còn tổ chức như xưa nữa hay ko. Nếu có dịp, Hướng sẽ đi canada ghé thăm Huy.

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Thứ 2 mới vô sở làm là phải ngó qua cái bờ-lốc này một chút mới bắt đầu làm việc.
Mấy cha "ngây thơ cụ" nói không hiểu câu đố mà có lời bàn còn hay hơn cả Mao Tôn Cương bàn chuyện Tam quốc nữa đó nghen.
Giờ phải làm việc đã, hẹn gặp sau.
Kiêm

duc huy said...

Hello các bạn,

Bạn Hướng muốn giết thời giờ lên đây chơi lúc nào tui cũng eo-cơm hết, nhưng nhớ đọc lại lời cảnh báo Huy đã viết đâu đó, đại khái "đi bốn về ba [bánh xe]", một [bánh xe] đã hy sanh trên đường bắc tiến. Huy còn nhớ hồi đó các hội "Liên Hiệp Sinh Viên Bắc Mỹ" hay " Tổng hội Sinh Viên VN thế giới" gì đó hay tổ chức tranh tài thể thao nhưng gần đây thấy im lìm, có lẽ họ đi "tập thể thao" ở Saigon nó dzui hơn, thụt bi-da lỗ cũng là môn thể thao chớ bộ? Đánh dở thì tới đó coi người khác đánh (cái này Thế-Hùng coi người ta đánh thường xuyên phải không?), hoặc có các cổ tập cho mình đánh, phải không bác Kiêm? Ai cũng than mỏi gối chồn chân, thì bọn mình nên chuyên sang bi-da là phải lúc la..ắm?

Cách đây hơn thế kỷ, thuộc địa pháp trải dài từ phương bắc rải rác xuống Texas, nhưng ngày nay chỉ còn Quebec là thành trì cuối cùng để chống lại cái ép-phê "melting pot" của Mẽo...nhưng ai cũng biết rằng theo thời gian rồi cũng tới lúc...rục tùng. Để cố kéo dài, họ (nationalist) muốn Quebec độc lập khỏi khối liên bang (federalist). Sau đó, sẽ ra luật để duy trì và chấn hưng lại văn hóa quebec. Muốn vậy nhưng chưa chắc đã làm được vì mới gần đây trong cuộc bầu cử thủ tướng tỉnh bang, cái đảng nationalist đó đã về bét (sức mạnh lá phiếu!). Tương lai thành một xứ Chiêm Thành ở bắc mỹ.

Vài dòng MTC bàn loạn cho vui vẻ kéo cày tới cuối tuần lại tính.

duc huy said...

Quên nhắc các bạn, bác Hướng nói chuyện cỡ hàng xe thịt trở lên, rồi kiếm chỗ park tùm lum...Thôi đuợc, để ngày đẹp trời tui gom lại cho bả biết một thể để kiếm chỗ cho ổng park.

lntran2 said...

Quán café mà Lân nói nằm ngay mặt tiền đường Lê văn Duyệt, lâu qúa rồi nên Lân không còn nhớ tên của người chủ mới đó là gì nữa...

Kiêm, Lân còn "ngây thơ" thật chứ không phải như mấy khứa kia đâu...:-) Lân thật tình không hiểu câu đố của Kiêm nên đành giơ hai tay chịu thua....

Huy & Hướng nói đến Canada ở phía bên miền Đông Bắc Hoa Kỳ Lân còn thấy tiếc và tức, thời gian trước khi Lân còn ở Erie Lake, Pennsylvania gia đình Lân không được bảo trợ nói hay nhắc đến thác Niagara bao giờ, có lẽ họ sợ phải đưa gia đình Lân tới đó, từ nhà Lân nơi Erie đên ranh giới Canada chưa đầy 40 phút lái xe. Khi di chuyển xuống Virginia gần "WC" thì qúa trễ, nếu muốn đi thì phải trên 12 tiếng đồng hồ lái xe. Vả lại lúc đó còn độc thân và sống cùng ông bà cụ nên sự đi lại cũng còn hơi chật vật, chưa kể đến thời gian đó cả nhà chỉ có một chiếc xe nên không thể nào lấy đi đây đi đó một mình, nếu có đi đâu thì phải tính trước tính sau sao về nhà cho đúng giờ kẻo người khác cần xe lại không có.....

Huy, Lân đang chờ tin tức của gia đình nhạc sĩ VP, CH. Hy vọng sẽ có một vài manh mối trong một ngày gần đây, khổ một nỗi là khi Lân nói đến tên Ng thế Sương thì hình như CH không có nhớ rõ là ai....nên CH chỉ hứa "chị sẽ cố kiếm và nói cho em biết sau..." thôi đành chờ vậy Huy nhé....

Anonymous said...

Chào các bạn,
mấy hôm nay củng có ghé vào bờ-lốc nầy, củng đoc được Pờ-Ôs-tờ-inh của các bạn thấy vui lắm. Và củng muốn ghi quậy vài dòng cho vui, nhưng tui phải từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác khi đọc Post của bác Kiêm. Ngạc nhiên vì tuy rằng mình đã ngồi chung với nhau 3 năm trời, củng khá thân với nhau, ngày xưa chỉ biết Kiêm hiền, dể thương, học giỏi, chơi Ghi-Ta cờ-lát-xít, Đá banh ni-lông(Phúc thương nói khi xưa: Đá banh ni-lông mà Pê-Lê gặp Kiêm thì củng phải chịu thua)... Bi chừ thì Kiêm củng dể thương + học giỏi như thế nhưng lai thêm nhiều tài năng khac như: Tâm Lí học(như phần Kế hoạch học Phù Tang Ngử), đến Triết Gia(Giái mít Hoài Niêm Luận). Quá sức quá sức.....Và bây giơ Kiem lại cho ra 1 câu đố mà chưa ai giải. Phần hùng tui đây thi chỉ chiu thua...Không hiểu gì hết, nào cơm nào phở, nào trươc nao sau.... Bần thần...Bức rức...

Nhưng nói chung thi phần "Giái Mít Hoaì Niệm Luận" của Kiêm làm tui suy gẩm nhiều nhất. Chí lí!...

Lần tui về Vn đầu tiên 1992, Má tôi hỏi "con muốn ăn gì má nấu", tui liền trả lời " Má cho con 1 bó rau muống luột, lấy nước, nặn 1 tí chanh vô làm canh", cả nhà nhìn không biết tui nói chơi hay thật... và cuối cung tui củng được 1 tô "canh rau muống" à la "bộ đội Trường Sơn". Ăn vào thấy ngon thật... ngon không tả. Khi đoc Kiêm viết về Giái mít chợt nghĩ lại mới thấy đúng, ngon lành gì, miếng nươc rau luột bỏ vào 1 tí chanh, nhưng có lẻ nó đã nằm sâu trong kí ức không ai đụng tới, bất chơt lôi nó ra nên tạo ra 1 cảm giác như thế... Nói cách khác: Có lẽ cái ngon khong phải từ Tô canh "Trường Sơn hảo vị" mà là cái cảm giác mình tìm lại được 1 quảng đời đã qua. Đúng?

Mặt khác, cách đây không lâu, tui đươc dự Sinh nhật 60 của 1 người ban tui quen từ nhưng ngày mới đến Đức. "Thằng Bé" con trai lớn của gia đình đó, khi mới đến Đức nó mới 6 tuổi, giờ thì đả hơn 30, khi ăn tô phở, nó để dành phần nươc lèo...để cuối cung bỏ cơm nguội vô mà ăn. Và hắn giải thích là, từ gần 30 năm qua lúc nào củng thế, ăn phở mà không có cơm nguội thi không thấy phê...

Thế mới thấy cài sức mạnh của "hoài niệm" của kí ức... "Thằng bé" nói trên tuy đả quên hết về Vn, ngay cả tieng mẹ đẻ, nhưng cái cảm giác phê- phê, đê mê, ngọt ngào của 1 tô cơm nguội + nước lèo Phở trong nhưng năm "Bo-Bo no bụng" thì không quên được...

Hôm nay rảnh rổi viết vài dòng...
Chúc các bạn dzui.

PS: Kiêm ơi... tui thèm cà phê "cái nồi ngồi trên cái Cốc quá".
PS: Chi Minh, Chi Trinh, Chi Thu Thuỷ ơi, không thấy ai lên tiếng hết?

Lien Hoa said...

Happy "Ladies"day

Cai blog nay sao vang ve qua. Co le DADS dang shopping for "ma xap nho's day?"

Xin gui nhung bong hong den cho tat ca cac ban de nho ve Me than yeu nhe.

LienHoa

lntran2 said...

Chào các bạn,

Mỗi khi nghe thấy ai nhắc đến những hình ảnh khi xưa hay là thấy lại được những hình ảnh của một thời trước năm 75 là mình không thể cầm lòng hay nuối tiếc. Câu chuyện ăn phở với cơm nguội vừa được Hùng nhắc lại phía trên thì hỏi những ai trong chúng ta chưa từng thưởng thức món đó nào? Hầu như ai ai trong chúng ta cũng đều đã thử qua. Nhưng cái vui và cái ngậm ngùi ở đây là được thể hiện hay nhắc lại qua hình ảnh của một đứa bé hiện đang sống tại một Quốc Gia cách xa nơi gọi quê Mẹ trên nửa vòng trái đất.

Lân cũng xin được chúc Hoa cùng các bà Mẹ VN một ngày lễ Mẹ tràn đầy hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân.

Lân cũng thấy Hùng đang "gào nhắc" đến các bạn vắng mặt không chịu lên tiếng, vậy nay tới phiên Lân gào thét ké Hùng để hỏi thăm đến các bạn chưa lên tiếng chia xẻ những kỷ niệm vui buồn khi xưa. Trước lạ sau quen mà các bạn. Chẳng hạn như các bạn Minh, Trinh, Thu Thủy, Phúc & Trường.....Mong nghe tin các bạn...

duc huy said...

Hello các bạn,

Năm 1992 cũng là lần đầu tiên Huy về thăm Saigon, tính lại đã 15 năm. Hoàn cảnh độc đáo "tranh sáng tranh tối, nửa kín nửa hở" của VN ở thời kỳ đó đã để lại nhiều kỷ niệm từ ngạc nhiên đến thích thú. Những lần sau, cảm giác như "hàng đã sờ rồi" nên kém phần hào hứng, chắc các bạn đều đồng ý lời phát biểu chính xác này của bần tăng hể?
Theo lịch trình chuyến bay Lufhansa cất cánh từ Frankfurt ghé qua Singapore, vô Saigon lúc 6g chiều, đổ hành khách xuống rồi đi Taipei. Ở Singapore bà con được ra shop 1h rồi phải lên lại máy bay để đi Saigon, khoảng 45 phút đường chim bay. Hành khách còn lại đa số là vietnam, tàu, tây u cũng có nhưng loe ngoe mươi người. Lúc còn 2-3 phút nữa chạm đất, mọi người trở nên im lặng, dán mắt lên bản đồ trên monitor...1:59, 1:58 phút,...Trong giây lát, thành phố Saigon hiện ra qua lớp mây mỏng, những mái nhà lợp tôn "rỉ bét". Nhiều hành khách da dzàng, nhứt là các cụ, đã không nén được nỗi xúc động, khóc thút thít, chốc chốc đưa tay lên chậm nước mắt. Lúc này động cơ rít lên tới chói tai, hai cánh "xòe" ra to hết cỡ (thì ra khi xưa mình gọi là "máy bay cánh cụp cánh xòe" là thế) rồi người ta nghe tiếng rầm rầm của dàn bánh xe sau chạm lên phi đạo...(hú hồn! trong giây lát tưởng là nhà máy cán thép Biên Hòa có thêm một khối sắt vụn để recycle), con chim sắt khổng lồ đã hạ cánh an toàn xuống phi trường TSN!
Máy bay đã dừng hẳn, bà con lục đục lấy hành lý xách tay xếp hàng...vừa ra tới cửa lãnh đủ một làn gió aloha nóng hổi thổi ngay vào mặt, ai nấy đều nhắn nhó. Từ chỗ máy bay đậu, hành khách lên mini bus đưa vào phi trường làm thủ tục "nhập cảnh" (hay nhập chuồng). Đẩy cửa bước vào "phi trường" bần tăng đã ngỡ mình đi lộn chỗ vì quang cảnh diễn ra giống y chang ở chợ cá Trần Quốc Toản hoặc là chợ trời Lăng Cha Cả của những năm CNXếpHàng 76-77 khi mà mọi người ăn bo-bo đứng phất phơ hay ngồi chồm hổm bán chợ trời để sống sót qua ngày đoạn tháng chờ tới ngày vượt biên....Kẻ đứng người ngồi, tay xách nách mang, bộ mặt ngơ ngác, mắt láo liên như đang kiếm ai để hỏi, chỗ này túm năm tụm ba, đang khom lưng hoặc chổng mông lên để điền "sơ yếu lý lịch có kèm 2 tấm hình" (cho sở nội vụ và sở ngoại kiều), visa là khác không kể.... Trấn tĩnh lại sau cú shock, Huy tiến tới một chỗ mọi người đang xúm chung quanh một cái bàn như đang chờ đợi một cái gì. Trên bàn thấy xếp một chồng passport có kẹp ở chính giữa các giấy tờ phụ, và dường như passport nào cũng kèm thêm photo của Ô Oa-sinh-tân để tăng phần hợp lệ?...thôi thì thấy người ta làm sao mình làm vậy cho xong! Một lát sau, từ một cánh cửa nhỏ ở một căn phòng gần đó, mở ra hai nhân viên mặc đồng phục của sở hải quan, mặt sắt đen xì, lầm lì bước tới. Nhân viên thứ nhất ôm một chồng passport đã thị thực (đóng dấu) để lên bàn và bắt đầu điểm danh (làm tui có cảm tưởng mình đang đợi điểm danh lên lãnh gạo cho chim ăn hồi đó), còn nhân viên thứ nhì ôm chồng passport chưa thị thực kia mang vào phòng kín làm việc. Những khách đợi nãy giờ mà chưa được trả passport mới hiểu ra là họ đã quên tấm hình Oa-sinh-tân tuy không yêu cầu nhưng tất yếu cần thiết, còn hình bác thì miễn vì bấy giờ bác hết còn "ăn khách" đã lâu. Thủ tục "đầu tiên" được thông qua, các thủ tục kế tiếp chỉ là phụ. Màn xét hành lý do một đc nữ, mặt lạnh như tiền, giọng sặc mùi b75 chua loét hỏi "mang những gì?", "cho xem hộ chiếu?", phát ngôn câu nào câu nấy bỏ trống không, thiếu lễ độ giao tiếp tối thiểu. Ở các nước ngoài, thủ tục xuất nhập cảnh ở phi trường răm rắp giống nhau, phong cách của nhân viên sở di trú, chỗ nào cũng đều lịch sự vui vẻ...ngoại trừ ở vn.
Con vua thì lại làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa.

Cho về cầm lại cán có lẽ hạp hơn.
Hẹn các bạn lần tới.

duc huy said...

Ghê quá bác Kiêm ơi, thầy bùa ngải Hùng, Lân sao cao tay ấn quá, ăn phở với cơm nguội luôn mà không sợ bao tủ đánh lộn sao? Thâu tui làm đồ đệ đi...please!

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Phở với cơm nguội thì tui chưa có kinh nghiệm "thưởng thức", tui đồng ý với Đức Huy vì xét về nguyên tắc ẩm thực, theo kiểu văn Nguyễn Tuân thì cơm "nhà", phở "quà" nhét chung vào bao tử không đánh lộn mới là "lọa"!
Nói chuyện sân bay, có 02 chuyện tui thấy sân bay TSN của ta có điểm hơn người, thứ nhất giống như bác Huy nói là máy bay xuống nghe rầm rầm rồi nhảy lụp cụp trên đường piste như là đường quốc lộ bị ổ gà, vậy mà chưa có báo cáo nào nói về máy bay gãy gọng hay rụng càng cả. Thứ 2 là khách "thập phương" vô cùng đông đảo, 01 người đi 10 người đưa, 01 người về 20 người đón thật vô cùng náo nhiệt, đố kiếm được sân bay nào đông "fan" như vậy.
Bác Huy nhắc chuyện hồi nẳm 92 bây giờ lạc hậu rồi! Bây giờ nhập cảnh lẫn hải quan đều "mỉm cười luôn luôn" với khách rồi, thời buổi mở cửa làm ăn mà, các bác về chơi, đầu tư, du lịch... đều là "mối ngoại" cả, ngu sao không cười! Túm lại, cái nào cũng có giá của nó hết.
Để khắc phục tình trạng thiếu vắng tiếng nói chị em trong Blog này tui nảy ra "sáng kiến" là tụi mình sẽ đăng đàn kể chuyện tâm tình thời học sinh, ông nào hồi đó có âm thầm ôm ấp bóng hồng nào trong lớp thì khai đại ra cho bà con cùng biết, bảo đảm sẽ có phản ứng liền! cái này trong truyện Tam quốc gọi là kế "bứt dây động rừng". Tui xin tiến cử luôn ông Lân, là nghệ sĩ lớn của chúng ta bắt giọng, "ca" trước để "gây dựng phong trào" (dự kiến tình huống tệ nhất là bị chọi cà chua, trứng thối thì cũng chấp nhận vì đây thuộc về rủi ro thường ngày của "nghiệp cầm ca" rồi, OK không?)
(Còn tiếp)

lntran2 said...

Chào các bạn,

Cơ thể của một "Tuổi trẻ" được lớn lên tại VN thì ai ai cũng thừa hiểu và đồng ý với Lân là chất "đề kháng" trong người rất cao, nên cho dù trộn hay bỏ "cơm nguội" vào với "phở" vẫn không hề hấn gì. Lân chưa bàn rõ tới việc lúc nào thì mới là lúc bỏ "Cơm" vào "Phở"....tặc tặc [chắt lưỡi]...đúng là cả một nghệ thuật trong "Phở & Cơm"....

Tháng 7 năm 2006 Lân có về thăm VN, Lân lại không được thử qua cái kinh nghiệm trong phi trường TSN khi hạ cánh, vì Lân xuống phi trường miền Bắc & Trung rồi đi theo tour bằng xe buýt vào Nam. Nhưng lúc rời VN thì Lân phải công nhận Kiêm tả rất chính xác....1 người đi 10 người đưa và 1 người về 20 người đón...khung cảnh rất náo nhiệt, dù đông đúc hay chật vật cho sự đi đứng mấy vị Hải Quan vẫn nở nụ cười khi biết mình từ nước ngoài về thăm. Chỉ có một hình ảnh mà Lân hơi "nực" trong người là những hành động của dân Đại Hàn, nhất là miền Bắc, họ tới VN đầu tư mở hãng sở làm ăn, dân ta đi làm cho họ, họ tưởng họ mang đồng tiền về làm phước cho VN nên cách giao tiếp, đối xử hay đi đứng của họ qúa ư là thô tục cùng lỗ mãng, thí dụ như tại phi trường Nội Bài, Lân cùng gia đình đang đứng xếp hàng chờ tới phiên làm giấy tời, thì từ đâu hai vị "thượng cấp" cắt ngang trước mặt không cần lên tiếng xin lỗi hay xin phép, Lân tức qúa mới lên tiếng yêu cầu họ trở về cuối hàng, chúng ta nên nhớ họ cũng chỉ là con người và họ cũng chỉ là những tourists như mọi người khác, khi nghe Lân lên tiếng yêu cầu họ trở về cuối hàng thì họ tức, họ la cùng chửi Lân bằng tiếng nước họ (Đại Hàn), khi nghe ồn ào mấy anh "Hải Quan" xuất hiện, Lân tưởng chắc phen này mấy anh "thượng cấp" ấy sẽ gặp rắc rối, nào ngờ "Hải Quan" xin lỗi "thượng cấp" rồi đẩy mọi người khác qua một bên để nhường "thượng cấp" tiến lên không cần xếp hàng....cũng như một sáng đang ăn ở khách sạn Hội An, Lân ngồi giữ bàn chờ gia đình đi lấy thức ăn trước rồi mới tới phiên Lân, chưa ngồi được hai phút thì một nhóm "TC" tới chỉ ngay mặt nói với Lân bằng tiếng bồi "Go....we table...go", Lân rất tức nhưng cứ làm lơ giả đò như không nghe, họ lại tiếp tục nói và lấy tay đẩy vai Lân đứng dậy, lần này qúa tức nên Lân mới mở mồm nói yêu cầu họ đi nơi khác vì chỗ này Lân giành cho gia đình, khi họ nghe Lân nói họ mới biết Lân từ nước ngoài về......Chắc họ đã bắt nạt dân mình nhiều lắm nên họ gặp ai cũng lấn tới như vậy.....trước kia Mỹ nay là Đại Hàn.......

Vụ đề nghị của Kiêm....Lân sẽ bàn sau, bây giờ sửa soạn gặp Bản và Phương.....hẹn kỳ sau.....

duc huy said...

Hello các bạn,

Pháp sư đã phán, đây là một nghệ thuật "ấn huyệt miệng niệm thần chú "úm bà la"...sơ xẩy là tang hoang cửa nhà, yếu bóng vía như tui chỉ có nước nhìn người ta ăn mình thèm rỏ rãi, đâu có gan ước mơ một cơ hội học hỏi để lấy kinh nghiệm!

Bác Lân! Tui thông cảm với bác lắm, sống bên Mỹ lâu, bác quen lệ "first comes, first served" nên thấy ở VN người ta áp dụng Chủ Nghĩa Xé Hàng, bác muốn dạy họ một bài học... thì "hơi nóng tính" đấy nhá.
Nghĩ sâu xa một chút, dân tộc nào cũng có một số người "lạc hậu". Tới VN chắc đã nhiều lần, họ thấy trình độ dân trí thấp kém thể hiện qua các chuyện như giao thông, vệ sinh, sinh hoạt hàng ngày, etc...và càng cảm thấy ưu việt hơn nữa khi khám phá ra cái xứ này có lệ "đồng tiền đi trước cửa quan", ngay cả cái thằng "chệc" cúng tỏ ra hỗn khi vào tới Hanoi. Chính là VN đã dạy, dung túng, hỗ trợ, hoặc làm ngơ cho những thói xấu phát triển.

Dân ngu cu đen đã đành, nhưng chính phủ "đại diện cho một quốc gia" (mặc dù đết do dân cử, xí) không có quyền ngu mà phải luật pháp nghiêm minh, không ai trên luật pháp. Đứa nào láo, tuột quần ra quất cho mươi roi vào đít, làm như bên Singapore vậy, chúng sẽ chừa ngay.

Lần sau, các bác có gặp những thứ rác rến nước ngoài trôi ở VN hãy đưa tay bịt mũi làm ngơ hoặc dọn đi chỗ khác sẽ thấy thoải mái hơn.
Hẹn lần tới.

PS: coi như Huy đang ngồi tán phét với 3 bạn Lân, Bản, Phương vậy. Chủ nhà làm món gì thế?

lntran2 said...

Bây giờ Lân trở lại cái ý kiến của Kiêm nhé....Kiêm muốn các bạn mình tập một bộ võ công gồng mình khi kể lại những mối tình thầm kín, vụng dại hay một chiều của chính mình hả Kiêm? Lân nghĩ cái ý kiến đó rất hay, nhưng ai sẽ là người kể lại trước nào? Hay là Kiêm kể trước đi, kể để cho Lân học kinh nghiệm và để Lân cùng các bạn coi thử chàng thư sinh, ít nói ngày xưa đã ngã lòng từ lúc nào nào....

Huy nói rất đúng có lẽ Lân đã bị ảnh hưởng không ít thì nhiều về nếp sống của nước ngoài nên khi thấy hình ảnh chen hàng, chèn ép thì Lân không kìm nổi cơn nóng của mình....Nói gì thì nói đến giờ mỗi khi nhắc lại Lân vẫn còn bực....:-)

Lần gặp lại nhau tại Cali này vì thời giờ cùng chương trình không cho phép nên Bản, Phương & Lân chỉ có 3 tiếng đồng hồ gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ dưới Little Saigon mà thôi. Hy vọng lần tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn và bà xã Lân mới có dịp trổ tài nội trợ đón tiếp các bạn.....

Lân có posted hai tấm hình bên blog hình ảnh, các bạn ghé qua đó nhé....

Hoa, Lân đã có một chút manh mối của Kim Ngân rồi, Lân sẽ gửi info đến Hoa và các bạn trong hai hay ba ngày nữa.....Thân mến...

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Bắt chước Đức Huy coi như tôi với các bác Lân, Bản, Phương, Huy cùng ngồi uống trà nói chuyện văn hóa dân ta dân người cho ...có chuyện để nói nhé!
Những kỷ niệm với dân "củ sâm" của bác Lân thật quả là khó chịu nhất là khi mình ở tư cách là một người đi du lịch. Bình luận của tôi là ở đâu cũng có rủi ro ...bị chó cắn, điểm xui của bác Lân là ở VN loại rủi ro này hơi cao bất thường so với các nơi khác, thế thôi.
Hồi năm 75 tôi rất dị ứng với BK75 nhưng sau này tôi phát hiện ra mình vẫn có nhiều bạn thân là BK75, tôi cũng ghét cay ghét đắng mấy thằng "củ sâm" bố láo nhưng cũng có bạn tốt là dân Hàn và tôi thấy họ còn ghét mấy thằng bố láo đó hơn cả tôi do cảm thấy lòng tự trọng dân tộc bị xúc phạm. Tóm lại, người tốt có mẫu số chung, không liên quan xuất xứ, quốc tịch hay gì khác cả.
Nói kiểu AQ của Lỗ Tấn cho mấy ông nghe nhé, nó láo với ông Lân thì cũng như láo với bố nó thôi! Dân ta tự hào về cái "nghìn năm văn hóa" của mình, sá gì mấy thằng "củ sâm" võ biền dốt nát, chẳng biết gì "sất", nhằm lúc các em VN "mở cửa" kêu gọi đầu tư ráo riết, đang ế độ, mấy anh có chút tiền bỏ vô thì em chìu cho chút xíu, cứ tưởng bở lên mặt đi, để rồi coi, "bà" mà dụ được "anh Mỹ" về rồi thì củ sâm, Tài oăn gì cũng coi như "củ cải" hết, Hãy đợi đấy!
Kinh tế thị truờng, văn hóa thị trường, thị trường thì cái gì cũng có, you get what you paid hay ngược lại, đố biết!

Anonymous said...

Hi các bạn,
chúc mừng Lân, Bản va Phương đả có 1 Mini-Reunion.
Tôi củng đồng ý vơi Kiêm về Thị Trường Mở rộng và những Củ Sâm củ tỏi. Kệ chúng nó, bực mình chi cho thêm già...


Luôn tiện đây cho tôi kể về 2 kỉ niệm mà tôi đả qua trong những năm 90. Lúc đó VN đã mở cửa khá to, nhưng đối với người Việt ở Đức thì lúc đó người về VN mới bắt đầu. Lí do đơn giản là lúc đó đa số chúng tôi vừa đủ 10 năm định cư, mới đủ điều kiện vô quốc tịch. Lúc đó toà đại sứ VN tại Bonn đưa ra 2 mẩu đơn xin Visa, mẩu thứ nhất cho người ngoại quốc(chính gốc chị em ta), có thể xin qua Dịch Vụ Du lịch, lệ phí 30 DM 2 trang DIN A4 thời gian giải quyết 1 tuần, còn mẩu đơn cho "Kiều bào", 6 trang gồm có tờ khai lí lịch đến đời Ông Nội/Ông Ngoại và 3 địa chỉ cuối cùng ở VN + 3 đia chỉ cuối cùng ở Đức, ngày và lí do rời VN vv..., lệ phí 56DM, Nhưng nếu ai tưởng bở, bo vô bao thư 60DM thi cứ chờ 3 tuần, nếu bỏ vô bao thư 100DM thì máy sẻ chay nhanh hơn và kéo thời gian giải quyết còn 1 tuần. Tui hơi khờ nên bỏ vô 60 DM, chờ 2 tuần không thấy gì hết, nên gọi điện thoại hỏi thăm vi sợ bị thất lạc...và được nhân viên đại sứ quán ân cần hỏi tên tuổi để lục hồ sơ, và trả lời : "Nầy nhé, chúng tôi có rất nhiều viêc, không có giờ để trả lời những việc linh tinh... anh đả nộp đơn thi cứ chờ, khi nao giải quyết xong thi chúng tôi sẻ gởi trả lại....chào anh nhé... cúp máy..." và thế là tôi được tiếp tục chờ 2 tuần nửa....Và từ đó tôi lúc nào củng nhớ đến bài toán Số Chẳn nầy....

Khoảng năm 95-96 toà đại sứ VN lại không chấp nhận đơn xin Visa qua bưu điện, mà phải đến tận toà đái Sứ ở Bonn hayy Berlin. Và tôi củng đả có 1 chuyến đi Bonn thật là lí thú. Văn phòng nộp đơn có 2 bàn, 1 bàn cho người Ngoai quốc, và 1 bàn cho Khúc ruột ngàn dậm. Tôi đến Bonn 1 ngày trước, sáng sớm 6 giờ sáng ra xếp hàng trước cửa Đại sứ quán mới thấy đả có biết bao nhiêu người đến trươc mình...thôi thì đành ngồi tỉnh tâm mà luyện Bí cấp Visa-Hoài-Vọng. Đến gần 12 giờ trưa, tôi được phép nộp đơn và nộp tiền chẳn(toà Đại Sứ không có tiền thối) và chứng kiến 1 cảnh lí luận Tam-Đoạn-Luận cao siêu... Số là bên bàn dành cho ngươi ngoại quốc có 1 anh Tài Oàn xin Visa về thăm cô bạn gái người VN. Sau khi đọc đon xong, nhân viên toà đại sứ mới nhìn anh nghiêm nghị và trả lời(Cho toi dich từ nguyên văn tiếng Đức ra tiêng Anh) "you sivit your girl-Friend, your girlfriend is vietnamese, you are Vietnamese, you are wrong here, fill other Form, go to other line!". Anh chàng Tài Oàn dở cười dở khóc, vì văn phòng lam việc chỉ mở cửa đến 12 giờ mà cái hàng dành cho người Việt còn khá dài, có nghỉa là ngày hôm sau anh lại được phép chờ... Phần Tôi và nhửng người khác thì muốn cười mà không dám vì sợ làm mất đi không khí trang nghiêm của căn phòng có hình bác....

Bi chừ, tình hình đả thay đổi nhiều, có phần dể hơn. Thoải mái hơn, nhớ lại thời gian Quá-Độ Chủ Trương mở rộng, thấy vui vui(hic-hic).

Về Việc "01 người đi 10 người đưa, 01 người về 20 người đón " của bác Kiêm nói có lẻ nó đi từ Chủ Trương tập thể làm chủ của đảng và nhà nước...Lần cuối cùng khi tôi về VN thăm bà già trong nhà thương Nguyễn Trải mới nếm được mùi "1 người bệnh, 3 người năm nhà thương" hay "1 người nằm nhà thương 3 người bệnh" là thế nào.

Thôi viết vài dòng cho vui.
Chúc các ban 1 tuần thành công và thắng lợi.
Hung

Anonymous said...

Hi,

nghe mấy bạn, bàn về cơm và phở,
tui thơ ngây chả biết phở với cơm,
Liền gọi điện cho ông thầy dạy toán,
Hỏi cho ra, lời giải Phở cung cơm,
Sau 1 phút, ông ta lên giọng giảng,
Cơm với Phở, là 2 đường thẳng vút,
Khó gặp nhau, trong ánh mắt con người,
Người ta gọi là song song dường thẳng,
song song hoài chẳng gặp đươc mặt nhau,

Theo E-Klid(Euclid), thì bao nhiêu đường thẳng,
có song song củng có 1 điểm chung,
và nơi đó được kêu là vô cực,

mà vô cực, chỉ là câu nói tắt,
của "VÔ cùng CỰC khổ", có biết không,
có nghĩa là, khi cơm mà đụng phở,
thân ta đây sẽ cực khổ vô cùng!!!



Nghe xong tui mới hết hồn, Không dám lộn xộn phở voi cơm nửa....
Ui da... Không biết mình đả bị ma giáo dạy từ hồi nào... Em xin chừa, để tránh đến nơi vô cực.

Chay ba con oi.
Hung

duc huy said...

Hello các bạn,
Thêm những chi tiết vụn vặt thì nghe đâu thời 1992, phi trường TSN mới đuợc sửa sang để đón Boeing 747 xuống thẳng. Trong cơn "rumble" do bánh xe chạy trên phi đạo ổ gà, tui có hé mắt nhìn qua cửa kính hai bên, thấy cánh máy bay sát mấy căn nhà nhỏ dọc theo đuờng bay, gần như muốn lia chúng đứt đôi như xén cỏ! Sau cơn ồn ào, hành khách mắt chưa kịp mở, thì phải trợn tròn há mỏ ngay vì thấy các chú đang xử dụng máy cày để kéo những chiếc máy bay nhỏ air vietnam đi từ từ chầm chậm. Nét bận rộn của một phi trường quốc tế không có mà thay vào đó là những cảm giác thư dãn, yên lặng nhẹ nhàng của một phi trường ngoại ô khỉ ho cò gáy nào đó...bên xứ Phi Châu. Gần đây người ta đang bàn chuyện xây một phi trường quốc tế ở Long Bình, Long Thành hỏng biết có đúng không?
Việt kiều về quê ăn tết, được nguyên dòng họ đi đón là...thường. Bà con làm giàn chào ở trước cổng muốn xập cả hàng rào. Việt kiều bước ra cứ tưởng mình là superstar, đâu ra mà lắm fan thế. Nhưng có câu chuyện người ta kể về một anh chàng việt kiều A ở Mỹ về thăm vn 2 lần một năm. Sang Mỹ anh làm waiter cho bà cô ruột, cứ 4 tháng gom đủ tiền vé máy bay anh lại phóng về. Riết, họ hàng không còn ai đi đưa đón A nữa. Một bữa có ông hàng xóm bạn bố anh A sang chơi, hỏi bố A rằng sao chưa thấy A về? Bố A ngước mắt nhìn ra bến xe lam trước đầu ngõ, rồi đưa tay lên chỉ, giọng tỉnh queo: "Đấy nó đã về kia kìa, cái thằng đang bước xuống xe lam, đi dép râu lẹp xẹp, xách cái túi kia, là hắn đấy".
Bữa nay ngày nghỉ lễ (queen day) nên tui nhiều chuyện một chút.

duc huy said...

Hello các bạn (lại là tui nữa),

Bác Hùng ơi, bác sử dụng từ ngữ sao mà gợi hình gợi ảnh quá. Cho phép tui được chép lại câu bác viết:
Luôn tiện đây cho tôi kể về 2 kỉ niệm mà tôi đả qua trong những năm 90. Lúc đó VN đã mở cửa khá to, nhưng đối với người Việt ở Đức thì lúc đó người về VN mới bắt đầu.
Tui đã tưởng tượng ra rằng trước đó cánh cửa đó mở "ti hí", sau đó là "khá to" và bây giờ tình trạng phải là "toang hoác" thì bác Kiêm viết là nó đang trong thời kỳ "ế độ". Yes or lô?
Đọc lại bài bác Lân viết, tui thấy ớn và phục lăn cái iron nerve của bác trong chuyến đi từ bắc vô nam bằng xe đò! Bác phải biết rằng thì nà...giữa đường Hanoi-Saigon có con đường bí mật lên cõi "thiên thai" chỉ có dân xe đò biết. Thôi, tui chỉ nói dzị bác tự hiểu, để lần sau bác xét lại vấn đề giao thông vận chuyển ở vietnam.
Tổng chào!