Search This Blog

Trang 10

66 comments:

Anonymous said...

Hehehe,
tui la nguoi dau tien trong trang nay....
Chao cac ban, Wellwellcome nhung ban moi.
Cam on bVan bo nhieu thoi gio de kiem "tre lac"
Chao Hung

lntran2 said...

Còn tui là người thứ hai trong trang này....bác chào các bạn, cám ơn bVăn sau lại chào Hùng....nếu tui đoán không lầm bác tới từ "Ba Chột" (A1) rồi chuyển qua "Ba Gai" hay "Dze Chai" (A2) phải không?....:-)

Anyway chúc mừng bác "Ẩn danh" là người đầu tiên trong trang này....:-) Bác là ai dzả ????? Nói ra để bHuy còn mở tiệc đón mừng bác chớ...

duc huy said...

Hehehe, huhuhu, cười trước khóc sau, không khai tên tuổi, bác Lân cứ việc chém láng trước đi, rồi khiếu nại sau!

Anonymous said...

trial

lntran2 said...

Uhmmmm.....tui nghĩ cái "trial" này là phải nhờ "thằng" Văn nhà ta wá....:-) Hết chuyện làm rồi...thôi thì Văn mở cuộc điều tra đi Văn.....

Anonymous said...

Khỏi cần điều tra Huy ơi, chỉ làm bài tóan “tích phân” “phân tích” thì biết ngay thôi mà !
Mấy cha già mô mà vào trang Blog ni mờ không bị “vấp”, té chúi nhũi vài lần, thậm chí mấy cha “lãng trí”, “ẩu”, chạy ngang quán, xẹt vô Blog mà ko làm bể mấy chậu “kiểng”… điển hình là “Anonymous said” đầu tiên, đích thị là cha T.Hùng rồi, kiểu viết văn theo luật thơ “bát cú”, giọng cười đểu “hehehe” của hén làm sao lẫn với ai được, vừa “chào” vừa chạy nên mới thành “Chào Hùng”, già M.Quân, già T.Bản cũng ủi chậu kiểng thường xuyên, còn tui thì hổng hiểu sao ủi ra chữ “Duc Hiep said” tui cũng hổng hiểu nữa !
Còn “Anonymous said” thứ tư là của bạn cũ của tui, hồi tối, tui mới ghé hàn huyên tâm sự, chụp hình “chân dung chớm già”, anh bạn tui lúc còn ở ND, hiền lành, nhút nhát, không biết phái nữ là gì, khờ khạo nhà đầy lu, còn bây giờ bạn tui “khôn từ từ” làm quản lý đô thị, có bà xã làm bên nhà đất, quen chiện “bút sa gà chết”… nên mới xài kiểu… “trial” vừa rồi. Bác Nguyễn Minh Dũng đó bà con ơi, còn không biết “wellcome trial” nữa. Hihihi (khác Hehehe gốc “goat” của bác Huy ?)
Tối nay, Văn cũng ghé chộp hình bác Vũ Khai Thành luôn rồi, vui lắm bà con ơi, cả hai bạn đều vui mừng ra mặt, nhưng tối rồi ko trút hết bầu được, hẹn gặp lại ở Chợt Nhớ để trút. Văn cũng tính gửi hình cho các bạn xem, nhưng do phải set up lại lâu quá mà chưa đặt tên họ lại nên sáng mai lên công ty “ăn cắp giờ”, làm xong, gửi liền “Ну, погоди! “ đọc là “Nu, pogodi! “ tạm dịch và xài đỡ : “Hãy đợi đấy! “
Văn mới nhận được email của Phạm Vinh Quang lúc 11:30PM, nội dung ngắn gọn:
“Quang xin đính chính với VĂN: D4 là VŨ THỌ NHÂN không phải TRẦN XUÂN DŨNG”
Vậy Văn cũng xin đính chính luôn với các bác: “Anonymous said” thứ tư không phải là Nguyễn Minh Dũng, sorry, mà là “Phạm Vinh Quang” bị vì (phân tích lại) thầy hiệu trưởng V.Quang bận lo ngày 20/11 Hiến chương các nhà giáo, ngày 21 và 22 mở quà và phong bì đến tối nay xong mới gửi email cho Văn, rồi “trial” trang Blog… Với lại xét mức độ nhát, thận trọng nghề nghiệp và theo thứ tự thì M.Dũng “to” hơn V.Quang. Đúng ko 2 bác ? Wellcome trial V.Quang.
Thôi cho Văn stop, khuya quá rồi, mắt mờ, tai ù, tay run rẩy, tàn thân cứng đờ… Bye nha.

Anonymous said...

Bác Văn tự cho là thần thông quảng đại mà tệ quá hỉ. Chắc tại bác già quá nên ... nghe gà hóa quốc. Bác ơi, bác đoán trật lất, chỉ tội cho thầy Quang, oan uổng cho Quang. Mà nghĩ cho chín thì bác đoán sai cũng không trách đuợc, chỉ có 1 chữ "trial" thì làm sao bác đoán cho ra! Bác chỉ có cái tài ... tài khôn để lòe người ta chứ bác biết sao được.
Lần này em viết dài dài. Bây giờ bác đoán ra thằng bạn này là ai chưa hỉ? Dễ ợt mà. Bác đoán đúng, sẽ đãi 1 chầu nhậu mút chỉ. Hứa.
Còn bác Lân? Mấy chục năm không gặp, bác vẫn còn đẹp ... lão như ngày nào. Hồi xưa tớ nhớ bác đẹp trai nhất nhì lớp, bây giờ cũng còn phong độ quá xá. Bác vừa quảng cáo với bà con là bác có cái chưn trong cái ban biên biên chép chép gì đó. Hoan hô bác nhiều nhiều. Ráng làm việc cho tốt bác nhá. Cả lớp trông cậy vào bác đấy. Em chịu nhất là mấy bài thơ và kể chuyện đời xưa của bác.
Trước khi đưa cả nhà đi shopping em muốn nhắn 2 bác 1 điều. Là nói ít thì còn linh, nói nhiều quá coi chừng mấy chị trong lớp lại cứ phải lầm bầm mỗi khi vào quán café này "đúng là thùng rỗng kêu to". Thì khốn đấy 2 bác ạ! Cổ nhân dạy lúc xưa, 2 bác quên rồi sao? Hehehe

Anonymous said...

chời ơi chời, lâu lâu dừa chạy dừa chào mà củng bị ông Văn nhà ta phát giác. Chẳng những thế, ổng còn biết gỏ gàng hết chọi, chuyện tui ghé quán đá chậu kiểng, nên sợ bỏ chạy. Thua ông luôn. Bái phục. ngộ bái nị á.
Hôm rồi nghe Quân đề nghị, kể vài chuyện dzui, buồn. Đôi khi trong đời, chuyện buồn thì qua mau, chuyện vui thì ở lại. Nên tui dziết bậy chuyện nầy(chớ không phải viết chuyện bậy nầy) cho các bạn đọc chơi.
Như có lần tôi đã kể, ở miệt dzườn tui ở(gọi là gờ ma ní) người Viet minh không nhiều, nên ít khi có dịp người mình họp lại đông đảo, nên chỉ có nhưng dịp như Lễ Vu Lan, Phật đản, Tết, Noel, mới họp gặp đươc nhiều bạn bè, nói chung là đến 1 nơi mà bên trái, bên phải, phía trước phía sau, trên khán đài, dưới nhà kho đều nghe tiếng việt. Vu Lan vừa rồi tui cùng bà xã và 2 đúa nhỏ cùng hẹn 1 đám bạn bè, kẻ bắc, người nam, kẻ đông người tây, kẻ ròm người mập, kẻ say người xỉn hẹn nhau trên cái chùa lớn nhất nước gờ ma ní nầy.
Tôi đã không đến chùa nầy từ ngay chùa bắt đầu xây, nên chưa bao giờ biết no ra thế nào, mà chỉ nghe qua bạn bè thuật lại. Chùa lớn nhứt xứ, Không biết có lớn bằng cái chùa của Sư Huynh Huỳnh Mai không nửa. Mổi lần tết lễ, người mình đến đây cúng, cầu, ăn, nhậu, mua bán, làm ăn, áp phe áp huyết ý quên áp phết coi dzậy mà dzui lắm chớ bộ dởn à.

Có người thì đến đẽ cầu an,
có người cầu vợ, có người cầu con.
Có người cầu vợ luôn con,
có người cầu đươc 1 đàn chồng ngoan.
Cô kia cầu đươc ông chồng,
biểu đâu làm đó, không cà(fê) không bia.
Ông kia củng đến để cầu,
trúng lô độc đắc, xây chùa cho sư.
Bà con xấp xếp 1 hàng
đi vô chánh điện, miệng cầu lâm râm.


Trong khuôn viên chùa mọi người hăng say buôn bán, phở mì bánh mì dồn thịt, môt bịt phông tôm, lại cơm xá xíu, hủ tiếu nam vang, bánh vàng bánh đỏ, bánh bỏ tủ đông, bánh không có thịt( nói chung là đồ chay hết). Những năm trước người ta bán đồ mặn+ Bia ngoài chùa. Mấy năm nay các thầy đã cấm, có lẽ đễ phòng các thầy hoà dồng với quần chúng mà ngã mặn.

Sau khi ăn uống xong cả đám bạn bè bỏ đi tham quan chùa, đi cúng, còn lại mình tôi ngồi giử mớ áo gió, nên bàn trống. Liền có 3 cô tuổi vẫn còn xuân, đến xin ngồi chung bàn. tui liền ok.

Dầu không cố ý nhưng tui củng nghe đươc đoạn đối thoại của 3 cô.
Cô thứ nhất, sau khi cắn 1 miếng bì cuốn, nhai lai rai
- ăn lẹ lên rồi ra ngoài kia, tao thấy có bán trai tươi, tụi mình kiếm 1 mớ về, tối nay...
nghe đến đây cô thứ hai, nuốt không biết là nuốt miếng bì cuốn mới vừa ăn, hay nước bọt, ngắt lời.
- thiết hôn mậy? hết sẩy! tao củng thèm quá sức. Dzậy thì ăn lẹ đi con kia, không thôi ra trể người ta lựa đồ tốt hết, còn lại đồ âm binh không thì uổng lắm!

Nghe tới đay tui cảm thấy bần thần, có lẽ mình đã lạc hậu quá rồi. Thiện tai, thiẹn tai. Vì hiếu kỳ tui củng muốn ra xem thử coi như thế nào nhưng sợ người ta nói mình lộn hệ nên ngồi ỳ ra nghe tiếp.
Trong lúc đó cô thứ 3 mới vừa thanh toán miéng cuối cùng của tô bún riêu(chay), liền lên tiếng,
- thôi khỏi, tươi khỉ gì, tao coi rồi, bầm dập hết còn chả còn ngon nửa. Chen lấn chi cho thêm mệt.
Nghe đến đây, có thằng bạn mới đi 1 vòng về tui kể nhỏ cho hắn nghe, rồi 2 đứa rủ nhau trốn đi xem. Ở ngoài, bên chiếc Mini Bus có 1 bảng "có bán Trai tươi" và lấp lố có 1 số người chen chúc ở đó, có nhiều ông đứng giử con để bà nhà vô mua. có người chen lấn, có nhười la inh ỏi... 2 đứa tui mới tiến gần để xem như thế nào. Đến đó mới hởi ơi, người ta bán "fresh oysters"!!!!! :-) hehehe


Bởi thế mới nói

Vu Lan Báo Hiếu, về chùa
em ăn rồi cúng, cúng rùi lại ăn,
ăn xong ngóng bạn đồng hương...
ngoài kia nghe nói, trai tươi đầy đường,
Trai tươi một ký vài đồng,
em mua một số em ôm vào lòng
đêm nay em sẽ vào phòng,(bếp)
trai tươi một mớ…. Một mùa Vu Lan.


Thôi chúc các bạn cuối tuần đẹp

Anonymous said...

Bác Anonymous “trial” thân mến, wellcome, bác lại muốn “úp”, tui cũng đành phải “đậy” luôn, có đúng bác là cái ông vừa cao, vừa gầy, khóai nhậu, nói nhát thì ko chịu, nhưng rủ bác đi ăn “ghẹ tươi” thì bảo đảm bác ko dám rùi… Thôi thì tui phải rủ ông Hùng, ai mà biết ông Hùng đặc biệt thích đồ “tươi” đến thế, hèn chi lúc trước rủ ổng dzìa miền Tây ăn “trái cây tươi”, là ổng “say yes” liền hà ! Đừng lo Hùng ơi, VN bây giờ “đồ tươi “ bao la… cam có, buởi to cũng có, thích quýt nhỏ có luôn, ép vắt đủ lọai, chín cây, chín dzú, chớm chín chờ đem về tự dzú… trai tươi tui ko biết, chỉ khóai ăn ghẹ tươi với hến tươi thôi… Bà con ở Sègoòng ơi, Tết năm ni Việt Kiều rủ nhau dzề VN nhiều lắm, tui kể chiện “đồ tươi”, tui đây còn phát thèm, huống chi mấy chả ! Hihihi.

By the way Văn tui xin thuật lại câu chuyện nhậu nhẹt của Anonymous Trial:
“Hôm nọ, Anonymous Trial sau khi nhậu một chầu mút chỉ, say khướt trở về nhà, trịnh trọng ngồi vào bàn, rồi bất ngờ đấm tay thật mạnh xuống bàn, quát lớn:
- Ai là chủ cái nhà này hả ?
Đáp lại, vợ của Anonymous Trial giơ ngay cây lau nhà, phang cho Anonymous Trial một cái nên thân. Anonymous Trial vừa xoa chỗ đau, vừa làu bàu:
- Mới “trial” một câu, mà cũng không được !!!

Bác Huy thấy tui điệu nghệ chưa ? Khách qúy, tui chỉ “phang” chứ ko dám “cứ việc chém láng trước đi, rồi khiếu nại sau!”… Hihihi.

lntran2 said...

Chào bHùng câu chuyện dí dỏm đấy bác, nhất định kỳ này bác phải cống hiến một vài bài cho trang Tết đấy nhé....:-)

Uhmmmmmm...bác "Anonymous", bác chơi cái trò ú tim làm chúng em bứt đầu bứt tai để đoán. Không những vậy bác còn cảnh cáo bọn em qua lời các cụ ngày xưa "thùng rỗng kêu to"....nhưng bác ơi ngày xưa các cụ toàn dùng "thùng phi" hay "thùng gỗ" thôi, chứ ngày nay chúng em dùng "thùng điện" hay "trống điện" nên đặc ruột mà vẫn kêu to đáo để bác ạ,...:-) Nói gì thì nói, Lân cũng cám ơn bác đã có lòng tốt nhắc nhở, Lân rất hiểu và đồng ý với bác, chắc bác cũng nhớ câu...hơi cải lương tí xíu nhưng nhiều ý nghĩa này chứ: "một con én không làm nên mùa Xuân"? Mấy tuần trước, CHSND gửi thư mời Lân giúp trong trang Tết, Lân đã từ chối vì biết mình rất kém trên đủ mọi mặt....nhưng sau nghe bùi tai trong một phút "non dại" nên đã nhận lời đứng sau lưng BBT phụ một tay. Biết mình đã lỡ chót dại nhận lời nên đành cắn răng mà làm thôi bác ạ. Các bác các bạn cũng hiểu cho nhau một tí vì hòn đá ném đi thì còn mong lấy lại được chư lời hứa ném ra rồi thì kể như đinh đóng cột. Bao ngày suy nghĩ sau khi đã nhận lời đứng sau lưng BBT, Lân sợ và biết mình cáng đáng không nổi nên Lân gửi thư (email) ra kêu gọi và cầu khẩn các bác các bạn giúp Lân một tay đóng góp bài vở. Hy vọng các bạn sẽ thông cảm và đồng ý giúp Lân nhé....

Bây giờ trở lại việc điều tra bác "Anonymous" là ai!!!!!! Lân suy tính như thế này:

...Đầu tiên Lân nghĩ chỉ có hai người thường hay có sáng kiến độc đáo "Quậy tới bến" đó là bHuy và bVăn, nhưng ngẫm nghĩ cho cùng còn bKiêm nữa, bKiêm cũng không phải tay vừa, một bình luận gia kính nể. Giữa ba bạn đó thì Lân gạch tên bHuy qua ngay, thứ nhất bHuy không ở VN mà "bao bVăn một chầu nhậu mút mùa" nếu bVăn đoán đúng, mặc dù bHuy (nếu là bác) đã ném đá giấu tay bằng cách gửi thông điệp nói Lân nên "vác chém xả láng"...:-). Sau đó bVăn lên tiếng làm thám tử điều tra thì bị hụt hẫng vì kẻ tình nghi lên tiếng thách thức "bao 1 chầu nhậu mút mùa", lời thách thức này khiến Lân gạch tên bVăn ra luôn. Vậy chỉ còn lại bKiêm, trong qúa khứ bKiêm thường rủ mọi người ra quán đầu đường ngồi nhậu "nghía...." (gìa mà không nên nết....nhưng tui chịu à nha...). Có phải bKiêm không?...Uhm...Chưa chắc vì trong mấy trang trước chúng ta có bDương cũng rất tinh tế nhưng vì gia đình có chuyện buồn nên vắng mặt cho đến giờ....Nay bDương đã trở lại? Lân nhớ một lần bDương cũng dùng "Anonymous". Nhưng đọc trong lá thư sau cùng của "Anonymous" thì Lân đành gạch cả hai tên bKiêm và bDương qua một bên vì lời văn không giống lời văn hay những từ ngữ hai bác ấy thường dùng.

Vậy bây giờ "Anonymous" là ai? Lân đếm trên đầu ngón tay thì chỉ còn lại 4 bác, đó là bÁnh, bSơn, bHướng và một bác đặc biệt đó là bThạc....bÁnh rất rộng lượng với bạn bè nhưng "nhậu" thì phải hỏi lại! bHướng dí dỏm "quậy", chọc bạn bè nhưng lời văn không giống mấy! bSơn thì hiền....chữ nghĩa giỏi giang nhưng không đến nỗi ghé qua đặt quả bom nổ chậm rồi chạy! Chỉ còn bThạc tuy chưa thật sự ra mặt nhưng qua những lòi hứa hẹn thì Lân nghĩ là bThạc qúa!....Có phải là bác không bác Thạc?.....:-)

lntran2 said...

Hahaha....Lân chịu câu chuyện của Văn qúa chừng chừng.....:-)

duc huy said...

Để tui suy diễn tiếp với bác Lân...không thể là bác Thạc, vì bác Thạc đã chơi đìa réc liềng, không cần trai, hơn nữa lời văn không giống "anonymous" tí nào. Không thể là các bác người đã từng post rồi, đây phải là "hàng chưa bóc tem"....Thôi, chiều nay bác Văn lại nhà bác Quang chém vài nhát là lòi ra sự thực. Chúc bác Văn lâu lâu có dịp thưởng thức cái nghề tay trái...

Anonymous said...

Anonymous trial la @ DUNG nguyen minh, chuyen gia tung hoa mu tu trong nha ra toi do thi, bon minh kho khan lam moi truy tim duoc dau vet thi "man siu" ma baxa hen biet hen dang nhau hay dang man cai giong gi o mo ma keu hen ve rua chen... Ba con thong cam, bi thoi quen nghe nghiep va meo mo nghe nghiep, cai gi ma "roi ram" nhu "do thi" thi "dung hong" quan ly... Khoi can "chem" @QUANG pham vinh, toi nghiep hen, CN con phai go computer, go chuc chu, go len dau hoc tro dung chuc cai... nghe "go dau tre" bay gio hien dai hon ngay xua nhieu.
VAN dang dung Iphone va xai ke mang wifi cua quan RUTINH, cho chu quan di cong chuyen... sao lau wa !!!
Nhan voi cac ban o Saigon toi CN nay gap lai nhu cu, 20H00 tai quan CHOT NHO 262-264 NamKyKhoiNghia, Q 3.
See you later.

Anonymous said...

Nhìn qua nhìn lại em thấy bác Huy là ga lăng nhứt. Bác vui tính và dễ thương. Cam ơn bác Huy.
Em thua bác Văn nhà ta có nhiều tài vặt. Nhất là tài nhậu của bác em xin chịu thua, em phục bác quá chừng. Bác Văn cứ đoán tiếp đi, chỉ còn có 1 lần nữa là mất chầu nhậu. Thầy Bảng dạy sử địa thường hay nói “bất quá tam”. Bác cứ đoán mò thì nói hoài cũng phải trúng chứ. Kiêm, Thạc, Quang, Dung, Ánh, Sơn, Hướng? Sao bác ba phải quá dị? Hehehe
Vui cái là cu Văn nhà ta mấy chục năm sau mà vẫn chứng nào tật nấy, làm chuyện gì cũng bỏ nửa chừng. Từ lớp 8, 9. Cho đến lớp 12 “phân tích” mấy bài “tích phân” thấy khó nuốt cứ đứng gãi tai gãi đầu rồi bỏ ngang. Chuyện nhậu nhẹt dui như dậy mà cu cậu cũng không kể cho xong. Để em kể tiếp cho các bác nghe.

Cu Văn đang ú ớ nửa tỉnh nửa mê thì bác gái quay qua nện vào đầu cu cậu 1 cái:
- Cho chó ăn chè 1 mớ chưa đã sao ông, tui dọn gần chết, còn ú ớ cái gì ! Lần sau mà còn lạng wạng chết dí tui.
Bị đập 1 cái đau điếng cu Văn tỉnh hẳn, nói giọng nhỏ nhẹ:
- Tui có nói gì đâu bà. Chiêm bao thấy thèng Lân bị hiếp đáp quá tui muốn binh mà hổng dám.
Bác gái ngúyt 1 cái dài:
- Dóc tổ ! Dị sao tui nghe ông mớ cái gì mà cam với bưởi lớn? Dị chớ … quít ở nhà ngọt như đường sao ông không thèm ngó hử??
Cu Văn nhà ta lại … ú ớ tiếp. Bác gái lôi đầu cu cậu dậy, đưa cho 1 cái đồ hốt rác và cây chổi con:
- Lần này tui tha. Đi ra dọn giùm cái chuồng gà, dí lại vặn cổ giùm tui cái con gà trống của ông luôn. Nó gáy hoài nghe điên cái đầu. Gà cũng già ngắt rồi, xương thịt xơ không chẳng ăn uống gì đuợc đâu, ông cho dô cái bị rác luôn nghe.
Cu Văn bật dậy như cái lò xo, riu ríu chạy ra chuồng gà.
Chấm hết.
Trưóc khi chấm hết, em dặn bác Văn là chuyện riêng của mấy người bạn già nhớ lần sau đừng đưa ra chỗ công cộng nữa nhá bác. Số nhà số điện thoại, có bao nhiêu dợ, làm nghề gì, bác khai hết thì “mích lòng” quá. Bố bảo cũng chả dám nói chuyện riêng cho bác nghe, đừng nói tại sao mấy chị không dám dô tiệm này để uống cà phê.

Mấy ngày trước em đã nói là em chịu mấy bài thơ của bác Lân, bác Lân chạy theo đường mòn của em ngay, nói là “chịu” câu chuyện của bác Văn. Bác Văn chiêm bao thấy bác Lân thì làm sao mà bác không “chịu” hả bác?
Con gà trống của bác Văn làm em nhớ tới bác Lân. Hồi xưa lớp 8 lớp 9 nhà em đã ở gần nhà thờ 3 chuông có nuôi mấy con gà. Ấy ấy, em hổng dám so sánh bác Lân với con gà trống nhà em đâu nhá, bác Lân đẹp giai hơn con gà em nhiều. Nó chỉ giống bác Lân là có 2 … cái chưn và biết gáy tài tình thui. Nó cũng hơi khác bác Lân là đã chỉ gáy buổi sáng, hồi đó mấy ngày em đã đi học trễ là tại vì ngày đó nó wên gáy, còn bác Lân thì … đa hệ, có khả năng gáy suốt ngày và biết gáy bằng tiếng Anh luôn. Bi giờ nhờ cái quán cà phê này bác Lân tập gáy bằng tiếng Việt trở lại.
Em chào các bác nhé.

Huu Sang said...

Chà, chà! Màn thần bí ngày càng bao phủ! Cao thủ Anonymous, thoắt ẩn thoắt hiện trong Ve Chai quán, tung ra vài độc chiêu làm quần hùng vỡ mật. Chủ quán chạy về nhà với vợ, đầu bếp thì trốn kỹ trong toilet, chỉ còn bồi bàn gắng gượng tiếp được một đôi chiêu rồi cũng chạy mất dép.

Tên Anonymous Người Thần Bí quả thật lợi hại! Trong tình thế này chỉ còn cách là quán ta hãy tuyển thêm tiếp viên nữ biết múa rún … à quên, biết múa võ … dùng chiêu Mỹ Nhân Kế kết hợp với chất độc gây phê Mê Hồn Hương thì sẽ lột được mặt nạ của hắn. Người Thần Bí Anonymous! Ngươi là ai? Nhà ngươi ở gần nhà thờ 3 chuông ư? Chẳng lẽ là… ? Hay ngươi là… ? Hãy đơi đấy!!!

Phan Công Ánh said...

Anonymous ơi , có phải cậu là TRẦN TÁN HỒNG ĐỨC hông dzị ? Tớ có hỏi Văn có tìm thấy cậu trong hình cũ 7A2 không ? mà hình như không có “mẹt” cậu trong đó thì phải.

lntran2 said...

Wow! Đúng là khẩu phục tâm phục bác "Anonymous"!!!!! Thôi thì hãy tạm bám vào cái "bật mí" nho nhỏ của bác mà đoán vậy....nhà bác một thời ở gần nhà thờ Ba Chuông....

Uhmmmm....nhà thờ Ba Chuông! Nếu Lân nhớ không lầm thì chỉ có bTrường, bVăn, bHuy, bDương, bÁnh và bTâm (Lê công Tâm), còn một bác nữa nhưng không nhớ chắc là khi trước bác có ở gần NT Ba Chuông hay không đó là bVỵ (Mai hữu Vỵ), bác Vỵ ghé vào quậy chúng tớ tí đấy à?....Để đó từ từ suy tính lại cái đã, kẻo không lại bị "bất qúa tam"....:-)

Lân mới ghé qua trang hình ảnh thì thấy công trình bác Văn săn hình bạn cũ qúa xuất sắc....Trong hình hai bác Dũng (Minh & Anh) vẫn còn nhiều nét ngày xưa, nên Lân nhận ra ngay....Cho hỏi nhỏ bác Anh Dũng một câu nhé....Ai ngồi bên cạnh bác vậy? "PN" viết tắt từ "Phương Ngọc", "Phương Nga"? Hay "Phượng Nga"? Hay "Phượng Nhi"? Hay còn nhiều tên PN và PN khác nữa! Giới thiệu PN tới các bạn đi bDũng để Lân cùng các bạn còn biết cách xưng hô.....

duc huy said...

Hừm, bác Sang mập có lẽ đúng, mỹ nhân kế xưa như trái đất nhưng lúc nào cũng cho hiệu quả tốt. Tui lại nhớ cách đây mấy chục năm, lúc còn trẻ trung, chân ước chân ráo trên cái xứ tuyết lạnh căm thế này, thấy cái giống gì cũng lạ và tò mò muốn "tìm hiểu" thím. Thời đó chưa có máy video tape, kỹ nghệ "làm phim nghèo" còn chưa khai sinh, các ông chủ bar "danseuses nues" chở từng xe tiền ra vào đề-bô ở nhà băng nhộn nhịp như đi chợ trời. Một chai bia ở trỏng giá gấp 3 lần ngoài chợ, lap dance 5 tỏn/bài hát. Sau vài bản, thấy khách chịu chơi thì cô ấy sẽ thủ thỉ vô tai khách rằng cổ có "hotspot", chỉ cần laptop của khách có "firewire" nối dzô là lên hispeed internet, húhu!
Mấy năm sau, khi cuộc song đấu giữa hiệp sĩ mù JVC và độc thủ đại hiệp Sony đã phân thắng bại, người ta thấy đầu máy VHS tràn ngập thị trường, theo sau là đủ các loại phim cho người "nhớn" con nít cùng tờ giấy cáo chung vỡ nợ của các ông chủ bar! Bi giờ người ta có internet, live webcam, bờ lu ray DVD, HD DVD, HD tv, ngồi nhà tha hồ thưởng thức...viva cái kỹ nghệ "nghèo" ấy! Saigon rồi sẽ theo chân ăn chơi như Bangkok, Pnom Penh, bar mở ra như nấm, rồi đi tới đâu nữa trong tương lai?
Tui thấy mình hơi bàn loạn vấn đề bên lề, việc chính là tui muốn nhắc cho bác "anonymous" cứ vững tâm kiên nhẫn đợi bác Văn tới điểm danh ngay tại nhà bác, có thể bữa nay, ngày mai không chừng. À Văn, chém "nộn, chém nại. Thà chém nầm hơn tha không chém" đấy nhé, hehehe.
Ánh, Lân: đúng là nhà TTHồng Đức nằm gần cổng sau nhà thờ 3 chuông (có anh là TTHồng Dương), Huy cũng không nghĩ TTH Đức có trong hình đâu, nhưng không lẽ là "thằng" này?!

lntran2 said...

Quên một chuyện nữa. Kỳ Lâm đã liên lạc với các em ở trường ND chưa? Cuốn "Truyện Kiều chép tay" đã được tái bản rồi đấy. Hình bìa làm rất đẹp. Chúc Kỳ Lâm sẽ mau có một cuốn trên tay......

KyLam said...

ohm Kam on BacLan,Con nho em day Anhvan NguyenDu ma no' chang noi' gi het.De mai gap no' suu tam ngay moi duoc.
Sang nay doc bao thay Cali lai cha'y rung` Ko bit may bac ben do'the nao` Co ai bi anh huong~ gi ko?
Thay Bac van bi bo^ qua' troi, nen hoi 1 cau^ nha! bac Van hinh nhu co' 3 con roi fai~ ko? Neu xe lua~ con chay vao ThanhPho nhu hoi xua, lieu Bac co' san xuat them vai chuc dua nua~ ko?
Thay dan TP tang nhanh qua', nha nuoc fai~ cam xe lua vao TP la vay do'.heheeh

lntran2 said...

Cám ơn bác Lâm đã hỏi thăm và theo dõi tình hình lửa cháy tại Cali. Kỳ này đám cháy xẩy ra trên miền Trung Cali (Malibu), 24 căn nhà bị tiêu hủy, rất may không có người tử nạn. Kỳ cháy này là do lỗi con người bất cẩn gây nên, họ không chủ tâm.

Vì hồi tháng 10 vừa qua cơn cháy ở vùng này rất gần khu Nguyễn thành Phương ở, nên khi thấy lửa lại bốc lên Lân có liên lạc với Phương ngay, nhưng không gặp chỉ gặp con trai của Phương mà thôi, Lân có để lại lời nhắn trong điện thoại cầm tay của Phương rồi. Lân nghĩ kỳ này ngọn lửa rất xa nên chưa thấy Phương lên tiếng gì cả....

Anonymous said...

Bác Huy ơi, tui xin lỗi vì bác nói mà tui ko nghe (“chém láng trước đi, rồi khiếu nại sau!”) bị dzì tui nghĩ đơn giản ("hàng chưa bóc tem") nên tui chi “phang” nhè nhẹ thôi. Đâu biết hàng này “có vấn đề” “hàng bao bít bùng _ hazardously !”… Thôi thì phải nghe lời bác Huy (“ chém nộn, chém nại. Thà chém nầm hơn tha không chém")
Bà con Việt Kiều thì Văn đây chưa gặp được, nên Văn tui ko rõ… Còn các bác ở Việt Nam, tui gặp hết trọi, chỉ có bác Dũng Phạm Trung đi du lịch chưa về mà thôi… Có nghĩa là nếu có VC, hay Việt gian là tui cũng biết tuốt luôn… Chỉ có bác Lân vì bận lo tìm cái Job mới nên mới đóan đại thôi. Còn ko lầm đâu bác Huy à, chính xác Anonymous trial là “hàng mới” và là "hàng chưa bóc tem"… các “hàng mới” vừa rồi xuất hiện, ngôn phong không có lọan kiểu như Anonymous trial. “Hàng này” Văn tui biết rõ cả chiều cao và cân nặng (vừa cao, vừa gầy), chuyên gia tung hỏa mù “từ trong nhà ra tới đô thị”, có tật “khóai nhậu mà sợ và chỉ sợ duy nhất một người”, có bệnh kém trí nhớ (vì nhậu là nhậu mút chỉ)… Con gà của P.C.Ánh mà héng (phải thêm chữ “g” sau chữ “hén” mới đủ nghĩa) lại nhớ lộn qua của tui, chuồng gà nhà héng bị “người duy nhất” bắt hén dọn (… riu ríu chạy ra chuồng gà), hén lại đổ thừa cho cái thèng ko biết nhậu, ko nuôi gà móng đen như tui… Già rồi, nhậu mút chỉ đâm ra lú lẫn thế thôi, như héng nói: “Con gà trống của bác Văn làm em nhớ tới bác Lân” thì… đúng là lộn chuồng ! Phải nhốt lại : “Con gà trống của bác P.C.Ánh làm em nhớ tới… con gà trống nhà em và lời bà bã em: _ Đi ra dọn giùm cái chuồng gà, dí lại vặn cổ giùm tui cái con gà trống của ông luôn. Nó gáy hoài nghe điên cái đầu. Gà cũng già ngắt rồi, xương thịt xơ không chẳng ăn uống gì đuợc đâu, ông cho dô cái bị rác luôn nghe_”. Có logic ko bà con ? Hôm Chủ nhật, gặp nhau ở quán Chợt Nhớ, cả bọn có nói chuyện về con cái… chuyện rất thú vị. Bác A.Dũng mặt nhăn nhó than rằng:”Con gái tui, nó giống tui y chang !!!” (???) lọa rứa, sao bác A.Dũng lại than ? Vì nó “phá, wuậy” giống cha nó ngày xưa !. Còn bác T.Thạc thì mừng rỡ: “May mà 2 đứa con tui giống má nó”. Bác K.Lâm thì bổ sung:”Hôm trước tui có nói, Vợ Chồng tui học ND, 2 đứa con trai tui cũng nhất quyết cho học ND luôn, hôm nay tui bổ sung thêm, tui sẽ kiếm 2 đứa con dâu cũng học ND luôn, để thành đại gia đình ND, tui sẽ là hiệu trưởng. Hà hà !”. (Văn kể chuyện này vì nó dính chùm, chứ ko phài lạc đề đâu). Lúc đó mọi người nói T.H.Minh là có con còn nhỏ nhất (3 tuổi), Văn mới nói là “Ko tính con của bà Hai, còn nếu tính con của bà Hai thì Minh chưa chắc, bữa nào dẫn đi đầy đủ mới biết được”. A.Dũng trao đổi số tel. và add. với mọi người… Có nghĩa là hôm nớ, héng cũng ngồi uống coffee CN nên héng mới: “… dặn bác Văn là chuyện riêng của mấy người bạn già nhớ lần sau đừng đưa ra chỗ công cộng nữa nhá bác. Số nhà số điện thoại, có bao nhiêu dợ, làm nghề gì, bác khai hết thì “mích lòng” quá. Bố bảo cũng chả dám nói chuyện riêng cho bác nghe, đừng nói tại sao mấy chị không dám dô tiệm này để uống cà phê.”… Túm lại, túm héng luôn, hén vẫn là thèng hôm trước Văn nói (xem hình biết liền, @Lân đã post lên rồi đó)… Héng làm Văn tui nhớ đến nhân vật chính trong tiểu thuyết Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không (孫悟空), cũng vì phạm tội đại náo thiên cung nên bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn mấy trăm năm ko được ăn nhậu gì ráo trọi ! Khôn hồn thì Tam Tạng ra tay cứu giúp và phong cho làm Tề Thiên Đại Thánh (齊天大聖)… Còn niếu héng ngoan cố, còn trốn nữa… chắc thế nào cũng bị các bác H.Sang, C.Ánh, Đ.Huy, T.Hùng, T.Bản, T.Kiêm, M.Quân, K.Lâm… “chém hội đồng”, “rạch miểng chai”… Chẹp ! Lúc đó… tui cũng bó tay, nhìn hổng ra luôn !
Bác A.Dũng, 2 tuần trước, lúc mới gặp, bác A.Dũng vừa bị bệnh (gan) vừa bị stress (em trai, bệnh mới chết, đòan xe có 1 chiếc gây tai nạn), thêm bện mất ngủ (uống 3 viên mà mắt vẫn thao láo), lúc mới gặp Văn ko dám chụp hình vì ngại, lúc đó Văn tưởng là gặp ba của A.Dũng, tóc bạc trắng, cởi trần, ngồi im, mặt thất hồn, ko nói 1 chữ, ko nhớ gì hết… nhưng chiều thứ bẩy, Văn ghé rủ CN uống coffee thì A.Dũng tươi tắn, lanh lợi hẳn… còn rủ Văn đi nhậu nữa. Đến tối chủ nhật, A.Dũng vui vẻ và wuậy hết biết luôn, kể chuyện đủ thứ, nhắc tới các bạn cũ là Dũng nhớ, nhưng có điều phải muợn kiếng của T.H.Minh mới thấy... A.Dũng có kể lại nhờ bà xã ngày nào cũng: “Mời hòang thượng xơi yến !”, và nhờ các bạn già cũ làm sống lại kỹ niệm ngày xưa lẫn thần xác bây giờ. A.Dũng thân mời các bạn Việt Gian, Việt Kiều đi ăn chủ nhật tuần sau (02/12/2007) lúc 18H00 tại quán Bánh xèo Đinh Công Tráng số 46A, xong rồi đi tăng 2 Karaoke… (còn sau khi say và xỉn thì Văn tui ko biết !!!)... Cái này Văn tui chỉ nhắn lại thôi, còn xin đi được hay ko còn tùy vào các bác gái... vì tui chỉ "mời coffee" thôi mà nhiều bác trai còn chưa được phép đi, huống gì "mời nhậu" !!!

Anonymous said...

Chao bac A.Dung,
Ban day xin gui loi chia buon den bDung va gd ve su ra di cua nguoi em. Mong bDung va gd som hoi phuc lai ve tinh than va suc khoe sau su mat mat to lon nay .
Cung rat mung khi nghe bVan noi la benh gan va mat ngu? cua bac da tot roi. Bac A.Dung ui, bac ma vao day nghe bVan ke chuyen cu~ ve xom Ve Chai thi lam sao ngu? duoc nua, tui day cung mat ngu? hoai tu ngay bVan buoc chan vao quan cafe nay . Gap ai bVan minh cung che'm dep het , nhung zui qua riet thanh ghien luon nen tui cung vao quan cafe nghe bVan noi :)) . Ve nha~ y' cua bac A.Dung ru di banh xeo thi phai hen khi khac nha bac, bon Vit Kieu (bVan o^?ng lai che'm anh chi em tui voi cai ten nay do) co`n mo+' 'turkey' a(n khong het tu+` ho^`i le Ta On Thanksgiving do bac. Chi LHoa moi gui email noi la lam on thanh toan het turkey cho chi , chi se gui turkey ba(`ng express overnight den tan nha luon.
Gap bac A.Dung kho?e lai, bon tui day cung rat la zui roi.
Chao bac nha ...

duc huy said...

Chào các bạn,
Hìhì, mấy chục năm thấy lại anh "Tư đô" với mái tóc bạc tui hết hồn. Mới biết trong nhà A. Dũng có chuyện không vui như vậy, tui muốn chia buồn cùng anh. Nghĩ về anh từ lúc còn học ND, anh có vẻ là típ người hay đam mê, nào là tập tạ, chơi xe, bi giờ...uống rượu tới đau gan luôn? Sớm muộn, ai cũng phải ra đi. Buồn rầu thương tiếc, rồi cũng qua để trở lại đời sống bình thường, duy trì cái trách nhiệm, nếu không thì mình sẽ là "bất bình thường" đó.
Không phải hù anh "Tư đô" hay ai hết, cách đây khoảng 10 năm, tui đã chứng kiến những ngày cuối đời của một con bệnh, cũng là một người bạn, oằn oại trong cơn đau vì chứng chai gan. Những lúc morphine hết ép phê mà chưa kịp tiêm thuốc (chích quá liều lượng gây tử thương), hắn đau quá chịu không nổi nên nhảy từ lầu 5 nhà thương xuống đường chết tươi. Còn những ông quen biết sơ sơ trong bàn nhậu, giờ đứt bóng vì chứng bệnh gan vị chi cũng vài mạng. Nhắc tui lại nhớ ngày mai sẽ ghé nhà một ông bạn già (ông này lại nói có quen một ông ở tiệm phở cổng xe lửa số 6 mà ngày xưa làm ở cơ sở ấn họa, Chinh thám VĐ Văn có biết là ai không?), thích uống bia, hút thuốc không biết mệt, làm tui cũng hơi lo ngại cho chả.
Nói rượu phải nhắc thuốc lá luôn cho đủ cặp. Cách đây 5 năm, ông già của tui bị ulcer cuống họng do hút thuốc lá. Những đêm ngồi thức nghe ổng khạc nhổ trong cơn đau, tôi mới thấy cái sự đau khổ, bất lực và tuyệt vọng cùng cực dâng lên trong lòng tới nỗi, lý thì muốn ổng đi sớm để chấm dứt mọi sự, tâm thì nguyện phải giữ ổng lại bằng mọi giá. Kể từ hôm đó tôi thù thuốc lá. Có những con bệnh thở khò khè mệt nhọc, cố lấy tàn lực gom góp một nhúm không khí để duy trì cái mạng sống, tôi lại có khó khăn bỏ hút thuốc lá!
Ở Bắc Mỹ người ta biết thuốc lá có hại sức khỏe và chính phủ gần đây đã ra nhiều luật lệ cấm hút thuốc khắp nơi, kể cả trong nhà hàng, bar rượu. Các công ty thuốc lá đã đổ về đầu tư ở ĐNÁ, nơi mà luật lệ còn dễ dãi và thị trường là thanh thiếu niên trẻ, một khi nghiện ngập sẽ nuôi các ông chủ bự tobacco ít nhất vài chục năm tới!
Thui tui phải ngừng bút, nói lắm những vấn đề này không chừng bị "chém", vì nhìn trên bàn ở quán cà phê Chợt Nhớ, tui thấy nào là 555, Dunhill, Craven A...như ba con dao để sẵn chờ ai...đó.
Chúc các bạn vui vẻ, trẻ trung, ráng giữ gìn sức khỏe.
Ghi chú: PALLMALL: Phải Anh Là Lính Mời Anh Lên Lầu, SALEM: Sao Anh Làm Em Mệt.

Anonymous said...

H = How are you ?

E = Everything all right ?

L = Love to see you soon.

L = Like to hear from you.

O = Obviously

MOST WANTED.
Little 孫悟空’s kindergarden class was on a field trip to their locl police station where they saw pictures, tacked to a bulletin board, of the 10 Most Wanted men.
One of the kids poined to a picture and asked if it really was the photo of a wanted person.
- “Yes,” said the policeman. “The detectives want him very badly.”
So, Little 孫悟空 asked, “Why didn’t you keep him when you took his picture?”

BỊ TRUY NÃ.
Lớp mẫu giáo của bé 孫悟空 có một chuyến thăm quan thực tế tới đồn cảnh sát địa phương, nơi lũ trẻ nhìn thấy những tấm hình của 10 gã đàn ông bị truy nã gắn trên bảng tin.
Một đứa bé chỉ vào một bức ảnh và hỏi liệu đó có phải là ảnh của một kẻ bị truy nã không?
Viên cảnh sát trả lời:
-“Ừ, phải rồi, các thám tử rất muốn bắt héng.”
Bé 孫悟空 hỏi:
- “Sao chú không bắt khi chú chụp ảnh héng?”

VẬY THÌ LÀ AI ?
Nhân lúc khách khứa đông đúc, một tên trộm lẽn vào phòng cô dâu chú rễ, nằm trốn dưới gầm giường, chờ thời cơ để trộm tiền cưới...
Đến lúc tan tiệc cưới, cô dâu chú rễ vào phòng... họ đùa giỡn với nhau và...”tĩn”... một tiếng đánh rắm vang lên...
Chú rễ hỏi cô dâu :
- Em đánh rắm, phải ko ?!?
- Anh chớ ai !!
- Em...
- Anh...
Hai người đổ lỗi cho nhau, Chú rễ đùa với cô dâu :
- Hay là thằng ăn trộm dưới gầm giướng đánh rắm !!
- Ừa, chắc là thằng ăn trộm đánh rắm !
Và cả hai cùng cười . Bỗng họ nghe có tiếng nói vọng lên từ dưới gầm giường:
- Tao không có đánh rắm à nha !!
!!! (Vậy thì là ai ? Dễ ợt mà. Bác nào đoán đúng, sẽ đãi 1 chầu nhậu mút chỉ. Hứa.) !!!

lntran2 said...

Chào các bạn,

Thành thật chia buồn cùng Anh Dũng và gia đình nhé. Chuyện cũng đã xong rồi Lân chỉ mong sao Dũng đừng buồn nữa, hãy nghĩ đến gia đình, người thân còn lại mà nên giữ gìn sức khoẻ nhiều hơn trước Dũng nhé.

Qua nhà trinh thám VD Văn tường trình thì "Anonymous" có phải là A. Dũng không? Nếu đúng là A. Dũng thì Lân phục Dũng thật đấy. Trí nhớ của Dũng còn xuất sắc lắm. Lân không ngờ trong A. Dũng tiềm ẩn một tính tình nghệ sỹ như vậy. Nói thật với Dũng trên 32 năm về trước Lân không nghĩ Dũng là một người có nhiều nội tâm như thế (vì ở xa nên mới dám nói ra điều này đấy). Nay Lân rất mừng vày may mắn đang được cùng A. Dũng trao đổi những tư tưởng và tình người qua trang diễn đàn này. Nếu có đâm chém thì nương tay một tí nhé...:-)

Huy nói đúng lắm, bên Cali bây giờ họ cấm và bài trừ nạn hút thuốc, uống bia (beer) rất nhiều, ngay trên bãi biển cũng còn bị cấm, nếu bị bắt thì tiền phạt rất nặng.

Bản, bác ghé ngang hỏi thăm bác Dũng rồi đem Gà Tây ra chọi Gà Ta của các bác khác đấy à? :-) Mùa Lễ Tạ Ơn này là ngày Lễ của Mỹ nhưng hai đứa con nhà Lân sinh trưởng tại Mỹ...nên hàng năm bà xã Lân vẫn làm Gà Tây cho hai nhóc có chuyện để kể khi trở lại trường. Lân nhớ trong mấy năm đầu khi thằng lớn cắp sách trở lại trường sau Lễ Tạ Ơn. Cô giáo có ra một đề tài viết và kể cho lớp nghe các em đã làm gì trong mấy ngày nghỉ Lễ cùng giải thích Lễ Tạ Ơn là gì. Tội nghiệp thằng nhỏ không biết Lễ đó là Lễ gì, vì Bố Mẹ nó có tổ chức hay làm gì đâu, còn tới phần các em đã làm gì hay ăn gì thì nó trả lời ăn cơm, ăn phở hay chả giò...:-( Từ đó trở đi gia đình Lân cũng phải làm Gà Tây và quây quần ăn uống để hai đứa nhỏ không bị ngỡ ngàng khi trở lại lớp cùng bạn bè.

Văn...hihihi...nếu bác đã ra câu đố hỏi ai đánh "r..." thì em ngu, em dại, em dựa trên mẩu truyện mà trả lời nhé......Tân Lang và Tân Giai Nhân không nhận, thằng ăn trộm không nhận....thì...thì...đích thị "thằng" kể truyện rồi còn gì....:-)

Anonymous said...

Câu đố trên là Văn muốn gài bẫy bác Tôn Ngộ Không (Ấy ấy, em hổng dám so sánh bác M.Dũng với Tôn Ngộ Không đâu nhá, bác M.Dũng đẹp giai hơn TNK nhiều. TNK chỉ giống bác M.Dũng là có 2 … cái chưn và biết múa thiết bản thui. TNK cũng hơi khác bác M.Dũng là múa thiết bản cả ngày, hồi đó mấy ngày em đã đi học trễ là tại vì ngày đó TNK wên múa thiết bản, còn bác M.Dũng thì … “đơn hệ”, chỉ có khả năng múa thiết bản vài ngày và biết “đằng vân”. Bi giờ nhờ cái quán cà phê này bác M.Dũng tập “độn thổ” trở lại.) _ (Nguyên văn) _ … ai ngờ bác ấy bị chặn bởi Ngũ Hành Sơn, ko ra được. Vô tình bác Lân… sụp bẫy ! “Tân Lang và Tân Giai Nhân không nhận, thằng ăn trộm không nhận....thì...thì...đích thị "thằng" kể truyện rồi còn gì !”. Chính xác người “đờ rờ” là Văn… nhưng ý Văn hỏi ai là người bị h…ư…hư…i…hưi…hỏi…hửi kìa ! ....thì...thì...đích thị "thằng"… hồi nãy… cừời Văn !!! Bây giờ Văn mới cười nha. Ha ha ha !

lntran2 said...

Hahaha.....chịu thua bác luôn bác Văn ạ....:-) Đúng là già đầu mà còn sập bẫy.....:-)

Anonymous said...

Không sao đâu bác Lân, câu chuyện thì chắc chắn ko có "mùi" đâu, dzí lại Văn tui, lich sự có thừa mà... Làm người ai làm thế... (mà) Không làm thế sao làm người ! Ha ha ha !!! Thôi, “Thiên cung” bi chừ yên ắng rồi… Văn trở lại chuyện cũ… Ngòai @M.Quân ra, chắc bà con nghe @T.Kiêm kể chuyện bên Nhật Bổn thì ai nấy đều muốn đi du lịch xứ Phù Tang liền tù tì ? _ Nhất là bác T.Hùng _ Chưa đâu, các bác cứ bắt L.Hoa, T.T.Kiêm, X.Hướng kể thêm về Love Hotel (ラブホテル,), “Bàn ăn” sushi (寿司), “Bàn quay” ở Kawasaki… Chẹp ! Phát thèm luôn !!! Còn nếu bác L.Hoa, bác T.T.Kiêm, bác X.Hướng không kể, thì Văn tui xin sẵn sàng… đã nhe… khóai nhe… nhưng với điều kiện: Tui sẽ kể sau khi các bác “tự thuật” về First Love (初恋) của mình hoặc “tự kiểm” (theo form “Tờ Tự Kiểm Điểm về Vấn Đề Giai Gái Lăng Nhăng” của bác Huy)… Văn tui kể liền.

duc huy said...

Chời ơi chời, chưa gì ban giám khảo tuyên bố hết giờ, bắt tui phải nộp câu trả lời...hic hic, còn suy nghĩ chưa ra...thôi thì, có nhiêu nạp bi nhiêu như ông Tuấn nói...kín thưa ban giám khảo điều duy nhứt tui biết chắc rằng thìa nà "thằng ăn trộm nó nói thiệt, nó không có...đ.t", huhu.

KyLam said...

Bac Van diem danh coi chu Nhat nay` co may nguoi` tham gia day. Luc 18gio tai banh xeo DinhCong trang fai ko?Nhat dinh dai co' mat dong du~ nha

Lien Hoa said...

HI,

Bac Van hi-tech qua, co ca keyboard tieng Nhat va kanji.Moi nguoi dang cho nghe HATSUKOI cua bac day.

O VN cac bac enjoy qua, het uong cafe den an banh xeo.

Anonymous said...

Hi, L.Hoa… rất mừng ko phải holiday mà nghe được L.Hoa lên tiếng…Văn đóan ngay chóc mà, các bác L.Hoa, T.Kiêm, X.Hướng rành Dzapăng thì chắc chắn là phải kể được cho bà con nghe chuyện về Love Hotel, “Bàn ăn” sushi, “Bàn quay” ở Kawasaki… Kể đi mà !!!
Còn Văn tui đã kể chuyện Hatsukoi của Văn rồi, có “tình đầu”, có “tình địch”, có “bỏ xe chạy láy người”, “làm gì phải sợ” đó !!! Nhục mà cũng kể rồi đó !
Còn Văn hứa kể chuyện Dzapăng… khi và chỉ khi các bác nào nào muốn nghe “tự thuật” hay tự kiểm” gì cũng được, Văn tui kể liền (có attach hình ảnh đính kèm).

Về việc A.Dũng mời các bạn Việt Gian, Việt Kiều đi ăn chủ nhật tuần này (02/12/2007) lúc 18H00 tại quán Bánh xèo Đinh Công Tráng số 46A, xong rồi đi tăng 2 Karaoke… Văn ko biết khách "mời nhậu" lần này có đông hơn khách "mời coffee" những lần trước ko, nếu đông hơn, Văn tui chắc phải “dẹp quán” coffee, mở quán nhậu để chìu lòng khách “xỉn”, vừa lòng khách “say”!!!
Bác Huy có quen ko, mà bác khẳng định: “điều duy nhứt tui biết chắc rằng thìa nà thằng ăn trộm nó nói thiệt” ?
Bác Sang ơi, chắc phải nhờ bác “đứng ra” tuyển thêm tiếp viên nữ mặc áo ngắn hở rún biết múa võ để quán xá đông thêm xíu nữa.
Bác Ánh à, hồi tối ăn phở bò viên với Ánh và Thành (6A3), hình như các bác gái nghe chuyện của tụi học sinh chớm già của tụi mình, mấy bác gái cũng thấy vui lây, phải ko ?
Anonymous trial, bác đâu ròi… đừng có giận à nghe… ko biết bác có biết khối NATO của bác Bản ko, “No Action, Talk Only”… chẳng nhẽ… bác Anonymous trial, lại thích “No action, Trial Only” ?
Nhắc tới chuyện “vào 3” (bữa), “vắng 7” (bữa)… mới nhớ “đồng bọn”, “thằng cướp biển”, nói ra Phan Thiết - Phan Rang cả tháng, về rồi lại " đầu bù tóc rối" ở đâu nữa mà ko thấy ? Cả các bác Hướng, bác Kiêm, bác … giai, bác… gái, bác… mới làm quen nữa… Sao dzậy, quán miễn phí mà, có khuyến mãi mà … hay là các bác chờ bác Sang tuyển thêm tiếp viên mới… mới chịu ?!?

Kể chuyện cười đỡ buồn nha:

“Thì sao” ?
Nghe tiếng gõ cửa, người đàn bà đang làm cơm trong bếp chạy ra. Người đàn ông gật đầu chào rồi hỏi:
"Bà có nghĩ rằng mình có thân hình rất khêu gợi?".
Bị hỏi bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi bình tĩnh trở lại bà liền đóng sầm cửa không thèm trả lời.
Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa, vẫn người đàn ông hôm trước với câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó.
Hôm sau, vừa nghe tiếng gõ cửa, người chồng vội nấp sau cánh cửa, còn người vợ ra mở cửa.
- Chào bà, bà có nghĩ rằng mình có thân hình rất đẹp và khêu gợi?
Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh dạn:
- Đúng, như vậy thì sao?
- Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà chớ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.

duc huy said...

Tui đồng ý với Liên Hoa, nói một cách khác, các bác ở XèGòong sướng quá, sáng cơm chiều phở, tối bánh bèo. Chủ nhật sau màn hẹn hò bánh xèo, thêm phần hát hỏng karaoke, tới tối các chả mới dzìa, bấm chuông cửa mở, thấy bà cầm cây, khi xưa hàng mới chưa khui, phải phang nhè nhẹ, sợ hư đồ nhà. Bi giờ hàng cũ hàng chai, phải phang thẳng cánh xong rồi...thở luôn.
Tui tặng các bác bài báo này, đọc trước khi đi nhậu nghen:
http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/165685/

Chúc các bác ăn uống ngon miệng.

Anonymous said...

Chào các bạn,

tui củng đồng ý với Chi Liên Hoa và bác Huy, sướng quá chời, cơm phở xèo kê, lại thêm bò viên nửa. Thôi, để tui đi nấu tô mì gói ăn đở rồi còn đi làm nửa.

Nhớ xì gòn quá sức nè trời. Có ai gởi chut nắng ấm sài gòn cho tui không dị. Trời bên ni lạnh quá, có phải khong bác Huy?

Chào

Hung

Anonymous said...

ý quên, chúc các bạn ăn ngon, ca ngọt, nhậu xỉn đễ quên cái đau khi bị phang...
Hung

lntran2 said...

Hihihihi...nghe ba bác "Tam Ca" hay "Tam Hát" (Hoa, Huy, Hùng) lên án mấy bạn mà tôi ngồi rung đùi, vuốt râu (í râu cạo hết rùi...) mà cười ruồi theo. Bác Hùng còn mì gói để ăn thì cũng còn phê chán....đừng bỏ nước "lèo" nhá, gửi qua cho tui, tui tiếp hơi cho....:-)

Huu Sang said...

“Chị Tư nhanh nhẹn múc 1 muỗng bột đổ vào chảo kêu 1 cái “xèo”…” (bài tập đọc lớp năm).

Bánh xèo là chi mà khiến cho bao kẻ xa xứ phải kêu trời mỗi khi nhắc đến? Phải chăng ngòai hương vị thơm ngon của nó, bánh xèo còn gói trọn trong nó tấm chân tình mộc mạc mà đầm thắm của quê hương mến yêu (hehe, copy văn nhưng không giống lắm)? Chiều nay tay gắp miếng gà xì dầu, miệng nhai choc chách, mà tui không cầm được nước mắt khi đọc những dòng các bạn hẹn hò đi xực bánh xèo Đinh Công Tráng. Huhu, khổ thân tui quá các bạn ơi, ngày mai 2 tháng 12 là sinh nhật của tui mà tui không có được 1 miếng bánh xèo dù nhỏ xíu để làm pá tỳ! Buồn quá, biết làm sao bây giờ? Chắc tối nay tui phải uống cà phê pha thuốc lắc mới ngủ được huhuhu.

Một đọan phim cooking bánh xèo Đinh Công Tráng trên YouTube riêng tặng các bác có cùng nỗi hận lòng như tui:
http://www.youtube.com/watch?v=Zizi7X8zzGk
Có hình mà không mùi thì cũng như không, phải không mấy bác? Hic.

Anonymous said...

chào các bạn,
Ông Huu Sang nầy ác thiệc.ông Huy đã ggỡi cái link đễ tụi mình đoc mà đở thèm, bởi vì đọc bài báo xong,thì mình dùng tự kỹ ám thị mà nói"ngon mà ghê quá nên hết thèm". Ông Sang lại gởi hình người ta làm bánh xèo lam tui muốn điên lên được... đã vậy còn mùi với không mùi nữa.... Huy ơi,lân ơi tính sao đây?:-( :-(:-(

chú mọi người cuối tuần dzui dzẻ
Hung

duc huy said...

Dí thêm cho rỏ rãi chít luông nè:
Đến đêm mời các bạn tới các địa điểm bán bánh xèo ở Võ Văn Tần, Đinh Công Tráng (khu Tân Định và Pasteur). Bánh xèo là loại bánh đặc biệt miền Nam làm bằng bột gạo hòa với nước dừa cho thêm chút nước nghệ vàng cho đẹp rồi chiên với thịt ba chỉ, tôm bạc, đậu xanh, giá tươi và củ đậu. Ăn bánh với rau sống và cải bẹ xanh chấm với nước mắm tỏi ớt pha lẫn nước cốt dừa. Còn chưa đã muốn đọc tiếp nguyên con ăn uống nè.... "Vịt cừu" lâu ngày chưa về thăm nhà thèm ăn như ma đói vậy. Tui khoái phở pasteur ở khu Tân Định, ngon một phần nhờ bánh phở tươi, một phần (khẩu vị của các cha dê xồm xoàng) có cô chủ gầy như con mắm lại thích đeo vòng vàng đầy tay chưng đứng sắc thịt trước cửa tiệm, có bữa mặc đồ mỏng léc, nam mô a di đè lẹc...vừa ăn vừa coi rất hại mắt! Hồi đó phở pasteur 20k, bi giờ hỏng biết lên giá cỡ nào? Bây giờ chắc còn có nhiều tiệm phở khác ngon hơn. Ê Sang ơi, cái nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi giờ thành công viên. Đối diện là một trường tiểu học Michelet, bây giờ gọi là "Bình Minh". Đường Trần văn Thạch gần đó, Sang có biết tiệm ô mai/áo dài Cát Long không? Còn cái chung cư sau rạp ĐaKao hình như bị xóa sổ hay sao đó, tui kiếm hoài không ra vậy? Huhu, Hùng à, cứu thân tui còn chưa xong, đang thèm chết mẹ, chửa biết làm sao! Thảy cục thịt vô chảo nóng nghe xèo xèo thì ăn chắc cũng ngon như bánh xèo vậy, còn cái gì "xèo" nữa không? huhu.

lntran2 said...

Hihihi đề cập về vấn đề ăn uống thì Lân tôi dở lắm, khi còn bé bà cụ cho ăn gì thì ăn nấy không dám kêu ca đòi hỏi. Bây giờ thì bà xã nấu gì hay nói hôm nay mình đi ăn tiệm này hay tiệm kia là Lân tôi cứ việc ra đó mà ăn thôi....:-) Nên khi nghe mấy bác đề cập đến bánh xèo cùng lời kêu gọi đồng minh của bác Hùng thì ôi thôi...bác Hùng muốn giết tôi đấy à....! :-)

Mấy bác hẹn hò đi ăn bánh xèo cuối tuần thì ăn giùm Lân một cái luôn thể....:-)

Anonymous said...

“The Sizzling Crepe” hay là “The Egg Pan Cake” _ BÁNH XÈO _
(When the liquid-batter hits the hot skillet, the "sssssee-oo" sizzling sound makes you mouthwatering !)
(Khi vừa đổ bột vào chảo nóng, một tiếng “xxxèeo” vang lên sẽ làm bạn thèm chảy rãi !)

Văn tui xin mạn phép nhờ mấy bác gái Việt Kiều đi chợ làm bánh xèo đãi các bác giai Việt Kiều theo order của Nguyễn Anh Dũng vì Quán Bánh Xèo ĐCTráng không chịu “bưng/bê” đến bàn “Việt Kiều” bên đó !!!

Vỏ bánh: chọn lọai gạo ngon (good fragrant rice), nở (rise), xốp (soft), vo sạch (clean wash), ngâm (soak/keep waiting) chừng 12 tiếng, chắt bớt nước (drain off water), cho thêm cơm nguội (cooked rice), một ít bún tươi (fresh-rice-vermicelli), đem đi xay (grinding). Bột xay xong sẽ rất đặc (condensed), thêm nước cho vừa phải (moderate), trộn thêm đường (sugar), muối (salt), bột ngọt (MSG/seasoning powder), hòa tan (dissolve). Để bánh có màu vàng hấp dẫn (attractive), bột hòa tan thêm bột cari xào (fry) với dầu ăn (cooking oil). Để bánh ăn có vị béo ngậy (greasy) và thơm ngon (delicious), thêm nước cốt dừa (coconut-milk), đậu xanh (mung beans, green gram, green peas) đã bóc vỏ (peel away) và hấp chín (sulfurization) vào bột đã hòa tan.

Nhân bánh: tôm sào sơ (fry cursery) cho chút muối, bột ngọt; thịt ba rọi/ba chỉ (half fat & half lean meat) luộc cho chút muối, bột ngọt, xong thái ra (slice), giá (beansprouts).

Đổ bánh _ để bánh dòn _ lửa phải lớn, chảo nóng, cho mỡ heo (pork fat) sôi (boil), quậy (stir) bột cho đều, múc đổ vào chảo mỡ nóng, nghiêng/đảo/xoay chảo (tilt & turn the frying-pan to sideways) sao cho bột dàn đều (uniform & flatten out), mỏng đều thin & uniform)_ cho bánh dòn (crispy)và không bị rách (tattered). Rãi giá lên trên ở giữa vòng tròn của bánh, xếp tôm, thịt… xong đậy nắp lại… chờ chín… mở nắp… cơi giáp vòng bánh, lật 1/2 bánh lên, gấp lại đè lên ½ bánh còn lại… xúc ra ngòai xếp lên mâm/dĩa lớn… rồi… còn chờ gì nữa, không biết chộp lấy là… đừng hòng được ăn !

Bánh xèo đúng nghĩa là phải vừa dòn (crisp) at the edge, vừa mỏng (thin), vừa béo (greasy), vừa thơm (delicious), vừa khóai khẩu (appetizing)… nói chung là thấy là “thèm rỏ dãi” (mouthwatering).

Bánh xèo ngon là nhờ nước mắm (fish sauce) pha chế loãng (dilute), không quá mặn, không quá nhạt, không quá sệt (concentrated), không quá loãng (watery) với ớt (hot pepper), tỏi (galic) giả/đâm/bằm (bray/grind/brush) và vặn chút chanh (squeeze lemon) _ để hấp dẫn, nước mắm phải có tép chanh (small bit or section of lemon) nổi bên trên, bí quyết của Văn (sau một lần dại) cắt dọc quả chanh chứ đừng cắt ngang, tép chanh sẽ nhiều hơn. Nhớ thêm đường (sugar) để hãm bớt (reduce) vị mặn chát (very salty) của nước mắm.

Một cái thú nữa của ăn bánh xèo là ăn bốc (eat with your fingers)… trải rộng (stretch out) lá xà-lách (salad) hoặc lá cải bẹ xanh (green-field cabbage), bốc một con tôm (shrimp) lớn nhất trong cái bánh (nếu cái bánh mở ra rồi thì dễ thấy, còn nếu cái bánh chưa mở, con tôm nằm bên trong bánh, thì khu vực bột có tôm sẽ ửng “đỏ” (reddish) khác với màu vàng của bánh, nhéo 2 ngón tay vào chỗ “reddish) đó, giứt ra (wrench & pick up) dứt khóat và nhẹ nhàng, hì hì, bảo đảm hổng trúng… hổng phải là thầy ăn !), thường phần bột dính theo con tôm thì ít, phải bốc thêm phần bánh có màu đậm (dark) hơn, hy vọng sẽ trúng miếng thịt heo (pork), nếu ít bột quá thì phải bốc thêm một ít bột nữa, nhưng nên xí (vie for gain) phần bánh ngòai rìa (at the adge) vì dòn hơn (crisper) phần bánh dày (thick), đôi khi không còn lựa chọn, nên chọn vùng bánh dày có nhiều đậu xanh (green peans) hoặc giá (beansprouts)… nhắm thấy vừa tay (suitable to the hand in quantity & in quality), quay sang dĩa rau thơm (flavour-vegetables), chọn đủ lọai, trước hết là rau diếp/giấp cá (lettuce/ houttuynia cordata, a perennial herb with a fishy odour), vì sao vì lá rau giấp cá xanh đậm và dày, úp lên (cover up) con tôm bự, cho đỡ ngượng…, sau đó thấy gì bốc nấy, húng lủi/diếp xoăn (endive chicory), húng quế (common basil), húng cây (mint leaves), tía tô (perilla nankinensis), kinh giới (majoram),), ngò rí (small coriander), ngổ/om (coriander)… có lọai nào trong dĩa lấy đủ là ngon, miễn là đừng chọn nhầm rau úa/héo (stale) là được, dĩ nhiên là bánh xèo sẽ không có rau răm (persicaria), mồng tơi (malabar nightshade), rau dại (wild vegetables)… đâu mà lo. Nên nhớ, cuốn (bundle) vừa phải thôi (ít rau thôi), chủ yếu là “chất” chứ không phải “lượng”, để tránh tiếng “tham ăn” đó mà !

Nói vậy thôi, chứ tùy vào sức già heo hắt nghiêng ngã… mà các bạn chụp, bốc… tôm (cholesterol) hay thịt heo (protein) hay rau (fibrous matter) tùy ý, hên xui… mà cuốn chặt, chấm, cắn, cháp, chửng !

Chúc các bác Việt Kiều… ăn đỡ… cái bánh xèo “chữ” của Văn… trong khi chờ các bác VK gái đi chợ về ! Xxx...eee...èèè...ooo !!!

Anonymous said...

chào các bạn,
ăn cái bánh xèo - đọc của ông Văn ngot quá sức nhưng có điều không có rau thơm..., lấy xà lách ăn đở muốn tẩu hoả nhập ma rôi đây nè.

chúc ăn ngon
Hung

Huu Sang said...

Huy ơi, hơn 20 năm biết bao vật đổi sao dời. Tiệm Cát Long trên đường Trần Văn Thạch thì tui nhớ. Cũng trên con đường đó, bên hông chợ, là xe mì ông cùi ngon nhất thế giới. Nó ngon làm sao? Hãy nghe tui kể lần tui thấy 1 tay lính Mỹ ăm mì. 1 tô mì hắn lùa có 2 cái là hết veo. Lùa cái thứ nhất hắn gật gù thưởng thức, trong khi lùa cái thứ hai thì hắn đưa 1 ngón cái lên ra hiệu “one more”. Lùa xong, lúc hắn húp nước lèo ừng ực thì tô kế tiếp đã nằm trước mặt. Hắn nuốt và nuốt, xong lại đưa ngón cái lên, cứ như vậy được cỡ mười mấy phút…. Kết quả cuối cùng là trước mặt hắn 1 chồng tô ăn xong nằm chồng lên nhau mười mấy cái, còn hắn thì nước mắt nước mũi, xúyt xoa vì ớt cay, trộn lẫn nước lèo chảy ròng ròng trên mặt.

Phở Pasteur thì ở quanh Sydney có ít nhất là ba tiệm, 1 ở China Town (nơi có nhiều rạp “show 100%” 24/24, có thể trả giá nếu biết tiếng Tàu), 1 ở Parramatta và 1 ở Bankstown (nơi đông người Việt và là tiệm ngon nhất vì là tiệm gốc). 1 điểm hay của Pasteur Bankstown là khách có thể gọi thêm 1 bát bánh phở miễn phí nếu còn đói. Điều này đã bị những tay lợi dụng biến cuộc ăn phở từ 1 thành 2 tô bằng cách vớt cái ăn trước, chừa nước lèo lại, gọi thêm bát bánh phở miễn phí, xịt tương đen tương đỏ, vắt chanh bỏ giá ngắt rau vô, quậy lên là lại có thêm 1 tô phở mới. Điều này bị chủ tiệm phát hiện nên tiệm không còn miễn phí bánh phở cho thêm nữa, thiệt buồn thay! Anyway, Pasteur bên này không thể nào ngon bằng Pasteur Sài Gàn vì có thể là thiếu cái không khí, thiếu hương vị và khung cảnh thân quen (chẳng hạn như cảnh mấy chú cẩu chăm chỉ đi vệ sinh 1 cách hòan tòan phẻ phắn và thung thướng bên kia lề đường trước viện Pasteur vậy).

Còn địa chỉ “đẹp” bánh xèo ĐCTráng là 1 con đường nhỏ như con hẻm đối diện nhà thờ Tân Định. Hổng biết bánh xèo đi với beer có bắt hông ta? Hay là ta “nhậu” bánh xèo với trà khổ qua, vừa tránh đau gan như lời bác Huy nói, lại còn “giảm cân, tiêu mỡ, bách độc tiêu tan”?

Anonymous said...

Happy Birthday Bac Sang....
Hung

duc huy said...

Hápbi bia đây! Bác Sang..sau khi thổi xong cái dàn đèn 48 cây đèn cầy, tui nghĩ ngày mai bác Sang mới lấy lại hơi mà ăn bánh xèo! Ăn bánh xèo chữ hay youtube hóa ra hạp với cái tuổi chớm già của tụi mình.
Chờ mãi chẳng thấy ai điền form "giai gái lăng nhăng" trên blog này, hay là mình gossip những mối tình của người khác...thui để tui bắt đầu luôn với Mr. Sang: hồi đó tui thấy ông anh Sang học chung lớp với nàng Thu Cúc, chẳng hay mối tình/tin tức của hai người ra sao?
Lạnh quá, mới dzô mùa đông đã tuyết nhiều và -12C, tối xuống -20C. Xứ này đang trả nợ cho những ngày mùa đông ấm áp của 15 năm vừa rồi. Hưhừ.

Huu Sang said...

Then kìu, then kìu. Cám ơn bác Hùng và bác Huy, có các bác hỏi thăm tui cũng thấy an ủi cho cái thân già này lắm. Năm tới biết ngày rồi thì nhớ gởi quà mừng birthday cho tui nhe mấy bác, then kiu in advance hehe.

Lại nói tới nàng Thu Cúc “Cúc ku (?)… Cúc ku (??)… chim rừng ca trong nắng…”, phải chi “chị” nhỏ xuống 1 tuổi thì phẻ cho tụi mình biết mấy. Hay là lo hát nhiều quá mà phải ở lại 1 năm, biết đâu lại “rớt” xuống lớp ve chai bọn mình thì hay biết mấy, Huy nhỉ? Ông anh của mình học Nguyễn Du trên bọn mình 1 lớp, nhưng ổng hổng biết cóc gì là “tuổi biết buồn” hết, chỉ lấy đá gà, đá dế, đá cá lia thia… làm niềm vui tuổi trẻ thôi. Khỏang thời gian đó ổng cũng thường hát: “Này cô em Bắc kỳ nho nhỏ… này cô em tóc demi garcon…”, không biết lúc đó ổng đang nghĩ tới em nào? Nay thì ổng thành con chiên ngoan đạo rồi: 1 vợ, 3 con, sống tại Sydney.

Canada vào đông thì Sydney vào hạ. Hìhì không biết ở đâu khổ hơn? Mùa hè Sydney có những ngày trời nóng hơn 40 độ (thân nhiệt người ta chỉ 37 độ thôi), máy lạnh từ chối họat động khi trời quá nóng, ăn không được, đứng không yên, nằm xuống thì càng thêm bức. Tối chỉ ngủ được sau 2 giờ sáng khi không khí dịu xuống 1 chút thôi.

Bác Văn chắc còn đang mắc xỉa răng tìm lại chút dư vị của bánh xèo ĐCTráng. Anh em tụ họp có vui không bác? Sau tăng hai lúc bác về tới nhà giữa đêm khuya, mở cửa có thấy bác gái đứng xừng xửng như pho tượng đồng chờ giữa nhà không vậy?

duc huy said...

Và bác Văn giả khù khờ "ngây thơ" chỉ cái dàn vali lớn nhỏ đủ cỡ xếp gọn gẽ giữa nhà, chưởi đổng: "@$%^&*!, vali của ai bày đầy đây chi dzị?". Bác gái gầm lên: "No more talk, let's act now!", phóng tới hươi cao cây gậy, [@$%^&*! Camera bể kính].

Anonymous said...

Chao cac ban,
Tuyet tu cho^~ bHuy thoi xuong minh weekend qua, lam minh phai da^?y tuyet hai ba lan , ui lanh cac bac oi.

Chuc bSang da~ co birthday zui ze nhe bac. No*i bac o*? dang nong qua thi bac ghe qua tui hoac bHuy, bHung , mua` na`y bon tui co free outdoor air conditioning bac a, neu con muon lanh nua thi bac ra ngoai xuc da lanh uong them cho do*~ no'ng :0 .

BVan nha ta dung la choi xau anh chi em VK , bac cho recipe, ingredients va rau co? bang tieng vit/meo day du ca de lam banh be`o , nuoc mam ma sao bac lai khong cho exact measurements thi` qua'i lam sao duoc ha bVan :). Nho lai nam '02 ve VN lan dau , ba` chi. ho. ru di an banh xeo DCTrang, nhin di~a rau cu~ng ngai ngai, nhin sang thay bon Nhat an rau ti?nh bo*, thoi danh uong 1 vien thuoc truoc cho chac bung roi sau do moi an banh xeo, dung nhu bHung noi - banh xeo ma khong co rau thi bot ngon di .
Chac nhom ve-chai nha minh dang tiep tuc enjoy mu.c thu hai hoac muc thu ba gi` do ma sao chua ke^? lai anh chi em tui vay .

lntran2 said...

Ahem....Sửa giọng lại một tí trước khi hát "Happy Birthday" bác Sang.....

"Happy Birthday" to you (Cha Cha Cha)
"Happy Birthday" to you (Cha Cha Cha)
"Happy Birthday" to bác Sang....
"Happy Birthday" to you (Cha Cha Cha"......

Bây giờ bác cắt miếng bánh nhé...:-)

Chúc bác một Sinh Nhật thật "trẻ" và Hạnh Phúc sung sức...í lộn...sung sướng....:-)

Chúc các bạn một ngày vui....

Huu Sang said...

Cám ơn bác Bản và bác Lân đã không quên sinh nhật lần thứ bốn mươi mấy của tui. Ngày vui qua mau, sinh nhật đã qua, đêm hội ngộ bánh xèo cũng đã trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng bác Văn đâu hết? Húúú… bác Văn ơi, bác có bị cấm túc 24 giờ không mà sao im lặng vậy? Nếu đúng là như vậy thì bác chỉ cần hát câu: “Không phải tại anh, cũng chẳng phải tại em, tại tụi nó xúi nên quên dề chào em…” là được ân xá liền hè. Mà nè, đừng có quên vụ “bàn ăn” sushi nhe. Tui nhân 1 lúc vui vẽ có đề cập tới món sushi thì tiện nội có ngôn rằng: “Xời ơi! Ở nhà có nguyên 1 cái lẩu mắm thượng hạng mà ông còn đòi xuxi là làm sao? Ông muốn gì,nói ngay? Hả? Hả?”

Anonymous said...

Thêm một cái bánh sinh nhật cho "cụ" SANG nè. Thông cảm nghe, biết trễ rùi, nhưng lỡ đặt bánh luôn rùi... thành ra ráng ăn và ráng vui nhe. Dạo này đang bị công việc dí (chứ ko phải bị dzợ dí). Bà con thông cảm ! Hic hic, Văn tui cũng buồn lắm chứ ! Tặng riêng bác Sang cái ni nè:

Language "Happy Birthday"
Japanese ハッピーバースデー!
Afrikaans Veels geluk met jou verjaarsdag!
Albanian Urime ditelindjen!
Alsatian Gueter geburtsdaa!
Amharic Melkam lidet!
Arabic Eid milaad saeed! or Kul sana wa inta/i tayeb/a! (masculine/feminine)
Armenian Taredartzet shnorhavor! or Tsenund shnorhavor!
Assyrian Eida D'moladukh Hawee Brikha!
Austrian-Viennese Ois guade winsch i dia zum Gbuadsdog!
Aymara (Bolivia) Suma Urupnaya Cchuru Uromankja!
Azerbaijani Ad gununuz mubarek! -- for people older than you
Ad gunun mubarek! -- for people younger than you
Basque Zorionak!
Belauan-Micronesian Ungil el cherellem!
Bengali (Bangladesh/India) Shuvo Jonmodin!
Bicol (Philippines) Maogmang Pagkamundag!
Bislama (Vanuatu) Hapi betde! or Yumi selebretem de blong bon blong yu!
Brazil ParabŽns a voc!
ParabŽns a voc,
nesta data querida muitas felicidades e muitos anos de vida.
Breton Deiz-ha-bloaz laouen deoc'h!
Bulgarian Chestit Rojden Den!
Cambodian Som owie nek mein aryouk yrinyu!
Catalan Per molts anys! or Bon aniversari! or Moltes Felicitats!
Chamorro Biba Kumplianos!
Chinese-Cantonese Sun Yat Fai Lok!
Chinese Fuzhou San Ni Kuai Lo!
Chiness-Hakka Sang Ngit Fai Lok!
Chinese-Mandarin qu ni sheng er kuai le
Chinese-Shanghaiese San ruit kua lok!
Chinese-Tiociu Se Jit khuai lak!
Chronia Polla NA ZHSHS
Croatian Sretan Rodendan!
Czech Vsechno nejlepsi k Tvym narozeninam!!
Danish Tillykke med fodselsdagen!
Dutch-Antwerps Ne gelukkege verjoardach!
Dutch-Bilzers Ne geleukkege verjoardoag!
Dutch-Drents Fellisiteert!
Dutch-Flemish Gelukkige verjaardag! or Prettige verjaardag!
Dutch-Frisian Fan herte lokwinske!
Dutch-Limburgs Proficiat! or Perfisia!
Dutch-Spouwers Ne geleukkege verjeurdoag!
Dutch-Twents Gefeliciteard met oen'n verjoardag!
Dutch Hartelijk gefeliciteerd! or Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
English Happy Birthday!
Esperanto Felichan Naskightagon!
Estonian Palju onne sunnipaevaks!
Euskera Zorionak zure urtebetetze egunean!
Faroes ( Faroe island ) Tillukku vid fodingardegnum!
Farsi Tavalodet Mobarak!
Finnish Hyvaa syntymapaivaa!
French (Canada) Bonne Fete!
French Joyeux Anniversaire!
Frisian Lokkiche jierdei!
Gaelic (Irish) L‡ breithe mhaith agat!
Gaelic (Scottish) Co` latha breith sona dhuibh!
Galician (Spain) Ledicia no teu cumpreanos!
Georgian Gilotcav dabadebis dges!
German-Badisch Allis Guedi zu dim Fescht!
German-Bavarian Ois Guade zu Deim Geburdstog!
German-Berlinisch Allet Jute ooch zum Jeburtstach! or Ick wuensch da allet Jute zum Jeburtstach!
German-Bernese Es Muentschi zum Geburri!
German-Camelottisch Ewllews Gewtew zewm Gewbewrtstewg. Mew!
German-Frankonian Allmecht! Iich wuensch Dir aan guuadn Gebuardsdooch!
German-Lichtenstein Haerzliche Glueckwuensche zum Geburtstag!
German-Moselfraenkisch Haezzlische Glickwunsch zem Gebordsdach!
German-Plattdeutsch Ick wuensch Di allns Gode ton Geburtsdach!
German-Rhoihessisch Ich gratelier Dir aach zum Geburtstag!
German-Ruhr Allet Gute zum Gebuatstach!
German-Saarlaendisch Alles Gudde for dei Gebordsdaach!
German-Saechsisch Herzlischen Gliggwunsch zum Geburdsdaach!
German-Schwaebisch Aelles Guade zom Gebordzdag!
German-Wienerisch Ois Guade zum Geburdsdog!
German Alles Gute zum Geburtstag!
Greek Eytyxismena Genethlia! or Chronia Pola!
Greenlandic Inuuinni pilluarit!
Gronings (Netherlands) Fielsteerd mit joen verjoardag!
Gujarati (India) Janma Divas Mubarak!
Gujrati (Pakistan) Saal Mubarak!
Guarani (Paraguay Indian)] Vy-Apave Nde Arambotyre!
Hawaiian Hau`oli la hanau!
Hebrew Yom Huledet Same'ach!
Hiligaynon (Philippines) Masadya gid nga adlaw sa imo pagkatawo!
Hindi (India) Janam Din ki badhai! or Janam Din ki shubkamnaayein!
Hungarian Boldog szuletesnapot! or Isten eltessen!
Icelandic Til hamingju med afmaelisdaginn!
Indonesian Selamat Ulang Tahun!
Irish-gaelic La-breithe mhaith agat! or Co` latha breith sona dhut! Or Breithla Shona Dhuit!
Italian Buon Compleanno!
Italian (Piedmont) Bun Cumpleani!
Italian (Romagna) At faz tent avguri ad bon cumplean!
Japanese Otanjou-bi Omedetou Gozaimasu!
Javaans-Indonesia Slamet Ulang Taunmoe!
Jerriais Bouon Anniversaithe!
Kannada (India) Huttida Habba Subashayagalu!
Kapangpangan (Philippines) Mayap a Kebaitan
Kashmiri (India) Voharvod Mubarak Chuy!
Kazakh (Kazakstan) Tughan kuninmen!
Klingon Quchjaj qoSlIj!
Korean Saeng il chuk ha ham ni da!
Kurdish Rojbun a te piroz be!
Kyrgyz Tulgan kunum menen!
Latin Fortuna dies natalis!
Latvian Daudz laimes dzimsanas diena!
Lithuanian Sveikinu su gimtadieniu! or Geriausi linkejimaigimtadienio progal
Luganda Nkwagaliza amazalibwa go amalungi!
Luxembourgeois Vill Gleck fir daei Geburtsdaag!
Macedonian Sreken roden den!
Malayalam (India) Pirannal Aasamsakal! or Janmadinasamsakal!
Malaysian Selamat Hari Jadi!
Maltese Nifrahlek ghal gheluq sninek!
Maori Kia huritau ki a koe!
Marathi (India) Wadhdiwasachya Shubhechha!
Mauritian Kreol mo swet u en bonlaniverser!
Mbula (Umboi Island, Papua New Guinea) Leleng ambai pa mbeng ku taipet i!
Mongolian Torson odriin mend hurgee!
Navajo bil hoozho bi'dizhchi-neeji' 'aneilkaah!
Niederdeutsch (North Germany) Ick gratuleer di scheun!
Nepali Janma dhin ko Subha kamana!
Norwegian Gratulerer med dagen!
Oriya (India) Janmadina Abhinandan!
Papiamento (lower Dutch Antilles) Masha Pabien I hopi aña mas!
Pashto (Afganistan) Padayish rawaz day unbaraksha!
Persian Tavalodet Mobarak!
Pinoy (Philippines) Maligayang kaarawan sa iyo!
Polish Wszystkiego Najlepszego! or Wszystkiego najlepszego zokazji urodzin!
wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
Portuguese (Brazil) Parabens pelo seu aniversario! or Parabenspara voce! or Parabens e muitas felicidades!
Portuguese Feliz Aniversario! or Parabens!
Punjabi (India) Janam din diyan wadhayian!
Rajasthani (India) Janam ghaanth ri badhai, khoob jeeyo!
Romanian La Multi Ani!
Rosarino Basico (Argentina) Feneligiz Cunumplegeanagonos!
Russian S dniom razhdjenia! or Pazdravliayu s dniom razhdjenia!
Sami/Lappish Lihkos Riegadanbeaivvis!
Samoan Manuia lou aso fanau!
Sanskrit (India) Ravihi janmadinam aacharati!
Sardinian (Italy) Achent'annos! Achent'annos!
Schwyzerduetsch (Swiss German) Vill Glück zum Geburri!
Serbian Srecan Rodjendan!
Slovak Vsetko najlepsie k narodeninam!
Slovene Vse najboljse za rojstni dan!
Sotho Masego motsatsing la psalo!
Spanish Feliz Cumplea–os!
Sri Lankan Suba Upan dinayak vewa!
Sundanese Wilujeng Tepang Taun!
Surinamese Mi fresteri ju!
Swahili Hongera! or Heri ya Siku kuu!
Swedish Grattis pŒ fšdelsedagen
Syriac Tahnyotho or brigo!
Tagalog (Philippines) Maligayang Bati Sa Iyong Kaarawan!
Taiwanese San leaz quiet lo!
Tamil (India) Piranda naal vaazhthukkal!
Telugu (India) Janmadina subha kankshalu!
Telugu Puttina Roju Shubakanksalu!
Thai Suk San Wan Keut!
Tibetan Droonkher Tashi Delek!
Tulu(Karnataka - India) Putudina dina saukhya!
Turkish Dogum gunun kutlu olsun!
Ukrainian Mnohiya lita! or Z dnem narodjennia!
Urdu (India) Janam Din Mubarak
Urdu (Pakistan) Saalgirah Mubarak!
Vietnamese Chúc Mừng Sinh Nhật!
Visayan (Philippines) Malipayong adlaw nga natawhan!
Welsh Penblwydd Hapus i Chi!
Xhosa (South Afican) Imini emandi kuwe!
Yiddish A Freilekhn Gebortstog!
Yoruba (Nigeria) Eku Ojobi!
Zulu (South Afican) Ilanga elimndandi kuwe!

Nhớ chừa cho tui 1 miếng bánh nghe, mai mốt tui ghé ăn !

lntran2 said...

Gần tới Giáng Sinh rồi, khí hậu trở lạnh hơn, nên các bạn có vẻ hơi uể oải ghé vào quán bác Huy....Hay là các bạn quá bận rộn trong công việc mua sắm mà bỏ quên quán bác Huy, khiến quán hơi ế đấy...:-)

Bác Văn à, bác chịu khó nghiên cứu ghê đi. Bác tìm mấy thứ tiếng đó ở đâu vậy? Chẳng lẽ bác có cuốn tự điển toàn quốc? Hay là bác có cái link nào thật là hữu dụng!

Mấy ngày nay Lân sũng sốt vó lo giúp BBT Nguyễn Du về trang Tết 2008. Thời hạn gửi bài gần hết rồi (1-1-2008), hy vọng Lân sẽ nhận được bài vở đóng góp từ các bạn cùng lớp và cùng khóa của chúng ta thật nhiều. Nhưng các bạn đừng để ngâm đó cho tới ngày cuối rồi mới gửi đi thì chết bọn Lân đấy. Vì từ ngày cuối cùng nhận bài cho đến ngày hoàn thành Trang Tết trên mạng (web) Nguyễn Du để cho các Thầy Cô cùng bạn bè khắp nơi đọc là còn trên dưới 3 tuần lễ mà thôi. Mệt lắm các bạn....:-(

Lân biết trong nhóm chúng ta có rất nhiều bạn từng là tay thiện chiến trên văn chương, thơ thẩn với thiện nghệ trên lãnh vực nghiên cứu, sưu tầm như bác Văn, bác Tuấn, bác Kiêm, bác Huy, bác Hùng, bác Ánh, bác Dương và còn nhiều nhiều nữa. Lân phải nhờ bác Văn liên lạc với TH Minh và nói Minh gửi bài cho Lân nhé. Minh viết văn rất hay Văn ạ, Lân đã may mắn đọc được một vài bài văn bài thơ của Minh khi trước.

Lân cũng không quên kêu gọi các chị bạn gái nữa. Thí dụ như Trần thị Thu Trang, trong đêm hội ngộ Lân đã được nghe đoản văn của Trang nói về ngôi trường thân yêu cùng hình ảnh khả ái của Thầy cố Hiệu Trưởng Nguyễn văn Ngọc chúng ta thật hay và thật cảm động. Liên Hoa và Tuyết Trinh giúp Lân cùng BBT nhé, hy vọng khóa chúng ta sẽ có nhiều bài vở để đăng nhất.....:-) Cám ơn các bạn một lần nữa.

Tự nhiên Lân chợt rùng mình nghĩ lại chuyện cũ ngày nào....ngày Lân hô hào các bạn hãy cùng nhau hát hợp ca trong buổi thi đua Văn Nghệ toàn trường....rồi đến phút cuối các bạn gõ nhịp "Ngựa phi ngựa phi đường xa" bỏ lại mình Lân với "Lần đầu cũng là lần cuối"....Trên 32 năm rồi, "lần đó" đến nay sẽ không còn là "lần cuối" nữa phải không các bạn....:-)

Huu Sang said...

Cám ơn bác Văn đã tặng món quà sinh nhật dài lòng thòng này. Mỗi ngày tui lấy cái list này ra đọc 1 câu, lai rai qua vần z thì tới sinh nhật năm sau rồi. Muito obrigado. Muchas gracias. 대단히 감사합니다.

duc huy said...

Các bạn thân,
Bên tui mới lãnh đủ 35cm tuyết, đẩy-xúc-cào-hốt-quét mấy bữa nay mới được nghỉ xả hơi chút xíu thì nghe tin ngày mai còn rơi rớt thêm 5cm tuyết nữa, muốn xỉu luôn. Từ giờ đến cuối đông, nếu đúng như người ta tiên đoán là sẽ còn nhiều vụ bão tuyết như vầy và những ngày lạnh phá kỷ lục, thì nàng NINA sẽ đi vào huyền thoại với EM ƠI NHÍ NHỐ cho có cặp luôn. Bi giờ nhiệt độ ban ngày mới có một con số âm, tối đến thành 2 con (two digit), cả làng thi nhau mở sưởi chạy ầm ầm. Giá tui và bác Bản, Hùng, có thể đổi tuyết lấy hơi nóng từ VN & Úc thì mình cũng góp phần làm giảm tăng nóng toàn cầu, là một vấn đề nóng bỏng các nước đang hội họp la ó ở Bali. Tự dưng tui thấy thú vị khi nghe bác Sang nói về cái máy lạnh kềnh sư cụ vì: nhiệt ngoài >= nhiệt trong, máy không giải nhiệt được ==>máy chạy hoài lại sinh thêm nhiệt==>máy lăn ra chết hay nổ nhà đèn, đúng? Bên đây có khác chút xíu: nhiệt độ bên ngoài càng lạnh, máy sưởi (điện) càng chạy nhiều ==> nổ transfo đầu đường hay nguyên khu bị cúp điện.
Gần đến ngày hạn nộp bài vở cho Ban Biên Tập ND, không biết "chưởng ban dzăng nghệ" đã có bài viết nào gởi đi chưa, hay là bổn cũ soạn lại, hát bài "vó câu muôn dặm" rồi tuyên bố "lần đầu cũng là lần cuối". Người nào biết đây là "lần cuối số hai" thì bác Lân sẽ phải giải thích...ùm,à, ùm,...rồi cũng xong. Viết lách không phải dễ...Chủ đề gì? Ai đọc? Mục đích gì? Huhu, hay là các bác cứ "phỏng dịch", "phỏng theo", "dịch theo" những bài viết nào đó, cho có bài nộp vậy?
Coi hình chụp các bác ấy đang ăn bánh xèo tui đã wá, thấy món gì cũng hấp dẫn ghê, rau diếp tươi còn xanh rờn, gỏi ngó sen tôm thịt, khô mực, bia lạnh gặp trời nóng uống không biết say, phì phèo đi mây về khói, và tán phét vui vẻ, còn cái gì sung sướng hơn?

lntran2 said...

Bác Huy à, thiên nhiên bão tuyết cũng biết chọn chỗ gửi gấm đấy chứ...:-) Nhất là chỉ gửi bác có "35cm" mà thôi, không hơn không kém. Con số "35" đặc biệt đấy nhể!!!!! Bên VN thì nhà gần đường rầy nên "giờ tý canh ba", bên Canada thì tuyết rơi "35" nên "khói lam cuộc tình" cho ấm cúng hỉ...:-)

Cám ơn bác Huy đã nhắc nhở giùm cho việc viết lách bài vở...."Vó câu muôn dặm" nay đã xa khỏi tầm với, và "lần cuối" đang cầu xin hy vọng đừng có tái bản...:-) Lân đã cố gắng viết đóng góp trong trang Tết rồi, và nay chỉ còn nặn óc cùng uốn nắn sao cho tròn giòng nhạc trước khi trình làng....

Bác Huy à, bác hãy thả hồn theo đĩa bánh xèo, hương thơm rau diếp và đậm đà ly bia mà thảo thành bài cho trang Tết 2008 nhé....Kẻo không thì sẽ hoang phí hết cái tâm hồn ăn uống của bác đấy......:-)

duc huy said...

Hi các bạn,
Nghe qua câu chuyện của một người bạn, kể về một người bạn khác, người bạn này có sự suy nghĩ khác biệt như vậy, tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Tư tưởng, nếp sống mỗi người khác nhau, một khi bày tỏ ra đã tạo ra những cơ hội để chúng ta suy gẫm về sự cá biệt. Tôi lại liên tưởng như ở bên này, trong quốc hội có 2 ba phe đối lập, trong giờ "grill", họ chỉ trỏ lên tiếng nặng nhẹ vạch lá tìm sâu như thể muốn đánh lộn, nhưng sau đó lại thấy bắt tay cười hì hì. Có như vậy sự việc nó được cải tiến. Còn ở những chỗ khác có người cho ý kiến phản đối thì ngày mai báo đăng tin bị xe cán giữa đường, [cho] hết nói luôn.
Người bạn đó có ý kiến như chân lý bao trùm vũ trụ. Ba cái blog, quán càphê, địa điểm bánh xèo, và cả cái thế giới này nữa... rồi sẽ chẳng đi đến đâu, tất cả sẽ chìm vào lãng quên và biến hết. Chắc chắn là như vậy! Nhưng tới lúc đó, ai hiện hữu nữa mà quan tâm? Còn bây giờ, khi vui tìm đến, khi buồn lại đi, cánh cửa lúc nào cũng mở rộng để chào đón!
Những người như Lân, Văn, vvv... bây giờ tôi có dịp hiểu rõ hơn để mà quý hóa hơn. Sự nhiệt tình của các bạn có làm vừa ý hết thảy mọi người không, cái đó "đết" quan trọng bằng sự thỏa mãn khi chinh phục được chính trái tim mình. Hơn nữa, người ta nói "lỗi lầm lớn nhứt, không phải làm đúng hay sai, mà đã không làm gì hết". [phỏng theo bí cấp Biết Vui Biết Sống, tập 3 của tác giả Trần Thế Hùng, tái bản lần thứ 35 do nhà xuất bản Ve Chai ấn hành tại Saigon, 1972]
À quên, bác Lân xúi dại tui hay sao vậy? Tui không được ăn bánh xèo (và nhiều loại bánh khác nữa, ngoại trừ một thứ bánh mà ai cũng đã ăn qua phát chán thì tả ra lại càng chán hơn) mà viết bài về ăn uống thiên hạ sẽ đua nhau vào blog chưởi loạn lên, nghe không kịp, tôi phải chạy trước.

Anonymous said...

bHuy oi,
Sao bác lại nói cái gì mà "... Còn bây giờ, khi vui tìm đến, khi buồn lại đi, cánh cửa lúc nào cũng mở rộng để chào đón!" . Tui đây lại khác vì lúc buồn thì tui lại càng vào quán cafe, blog này để "cám ơn" là biết mình còn sống để có cơ hội coi mặt mũi, coi hình cụng ly, 1-2-3 dzô, v.v. của mấy bác ve-chai nhà mình trên blog. Bác Văn ơi, many thanks to bVăn đã chịu khó organize, chụp hình mấy buổi cụng ly bác ạ . Quý lắm bác ơi , nói dại chớ, chục năm nữa cũng dám có bạn bè đi đooong luôn thì lúc đó lại càng quý mấy hình ảnh này nữa.
bLân này, về vụ thiên nhiên bão tuyết 35cm nhu bHuy reported đúng hay sai không thì bọn mình cứ đợi khoảng 9 tháng 10 ngày nưã rồi tính sau :). Ui chịu thua twisted mind của hai ông ve-chai Huy, Lân trong quán cafe này thiệt đi nha :)).

Anonymous said...

Hi Bác Huy,
Phù phù… bụi bậm nhiều quá ! Cũng gần Noël rồi, chủ quán cũng làm vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị ăn réveillon luôn thể.
Thấy bác Lân nhà mình đang lo sốt vó… mà thấy thương, yên tâm đi ông bạn già ơi, mình có nhiều chiến hữu mà ! Chuyện góp bài, Văn nghĩ chưa chắc nhân tài đã có bài viết đâu… đã là nhân tài thì “nhân tài” luôn bận kiếm “tài”, ko có rảnh mà dziết bài đâu… Lân phải động viên mấy cái thèng “bất” “tài” nhưng đủ sức nuôi dzợ con, chơi đẹp với bạn bè, sẵn sàng “cởi” whenever, “đu” whatever mà bạn bè cần ! Thí dụ như Lân nhờ Sang viết về đề tài “được ân-xá” giới hạn trong mùa Tết thôi, đảm bảo cũng được trăm trang. Còn không ngày Tết ai cũng muốn vui và giữ sức khỏe, nhờ Sang viết cho vài chục trang về “bí quyết Sung sức_Sung sướng”. Còn về ẩm thực, nhờ Sang viết, tả, tự thuật, thơ về “lẩu mắm thựơng hạng VN” đè bẹp thắng tuyệt đối “sushi Japan”. Còn các thức uống tự chế, Sang cũng có một hầm tổng hợp vừa bia, vừa rượu bổ, ngâm tòan Viraga trộn với thuốc lắc, không cần uống, chỉ đọc không thôi cũng đủ phê rồi. Riêng Văn, Văn hứa sẽ gửi bLân 1 “trang giấy trắng học trò”.
Có 1 điều Văn lúc còn đi học, không nghĩ rằng các bác càng già lại càng thâm thúy, “thâm” từ suy nghĩ, “thúy” đến câu từ …!!! BHùng thì “dziết bậy” chứ không thèm viết “chuyên bậy” mà đọc cũng đủ thấy điên rồi. Bhuy khóai ăn phở pasteur, vừa ăn, vừa đeo magnifying black glass, vừa coi “đồ mỏng léc”, miệng “nam mô” mà vẫn bị đau mắt. BLân thấy sao nói vậy, thấy ai làm bậy… thì la lên, cái vụ 35 cm tuyết, sao tui cũng thấy trùng hợp lạ kỳ à nha, đo ở hai nhà kế bên thì 34cm, 36cm… riêng bác Huy thì đúng 35… chẳng trách sao bBản lại put a label (twisted mind) on bHuy, bLân. Từ nào giờ tui cũng sợ con số 35 lắm lắm, nhưng bây giờ tui lại biết sợ cái “chuỗi số” “reproductive cycle“ của bBản hơn nữa (!!!)
Các bác à, các bác có biết tui thèm ăn bánh xèo cỡ nào ko ? Cò thèm hơn các bác nữa, mang tiếng đi ăn b/x ĐCT, mà thèm “chít” luôn, chỉ thấy người ta ăn, mà mình ko được ăn, đúng là “nhỏ dãi” lòng thòng luôn !!! Mr.Anh Dũng kêu tòan là đồ “nhắm” ko hà ! Kỳ này bụng bảo dạ: ko thèm chơi với mấy ông nhậu nữa, chẳng thà rủ vào “làng nướng” mà nhậu, thì minh đâu có “thèm chết” như vậy !!! Chơi kỳ…, mai tui đi ăn “bánh xèo nấm kim châm, rau mầm”, một mình, ăn xong về Văn kể lại cho mấy bác nghe, món này mới à nghe, nghe xong mấy bác đừng thèm “thèm”, khi nào mấy bác về VN, Văn tui dẫn đi thưởng thức liền (có sẵn Berberin, Loberin… đủ lọai). Hihihi… hết stress rùi ! Cám ơn mấy bác động viên, chuyện nhỏ mờ. Hihihi.

Huu Sang said...

Chào các bác,
Nghe bác Văn phân công thẳng băng như đường rầy xe lửa là tui nhớ lại hồi đó bác giỏi chuyền banh rồi hịhị. Banh tới chân rồi thì tui … chuyền tiếp. Nhớ lại hồi 18 tuổi thì bác Huy có khoe tui 1 bài thơ dịch từ tiếng Pháp. Thơ như vầy nè:
Ba que diêm lần lượt xòe lên trong đêm tối.
Que thứ nhất để nhìn rõ mặt em.
Que thứ hai nhìn sâu vào mắt em.
Que thứ ba nhìn thân thể em.
Và có bóng tối bao trùm lên tất cả,
Khi ta ôm nhau trong vòng tay.
(Sogy nha bác Huy, trí nhớ tui chỉ được có bi nhiêu, nếu có sai sót gì xin bác bổ xung thêm.)
Hihi thơ được quá các bác hả? Tài năng này nên được phát huy trên trang Tết 2008 chứ hả?

VUDINHVAN said...

Hi Các bác,
Vậy là bác Sang… chuyền banh… cho bác Huy rồi đó, bác Huy có cơ hội làm bàn rồi nhé ! Nhắc bài thơ, Văn nhớ mang máng:

Đêm Paris _ J.Prévert

Ba que diêm trong đêm đánh từng que một
Que đầu nhìn trọn mặt em
Que thứ hai nhìn đôi mắt em
Que cuối nhìn khoé miệng em
Rồi tối hẳn cho anh nhớ lại
Tất cả nét yêu khi xiết chặt em trong lòng.

Đêm 18 tuổi _ H. Sang

Hai que diêm và cây đuốc xòe lên trong đêm tối.
Que thứ nhất để nhìn rõ mặt em.
Que thứ hai nhìn sâu vào mắt em.
Còn “cây đuốc” nhìn “thân thể” em.
Và chỉ bác Sang mới xài thêm cây đuốc
Khi bác ôm ai hay xiết chặt ai trong lòng.

Đêm Chí Phèo _ Nam Cao

Ba que diêm trong đêm đánh từng que một
Que đầu nhìn trọn mặt em
(Cái mặt của “em” thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai má nó lại hóp vào mới thật là tai hại, nếu má nó phinh phính thì mặt “em” lại còn được hao hao như mặt lợn, là thứ mặt vốn nhiều hơn người ta tưởng, trên cổ người . Cái mũi thì vừa ngắn, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái môi cũng cố to cho không thua cái mũi: có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra . Ðã thế “em” lại ăn trầu thuốc, hai môi dày được bồi cho dày thêm một lần, cũng may quết trầu sánh lại, che được cái màu thịt trâu xám ngoách. Ðã thế những cái răng rất to lại chìa ra: ý hẳn chúng nghĩ sự “bất“ cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu “xí”.)
Que thứ hai tôi không dám bật.
Que cuối tôi cũng quăng đi nốt.
Rồi tôi chạy miệng la thất thanh.
Ôi em yêu, phải chăng em là Thị Nở ?

Văn tui hổng biết bài nào đúng nữa ! Hihihi ! Bác Huy với bác Hùng xử dzụ này dùm nghe !

lntran2 said...

Bác Văn à, thấy bác cười lại là Lân vui rồi...:-)

Còn bác Bản nữa tụi em nghĩ sao nói vậy người ơi chứ có "Twisted" chi mô!!!:-)

Bác Sang, bác Huy và bác Văn à, làm gì cần phải đưa Pháp, Paris hay thời 18 ra để làm chi. Lân nhà ta đây rất thích thơ văn "thâm sâu" cùng "đâm sâu" của mấy bác "nắm"....nhưng chúng nó cao quá em hổng hiểu...thôi thì em thử viết lại theo thơ Dziệt coi có đúng ý của ba bác không nhé:

Ba que diêm lần lượt "bẻ gẫy" trong đêm tối
Que thứ nhất vẫn biết "trái soan" là mặt em
Que thứ hai vẫn biết "bồ câu" là mắt em
Que thứ ba vẫn biết "mềm mại" là người em
Và rồi...bóng tối vẫn trùm lên tất cả
Ố là la...ta ôm em...chuyện gì xẩy ra...vẫn sẽ xẩy ra....:-)

Có đúng nghĩa không mấy bác.....

duc huy said...

Thân gửi các đ/c trong "hội văn thơ lão thành trên 18t",

Sau khi bài thơ nguyên gốc "Paris by night" được thơ sỡi H. Sang chuyển dịch sang tiếng việt cách đây gần 30 năm, rồi sau đó lại được đại thơ sỡi VĐ Văn "nắn-nhồi-gõ-phang" lại để đăng tải trên cái trang blog này thì đã gây nên một làn sóng théc méc cũng như phê bình tung tóe tràn đến từ phía "độc giả". Vì khuôn khổ trang giấy có giới hạn, ban biên tập tóm lại những câu hỏi, liệt kê dưới đây để các đ/c tiện tham khảo và cho câu trả lời thỏa đáng, đáp lại tấm lòng ủng hộ và trung thành của "độc giả" (hầu như đã bị ngộ độc gần hết). Trước hết chúng tôi xin đăng tải lại bài thơ "nén" của thơ sỡi VĐ Văn:

Đêm 18 tuổi _ H. Sang

Hai que diêm và cây đuốc xòe lên trong đêm tối.
Que thứ nhất để nhìn rõ mặt em.
Que thứ hai nhìn sâu vào mắt em.
Còn “cây đuốc” nhìn “thân thể” em.
Và chỉ bác Sang mới xài thêm cây đuốc
Khi bác ôm ai hay xiết chặt ai trong lòng.


Các câu hỏi được liệt kê đi theo "chuỗi số" của câu thơ:
1) Một em sinh viên phân khoa năng lượng và môi trường: "Đốt cùng một lúc 2 cây diêm và cây đuốc, là hoàn toàn phí phạm năng lượng, chưa kể là tạo ô nhiễm môi trường một cách đáng kể. Phải đi lần lượt từ que diêm đến cây đuốc, từ nhỏ đến to, vì môi trường cần thời gian để đáp ứng với sự thay đổi đột ngột.
2) BS Phan Công Ánh, chuyên khoa tai-mũi-họng: "Que diêm làm soa đủ sáng để coi nguyên bộ mặt, cha này chẳng chóng thì chầy thế nào cũng tới đây tui cho toa dzô Chợ Lớn mua kính lão đây mà".
3) Thợ soi cua-ếch chuyên nghiệp: "Em chả biết, mặc dù đi bắt ếch em có đèn pin, có bao giờ em phải rọi sâu vào hang làm gì. Kinh nghiệm của em nà gặp hang cua, hang ếch em cứ thọt tay vào bắt thẳng, diêm quẹt chả bõ!"
4) Một ông già đã ở với vợ 35 năm tâm sự: " Tui nhớ có lần cũng ở trong trường hợp này...sau hai que diêm bả kêu tui "đốt đuốc" lên, tui nói dối bả là nhà đã hết đuốc chưa mua kịp, bị bi giờ tui sợ ánh sáng lắm".
5) và 6) Nữ nghệ sĩ ca múa thuộc "Đoàn văn nghệ và xiếc trung ương": "...biết kết hợp nghệ thuật ôm, xiếc, và thấy nguyên cái bôđi dưới ánh sáng của bó đuốc rực cháy, quả là người hiếm có, em đã tập luyện mãi không thành, ngoại trừ có thêm con mắt bên dưới?"

Thay mặt ban biên tập, thân chào đoàn kết.
Tổng thư ký: Trần Ngọc Lân [Đã ký]

Anonymous said...

Hi các bác,
Bình lựng này là cuối cùng, ko bình lựng chuyện “mò cua, bắt ếch” nữa, có ngày cũng bị rắn cắn !

Đi ngủ ko cần diêm_T.N.Lân

Ba que diêm lần lượt "bẻ gẫy" trong đêm tối
Que thứ nhất vẫn biết "trái soan" là mặt em
Que thứ hai vẫn biết "bồ câu" là mắt em
Que thứ ba vẫn biết "mềm mại" là người em
Và rồi...bóng tối vẫn trùm lên tất cả
Vẫn biết rõ thế... nên ôm em... anh ngủ khì (!)

Còn bài thơ của b Sang, Văn tui chỉ bức xúc giống như b Huy, vì nguyên cái “body” mà b Sang chỉ xòe bằng 1 que diêm thì… thấy đết gì đựoc… chẳng may lại gặp Thị-Teo (em gái của Thị Nở)… (Cái “body” của “em” thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang lớn hơn bề dài, thế mà hai “cái khác”nó lại “tụt” vào mới thật là tai hại, nếu “couple” nó phinh phính thì “body” của “em” lại còn được hao hao như “body” lợn, là thứ “body” vốn nhiều hơn người ta tưởng, “dưới” cổ người . Cái “rốn” thì vừa “lồi”, vừa to, vừa đỏ, vừa sần sùi như vỏ cam sành, bành bạnh muốn chen lẫn nhau với những cái “mụn cóc” cũng cố to cho không thua cái “rốn”: có lẽ vì cố quá cho nên chúng nứt nở như rạn ra . Ðã thế “em” lại “bị ghẻ lác”, “làn da” dày được bồi cho dày thêm một lần, cũng may quết “thuốc ghẻ” sánh lại, che được cái màu thịt trâu xám ngoách. Ðã thế những cái “vảy ghẻ” rất to lại chìa ra: ý hẳn chúng nghĩ sự “bất“ cân đối chữa được một vài phần cho sự xấu “xí”.)… thì “bỏ mạng” !!!
Viết văn theo kiểu của Nam-Cao, Văn tui ko quen, vừa viết vừa “nổi da gà”… Thui ! Thui ! Quên cái chiện này đi, ghê quá chừng chừng ! Ko chơi nữa !!!
P/S Bây giờ Văn tui mới biết sao b Huy “sợ ánh sáng” rùi !

Anonymous said...

Bác Huy qua trang mới luôn đi... khúc này Văn tưởng viết cho vui thôi, ai ngờ đọc thấy ghê quá ! Tối nay ngủ... không dám tắt đèn, không sợ gặp ác mộng... mà sợ gặp chị em Thị-Nở, Thị-Teo !!!

Anonymous said...

Chào các bạn,
Thằng Dhuy nói đúng thiệt, bác bố gì cho mệt, mày tao cho nó gọn. Đúng không mậy?.
Ở xứ của tui trời thì củng đã lạnh nhiều nhưng vẫn chưa có Tuyết. Mà có lẽ nó là cái đặt biệt của Hamburg. Hamburg ít khi nào có tuyết vào dịp Noel. Chỉ có là cài lạnh ở xứ nầy nó đến rồi đi nhanh như đàn bà con gái hờn dỗi. Nó đến 1 cách nhanh chóng như không hẹn, cái lạnh đến như từ trên trời rớt xuống, rồi lại đi. Tuần rồi mới +10 độ C hôm qua -6 hôm nay lại lên 1 độ như thế đó. Có lẽ cái lạnh nó đến nhanh quá nên tuyết chưa kịp rơi thì hoăc là bị tan ra thành mưa hay lai đông lại. Lâu lâu buồn quá nó lại rơi xuống những hạt nhỏ như hạt cát làm đau cái đầu của mấy ông vốn đã không còn bao nhiêu sợi tóc. Thời tiết ở Hamburg thì thương mưa, những cơn mưa phùn như "cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ..." của Đức Huy. Cái mưa ở đây khong có những đứa con nít mặc quần xà lỏn ra tắm. Mà tui đố ông nào dám ra tắm mưa mùa nầy ở đây, nếu không teo thì củng cảm... Tui chán cái mưa nầy đến độ cưc kì. Hôm qua phải đi làm bằng xe điện. Chiều tối, đứng chờ xe Underground. Nhưng cái trạm xe lại ngươc đời, Underground lài over ground, nên khi đứng đó, hóng nguồn gió mát -6 độ. Áo Pullover thì mặc 2 cái công thêm 1 cái áo Măng Tô mà cầm cập vẩn run. DHuy ơi chưng nào mày có cách "giao lưu nhiệt độ" cho tao mua 2 cái Licence nghe, 1 cái để xài còn 1 cái để xơ cua.

Mỗi năm cứ mổi khi đường phố bắt đầu được treo đèn màu, thì mọi người đua nhau đến những trung tâm thương mại đổ tiền mua quà. Có lẽ ai củng thế, bấm bụng đem tiền đi mua cái hạnh phúc khi nhìn được ánh mắt long lanh của con trẻ khi nhận được quà.

Cái đặt biệt của Noel, theo tui, là mỗi nước, mỗi dân tộc có 1 cách đón lễ khác.

Ở Đức, ngày chính là ngay 24. Thường thì cả nhà quây quần trong bửa ăn trưa. Và người Đúc thường ăn Ngổng hay cá "carp" (tiếng Đức gọi là Kapfern không biết dịch tieng Anh đúng không). Và chỉ lúc nầy người Đức mới trang điểm và để đèn trên cây Noel. Sau khi ăn ba chu nha đuổi hết mọi người ra khỏi phòng khách(phòng sinh hoạt Living-Room). Mấy đứa nhỏ tìm đủ mọi cách lén vào phòng tò mò xem quà, bị cha mẹ bắt gặp, đuổi về phòng... có lẽ giờ đó là giờ hạnh phúc nhất trong năm của tụi nhỏ. Sau khi sắp xếp xong, bà chủ nhà mới rung 1 cái chuông nhỏ kêu mọi người. Rồi phát quà, rồi những ánh mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt vì không được món quà mình muốn...Có người mướn ông già Noel đến để cho quà... Sau khi đó bọn trẻ về phòng với nhưng món quà đó, và người lớn thì ngồi uống cà phê tán gẩu...Và năm nào củng thế. Trời củng lạnh, các ông chủ nhà buôn thì xoa tay, và đường phố thì vắng như chợ bà đanh, và Hambrg thì trời mưa rỉ rả….

Nói đến đây tui chợt nghĩ đến ông già noel ở Úc của bác Sang. Trời nóng 40 độ, mặc áo choàng màu đỏ, máy lạnh nghi vacation, ... hay là ông bà già noel lại mặc áo tắm???

Ngay xưa khi mới đến Đức, mùa đông đầu tiên còn mê tuyết, mấy ông đến trước nói, "tụi nầy mới đến nên còn 1 chút hơi ấm của VN nên chưa biết lạnh". Bi chừ mổi khi nghe người ta hát "i dreaming ò a white christmas", tui chợt nhớ tới Khánh Quậy của lớp mình với câu nói bất hủ "Tối nay gặp ác mộng".

chúc các bạn mùa noel dzui dzẻ, trắng hay nắng....
Hung