Search This Blog

Trang 15

81 comments:

KyLam said...

ALo Alo tat ca~ Dong bao` nghe tui noi ko?
Ai gian bxa~ cu vao day chuoi~ cho tui nghe, dung chuoi~ no', Ko ai nau com cho an dau. Ai Tuc Ong gia` vo cu vao day chuoi tui nghe dum cho, dung chuoi~ o~ng ma mang toi bat kinh' ma` to~n tho.
Ai co chuyen gi buc xuc' cu dua tui but' nu't du`m cho. May anh may chi co' hiu~ tai sao VN co' tu do^`ng bao` ko vay? Ca~ the gioi hinh nhu chi~ co VN co' tu` nay` do'. Do^`ng bao` y' noi cu`ng ba`o thai, Cu`ng 1 me. Au Co nga~m lai thay Ong cha minh du`ng tu` rat Tham thuy'. Da la anh em cung bao` thai thi chuyen cu~ ko vui>> dep qua 1 ben>> chi nhac chuyen vui vui de hoi^` xuan cung moi nguoi`. Mien sao chuyen do' ko lam ai bu`n qua 5 fut la ok.
Noi thiet may Bac tui thay co may anh em, chac thuc trang ca~ dem hoac vo` dau^` ca ngay de viet cho chung ta vai hang trong cai blog nay. That vo cung kam on cac anh em da nhiet tih tham gia, neu co dieu gi` ko hai long nen gop y' sao cho dung' la nguoi lon'.That ra trang blog nay se~ co rat nhieu nguoi ngoai doc no'.nen co gi may Bac fai nho' loi Ong cha day" xau che tot khoe" nha. heheeh ai ke chuyen xau cua tui BX tui ma doc duoc, thi tui don do den nha bac do' o~ lun do'Luc do' gong lung cay ma` nuoi tui ran chiu.Kha kha, thoi di tam' chuan bi di cafe voi bac Van ti'. Chuc cac Cu ong Cu ba` lun tre lai voi trang blog nay`.bbbbb

VUDINHVAN said...

Khà khà, bác Lâm nói đúng đó, ngày đầu tiên vào trang blog này, biết bao tâm trạng, biết bao nỗi niềm khi đọc được từng chữ, từng câu, từng mẫu chuyện… làm gợi nhớ lại ký ức thời còn đi học, từng khuôn mặt, từng cái tên hiện dần ra cùng nỗi nhớ xa cách, nỗi đau thời cuộc, nỗi buồn mất mát… và trên hết là niềm vui gặp gỡ.
Văn hiểu các bạn hiện giờ, ai cũng có 1 cuộc sống riêng tư, phải bươn chải, phải lo toan nhiều thứ, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, vậy mà các bạn cũng cố gắng vào đây cùng góp mặt, cùng chia sẽ những buồn vui nhọc nhằn đời thường.
Văn cũng hiểu, ngày xưa và ngày nay là một khỏang thời gian thực sự dài, để tìm lại được một người bạn cũ, thực là khó khăn nên Văn rất trân trọng tình bạn của chúng ta. Người bạn nào mới vào, Văn vui mừng bao nhiêu, thì người bạn nào bỏ ra đi, Văn buồn bấy nhiêu ! Chúng ta không phải chỉ là cùng trang lứa, cùng đi học, cùng một trường, cùng một lớp và nhất là “cùng một thời lọan lạc”… đứa kẹt ở lại, đứa trốn vượt biên, đứa còn, đứa mất… đứa nào cũng khổ, cũng mất hơn chục năm lận đận vì thời cuộc. Chính vì điều này nên “tình bạn” chúng ta càng thắm thiết hơn và quý giá hơn… vậy thì tại sao chúng ta không biết trân trọng, thương yêu “tình bạn” này một cách xứng đáng.
Cố gắng lên các bạn, sống để cho bản thân đã khó, còn phải chăm sóc gia đình, người thân… nhưng chúng ta nên tự hào rằng chúng ta còn có thể chia sẽ và giúp đỡ được những bạn bè nghiệt ngã hơn mình.

Tran, The-Hung said...

Chào các bạn,
hôm nay chay ngang quán nghe mùi cà phê thơm phức. Thèm quá ghé vô kiếm bạn bè tán gẩu. Tui chưa được đi đau nhiều như bác Kiêm, Bác Liên Hoa v.v, nên không biết sao, nhưng cà phê Việt Nam - cái nồi ngồi trên cái cốc - thì cà phê Đức thua xa. Không có cái thú khi ngồi chờ, nhìn tưng giọt rỉ rả chãy xuống, nghe nhac êm dịu, lâu lâu liếc nhìn cô hàng cà phê, đôi khi cô ta nhìn lại, trời ơi trời.... Rồi bỏ 1 tí đường,cầm cái muổng nhỏ, nhè nhè quậy... 1 vòng,2 vòng. hà, làm 1 ngụm...thêm 1 ngụm nửa.... đả quá chết củng chịu. So với cái uống cà phê của tụi Đức thì khác nhiều. Bỏ cà phê + nứoc vô máy, bầm nút, đi làm việc gì chút. Trở lài cà phê xong rồi. Chế ra tách. bỏ 1 miếng sữa, quậy thật nhanh 2 vong, Ưc. Ưc,ực, 3 cái xong. Nó uống nhanh đến độ, cái mùi thơm củng chỉ xẹt qua lỗ mũi 1 cái rồi thôi. Thế mà chúng nó uống cả ngày. Uống như thế uổng cà phê quá, các bạn thấy đúng không?
Nói về cà phê tui mới nhớ đến 1 bài nầy trong internet nói về những quán cà phê của sài gòn gởi đến các bạn, người nào ghe được xin cho tui biết có đung như người ta tả không?
đẻ còn ngồi thém tiếp.
Mười quán cà phê lạ nhất Sài Gòn

Tran, The-Hung said...

Link ở đây
http://my.opera.com/GrassNCloud/blog/mi-qu-n-cphlnh-t-s-i-g-n

Tran, The-Hung said...

here

Lien Hoa said...

HAPPY VALENTINE'S DAY

Dung an nhieu chocolate nhe!!!!

Lien Hoa

duc huy said...

Đó, "Holiday Queen" đã xuất hiện trong "ngày tình yêu". Bác Văn xin dùm tui mấy cục chocolat nhai đỡ buồn. Tui với bác Bản ăn tuyết quanh năm ê càng wá!

Anonymous said...

hi cac ban,
cai ong Dhuy nay thiet la buc minh. Bi troi cho an tuyet roi buc minh tui minh doi lam kiem soat blogger. Thoi thi chi xin ong nho tinh ban xua cu ma nhe tay cho ca dam nho.
happy Gelatine Day
Hung

Huu Sang said...

Bữa nay mùng 8 tết vô trang blog thì thấy ... tuyết rơi. Chắc để hạ nhiệt? Phải chi bác Huy hô biến làm cho tiền rơi rơi thì phẻ biết mấy. Ở Úc năm nay thời tiết trái mùa, 30 tết trời mưa tầm tã (nhà em xù, không vào chùa). Mùng một qua tới mùng hai, mùng ba mùng bốn trời mưa dầm dề. Mùng năm đất chửa kịp khô, mùng sáu mưa tiếp hôm sau trời … tè. Hôm nay chỉ mấy hột thôi…. Hội chợ tết phải dời lại 1 tuần (sao dời lại 1 tuần? Tết mà có mưa là hên lắm đó!)

duchyca01 said...

Chào các bạn,
Tạm thời post comment và photo xin gửi cho tui.
Xin các bạn thông cảm.
Admin.

Anonymous said...

Đì đùng… đì đùng
Pháo nổ đầu năm
Khai trương blog mới
Bao nhiêu điều xấu
Sẵn lòng hỉ xả
Đổi giận làm vui
Để giữ hòa khí
Kiêng từ xui xẻo
Bỏ tiếng tục thô
Lọai hết giận hờn
Quăng đi gắt gỏng
Chẳng nên cải cọ
Không nên buộc miệng
Bố mày, bố tao
Càng không phân biệt
Miền Bắc, miền Nam
Tiếng Trung trọ trẹ
Cũng đừng ọ ẹ
Chính chị, chính em
Chê khen Đạo Giáo
Gốc này, gốc nọ
Ông bự bà to
Mập ốm thấp cao
Không cùng một lớp
Nhưng chung một trường
Cùng thầy, cùng cô
Cùng thời lọan ly
Đứa còn, đứa mất
Đứa ở, đứa đi
Đứa bán chợ trời
Đứa kinh tế mới
Số phận long đong
TNXP
Không đường chọn lựa
NVQS
Bầm dập cả đời

Nay được ngồi đây
Hàn huyên tâm sự
Kỷ niệm ấu thơ
Thời còn đi học
Nhớ từng khuôn mặt
Nghịch ngợm lấm lem
Cô buồn, thầy phạt
Bạn bè hờn ghen
Quá khứ qua rồi
Ôn cố tri tân
Xích-lô cũng bạn
Sửa xe cũng bè
Không thân cũng thương
Những bạn còn nghèo
Những bạn còn khổ
Nay mong chia sẽ
Những tên nghiêng ngã
Bớt đi nhọc nhằn
Cùng nhau chụm lại
Tựa nhau cùng đứng
Quàng tay cùng ngồi
Trong tình bằng hữu
Thiết tha ngày nào.

lntran2 said...

Hôm nay trở vào blog nhưng không đọc được Huy ơi! Lân cứ phải ngồi đoán chữ này chữ cũng đủ hết giờ. Trước kia Huy mở quán dùng cà phê loại nào ai đọc cũng được hết, còn bây giờ Lân chịu thua.....:-(

Coi lại thử coi Huy có đổi gì không Huy.....

Anonymous said...

Hallo,
bac lan oi hom qua di lam ngay dau tien o hang moi ra sao? College co de chiu khong? Cong viec vua y?

Hinh nhu ong Huy khong co doi ca fe, ma chi doi Filter thoi. Tui van doc duoc nhu binh thuong. Lan nen coi lai Options cua Browser.

Chao
Hung

duc huy said...

Theo kiểu ông Lân mô tả thì trở ngại do ông để View/Character-Encoding không phải ở dạng UTF-8. Set up lại mà vưỡn hiện ra giun dế thì đề nghị mua máy mới, máy cũ đem bán ve chai, hết vấn đề?

Huu Sang said...

Tui cứ ngắm ngôi nhà ở đầu trang hoài. Chà chà… bác Huy mở quán trong ngôi nhà có vẻ bình an tịch mịch quá hỉ? Sáng sáng ngồi trong căn phòng đó uống cà phê nhìn mây bay với tuyết rơi thì phê phải biết. Hoặc chiều chiều quàng vai em, tựa lang cang ngắm trăng lên thì thơ mộng vô cùng. Trần tục như tui lúc đó cũng sẽ biến thành thi sĩ. Có ai biết tên căn nhà là gì với lại nó ở chỗ nào không?

lntran2 said...

Tim du moi cach de doc nhung cung khong duoc, chang le Unicode (UTF-8) may Lan la do gia. BHuy noi khong thay doi gi het sao La^n khi truoc doc va viet duoc nay thi`.....:-(

Thoi thi viet khong bo dau, mong cac bac "thong cu?m".....

anguyen1 said...

Hello Lan,
Tui doc cung khong duoc nhu truoc. Thanh ra tui phai copy het, roi paste to Wordpad, sau do moi doc duoc. Con neu ma van chua doc duoc thi save wordpad file as "text document" under save as type.
Good luck.
Ong Huy nay muon pha tui minh hay sao ma bat tui minh phai mua computer moi nua day.

duchyca01 said...

Hi các bạn,
Cái số "de chai" suốt đời ngồi quán cóc uống cafe "bít tất", nghe nhạc "tình cảm phổ thông"...chán quá!

Dao Nguyen said...

Chào mọi người,
Nguyễn Hoàng Đạo là đây.
Mình sẽ viết theo những gì mình nhớ dần dần,sẽ ko ngăn nắp,thứ tự.
Mình cứ xem đi xem lại tấm hình hồi nhỏ,ko biết khi đó lớp mấy,lớp 9 phải ko? Thế Hùng,Hữu Vị,Kiêm,Dương,Huy mình vẫn nhớ rõ,Thiện Bản, Vũ Ngọc Hiếu xưa kia mình cũng thân nhưng ko hiểu sao ko nhớ,nhìn hình xưa thấy rất quen.Nhà Hiếu ở CMT8 trong hẻm trên đình Chí Hoà,mình chơi thân nhưng ko biết sau năm học đó Hiếu đi đâu! Lớp 6 Kỳ Lâm hay đến trường trên chiếc Jeep,oai lắm!còn mình đi bộ từ gần chợ Hoà Hưng tới trường,con đường Tô Hiến Thành ko 1 bóng cây,2 bên trại lính,bụi cát và nắng ghê gớm suốt 1 năm. Anh Dũng,Hữu Minh mình thấy rất quen,chắc sau này ko học chung lớp??? Rất nhiều ng nữa,nhớ và quên...có lẽ mọi ng ko nhớ mình lắm vì trong lớp mình ko có gì nổi bật.
Huy có nhớ 1 ng tên Tô Quốc Phong,đầu hơi dài,hớt tóc cao. Đạo nhớ mang máng có ngồi kế bạn này. Trước mặt là Dương t Lệ Hoa và 1 cô bạn mập mập quên tên rồi. Mình hay duỗi chân ra phía trước và vô tình vò vạt áo Lệ Hoa khi ngọ ngoay 2 bàn chân.Cứ bị trừng mắt hoài.Cô bạn này hơi ngăm đen và ngịch lắm! Dạo đó hs nữ hay có 1 bóp đựng bút viết có gắn miếng kiếng,ngày nào Lệ Hoa cũng soi ,nghiêng wa nghiêng lại rồi nhìn ra phía sau thấy mắt mình nhìn lên thì đá lông nheo. Hết dám nhìn lên,nhìn xuống cho xong.He he he.
Ko hiểu sao mình chỉ nhớ nhiều nhất khi mới vào trường và vài năm sau đó.
Mai Hữu Vị lấy vợ VK và sang Mỹ. Nguyễn Cường vượt biên,ở Canada lấy vợ Tàu làm nghề may mặc...Hai ng này Đạo sẽ tìm địa chỉ.
Mình đi ngủ đây!G9

Lien Hoa said...

Hi Hoang Dao,

Rat vui khi thay Hoang Dao xuat hien tren blog.
Dao nho rat ro ve cac ban , nhat la Le Hoa.
Dao con nho Lien Hoa khong? (Lien Hoa khong phai Le Hoa dau)Hoa khong nhung hoc chung voi Dao tu lop 6 ma con la neighbor nua.Nam 96khi ve VN, va co tro lai khu Hoa Hung, va duong nhien vao lai hem 410. Hoa van nhan ra nha cua Dao, dung keu cua mot luc khong o ai , nen Hoa di luon. Hoa khong biet Dao con o nha cu khong, nen khong tro lai nua. Nhin hinh Hoa thay Dao khong thay doi may....nhanh qua da 30 nam roi.

Mong rang se thuong xuyen doc lai duoc nhung ky niem ma Dao viet lai tren blog.

LienHoa

lntran2 said...

Hoan hô bHuy đã để lại kiểu cũ, nếu không Lân không tài nào đọc được, hy vọng bác Hướng cũng đọc lại được như Lân....

Chào Đạo, có lẽ Đạo nhìn trong hình trắng đen Đạo cũng không còn nhớ Lân và một số bạn khác phải không? Trên 30 năm rồi còn gì, thật ra Đạo còn nhớ nhiều hơn Lân đấy, nếu Đạo biết được tin tức của những bạn cũ khi xưa thì mong Đạo chia sẻ với tất cả các bạn nhé.

Hẹn lại các bạn sau......

lntran2 said...

Xin chuyển tin này đến các bạn...Lân vừa được biết có hai bạn đã một thời học lớp 12c2 khóa chúng mình. Nếu bạn nào biết và muốn liên lạc với hai bạn ấy thì sau đây Lân xin gửi đến các bạn email cùng tên của hai bạn ấy:

1. Huỳnh văn Lộc, đang ở Stuttgart Germany. Email: Loc-huynh@gmx.de

2. Trần thị Kim Anh, đang ở Saigon. Email: Kanhtr@yahoo.com

Chúc các bạn một ngày thật vui.....

Anonymous said...

Hallo Hoang Dao,
rat mung khi gap dao tren quan ca fe nay.

Mong se duoc gap dao nhieu hon tren Blog.

Hung

Anonymous said...

Hello Lan va cac ban,
cam on Lan cho biet tin cua Trần Thị Kim Anh.
Chi lien Hoa, Chi Trinh, Chi Thuy Thuy chi Bich Thuy oi, co phai day la Kim Anh cua lop minh ma theo co Dung da viet "Trần Thị Kim Anh: Đôi kính cận coi khá đạo mạo nhưng trên môi luôn tươi cười. " khong?

Neu ai lien lac duoc voi Chi Kim anh thi xin cho ca quan biet cam on.
Hung

Anonymous said...

Hallocac ban,
đã liên lạc được với chị Kim Anh.
Có gởi cho chi ay URL cua Blog nay va moi chi vo.
Chuc cac ban 1 cuoi tuan dzui dze.
Bac Van oi chung nao đi ăn "Dê Xối Xả" với Hoàng Đạo hú 1 tiếng há.

HUng

KyLam said...

Ban ron qua, nhung thay nhieu chien huu~ cu~ nen fai viet vai hang.
Chao bac Hoang Dao, trong hinh Bac dep trai qua', ko nhu hoi xua giong Ti' Bun' eo` uot ti nao`. PHong do ghe nha. Chuc HoangDao suc khoe~ vui ve~ mai voi trang blog nay`...........
Vua roi lo~ 1 uoc goi tu~ mi~ ve ko bit ai goi nua~, cu nghi~ la may bac Ve Chai ma tiet ko nghe duoc.
Phu bx don dep tiem ti' bb hen gap lai

Dao Nguyen said...

Hi các ng bạn yêu quí của tui,
Xin lỗi vì trong 1 lúc mình ko thể kể hết tên các bạn,những ng mình nhớ ,những ng mình quên(thật hờ hững quá!!). Đạo sẽ dặn dò 2 đứa nhỏ để chúng ko như cha nó.
Liên Hoa thì ko bao giờ Đạo quên rồi,phần vì hàng xóm,phần rất ấn tượng với những bài Văn 8đ,9đ trong khi làm hết ý mình chỉ 6đ hay 6,5.Hu hu. Chưa hết khi trả bài ko ai làu làu như Liên Hoa,thật siêu sao,bạn là thần tượng của mình điểm đó. Nhà bạn bây giờ là tiêm giày Thanh Tú,khi nhắc đến Liên Hoa chị Nga nhà mình lại nhắc và nhớ tới chi Liên Hương, ng bạn rất dễ thương. KO cần nhắm mắt lại mình đã nhớ được nhà Liên Hoa ra sao,ko quên nhà làm sao quên được người!Nhưng gặp Liên Hoa bây giờ nếu ko có hình Đạo ko nhìn ra!
Với Lân,Văn và nhiều bạn khác mình quên rồi,nhìn hình mình mới biết học chung,sao nhiều ng lạ thế...những tình cảm hình ảnh thời học sinh thật trong trắng, mộc mạc đáng trân trọng ghi nhớ mà lại dễ dàng quên! Mình tệ thật.Chỉ lo nhớ gì đâu!!
Khi nào gập lại mình sẽ có 1 chầu cafe chuộc lỗi vậy!(dù mình ko biết uống cafe,ng ta nhâm nhi còn mình chỉ ực 1 cái. Có đôi lần mấy ng phục vụ hỏi mình cafe pha có bị sao ko?chỉ vì ly cafe quay đi quay lại đã thành nước trà..he he he)
Những bạn như Tuyết Trinh với đôi mắt đen thật đẹp,bạn Lan tóc cắt ngang phía trước,nhìn nghiêng mũi thẳng và đẹp như Cleopart,nhà ở cuối đường Bắc Hải,quê ở Tây Ninh-suốt ngày bị Hiếu trong lớp trêu chọc(ko biết Liên Hoa nhớ rõ ko Đạo quên họ rồi)...nhớ rõ.
Mình nhớ chuyện Thiện Bản ném đá thai lia trên hồ nước rồi! Lúc đó Đạo và Hùng Hà cũng ném-giờ chơi nào cũng hay ném- nhưng Bản lấy trớn rất khéo và cục đá đã nhảy dược 5,6 lần trước khi đáp vào đầu....Tóm lại lỗi chẳng vì ai,ngày thường Bản ko ném được như vậy! Lỗi ở cục đá:"nó khoẻ quá!!!"
Cám ơn Huy,mình đang nhớ lại,của cá nhân thì nhiều của lớp lại ít,chia xẻ cho các bạn,mình nhẹ nhõm hơn,các bạn sẽ Phải "diet
tâm hồn" vì "nặng nề".
Tội nghiệp bạn Văn nhà mình còn nhiều ngăn tình yêu, mình ko share cho mình bạn được rồi,phải chi có dư gởi mail riêng cho từng bạn. Mình bây giờ là "chuyên viên đeo nhưng hay bị đuổi"...he he he.Ne6u1 bạn nào độc thân,sức khoẻ vẫn tốt,vui vẻ đừng khó chịu muốn quen bạn gái 30t,sẽ giới thiệu cho. Còn nhỏ hơn thế chắc các bạn tự lo được ha??
G9

Anonymous said...

goi cac ban 1 chuyen vui,


Bác sĩ khám bệnh cho một em bé. Không muốn cho em sợ, vừa khám, bác sĩ vừa tìm các nói chuyện với em bé:
- Em nằm yên, ngoan nhé, để bác khám cho. Bác kể chuyện thiên đường cho em nghe. À mà em có biết làm sao để lên thiên đường không?
- Muốn lên thiên đường, phải chết trước đã, cậu bé trả lời liền.
Thấy đứa nhỏ khá thông minh, bác sĩ hỏi tiếp:
- Em giỏi lắm, nhưng trước khi chết, chúng ta phải làm gì nào?
- Phải đến gặp bác sĩ.



Chao
Hung

lntran2 said...

Đạo và các bạn thân,

Hôm nay đúng là ngày bác Bản hết đường chạy rồi nhé. Vụ ném đá vào "đầu" khi xưa không còn chối được nữa...ngộ không bao giờ quên....ngộ phải "Páo chù" a.....:-)

Bác Đạo à, cũng may là đã có 8 mũi khâu trên đầu rồi đấy, còn không thì bao nhiêu chuyện xưa tích cũ bác sẽ nhớ vanh vách và kể ra thì hahaha....ngộ tả lị....lị tả ngộ loạn xà ngầu...và hết chỗ né.....:-) Chúc mừng bác Đạo vẫn còn giữ được những kỷ niệm một thời.....

Bác Hùng ui, vừa nhận được hình hí họa "ông BS thâm sâu" của bác Trinh xong là thấy ngay mẩu truyện "đứa bé thông minh" của bác, vậy cho Lân tôi tò mò hỏi nhỏ một câu, trong tranh của bác Trinh vừa gửi thì đứa nhỏ nào là bác dzả......:-)

lntran2 said...

Hôm qua mới nhận được một tấm ảnh có Trần thị Kim Anh trong hình, Lân muốn đăng ngay để cho các bạn hằng nhắc nhớ đến Kim Anh thấy. Nhưng không hiểu sao đăng hoài không được cho đến ngày hôm nay.

Xin mời các bạn ghé qua trang hình ảnh nhé.....

Anonymous said...

Halli, Hallo,
Ong chu tiem oi cho xin 1 ly ca fe den.

Khong biet may ong ban gia luc nay di dau het roi.

Bac Lan luc nay di lam ra sao?
Cong viec co vua y khong?
Chuc cac ban cuoi tuan vui ve
Hung

lntran2 said...

Hôm nay mới vừa hết tháng hai thôi sao mà hàng quán vắng lặng thật. Năm 2008 còn dài lắm, chúng mình còn trên 300 ngày lận, 300 ngày cùng nhau bàn cãi chuyện mới và cũ của dân "Tý". Hay các bác kỵ năm Tý vì đây là năm tuổi :-), Lân tôi năm tuổi qua rồi nên không sợ....:-) Nếu bác nào găng hô như Lân tôi đây thì lên tiếng cùng Lân bàn chuyện "Tý" và ngồi ngắm nàng Trâu đang lững thững sửa soạn đi tới....

Cám ơn bác Hùng đã hỏi thăm nhé, công việc mới được mấy tuần thôi, nên chưa có gì gọi là bận rộn, vẫn còn trong giai đoạn làm quen với hệ thống làm việc của hãng, nhưng bắt đầu từ giữa tuần sau trở đi thì thời khóa biểu của Lân bị bận rộn liên miên, từ họp hành cho đến nhận trách nhiệm hoàn thành những project được hãng giao phó.

Các bạn vào uống cà phê cho vui....

duc huy said...

Thân gửi các bạn,

Tuần qua bận rộn bù đầu với ba cái giấy tờ, bi giờ ngó lại cái blog, ngoại trừ bài viết của bác Hoàng Đạo là dài, còn lại là chỏng chơ lơ thơ như vài cọng cỏ cho dế ăn...làm như các bác ngồi uống càphê, chỉ mơ màng ngắm khói bốc lên...quên hết ý tưởng và chữ nghĩa "giết dzăng" rồi vậy? Có lẽ là chúng ta nên iêu cầu BThủy tìm lại cô Dung...xin cô vì đã viết bài "Khởi Điểm" 30 năm về trước, thì cô có nghĩ rằng viết một bài thí dụ tựa là "Dứt Điểm" cho lớp 12c2 nay đã già hú, chắc đúng lúc gớm (có người cứ nghĩ mình còn sồn sồn, vẫn còn đẹp, vvv)?

Nghĩ tới bác Hoàng Đạo, tôi như thấy mình nhỏ lại, ngồi cạnh Đạo ở lớp 8a2 hồi xưa ấy, hai đứa bạn với nhau thiệt là thân. Nhưng kỳ quá, cố nhớ lại một kỷ niệm với Đạo, tuyệt nhiên tui không nhớ ra. Có lẽ là tụi tui chơi hiền quá, không có kỷ niệm nào tới mức "đổ máu" để nhớ hoài như Mr. Bản chọi đá trên mặt hồ "Than Thở" văng trúng đầu Mr. Lân xịt máu (haha).
Tui tin rằng bác Hoàng Đạo ngày xưa hiền khô như cái tên của bác ấy, nhưng bi giờ đã thêm "lém lỉnh", gớm...nhứt là trong cái khoa "tán tỉnh" phái đẹp qua lời văn nóng bỏng tới mức "chảy fermeture" thế kia...thì tôi nghi tám cái mũi khâu ấy là do bác Hoàng Đạo bị xô xát trong dăm ba vụ...đánh ghen!?
Nói chiện làm ăn, tui xin làm đại lý nơi xa cho bác, hàng 3x-4x đã xài rồi chớ đâu phải hết xài mà không xài, nó phí đi? Hihí.

Thân chào chị Kim Anh. Tôi cũng nhớ ra chị ngồi mé bên bàn giáo viên, chắc LHoa, Minh, TTrinh, Song Thủy nhớ và viết nhiều về chị. Chị lên blog thường xuyên nhé.

Bye.

Trinh said...

Nhac den co Dung, thi phai nhac den bai ‘Bao Gio Biet Tuong Tu' da khong it thi nhieu lam xao xuyen bao tam hon cac anh 12C2 sau khi nghe co hat bai nay. Cac bac trai nghi sao ve bai hat nay? Phai no noi len tam trang cua cac bac thuo ay? A ma tai sao tac gia lai so sanh tinh yeu cua cac bac trai tua nhu qua tao vay ha? T khong dong y. Nhung muon biet y kien cua cac bac truoc khi cho biet y kien cua minh.

Ngày nào cho tôi biết,
Biết yêu em rồi tôi biết tương tư
Ngày nào biết mong chờ,
Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa...

ôi biết đem tin này,
Vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy
Rồi biết quên câu cười,
Biết cho đôi dòng lệ rơi.

Tình yêu đã trở lại,
Đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đầy
Tà áo em phơi bầy,
Ngón tay em dài, tiếng yêu không lời.

Ngày nào lòng tôi đã
Biết vui biết buồn, ôm mối tương tư
Ngày nào cánh Thiên Đường
Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm.

Tôi ghé răng cắn vào
Miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường
Là trối trăn cuối cùng,
Giấc mơ não nùng vợi tan...

duc huy said...

Hi all,
Àhem, Cô Dung lúc đó chỉ mới có...hăm tư, hăm lăm gì đó, cái tuổi thiếu nữ còn đầy mộng mơ. Tui còn biết ai hay đánh đờn bài "Bao giờ biết tương tư" cho cô Dung nghe nữa, nhưng chưa thể tiết lộ cho các bạn biết, hềhề.
Trong lúc chờ đợi các bạn khác trả lời câu hỏi của TTrinh, tui có một thỉnh cầu nhỏ cho các nhạc sỡi Lân, Sang, Nhân, vvv là...mang cây đàn guitar ra phủi bụi cho sạch sẽ để độc tấu lại bài "Bao giờ biết tương tư" (phê quá, 30 năm chưa nghe lại bản đàn classique này), thâu lại thành file đưa lên mạng cho bà con nghe! Hy vọng là các ông còn chưa bửa đàn làm củi nấu bếp. Nhưng nếu đã lỡ rồi thì hát cũng được, miễn đừng quá "rè" như ông Lân vừa rồi. Good luck.

Dao Nguyen said...

Kỷ niệm ko sâu sắc,ngày tháng qua âm thầm.!! Có lẽ nhiều bạn khác và Đ.cũng vậy :khá hiền lành,hơi nhút nhát trước đám đông,nói ít,cười nhiều hơn chút.Đời học sinh cứ lặng lẽ trôi như thế,ko có gì nổi bật,ko ấn tượng để đời, tiếc quá phải chi biết viết Nhật Ký sớm, mỗi lần giở ra xem,sẽ khóc ít buồn nhiều.nhưng ko bao giờ quên!
Có ai đó sau 80 hay 1990 đã viết bài: "Mong ước kỷ niệm xưa", ở tuổi này có lẽ các bạn cũng sẽ thấy hay và man mác buồn như Đ. Mỗi lần nghe lại ước gì mình trẻ đi 10 tuổi. Khi 30 mong sao còn 20; khi 40 mong chỉ 30,và bây giờ mong giấc ngủ êm đềm...HE hE He...
Ko biết ai tương tư ra sao, trước khi có 2 con mình có khoảng 11 tên và birth day kỷ niệm. Sau 91 93 có thêm 2!Bạn gái thôi!! He he...bạn bè chẳng sao,có điều nếu thích ai ko bao giờ mình nhớ được khuôn mặt ng ấy. Nỗi mong nhớ sẽ lẽo đẽo theo mình suốt,nhiều khi tốn nhiều thời gian tìm kiếm chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đó,nói vài câu,cười sung sướng rồi về. Mãnh liệt !!Nhưng thật ko may mình lại quên mặt nhiều bạn gái quá....nên có nhiều bạn gái!!Đơn giản thế thôi.
Bài nhạc T.Trinh đố mọi người, Đ cũng ko hiểu câu từ lắm!Cách sắp xếp từ ngữ làm ko hiểu rõ ý-nhất là những lời cuối.Có lẽ vậy mới hay. Mình nghĩ do đây là bài nhạc buồn,kết thúc chắc chắn ko đẹp:
-Ng này đã yêu,xa cách 1 ng,2 khổ đầu diễn tả tâm trạng 1 ng đang yêu nhưng chưa đc đền đáp nhiều lắm, ẩn chứa nỗi buồn nhớ. Khổ thứ 3 dường như sự quay về ng kia và "sự kiện cầm tay ko nói 1 lời yêu nào" đã đem đến niềm vui của 1 t yêu.Nhưng ko phải vậy,vội đón nhận ánh sáng tình yêu và những nếm trải ngay sau đó ( trái táo),người này kịp nhận ra tình yêu ấy ko duy nhất cho mình.Đã đến đoạn đường cùng của nỗi niềm,lời trối trăn này là của 1 t y và nỗi buồn của ng này đã tan đi như ng này lầm tưởng-
Thật ra: người này "vẫn còn tương tư".
He he
Trình độ nhận xét mình chỉ tới đó thôi,xin các bạn góp ý thêm vì những từ cuối của bài này:
" ....tình yêu cuối đường
Là trối trăn cuối cùng,
Giấc mơ não nùng vội tan."
Chúc các bạn 1 chiều CN tuyệt vời.

lntran2 said...

Hello các bạn, bTrinh, bHuy và bĐạo. Lân không được may mắn nghe Cô Dung hát bản đó, nhưng thấy các bác nói sau khi nghe cô Dung hát xong thì không khỏi xao xuyến bao nhiêu nam sinh lớp 12c2. Ước gì một ngày nào đó chúng ta có thể yêu cầu cô Dung hát lại bài đó cho chúng ta cùng nghe....

TTrinh à, sao tác giả lại không ví hay so sánh tình yêu của các "nam" giới cùng trái táo được chứ! Từ thời xưa Adam chỉ vì cắn một miếng táo do Eva đưa ra thôi mà Adam hay nam giới đã không ít thì nhiều chịu bao khốn đốn từ ngọt bùi cho đến chua cay của miếng táo ấy là gì! Nếu ai chưa từng thử qua miếng "táo" nào thì cứ:

"....ghé răng cắn vào
Miệng môi ngọt đắng....
...Tình yêu cuối đường..."

Cuối đường đây không hẳn là đường cụt mà có thể cuối đường là một thảm cỏ xanh tươi hay một vườn hoa muôn sắc. Đó chỉ là một ý nghĩ hay một ý kiến nho nhỏ của Lân mà thôi. Còn các bác khác nghĩ sao?

Nếu bác Huy và các bác khác không sợ "rè" thì Lân tôi cố thử lên cung đàn, phủi bụi phím mà uốn nắn rống thử xem sao....trước khi nó thành đống củi chẻ nhỏ thổi cơm.....:-) Trước 75 Lân nhớ Sĩ Phú thường hát bài đó, sau mới tới Duy Quang.....Một thời "Ngày nào cho tôi biết tương tư...." :-)

Dao Nguyen said...

He he...Quên mất quán cafe luôn có nhiều khách lạ.Thấy quán ế quá!Bạn bè trốn mất tiêu.Mình gõ 1 bài chọc cho các bạn sôi động,chửi mình cho đỡ buồn. Nhưng thật ko may,vừa ném ra đã trúng ngay 1 người wa đường,chắc vừa bị sự cố đâu đó và rất Xì Trét với chuyện t yêu. Xin lỗi bạn gì đó nhe!
Chuyện t y có muôn ngàn vẻ,bạn gái cũng đủ loại người.Bạn gái là bạn gái,người yêu là ng yêu,đâu nhập chung làm 1 được hé! Như mình từ nhỏ tới lớn luôn có 7 ng phụ nữ(bạn gái?) luôn yêu thương bạn gái xung quanh. Mẹ nè+2 chị+2 em+2 bà nôi ngoại+mấy cô em họ...tính sơ sơ đã hơn 7 người. Ko lẽ chừng ấy năm đi làm,đi học thêm,chơi cầu lông ngoài bạn trai ko có thêm bạn gái nào. Đúng ko bạn! Rồi khi Có vợ có 2 con thế là thêm 3 bạn gái...Ka ka ka...
Thấy bạn bức xúc quá nên mình phải huỵch toẹt cho bạn thoả cơn thịnh nộ!!!Hic hic...
Xui xẻo quá!
Nhưng ko sao,ng ta có câu:gieo nhân nào gặt quả nấy bạn ạ! Những gì mình trao tặng ng khác trước hết mình cũng đã tặng lại chính mình.

Dao Nguyen said...

Sao vắng vẻ quá!
Trước khi đi ngủ mình viết bài này cho các bạn đọc chơi đỡ buồn!
1-Chuyện sau khi mình TNPT, chia tay trường lớp, các bạn,vào lớp CK ÔTô 78:
-Ngày xửa ngày xưa khi đi học trường KT Ng Trường Tộ...ngoài 16đ học bổng,học sinh lớp nào cũng có tiêu chuẩn:đường,sữa,gạo,kem đánh răng và thuốc lá. Tuổi này làm gì lén lút cũng hấp dẫn ly kỳ. Hút thuốc cũng thế:hút lén trong giờ học mới ngon làm sao!Cả đám bu vào chung 1 điếu "thuốc củi" -dù có thể hút riêng.-(loại 1đ/1bó 100 điếu-ở chợ Vườn Chuối),hút sạch sẽ khéo tới mức ko còn cả mẩu thuốc thừa.Ko chút vết tích trên mặt đất. Có 1 ng bạn học tên Đặng T Đức,hơn tụi mình 4t, lớn tuổi nhất lớp,khá vui tính,vào để tránh NVQS,ko buồn nghĩ đến học, cặp chứa quần áo nhiều hơn sách vở,vì say mê bán chợ trời kiếm tiền, vô lớp món ăn chơi nào cũng tham gia ! Một ngày nọ trong giờ Công Nghệ Kim Loại, hắn len lén đốt thuốc,khói thì phà xuống gầm bàn,1 tay cầm thuốc,1 tay cầm vở làm quạt,huơ lia lịa như xua muỗi cho tan khói....Thiên bất "dung giăng",xui sao nắng sớm xuyên qua khung cửa....
Thầy Kiệt bộ môn kiêm Phó Chủ Nhiệm khoa Cơ Khí CTM gọi hỏi:
"Em kia đứng lên!sao hút thuốc trong giờ học?""xuống VP Khoa làm kiểm điểm cho tôi"
Hắn vừa đi lên phân bua vừa chối bai bải:
"Em đâu có thầy"
"em đâu hút thầy"
"Tôi thấy có khói bay lên..."
Hắn vẫn gan lì:
"ko có thầy,ko tin thầy hửi thử...xem.."
Anh ta đòi đưa miệng cho thầy kiểm tra!
Thầy đã thua.!!!!!!Học trò thắng!
2-Mình đã dùng câu chuyện có thật này để nói với lũ bạn 1977 chơi cầu lông -vì chúng luôn cho rằng tuổi chúng mình "bị yếu..từ lâu rồi""-
Chỉ 1 điều bé nhỏ:
"sẽ ko biết được sự thật nếu chưa thử ..."
He he he!!!
Như vậy:2 chuyện có thật hơi lãng xẹc này của mình cũng có bà con với nhau phải ko các bạn??
G9

TBan said...

Chào HĐạo, MHVỵ nhé !! Khà khà thế là bọn chúng ta có thêm được 2 ông bạn .
Xin lỗi các bạn là dạo này mình không bi bô được vì bận rộn việc thêm nữa là tối về lại chở 2 đứa nhóc đi tập dượt trong đội bơi lội , cuối tuần này là thi cuộc thi cuối cùng ở tiểu bang và cũng là hết mùa . Ôi thật mệt vì mùa bơi của nó kéo dài từ tháng 9 năm ngóai cho tới hết tuần này . Cách đây 3-4 tuần gì đó, cũng vừa lúc bác HĐạo kể về cái vết khâu 7-8 mũi trên đầu trong blog, mình chở cả nhà tới thành phố xa 3 tiếng để bọn nó thi bơi, trên high way bị đá băng thế là xe mình bị trượt, đạp thắng thì nó vào anti-lock brake rồi, thôi thì phải mặc phó cho xe nó trượt luôn các bác . May sao mà xe nó ngừng sát đít xe trước được khỏang 1m , chứ không thì cả nhà cũng mệt rồi . Lúc xe trượt thì cứ bị ám ảnh về câu chuyện HĐạo đã kể mà nghĩ tới , thật là vớ vẩn và tức cười .
Các bạn ơi - lời nhạc "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ..." của TCS thật là ý nghĩa . Chỉ có thêm 1m nữa là mình có thể không còn bố láo trên quán cafe này của bác Huy, thêm nữa các bác XDũng, Lân, Phương lại mất toi bữa ăn hôm 15 tháng 3 sắp tới ở Cali rồi :)). Thôi gặp lại các bác hôm Saturday 3/15 nhé .
Chúc các bạn bè một tuần vui vẻ .
TBản

lntran2 said...

Đọc những hàng chữ Đạo kể lại câu chuyện đã xảy ra cách đây trên 20 năm mà vẫn còn nhớ từng chi tiết, như vậy thì phải hiểu rõ những kỷ niệm của tuổi học trò khó phai mờ trong trí óc chúng ta lắm phải không Đạo và cá bạn. Chưa kể đến thời điểm đó là thời điểm "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" nữa chứ.

Môn cầu lông hồi còn đi học Nguyễn Du Lân cũng có tập chơi nhưng không khá cho lắm. Nếu Lân nhớ không lầm thì bác Huy, bác Bản & bá Ánh là ba người thường đá theo kiểu móc chân vào trong, có nghĩa là đá bằng gang bàn chân, còn Lân thí tập đá bằng mép chân phía ngoài nên điều khiển quả cầu lông không vững cho lắm, nói tóm lại cũng mang tiếng là đá cầu lông mà thật ra chỉ làm chò cười cho các bạn lúc đó....:-)

Bác Bản à, cũng cám ơn trời đất đã phù hộ gia đình bác thoát khỏi tai nạn đó, vậy xe bác không có gắn xích hay dùng loại bánh xe đặc biệt cho miền tuyết à? Tuần vừa rồi hai đứa nhỏ muốn đi trượt tuyết, nên hai vợ chồng Lân cũng thức dậy sớm lái xe lên Big Bear (cao chừng 8,000 bộ trên mực nước biển), nhưng khi lên đến nơi chừng 8 giờ sáng thì cơn mưa đổ như lũ, khí hậu thì không đủ lạnh nên tuyết tan chảy xuống mang lẫn cả sình, khiến khu trượt tuyết phải đóng cửa. Trên đường về, vì nghĩ không tuyết nhiều nên Lân gỡ dây xích đi tuyết ra, và nhiều xe khác cũng làm như vậy, không ngờ tuyết tan pha lẫn sình bùn nên tạo đường đèo rất khó đi, nhiều xe đã quay như con vụ, mà rất may không ai lao xuống vực. Vì mấy cảnh đó xảy ra, nên ai ai chũng đi chậm lại. Lúc đi thì chỉ mất 3 tiếng đồng hồ lái xe, lúc về gia đình Lân đi gần 6 tiếng đồng hồ mới về đến nhà Đúng là một chuyến trượt tuyết nhớ đời và không thành công.....:-)

Dao Nguyen said...

Có mấy ông Bố như vậy các bé mới thật hạnh phúc. Có giải thưởng nào cho "Ng Đàn Ông của năm",mình xin bầu cho các bạn.
Thật may mắn cho 2 bạn! năm nay tuổi Tí gặp sao "quả tạ" chiếu nên tụi mình hơi xui!Năm tuổi có qua rồi vẫn nên cẩn thận,tất cả vì gia đình các bạn ạ!
Các bạn đi đường trơn trợt,băng tuyết như thế dễ xảy ra tai nạn,còn chuyện năm xưa của mình chẳng giống ai:tự mình té bể đầu chơi!...
Sáng hôm ấy khoảng 7g30 một ngày tháng 8 năm 1987.Trời sáng trong sau cơn mưa lất phất lúc mờ sáng. Mình chạy chiếc Honda 81(moto chứ ko phải car như bạn đâu nhé),từ nhà qua Tô Hiến Thành,thẳng Nguyễn Tri Phương để đến XNLH May Mặc trên đường Trần Hưng Đạo Q5. Tính mình cũng rất cẩn thận,chậm cho chắc ăn,vả lại đi sớm lại rề rà ghé cafe,thuốc lá...cafe thì được còn thuốc mình đang trốn nó,nhìn ng khác hút thèm lắm!làm sao bỏ đây!
Tới ngã tư NTP &*Nhật Tảo,gần trường ĐH TCKToán,đường vẫn vắng,đèn vẫn xanh,chỉ có 1 người đàn ông đạp xe đạp đang đến gần ngã 4. Chắc mẩm hắn sẽ đi chậm và dừng lại,Mình lên ga vọt tới...nhưng xe đạp kia vẫn lù lù tiến,có lẽ hắn đang suy nghĩ gì nên ko màng tới xung quanh,cũng có thể hắn đang chán đời, ai né hắn thì né,ai muốn ủi cứ việc. Lạng xe ra giữa tim đường,thắng tay thắng chân mình đạp,mình bóp cứng ngắc! Chiếc xe trượt sang phần đường bên kia,tay mình vẫn nắm tay lái,đầu mình ko đập xuống đường,nhưng 1 chiếc Honda cánh én trờ tới. Đầu bên trái của mình đập vào phuộc trước,nơi có 1 cái"vú mỡ"-(từ mình học trong trường KT,ám chỉ 1 vật bắt vào trục hay bạc đạn để có thể dùng bơm áp lực đẩy mỡ bò vào thay mỡ cũ ra). Cái "vú..." vừa ko xinh đẹp vừa bén,vừa dơ đã kéo 1 đường.
Mình đứng lên ngay,dựng xe và vịn tay sờ chỗ bị đập,có ai đó kêu máu máu.Một ng đàn ông tốt bụng đưa mình chiếc khăn tay.,bịt vào. Máu cứ thế tỏng tỏng chảy dài xuộng cùi chỏ và áo.Lên xích lô vào BV Ng T Phương,còn xe ng ta gởi dùm vào Uỷ Ban Phường.Vào BV mình vẫn tỉnh lắm!Nhưng nghe mấy bác sĩ thực tập nói mới té xỉu:
"Chích thuốc tê ko?-Kẹp đâu?vẫn chảy máu...kẹp 2 cái?...kẹp to hơn...vẫn chảy máu thầy ơi, khỏi chích khâu luôn!!!" Chẳng đau.
Lần đầu tiên trong đời mình biết cảm giác hoa mắt như thế nào!Họ cấp cứu mình trong tư thế ngồi trên ghế....Bố và chị mình theo Bác xích lô lên tìm,mình đang lững thững đi ra,ai cũng nhìn chẳng vì ngưỡng mộ ..he he...họ hết hồn vì 1 thằng người với chiếc áo thun sọc ngang trắng xanh đầy máu. Mình vẫn khoẻ lắm,hơi lảo đảo thôi,chưa sao!
Vài tháng sau ng minh yêu duy nhất bên Đức ngỏ lời xin lỗi và phía sau là những câu quen thuộc ko nói ra ai cũng biết. Làm mình đau khổ mấy năm.
Năm đó đâu phải năm tuổi mình vẫn xui đến thế.
Bây giờ model trọc đầu đang rất thịnh, ko hẳn cạo trọc,cắt ngắn sát da đầu chừa 3mmm, mặc đồ đen thì quá dữ. Mình muốn cắt như thế lắm! nhưng cái sẹo do các "chuyên viên thẩm mỹ" khâu làm mình ko thể.Chắc phải chờ model đầu sẹo xuất hiện,làm tiên phong mình ko dám,còn chờ thì "biết đến thuở nào"??
Chúc các bạn ngủ ngon!

lntran2 said...

Mỗi lần nghe thấy hai chữ tai nạn là Lân rùng mình. Hè năm 2006 Lân về VN thấy xe cộ chạy tấp nập, mạnh xe xe đi mạnh người người bước. Mỗi lần muốn băng qua đường là Lân cư bám theo giòng người mà qua, nhiều lúc không có người để băng theo cùng thì Lân đành đi vộ thêm một quãng, tới quãng nào đông người là băng theo. Nhưng phải công nhận những ông taxi cùng những người dân lái xe tài tình thật, Lân chỉ ngồi trong xe do họ chở mà cũng đã thấy chóng mặt rồi, vậy mà họ chạy phăng phăng như chốn không người.

Bên Mỹ luật giao thông rất là nghiêm. Nhưng cho dù luật rất nghiêm nhưng vẫn nhiều người bất cẩn và cẩu thả. Đôi khi mình cẩn thận mà gặp đúng người đối phương không cẩn thận thì cũng đành chịu. Sáng Chủ Nhật vừa qya gần chỗ Lân ở có một bà sáng sớm nào cũng ra đường chạy tập thể dục, theo luật thì người chạy bộ phải chạy trên vỉa hè và ngược chiều với giòng xe chạy. Nhất là không được đeo bất cứ máy nghe nhạc nào cả hai tai (đeo một tai thì không sao). Vậy mà bà ta không những chạy cùng giòng xe di chuyển, mà cả hai tai còn đeo máy nghe nhạc và bà ta lại chạy bộ ngay lối dành cho người đạp xe đạp....Khi bà ta chạy tới một ngã ba thì bất thình lình một chiếc xe hơi quẹo phải, khi quẹo phải, chiếc xe đã chạy lấn vào đường dành riêng cho xe đạp, vì một lý do nào đó người tài xế đạp thắng không được, hắn ta chỉ còn cách bấm còi inh ỏi, nhưng bà ta vì hai tai đều đeo máy nghe nhạc nên không biết có tiếng còi xe để mà tránh. Và chuyện gì xảy ra đã xảy ra.....Nói tóm lại Lân rất mừng khi thấy hai bạn Đạo và Bản bình an. Đời sống đâu biết trước phải không các bạn? Mình vui, mình sống được ngày nào thì mình cứ chấp nhận và hưởng thụ tối đa các bạn nhỉ....:-)

duc huy said...

Chào các bạn,
Cảnh mùa đông năm nay tại Canada. Tối nay thêm 25-40cm, tổng cộng 390cm tuyết, đạt kỷ lục mới!

Dao Nguyen said...

"Kẻ ăn ko hết người lần chẳng ra"
He he he...
Mấy bác ở nước ngoài,tuyết rơi đầy,nhiều cũng ko sao,vẫn khoẻ re,với nhiều thú vui cùng tuyết,chẳng tốn tiền đi tìm tuyết,uống cả thùng beer chẳng cần đá...
Ở VN muốn xem tuyết phải tốn tiền đi du lịch,xa thì TQ,xem tuyết giả ở Genting-Malaysia, gần nhất Sapa-Lao Cai-VN.
Vừa rồi Sapa có băng giá,có tuyết rơi.Mình thích đi xem lắm,ở VN ko dễ gì có dịp như thế. Nhưng ,nghĩ lại khi mình đi với niềm vui du lịch xem tuyết,thì người dân tộc H'Mong ở đó đang rất đau khổ với miếng ăn và cái chết của trâu,bò+ruộng rẫy.Họ đã ko chuẩn bị để đón nhận điều đó nên xảy ra như thế.
Thế là ko đi nữa. Ngồi ở nhà mình làm được vài việc có ích hơn!
He he he,..hy vọng 1 ngày nào đó mình sẽ gặp các bạn ở 1 nơi đầy tuyết có ISO-...hẳn hoi.

Anonymous said...

chao cac ban,
DHuy goi hinh tuyet coi ma so qua...Nam nay ben Duc khong co tuyet. Nguyen ca mua dong chi mua va gio. Nhieu hom go that lon voi toc do 130 KM/gio. Troi khong co tuyet, do ton tien lo suoi nhung buon 1 ti, vi khong co da uong bia nhu loi cua Hoang Dao noi.

May hom nay khong co ai tra loi chi Trinh ve Tuong tu...Choi oi, tuong tu thi dau chi ngay xua, biet dau co nhieu nguoi bi chu cung con tuong tu... Nhung tui khong biet tai sao chi trinh lai nghi tinh yeu cua con trai lai nhu trai tao... Co le phai thuc thi chu truong binh dang... tinh yue nao cung dang nhu the. Neu nhin ky hon ve chuyen Eva va Adam thi co le Eva da dua cho Adam trai tao, de ong nha ta nuoc khong lot. Rot cuoc may ong con trai, ong nao cung con 1 trai tao loi ra o co(Adam's apple).
Do la noi ve chuyen Eva nhin theo Kim Dung trong 1 chuyen chuong thi co 1 loai hoa goi la hoa tinh. Khi moi an vao thi ngot lim, nhung khi nuot vao den co thi that la dang. Va neu minh bi doc hoa tinh ma muon tri no thi chi co duong dut ruot thoi.

Boi the tinh yeu nao cung nhu trai tao, dang va ngot, the ma nguoi nao cung theo moi la la hi?

Tui thi thuc te hon, ke no, dang thi cho no dang, an vo cho chat bung. hehehe....
Chao
Hung

Dao Nguyen said...

Chào mọi người,
Có 1 tin buồn đây:
Ba của bạn Lương Sĩ Đại-(người luôn đứng trên mình trong sổ điểm từ lớp 1 đến lớp 12)- đã qua đời đột ngột vào ngày 10-03,hưởng thọ 86 tuổi!Lễ động quan lúc 7g ngày 14=03,thiêu tại Bình Hưng Hoà.,tro sẽ để tại chùa Vĩnh Khương nơi Ba của Đại tham gia hội Người Cao Tuổi.
Mình và Sĩ Đại chỉ cách nhau chừng 20m đường chim bay nhưng đi đường bộ khoảng hơn 300m. Gần như thế,vậy mà tối qua mình mới biết.!!!

Anonymous said...

Hello Hoang Dao,
khong biet Dai co vo blog nay khong nen nho HDao chuyen loi chia buon cua toi den LSDai.
Hung

duc huy said...

Chào các bạn,
Hoàng Đạo ơi: cho Huy gửi lời phân ưu đến Lương Sĩ Đại và thân quyến.

duc huy said...

Nhà ba của LS Đại: 400/7A Cách Mạng Tháng 8, F11, Q13? (trong hẻm sau chợ Hòa Hưng).

lntran2 said...

Đạo thân, nhờ Đạo chuyển lời phân ưu của Lân đến Lương sỹ Đại và gia đình Đại hộ nhé.

Mấy ngày nay Lân bận quá nên không vào quán chung vui cùng các bạn lâu như trước. Xin khất các bạn khi khác nhé.....

Dao Nguyen said...

Vâng,tối nay mình sẽ sang nhà Đại và gởi lời chia buồn của toàn thể các bạn đến gia đình Lương Sĩ Đại.Ba của Đại mất rất nhẹ nhàng ko đau đớn,mình đã khuyên Đại vui vì điều này.
Ko nói chuyện buồn nữa ha./.
---------------------------
Huy còn nhớ số nhà sao?,tui ko để ý,sẽ kiểm tra sau nhe!
Nhà Đại vừa xây lại: nói theo VN là 2 tấm rưỡi. Cho thuê 3 phòng, thu nhập tăng thêm 250$/tháng.Cuộc sống đỡ căng thẳng.Đại coi lù đù nhưng tính toán hay ra phết.
Mình phải học theo--> Sửa nhà cho thuê 4 phòng,(hơn Đại 1 phòng-cạnh tranh mà)nhưng chỉ cho nữ thuê thôi!Mình ngủ trên ghế bố được rồi.
Mấy ông bạn thấy có lý ko?
He he he

Thành Phương said...

Hi Đạo

Cho Phương gửi lời chia buồn đến sự mất đi người thân của gia đình Đại.

Dao Nguyen said...

Chào các bạn,
Hôm wa nơi mình ở có 1 đám ma.Khác với gđ của Đại-con ít,bạn bè cũng ko nhiều,ko kèn trống não nuột,ồn ào,sợ phiền hàng xóm!!!!Bà cụ này rất đông con,cháu ,chít,anh em họ hàng để xe hết 1/2 con hẻm.Kèn trống ngày đêm.Bà cụ đã ngủ 1 giâc và ko dậy nữa.Thật sung sướng!!!
Nghe nói: 2 năm trước, Ba của Đại bị tai biến não...,sau này thỉnh thoảng mình thấy ông cụ gầy&nhỏ người chống cây gậy inox 4 chân đi tới đi lui ngang hẻm mình,nhưng ko thể nghĩ đó là Ba của Đại. (vì 3 Chị em Đại giống Mẹ nên ng nào cũng to cao).Mới CN rồi Bác ấy còn nói chuyện hỏi thăm tuổi tác với ông cụ kế bên nhà mình,hôm sau nhồi máu cơ tim,ngất xỉu vào BV thì mất.Người già thì như vậy đó.
Sáng nay đưa 2 đứa con đi học,mỗi đứa 1 hướng, về đúng 7g,mình chỉ kịp bám theo xe tang.Tới nghiã trang Bình Hưng Hoà,gặp Tôn Trọng Lâm đứng chờ trước nhà quàn-(học chung lớp và nhà ở cuối hẻm nhà Đại)- mỗi đứa thắp cho Bác ấy 1 nén nhang,chờ khi thang đưa hòm xuống lò thiêu, theo mọi ng ra về!
Về đến nhà mới 9g30.
Mình sẽ gởi lời thăm hỏi của Thành Phương đến Đại.Nói thật đừng buồn nhé: mình ko thể nhớ ra bạn...
Chúc mọi người vui và khoẻ mạnh.

Unknown said...

Vậy Hoàng Đạo còn nhớ Trần Xuân Dũng không? Trong hình lớp tập thể mình nghĩ 99.99% mình là D4, nhưng bHuy không tin nên chịu. Hy vọng sau này Vũ Thọ Nhân sẽ nhận định chính khoát.

Tối qua được gặp lại Bản, lần đầu sau 32 năm. Bản kể lại rất nhiều kỷ niệm xưa, cũng có nhắc đến HD.

Lại thêm nữa, cũng ngày hôm qua nhận được cú điện thoại của Mai Hữu Vỵ. Gia đình Vỵ giờ cư ngụ tại San Jose, CA, cách nhà mình không quá 10 phút lái xe.

Nếu các bạn có theo dõi chuyện đặt tên Little Saigon ở San Jose thì bây giờ tạm xong. Cộng đồng VN được dựng bảng gọi vùng này là Little Saigon nhưng không được chính quyền tỉnh công bố chính thức. Peace, at last.

Chúc các bạn vui vẻ.

Dao Nguyen said...

Mình nhớ mang máng thôi X Dũng. Nhưng nhớ hay ko đâu quan trọng phải không?Vì mình đã nhận bà con rồi. Bây giờ biết chắc có 26 bạn trên hình già mình ko quên.Ngoài những bạn rất gần gũi do học chung nhiều năm.. Đặc biệt Thọ Nhân ,Minh Dũng,Khai Thành,Minh Quân,Thanh Dương,Văn Nở các bạn vẫn ko thay đổi.
Mình lại ko có gì vui kể cho các bạn.
Hôm qua bắt đầu đám tang cô em họ bên ngoại vợ,hôm nay bỗng nhiên lại có tin chú Tư của vợ (chỉ gần 60)sắp qua đời. Buồn .!
Hơn 1 tuần qua mình đã đi 5 lễ tang.Xa nhất Bến Tre,gần nhất nhà Đại. Sao lai nhiều chuyện buồn quanh mình đến thế!!!Có sự ra đi lặng thầm,có sự ra đi đầy những vương vấn,thật tôi nghiệp,như của cô em họ...cô ấy đã cầu cứu gọi tên từng người thân,thằng con chưa 3tuổi co rúm sợ hãi khi ng ta cứ ép nó sát gần nhìn mẹ.Như thế thật nhẫn tâm phải ko các bạn?Tiếng kêu đó làm đau những ng ở lại,thằng bé đó lớn lên sẽ ko nhớ gì hoặc chỉ nhớ về mẹ với sự sợ hãi.
(Các bạn biết ko mình mất mẹ năm 4t. Nhưng những hình ảnh khi mẹ mình còn sống và quang cảnh đám tang mình vẫn nhớ rất rõ.)
Biết đâu đứa bé đó cũng như mình,nhưng trái lại 1 kỷ niệm êm đềm lặng lẽ và 1 kỷ niệm với sợ hãi.
Thật ko vui khi mình chia sẻ điều này với các bạn.
Chúc các bạn luôn nhiều sức khoẻ và niềm vui..

TBan said...

Các bạn thân,
Đọc các bài viết của HĐạo ở blog bỗng trở nên gần gũi ông bạn mình hết sức, chỉ muốn phone một cú rồi hẹn ở một ngã tư Saigon nào đó dù ồn ào bụi bặm đi nữa để uống một ly trà đá, bắt tay để hỏi nhau "Ông bạn HĐạo mình dạo này ra sao?" rồi vội vàng tiếp tục trôi ngược theo dòng đời - Ừ bây giờ một người ở trời Đông một người trời Tây, bên đây đang buổi sáng lạnh lẽo bên bạn đang buổi tối ấm áp, đang cách xa nửa quả địa cầu. Khi xưa đi học không có dịp ngồi gần, rồi mãi đến bây giờ mới biết rằng đã cùng học A1 với nhau, nhưng mình vẫn nhớ đến người bạn hiền hòa dễ mến ít nói (thêm nữa vì cái tên đặc biệt HĐạo này). Nhớ đến người bạn mình quá đi !
HĐạo ơi, tuổi tác bây giờ bọn mình có nhiều tin buồn hơn là tin vui, cứ lần lượt tiễn đưa người thân ra đi. Đúng khỏang cách này năm ngóai mình đã có tin buồn đau đớn, nay đến bạn LSĐại .

Xin chia buồn cùng gia đình Đại về sự mất mát to lớn này nhé, Đại ơi.

Theo HĐạo đề nghị, Bản cũng xin thay đổi bối cảnh cho vui nha:

Giữa tuần qua có sự thay đổi ở giờ phút chót nên mình có công việc phải bay về San Francisco, chỉ đủ thời giờ mang theo vài bộ áo quần rồi ra phi trường. Sáng hôm sau, vội vàng nhắn email XDũng và Vỵ "Đang ở San Francisco đây, nhờ hai bạn liên lạc nhau nếu tiện thể bọn ba mình gặp nhau chiều tối gì đó ở San Jose nhé. Mình họp tới 2 giờ chiều nên trả lời bằng email cho tiện nhé, đừng dùng phone ". Vài giây phút sau XDung gửi email lại " Thiệt hả, cứ họp đi. XDũng sẽ phone Vỵ bây giờ rồi thu xếp giờ giấc địa điểm . 32 năm rồi không gặp nhau" . Khỏang 2 giờ gọi XDũng lại, chưa hết tiếng chuông reo, XDũng đã trả lời: "Bản hả, Dũng đây. Hai bọn mình gặp nhau lúc 5-6PM ở Grand Century Mall để tiện đường freeway cho Bản". Dũng cho biết thêm là vì đột ngột quá không có thời giờ nên Vỵ không đi được. Sorry MHVỵ nhá vì đã không báo trước được, lần tới sẽ báo trước và hẹn gặp Vỵ sau . Thế là Bản và Dũng ngồi ăn tối nói chuyện hồi đi học, chuyện thầy cô, chuyện buồn vui, chuyện ngỗ ngáo cho đến khi tiệm ăn đóng cửa luôn.
Ôi 3-4 tiếng đồng hồ trôi qua thật là trầm lặng mang về rõ các kỷ niệm về những ngày đạp xe đến trường, các tiếng động ồn ào trong giờ học, giờ chơi , các tên họ cùng khuôn mặt bạn bè lại hiện về trong trí nhớ . XDũng nói như là 2 đứa trẻ 15 tuổi ngồi nói chuyện với nhau, thật là đúng như vậy !! À XDũng bây giờ không trắng trẻo mật mạp công tử như hồi xưa đâu, bây giờ khỏe mạnh rắn chắc như Trần Hữu Minh, Nguyễn Anh Dũng hồi đó . Không còn chảy mồ hôi lấm tấm trên mặt như VDVăn đã nhắc lại đâu đó trên blog. Bây giờ XDũng là running 4-5 miles mỗi giờ lunch , tennis all day on weekend, USTA level 4.5 single nha các bác tennis bKiêm, bTuấn, bKỳLâm nhà ta. XDũng còn nhớ rất nhiều về các cô trong trường chẳng hạn như Nguyễn Thị Thu Hương, còn nhớ tên phá phách là Hương Đen, chắc bây giờ phải gọi là Hương Bánh Mật đi ;) . Không biết XDũng và Thu Hương cô bạn học anh văn ở trường New London khi xưa ra sao mà mãi bây giờ XDũng cũng không dám đá động lên tiếng gì cả dù 32 năm đã qua. XDũng ơi, ông phải nhờ VDVăn, lúc xưa ngồi học kế bên đó, viết một bài như VDVăn đã viết trên báo Xuân vừa rồi với lời ghi bút 'thay mặt cho một người bạn'. Úi cha, quên mất nha bVăn - chuyện có thật hay không làm ơn bật mí một tí ti về nhân vật không chứ coi chừng mọi người nghĩ là chuyện của bác đó :) .

Luôn tiện nhờ chị LiênHoa và các bạn gái trong lớp lên tiếng hộ tin tức về chị Hương nhé . Rồi đó XDũng, another free dinner ? :))

Sau đó, cuối tuần mình xuống miền nam California họp mặt tại nhà bLân. bThànhPhương và bác gái Mai cũng cách xa 3-4 tiếng về họp măt. bXDũng mắc bận ở San Jose chăm sóc bác gái ThủyTiên đang cảm cúm nên không về được, very sweet nhá XDũng. Mọi người hôm đó kể chuyện bạn bè thầy cô thời học trò từ 3-12 midnight mới từ giã nhau . Ôi tội nghiệp bLân và bác gái HòangAnh nấu nướng món ăn bún bò Huế, giò ốc, bánh cuốn tôm, bánh trái, chocolates của XDũng mà cả nhóm ăn thì rất ít mà uống hết ấm trà này đến ấm trà khác nói chuyện non-stop đến sáng. Lúc về thì mới nhớ là đã quên không nghe các sáng tác mới về nhạc của bLân, bSang bên Australia. Thôi hẹn lần tới nhá bLân .
Thật là các bạn bè mình vẫn còn bình dị như xưa , lại thông cảm thêm cho nhau vì ai cũng đã mất mát, cũng đã trải qua khổ cực như một số bạn bè trong lớp. Mừng hơn nữa khi bạn bè mình đang có các bà vợ thật giản dị và rất hạnh phúc trong cuộc sống.

Về lại nhà tối hôm thứ Hai, sáng sớm thứ Ba thì có cơn bão tuyết nhỏ nhẹ nhàng phủ xuống 3-4 inches, trắng xóa khắp nơi rất đẹp. Thật bất ngờ vì hôm qua là đang ấm cúng trong khí hậu mùa Xuân ở bên California, hôm nay lại lạnh lẽo nơi mình cư ngụ . Trong đời có quá nhiều sự bất ngờ đi các bạn ạ !
Thân.

lntran2 said...

Wow, hôm nay mới có dịp trở lại quán bác Huy nhưng không ngờ lại lạnh lẽo quá như vậy, có lẽ vì thế mà nơi bác Bản ở bỗng nhiên trời đổ tuyết bất ngờ như vậy....:-)

Hế lô, hú lô, hú hù các bác các bạn ới ời, nhất là bác Huy chủ quán bỏ đi đâu hết rồi? Hy vọng tuần sau là Lễ Phục Sinh (Spring break & Easter) thì các bác có dư chút ít thời giờ mà ghé qua quán bác Huy đấu láo nhé. Lân xin tha thiết kêu gọi các bác trở về cho vui. Nhất là các bác khi trước đã từng vào ra quán nhỏ này hằng ngày đấy....như là bác Kiêm, bác Tuấn, bác Văn, bác Dương, bác Hướng, bác Kỳ Lâm, bác Sang, bác T. Hùng, bác L. Hoa, bác Thủy, bác H. Đạo, bác T. Trinh, bác C. Ánh, bác H. Hùng.....vv....nhiều nữa và còn nhiều nữa.....Nhớ trở lại nha các bác....Tiện đây Lân cũng xin mời các bác ghé qua trang blog hình ảnh để mà thưởng thức một vài hình ảnh vừa mới được updated......

Dao Nguyen said...

Chào mọi người,
Heh..Chắc có bạn đang nghỉ Đông,có người sắp nghỉ Hè, người nào cũng bận lung tung nên ko vào blog.
Hoặc có xem nhưng mệt mỏi với đủ thứ việc, còn ý tưởng với thời gian khô hạn như những dòng sông VN đang vào Hè ,biết làm sao?
Đành chấp nhận có lúc táp nập và cũng có lúc đìu hiu Lân ạ!
Nếu đã vậy các bạn hãy nghỉ ngơi thoải mái,biết đâu buồn buồn gác chân lên trán lại có chuyện gì chia sẻ .
Riêng mình qua nay đeo tang chú vợ,ng mà mình nói đến hôm trước. Chưa vợ ko con,mất vì u gan sau 3 tháng.
Giờ liệm, mắt mình ráo hoảnh chỉ xốn xang đôi chút,có vài ng phụ nữ khóc. Cái chết rồi như lẽ quá đỗi thường tình.Nó giải thoát cho cả ng sống và kẻ chết...
Nên ng ta đâm ra lạnh lùng ko sướt mướt như xưa!
Mình dần dần cũng cảm thấy lạnh lùng.....nhưng hôm rồi xem chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của VTV+báo TN, mình lại rất thương và lau nước mắt vì những ng đang còn sống thất lạc tìm được nhau.
Rồi xem 1 phim của Hà Nôi nói về 1 đứa bé gái lên HN giúp việc nhà cho 1 cụ bà, nó thường xuyên bị con gái chủ nhà mắng nhiếc. Một hôm bà cụ nhìn thấy cảnh con bé ngồi trong mùng xoã mái tóc dài vừa chải vừa nói chuyện với bóng của nó trên tường. Nó rất nhớ mẹ nên đã tìm cách tạo ra hình ảnh cũa Mẹ bằng bóng của mình.Xem tới đó nó cũng đem cho mình bao nỗi niềm...!!!
Hoá ra mình thương ng còn sống hơn ng đã chết!!
Ko biết có ai giống mình ko?

lntran2 said...

Đạo và các bạn thân, Lân cũng hy vọng như Đạo nói và nghĩ rằng các bạn đang bận bịu với công việc nên không thể vào blog tán gẫu với nhau. Thôi thì bạn nào rảnh rỗi hay dư một tí thời giờ thì nhớ ghé qua blog gọi là còn nhớ đến nhau "ti tí" các bạn nhé.

Đạo ơi, thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào chúng ta còn cắp sách đến trường ê a học từng chữ từng câu của tiền nhân, mà nay chúng ta đã và đang vào cái tuổi ngồi nhìn các con, các cháu chúng ta nắn nót hay ê a học lại những gì mình đã ê a khi trước, không những thế chúng còn ê a những vấn đề mà chúng ta đã bất đắc dĩ chứng kiến hoặc giữ một vai trò trong đó....Nói tóm lại tuổi đời chúng ta đã lớn, đã mệt mỏi và đôi vai cũng đã gánh vác nhiều chuyện trời ơi đất hỡi rồi, thì hỏi chúng ta nước mắt còn đâu để mà khóc hay thở vắn than dài nữa đây Đạo ơi. Tuy vậy cơ thể chúng ta vẫn còn giữ lại một vài giọt để làm vốn cho những lúc sau này khi chúng ta cảm thấy đây là thời điểm nên để chúng chảy ra mà thôi.

Đạo thân, cho Lân gửi lời chia buồn đến gia đình vợ Đạo nhé. Trong tuần trước cũng là ngày giỗ Mẹ bạn Nguyễn thiện Bản và thứ Bảy này cũng là ngày giỗ 1 năm của Mẹ vợ Lân, cả nhà ai cũng bận rộn nên không khí bớt đi phần nào căng thẳng hay đau buồn.

Lân mong đọc được những lời nói của các bạn trong quán cafe này nhiều hơn nhé. Chúc Đạo cùng các ban một ngày thật tươi vui và hạnh phúc.

Dao Nguyen said...

Huy oi! sao xem thi font chu tot nhung khi post a comment Font ko dung nua~?
Toi qua,Kim Anh ru Dao, Ha Huu Hung di cafe,nhung Hung lai cho o 1 hang sinhto o dau duong Cuu Long-Cu Xa Bac Hai. Kim Anh va Hung trao doi suot buoi ve chuyen di My cua KAnh vao dau thang 5 toi. Minh chi lam thinh gia thoi. Hu hu...
9g Ton Trong Lam den va ca bon den quan cafe ru tinh cua Van Han. Quan nam trong con hem rong doi dien rap Minh Chau (duong Truong Minh Giang xua).
Minh duoc dip 888 voi Lam nhieu dieu chua biet ve cac ban cu.
Gan 10g,"den hen lai len", dien thoai minh lai vang len tieng con gai nhac nho:" Ba oi! ve di!".
Kho the day, nha minh sau 10g la gioi nghiem. Minh noi voi cac ban di chung:"biet vay dung lay vo nhi!"
He he he.

Huu Sang said...

Hello các bạn,

Mỗi lần vào blog đọc được những dòng chữ của các bạn là mình lại thấy vui, cứ tiếp tục đi các bạn. Tui tin là các độc giả thầm lặng vẫn thường xuyên theo dõi những câu chuyện buồn vui của bác Hoàng Đạo (bác chắc không nhớ tui đâu, nhưng mỗi lần thầy gọi tên bác lên trả bài là tui lại nghĩ tới… Tự Lực Văn Đoàn, hèhèhè).

Nhắc lại tình bạn của chúng ta, lúc thì dồn dập hăm hở, lúc thì lưa thưa lất phất, mong manh tựa như làn khói bốc lên từ ly cà phê nóng. Tuy chập chờn nhưng làn khói không bao giờ dứt, cũng như tình bạn của chúng ta. Bác Huy xẹc cà phê xong bỏ đó lo chạy áp phe, để lại cho chúng ta 1 ly cà phê nóng bốc khói (tự động) với những hình tượng mơ hồ khó nắm bắt. Một clip ca nhạc với cô ca sĩ Alizee nóng bốc khói không thua gì khói cà phê của bác Huy, mời các bác xem và so sánh.

Dao Nguyen said...

Hello,chúc Hữu Sang "ốm yếu" và các bạn 1 ngày cuối tuần vui vẻ.
Theo Đ biết bạn K Anh sẽ sang Mỹ 7 tuần,2 tuần ở CA các bạn tha hồ xếp lịch tiếp đón. Rồi bạn ấy sẽ đi San Francis, LosAnge ,Florida,Las Vegas, New York...thật may mắn và sung sướng K Anh có nhiều bạn bè và chị em ở cả phía Đông và Tây nước Mỹ..
Lẽ ra khoảng 5 hay 9/5 này mình đi cùng 2 chị và 2 đứa em họ qua Cali theo giấy mời dự lễ Tốt Nghiệp của thằng cháu. Nó chỉ mời được 4 người,cố gắng.. xin được thêm 1 người.Ra Lãnh sụ Quán phỏng vấn cấp visa dễ ợt!Vé khứ hồi luôn thuế mùa này chỉ 974$/ng. Tất cả sẽ đến nhà thằng em ở Santa Ana. Mấy bà chị muốn mình đi chung để biết rõ hơn cuộc sống và con người ở Mỹ,để sau này....
Chần chừ muốn đi chung cho đông vui,nhưng Hè năm nay con trai mình thi vào lớp 10 và đứa em họ còn lại cũng muốn đi du lịch kết hợp khám bệnh teo cơ- BS ở VN ko làm gì được mấy năm nay nên 3 tháng trước nó đã phải thay van tim.
Thôi!Mình ở nhà vậy!
Chị mình nói: ở CA ng Việt với nhau đã kỳ thị, khinh khi lẫn nhau,phân chia tầng lớp hẳn hoi.Và đủ thứ chuyện...Đ nghĩ có lẽ những ng đó nhìn bà con sang chơi như ng sống ở SG nhìn những ng bà con dưới quê,lam lũ nghèo khó, rồi lo ngại... nghĩ ra đủ điều ko đáng nghĩ!! Mình ko ngại gì chuyện này,tầng lớp nào xã hội nào cũng có ng tốt kẻ xấu,ng có học thức có đạo đức ko bao giờ làm điều ấy.
Nếu phải sợ mình chỉ e: "cái thiên đường- nơi mình mong vợ con dời đến -sẽ đổ sụp sau chuyến đi.
Nhưng cũng chẳng sao:"ko có việc gì khó chỉ sợ mình ko làm"
Nên nếu di dân thì đi sợ gì ai.
He he he

lntran2 said...

Ồ tiếc quá Đạo, nhưng Lân rất thông cảm cho trường hợp của Đạo, hy vọng con Đạo sẽ thi đậu vào lớp 10 và em Đạo mau chóng bình phục Đạo nhé.

Đạo à, bất cứ cộng động nào cũng có sự cạnh tranh với nhau, còn kỳ thị trong người Việt tại Cali với nhau thì Lân nghĩ người Việt chúng ta tại Cali không có như vậy đâu. Nếu về "chính trị" thì Lân phải công nhận có sự dèm pha, tranh đấu quyền lợi hay níu kéo phe đảng chứ còn những người Việt sống tại Cali đều có một đời sống tôn trọng lẫn nhau, nhất là người Việt chúng ta đều có tinh thần hội nhập vào văn hóa cùng guồng máy Mỹ rất nhanh. Đời sống Mỹ là "nghề nào cũng là nghề" và "đèn nhà ai nhà ấy rạng" vì thế cho dù Đạo là Tổng Thống đi nữa thì Đạo vẫn là người, hay Lân là thằng hốt rác, lau chùi công xưởng đi nữa và vẫn là người. Mỗi ngày con "người" đó vẫn cần ăn, cần uống và vẫn cần tiền để trang trải đống nợ của đời sống đưa tới. Vì thế giờ đâu mà "kỳ thị" hay dòm ngó đến nhau nữa Đạo ơi. Đạo đừng có ngại mà bỏ ý định đi du lịch một chuyến qua Cali trong tương lai Đạo nhé. Đạo tới Cali Đạo rồi sẽ thấy, mọi người sẽ xem Đạo như những người bình thường hiện ở Cali. Đời sống Cali tương đối "bình đẳng" lắm...ngoại trừ mình thích gây hấn hay thích đi "ngang", không xem ai ra ai thì mọi người sẽ có phản ứng lại ngay. Một là họ nói lại, hai là họ lẳng lặng bỏ đi không thèm ngó tới [có lẽ vì thế mà họ bị mang tiếng kỳ thị chăng?].....Thôi nói dài không bằng mắt thấy tai nghe phải không Đạo....:-) Qua chơi Cali một chuyến đi. Nếu trong tương lai qua được thì báo cho Lân biết ngay nhé.....

Anonymous said...

Hallo các bạn,

Đạo ơi, Tui chưa qua My nên không biết bên nớ ra sao. Nhưng co dịp thì Đạo qua Đức chơi đi. Ở Đức thi không có chuyện đó, vì:

1. Người Việt ở Đức không nhiều,

2. cả đám phải đoàn kết để chống bọn Đức quốc Xã kì thị người ngoại quốc.

Nói chơi chứ thật ra khong có.

Theo tui thì ở đâu củng thế, khi nhiều người sống chung thì thế nào củng có đụng chạm. Nếu có dịp thì đi 1 lần cho biết. Tui củng rất mong co 1 ngay đươc qua Mỹ chơi.

Toi củng đồng ý với bác Lân, "....Mỗi ngày con người đó vẫn cần ăn, cần uống và vẫn cần tiền để trang trải đống nợ của đời sống đưa tới...." nhưng mà hình như còn thiếu vai chuyện nhỏ như, cần Internet để lâu lâu vô quán viết vài hàng, chứ không thì bị bác Lân nhà ta điểm danh(hehehe bác Lân ơi không được giận a nghe), cần vài thằng bạn để lâu lauu nhậu vài chai.... Còn thiếu mấy thứ khác, thôi để bác Huy nhà ta bổ túc thêm. Ok

Chào các bạn, hen khi khác.

Hung

Anonymous said...

Chủ tiệm ơi,

Chờ ông chủ ra tính tiền cà phê hoài không thấy. Hôm nay cho uống thiếu di nhe... Ghi sổ dzum... để nhiều nhiều rồi quịt luôn.

chạy.....

Hung

lntran2 said...

Bác Hùng à, nếu ai giận thì cho giận luôn bác nhỉ....:-) Riêng Lân tôi thì chữ "giận" hình như không có trong tự điển Lân dùng, nên không biết hay hiểu đó là chữ gì cả....:-)

Hùng thấy chưa tuy Lân cố gắng điểm danh và Hùng nhắc nhở khéo mà cửa quán cùng lớp vẫn vắng hơn Chùa Bà Đanh, ngay đến chủ quán cũng êm ru bà rù luôn, chắc chủ quán sợ xuất hiện là bị ai đòi nợ nên trốn biệt tăm nơi "hậu phòng" vô điều kiện quá....Uhmmm! Hay là chủ quán đã không làm đủ bổn phận của....một trong mấy cái cần của con người nên.....hihihihi....:-) tùy các bác Hùng cùng các bạn suy ra nhé....;-)

duc huy said...

Hi các bạn,
Mấy tuần nay bận rộn không có dịp ghé quán làm tách càphê đen, tán gẫu và ngắm khói mơ màng với các ông bạn già! Bên này lịch đã sang xuân nhưng thời tiết mùa đông còn chưa dứt, nhiệt độ lên được có +5 và nhiều chỗ vẫn còn bão tuyết rơi rớt. Trong thành phố tuyết đã bắt đầu tan, tan tới đâu để lộ rác rến tới đó. Người ta thấy nhiều nhứt là đuôi thuốc lá vất vưởng của các ông bà còn chưa cai được thuốc. Nhưng ghê gớm nhứt là ba cái ổ gà - ổ voi thì đúng hơn - cứ sau một mùa đông lại thấy sinh sôi lở loét đầy đường, dân lái xế tránh không hết, để xe lao vào cho các ẻm lấy mạng cái bộ ống nhún, nặng hơn nữa thì gãy càng....Tui không nhớ ông thị trưởng năm nay đã tuyên bố chiến tranh với ổ gà chưa, nếu chiến tranh đã xảy ra thì tụi ổ gà đã thắng to rồi vậy.

Tin tức Saigon từ sau tết nóng bỏng nhứt là mức lạm phát, trung bình là 15%. Thịt bò 100,000$/Kg, thịt heo 80,000$/Kg, xăng lên thêm 1500$/lít. Như vậy lương công nhân 1triệu/tháng mua được 15Kg thịt bò. Tính ra công nhân viên viêtnam dành tới 150% lương của mình vào tiêu tốn thực phẩm, thì nói chi ba cái nhu cầu khác. Còn chuyện kể trên báo về một ông tây ba lô vào ngân hàng muốn đổi usd sang tiền vn thì ngân hàng không chịu thâu usd vì giá cả usd phập phồng. Kết quả bữa đó tây ba lô phải nhịn đói không có tiền mua bánh mì ăn. Chuyện tiếu lâm này chỉ có thể xảy ra ở Việtnam thôi.

Trở về Mẽo, tháng 11 năm nay không chừng tổng thống mới thay thế Bush sẽ là Barack_Obama, tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ và theo đạo hồi...nếu thế thì AIPAC không thích đâu nhé.

Riêng ông bạn Hoàng Đạo, hãy tới Mỹ chơi để thấy tận mắt, nghe tận tai. Cali không phải là thiên đàng, mà là chỗ có làm nên có ăn và trả nợ. Những lời đồn đãi về sự kỳ thị trong cộng đồng phát xuất từ ý kiến của một thiểu số về một thiểu số, thí dụ: hạng người "nổ" thích khoe khoang ở đâu cũng có, từ Saigon qua San Jose, Montreal, Hamburg(er), Canberra, vvv, họ đáng thương và mình thì đáng trách...vì đã không làm được gì để nâng cao ý thức xã hội cho họ hoặc là ngược lại?

Vài hàng cho vui vẻ, hẹn các bạn kỳ tới.
Bye.

Dao Nguyen said...

Hello.
Cám ơn lời khuyên từ các bạn. Nói cho vui thôi, chuyện tới đâu hay tới đó,lo cho 2 đứa nhỏ học hành,la mắng thiếu điều muốn ghi âm tới giờ quy định mở cho chúng nghe đã phát mệt. Ngày xưa con hư tại mẹ bây giờ khác rồi con hư tại Ba!Có lẽ mình quá dân chủ với con cái ko bao giờ ép chúng làm điều chúng ko thích, luôn tạo điều kiện cho chúng thấy sai. He he he
Chuyện ông Tây ba lô hơi cường điệu! Đã là dân Balô sao ko biết đổi tiền mọi lúc mọi nơi,những nơi xấu xí nhất sẽ đổi giá tốt nhất,vào Ngân Hàng vừa rắc rối vừa cham chạp. Mấy năm trước 200$ xài cho cả nhà thoải mái,bây giờ 400 phải rất kềm chế. Chỉ tội cho công nhân lương chưa lên đồng nào,giá vùn vụt leo như lên đỉnh Olympia,ko biết nó biết đường bò xuống ko!!
Tối nay mình đến cafe Thư Giãn Q4 uống 1 ly cafe đá;ko ngờ ở đây lại kèm theo dịch vụ hiến máu nhân đạo... Muỗi đâu nhiều thế! Lẽ ra quán phải để mỗi bàn 1 cái vợt điện bắt muỗi mới đúng ý nghĩa Thư Giãn.Uống 100% rồi về sớm. Mãi bây giờ mới buồn ngủ.Cafe ở đó chất lượng cao thật!
Chúc các ông bạn ngủ ngon.

Huu Sang said...

Chào các bạn,
Không biết các bạn có để ý không, trong Thúy Nga Paris 91 “Huế Sài Gòn Hà Nội” có bài hát “Bước chân chiều chủ nhật” của Đỗ Kim Bảng. Chiều nay xem phim tới bài này tui có nói với thằng con là tác giả bài hát là thầy dạy học của mình hồi xưa. Thế là cu cậu trố mắt nhìn mình 1 cách ngạc nhiên và khâm phục, làm mình thấy hãnh diện quá.

duc huy said...

Hả hả? Để tui chạy đi kiếm cuốn số 91...bên này mới là sáng chủ nhật, từ giờ đến chiều còn khối thì giờ để vừa đi vừa đếm từng "bước chân chiều chủ nhật", thêm cái tâm trạng thất tình thì (câu trả lời cho TTrinh nè) "ngày nào cho tôi biết tương tư" đã khởi đầu từ một "chiều chủ nhật buồn"....Trái với ngày nào cho tôi biết đi chôm là bài "bước chân âm thầm", hehe.

lntran2 said...

Lân đã được nghe bài đó trong cuốn TN91 rồi. Bài đó Thầy Đỗ kim Bảng làm hay quá, Lân nghe đi nghe lại mà không chán. Các bạn nào chưa kịp nghe thì có thể vào www.giaitri.com mà xem.

Huu Sang said...

Ủa ủa? Sao không ai vào cho lời bình com men gì vậy hen? Mấy ngày rồi bác Huy và các bác đã xem “Bước chân chiều chủ nhật” chưa? Đúng như bác Lân đã nói: “quá hay, xem đi xem lại mà không chán!” Cô ca sĩ đứng trước phông hình chợ Bến Thành, vận chiếc áo kiểu nữ tế Olympic của Hy Lạp cổ đại chưng ra 2 góc bánh dầy rất là đầy, hát rất là rung động lòng người. Xem nhiều lần rồi tui thầm nghĩ phải đổi câu “tình yêu là trái táo thơm” thành ra là “tình yêu là cặp bánh dầy” mới phải với cô này. Cỡ cô này mà rủ đi chơi thì dù chưa phải chiều chủ nhật, dù là thứ hai, ba, tư năm sáu bảy gì thì tui cũng đi hết ráo.

Anonymous said...

Chào các bạn,

tui chưa xem được PBN91. Nhưng chiều chủ nhật nầy sẻ thử xem bước chân đó ra sau mà bác Huy nhà ta đếm đến hôm nay củng chưa xong. Chắc bác Huy đang "từng bước từng bước thầm" đi kiếm lại ngày mới "biết tương tư".

Để khi nào xem rồi sẽ cho biết cỏm tưởng....

Chào

Hùng

duc huy said...

Tui chỉ nghe người ta chỉ ví von "tình yêu như trái táo", hoặc nếu chưa xác định rõ là trái gì thì nói bâng quơ "tình yêu...như trái chín trên cây rụng đầy...". Nay nhờ có bác Sang mình có thêm một metaphor mới là "cặp bánh dầy"....(Bánh dầy làm từ bột gạo nếp trắng, được nắn thành hình tròn, đường kính bằng cái chén hoặc cái tô, độ dầy 1cm, rồi đem hấp cách thủy. Khi ăn người ta lấy hai miếng bánh dầy kẹp miếng chả quế ở giữa). Tui nghi bước kế tiếp bác Sang sẽ cho ra bản nhạc về "tình yêu là...cặp bánh dầy cộm", và thường thì một bài nhạc trước khi được nổi tiếng được tụi con nít trong xóm hát ong ỏng (như cái bài "Mỗi năm đến hè lại mang...nỗi buồn" (NBHP, ns Thanh Sơn)).
Heh, bác Hùng đoán ra rồi, tui đi âm thầm trong chiều chủ nhật lâu như vậy là vì đi hỏng nổi hoặc lạc đường. Làm sao bác Sang ngày nào cũng đi cũng được, khỏe ghê?
Bye.

Anonymous said...

Chào các bạn,

mới vừa tìm được tiểu sử củ thầy Đổ Kim Bảng

Sinh năm 1932 tại Huế. Quê nội Quảng Nam. Quê ngoại Thừa Thiên. Trưởng thành từ Đà Lạt và Sài Gòn. Tốt nghiệp sư phạm. Cựu sĩ quan khóa 21 TBTĐ, phục vụ tại phòng Văn Nghệ Cục Tâm Lý Chiến. Qua Mỹ năm 1983, định cư tại Boston. Từng học nhạc từ các nhạc sĩ :Lê Quang Nhạc, Văn Giảng, Nguyn Hữu Ba, Hùng Lân.

Các nhạc phẩm được đón nhận rộng rãi:

Mục Kiều Liên (1949)
Mùa Thi (1951)
Mưa Đêm Ngoại Ô (1960)
Bước Chân Chiều Chủ Nhật (1963)
Những Người Đi Giữ Quê Hương (trường ca)
Tháng Ba Đi Hành Quân (phổ thơ Trần Hoài Thư)
Source + vai bản nhạc khác của thầy


Chúc cuối tuần vui khỏe.... Để coi chủ nhật nầy ai đi lang thang.

Hung

Huu Sang said...

Cám ơn bác Hùng đã cho biết thêm danh sách những tác phẩm của thầy. Nhưng vẫn còn thiếu 1 tác phẩm quan trọng nhất! Tác phẩm này đã làm thổn thức biết bao con tim dê non của trường ND ngày ấy. Đó chính là con gái của thầy. “Chị” (hic hic) cũng học ND, nhưng dưới chúng ta 1 lớp (tên “chị” là gì nhỉ?). Anyway, trai hơn 1 gái hơn hai, lúc đó chúng ta không biết tận dụng cơ hội. Thật là hoài của, bác Huy nhẩy?

Anonymous said...

Chao,
gởi cho các bạn 1 bản nhac của thầy
Xin Dìu Nhau Đến Tình Yêu: Cs Ngoc Lan

Chao chuc cuoi tuan dzui dze

lntran2 said...

Chào Hùng và các bạn, bản "Xin dìu nhau đến tình yêu" của Thầy ĐK Bảng, Lân nghe không thấy thấm bằng hai bản "Bước chân chiều Chủ Nhật" và "Mùa Thi" của Thầy. Còn các bạn khác nghĩ sao? Hay vẫn thích "tình yêu như trái táo" hay "bước chân âm thầm" của bHuy? :-)

lntran2 said...

Các bạn thân, Lân vừa đăng một vài tấm hình Lân chụp trong ngày 12 tháng 4 vừa qua, nhân dịp Kim Anh đến Mỹ. Trong ngày hội ngộ đó ngoài Trần thị Kim Anh và vợ chồng Lân+Hoàng Anh ra còn có vợ chồng Trần thị Thu Trang + Quý và Nguyễn thành Phương. Lân được biết Mai vợ Phương đã hy sinh ở nhà để cho Phương đến họp bạn tuy rằng nhà Phương đang bận rộn trong việc chỉnh trang, cám ơn các bạn rất nhiều, các bạn đã cho nhau những tình bạn thật thắm thiết. Hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè của nhau.

Ồ bác Sang à, Thu Trang đã trả lời câu hỏi của bác đây. Con gái của Thầy ĐK Bảng tên là "Phương Hà". Nhưng Phương Hà đã không được may mắn như chúng ta. Trên đường đi Phương Hà đã không bao giờ còn dịp gặp lại Thầy cùng bạn cũ nữa....:-(

Ngoài tin PH ra Thu Trang còn hỏi các bạn còn nhớ Bích Uyên đã học cùng A2 và A1 chúng ta không? Bích Uyên hiện đang ở Mỹ và đang liên lạc với T. Trang.....:-) Khi nhắc tới B. Uyên, các bạn có biết mắt bác T. Phương sáng lên cỡ nào không???? :-) Còn các bạn khác, nhất là bác Hướng nghĩ sao về tin đó.....:-) ????

duc huy said...

Chào các bạn,
Mới nghe lại giọng nói quen thuộc của thầy Đỗ Kim Bảng và bài hát "Mùa Thi" ở đây. Chúng ta sang trang 16.