Search This Blog

Trang 07

54 comments:

duchyca01 said...

Hello các bạn,
Mời các bạn tiếp tục post ở trang này nhé. Huy đang rất bận vì lo sửa nhà nên không viết được nhiều. Bác Lân đã download file từ nd6a2.12c2@google.com chưa vậy? Chúng ta có thể dùng email này để share file đó các bạn (2G max).
Thân mến.

lntran2 said...

Hi Huy & các bạn,

Lân đã vào nd6a2.12c2@google.com nhưng không download file đó, vì nghĩ chưa cần đến file đó....Trong tương lai có cần đến thì sẽ liên lạc với Huy ngay.....:-)

lntran2 said...

Mời dzô....mời dzô....mời dzô thay mặt ông chủ quán Lân xin mời các bạn ghé vào nhâm nhi ly cà phê của quán rồi cùng nhau bước qua khu trưng bày triển lãm hình ảnh...để mà có dịp ngắm nghía những khuôn mặt cũ và nay. Hay đôi ba tài năng đã và đang lên các bạn uiiii....:-)

Anonymous said...

Chào các bạn,

lâu quá mới có thì giờ vô đây, nhâm nhi ly cà phê, mấy hôm nay quán vắng quá. Chủ quán lo sửa nhà có lẽ không có thì giờ mua cà phê mới.

Nhìn lại nhóm bạn ngày càng đông. Giờ tui mới nhớ ra anh Hân. Hình như mình hoc chung đến lớp 11 rồi anh Hân đổi qua lớp khác. Có 1 việc tôi nhớ trong năm hoc chung đó. Một lần đó cả đám kéo nhau đến nhà Hân chơi cuối tuần. Tôi không đi được nên không biết chuyện gì xảy ra... chỉ biết bắt đầu hôm thư 2 sau đó cả đám đứa nào củng thi nhau xin gọi Hân bằng anh...

Không ngờ bây giờ anh Hân có quán Càee-Ca nhạc. Hen khi nào về Saigon ghé quán chơi.

Hung

duc huy said...

Hi các bạn,

Nhắc bạn Hân, tui nhớ mang máng nhưng hoàn toàn không kiếm ra được một ký lô gì về Hân cả...đành hẹn gặp nhau ở quán "Ru Tình" (hay Rũ Tình để dành cho quý vị muốn rũ nợ và Ru Tình, Rụ Tình để dành cho quý vị nào dẫn "bồ nhí" đến quán mà ru và rụ, hehe).
Coi hình bác Tuấn tôi như thấy lại dáng nghiêm nghị của thầy hiệu trưởng, mắt kính dày cộm, đứng chắp tay sau lưng ở hành lang, làm những em guậy mỗi lần đi ngang gặp thầy phát rét, không dám cựa quậy....Nghĩ lại bọn mình, đa số đều đã tiễn ông hoặc bà hoặc cả hai lên đầu tủ hết rồi!
Hình bác Phúc thì so sánh với 10 năm về trước không có gì thay đổi nhiều, thấy có đôi mắt kiếng là mới, nhưng chỉ gây một sự "ngạc nhiên ngắn ngủi chán chường". Ngày xưa đeo kính cận thì tui nghi là vì đêm thức khuya trùm mền mở đèn pin coi "Tiểu Long Nữ", còn bây giờ phải đeo kính lên sân khấu hát bài bản trong tập hát "Bóng Chiều Xưa" chỉ vì mắt tèm nhèm. Nhân thể, mình tạm dịch "Bóng Chiều Xưa" là "The shadow of evening" chắc thầy Quang, Oanh Ok chớ gì? Vì có bài hát "The shadow of your smile" mà? Oách đu du thỉnh?

Bye.

lntran2 said...

Knock Knock, sao dạo này quán bHuy ế ẩm qúa vậy? Mùa Hè qua rồi là quán vắng hay sao? Bản, Hướng, Kiêm, Dương, Tuấn, Quân, Dzũng, Phương, Hoa, Trinh đều là những tay thiện chiến trên ngòi bút sao im lặng qúa đi thôi....Chắc các bạn xếp bút nghiêng để chờ bPhúc hát hết bản rồi mới vỗ tay hay sao.....:-)

bHuy nói sai rồi....bPhúc đeo kính thấy "đẹp não" đáo để, mắt nào có "kèm nhèm"....:-) nhìn hình bPhúc với hai vai so ngang cùng dưới gọng kính trông thật "du dương" và thả hồn theo tiếng đàn bHân đấy chứ. Cũng có thể bPhúc đang mượn bài hát này để nói lên cái tâm tình của bPhúc hiện tại mà chúng ta không biết. Hôm đó bPhúc hát bài gì vậy Dương, Tuấn?....

duc huy said...

Hi các bạn,
Quán tui dạo này ế sưng ế xỉa vì mùa hè bà con trốn vợ, rủ bồ nhí đi tắm biển nó thú vị và hồi hộp hơn (ăn quà lén bao giờ cũng thú vị hơn ăn cơm mờ). Tui nói có sách, mách có chứng quý vị ơi...cứ nhìn kỹ lại ba cái tấm hình ở quán Hân thì thấy TPhúc có ngoác miệng ra đâu mà bảo là đang hát? Mà chỉ thấy hắn đang banh mắt ra đọc, chẳng phải là mắt bị tèm nhèm quáng gà là gì?
Trong tấm hình có QTuấn thì thấy để bảng "xin vui lòng hạn chế hút thuốc trong khán phòng" (đốt thuốc để bốc khói ok). Thế mới biết là vốn chữ nghĩa của tui nghèo nàn lạc hậu lắm rồi. Chữ "khán" (giả) có thể dùng trong "khán đài" thì bi giờ dùng luôn trong "khán phòng", thiệt là hợp lý. Nhìn xa thấy treo trên tường bức tranh sơn mài vẽ chữ "Ru Tình" nhãn hiệu cầu chứng của bổn tiệm, trên nữa là máy điều hòa không khí (máy lạnh...hờ hờ hiệu Sanyo, phải nhờ bác TDương kiểm chứng lại dùm). Ui chà, quán Hân là càphê karaoke có máy lạnh hi-tech đấy nhé. TBản ơi, can't hardly wait...to be there!
Bye.

lntran2 said...

Vắng thật à nha....Các bạn đi đâu hết rồi??????? Bản định bao giờ làm một chuyến về thăm "Ru Tình" của bHân vậy? Nếu gặp Hân thì nhớ kéo Hân tham gia quán bHuy cho bằng được nha Bản....

Thôi đi đập ruồi tiếp......:-)

Anonymous said...

Chao cac ban,
Dao nay hoi ban ron ho^'t la' (raking leaves) ngoai vuon vi troi bat dau vao Thu roi , la rung khap noi. Khi hau lanh leo noi Duc Huy dang o tu tu thoi ve cho minh.
Nhan duoc email cua V.D.Van hom nay nen tat qua cafe Duc Huy xem coi bac Van da ghe vao chua , nhung chua thay vao. Dang kiem to bao doc cho mo mang kien thuc nhung may qua bHuy da chi giao ve chu 'khan phong' , minh lai hoc them duoc chu vn moi nua de bo? tu'i cho ba con vn khong goi la thang ngo^'.
Quan Ru Tinh cua bac Han trong thanh tao hien dai qua phai khong cac bac . Yen chi di , neu minh ve tham quan ay, minh se mang theo camcorder ve quay cho cac bac xem nha.

Ca nha dan doi bac V.D. Van vao uong cafe day. Bac Van len tieng di nhe :))

ban

Anonymous said...

HI, EVERYBODY.
THAT LA IMPOSSIBLE ! VĂN KO NGO CHUYEN "VA TROI NGUYEN DU" NAY CO THUC NUA ! DOC 07 TRANG BLOG NAY "XI KHOI" MA VAN CHUA XONG (BA-CON CO BIET IN RA BAO NHIEU TRANG KO ? 138 TRANG LAN DO)
THU THIET MAY BUA NAY AN NGU KO YEN, CHI CAN GAP MOT NGUOI BAN CU NGUYEN DU NGAY XUA, VAN CUNG HANH PHUC LAM ROI VAY MA VĂN LAI DUOC GAP NHIEU OI LA NHIEU, DONG OI LA DONG, VĂN MUNG QUA, VUI QUA, BAT NGO QUA... CHUT XIU NUA LA VAN "CHET NHAN RANG" VI VUIMUNGVUIQUAVUI!
CO QUA NHIEU CHUYEN DE NHO, VĂN KO BIET BAT DAU TU DAU VA VOI AI NUA... TOAN NHUNG KY NIEM DEP, TOAN NHUNG KHUON MAT THAN THUONG... NHUNG CHAC CHAN KO PHAI CHI VAI DONG, KG PHAI CHI MOT DEM, DONG KY NIEM TUON TRAO NHU THAC, VĂN KO THE STOP DUOC ! VĂN DANG CO KE HOACH BO VO, BO CON, BO LUON BO NHI (KO THE BO VIEC) DE THAM GIA CUNG CAC BAN (YAMAHA VUI).
VĂN XIN PHEP "CHAO SAN" CUNG CAC BAN.
VU DINH VĂN (6A2, 7A2, 8A2, 9A2, GP MN CHUYEN TRUONG)
TB: RAT NHO CAC BAN.

lntran2 said...

Chào các bạn,

Bây giờ đã có thêm bVăn, bTuấn (không kể bKiêm & bHuy) thì bBản tha hồ mà ghi chép những danh từ mới của VN. Theo Lân nghĩ cái túi của bBản phải may theo kiểu "túi ba gang" thì mới đủ để đựng chữ nghĩa đấy....

Bên Cali bây giờ thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, không biết những nơi ở khác của các bạn như thế nào? Phương, Hướng, Dương, Hoa, Hùng, Dũng, Trinh, Kiêm, Tuấn, Phúc, Trường, Trang, Ngân, Quân...Các bạn lặn thật tình à! Lặn mãi lạnh lắm....:-)...Chắc các bạn rủ nhau vào quán café "Ru Tình" của bHân rồi phải không?....

Wow Văn! Ông in trang blog này ra để đọc đấy à? Vậy chạy cho mau. Coi chừng bHuy đòi tiền bản quyền thì khổ....:-) Nghe Văn nói tổng số trang in ra mà Lân cũng phải bật ngửa...Hy vọng những trang bàn loạn đó sẽ giúp chúng mình càng ngày càng gắn bó hơn....

Hẹn các bạn lần sau....

Anonymous said...

Xin lỗi các bạn,
Tôi muốn thử Font tiếng Việt gõ bằng Unicode xem có thể hiện được trên trang Blog của các bạn không.
Cám ơn.

Anonymous said...

Ủa ! Sao kỳ vậy ? Văn post hòai mà cứ hiện lên dòng Message (1) processing 100 ms (từ 13H PM đến bi giờ) cũng chưa được nữa ?!!

Anonymous said...

Một kẻ ăn mày dám gọi một ông bộ trưởng liêm khiết : “thằng” khi và chỉ khi hai người đó học chung một lớp dù chưa trọn một niên khóa. Có phải không các bạn ? Hôm chủ nhật vừa rồi Văn gặp 2 ngưới bạn cũ và Văn được kêu là “mày” xưng là “tao” mà Văn mừng muốn khóc !
Vậy đó, thời thơ ấu quý hơn bất kỳ thứ gì đang hiện hữu. Văn mừng lắm các bạn ạ, những ngày vừa qua từng trang ký ức trên trang blog này làm sống lại những kỷ niệm vui buồn ngày nào mà Văn cứ tưởng rằng mình đã quên… Từng cái tên, từng khuôn mặt, từng câu chuyện... dựng nên thành một khung trời Nguyễn Du hơn 30 năm trước (1971 ~ nay).
Có những điều chợt nhớ, rồi lại chợt quên, lẫn lộn người này với người khác, có khi lo âu về một cái tên hòai nghi không còn nữa, rồi cũng chợt nhảy cẩng lên vì mới hay rằng nó còn sống…
Văn cũng như các bạn, thi vào trường Trần Lục, đậu vào trường Nguyễn Du, được học trường mới sướng thiệt, có hồ Than-Thở và hồ Uyên-Ương mà những trường khác “đừng hòng có”… Giờ ra chơi ngòai những trò bắn bi, rượt bắt… Nguyễn Du còn có thêm trò ném đá lướt trên mặt nước và quán quân về ném xa trúng đầu là Mr.Bản Nguyễn-Thiện và nạn nhân là Mr.Lân Trần-Ngọc (trưởng ban thích đàn mà không thích đá). Còn quán quân về thu họach “ếch-nhái-nòng nọc” thuộc về Mr.Ánh Phan-Công (quần xăn trên đầu gối, hai chân dính bùn đen thui, mặt mũi quần áo lem luốc như nông dân chính hiệu, tay ôm bịch ny-lon chiến lợi phẩm, thầy cô nhìn mà muốn khóc)
Học Nguyễn Du đích thực thì phải dậy sớm từ lúc trời còn tờ mờ tối (5H00) và về tới nhà khi thành phố đã lên đèn (19H00)… Sao kỳ dzậy ? Không đi từ sớm như vậy thì làm sao dành được bàn Ping-pong mà chới (công nhận có nhiều cặp (Mr.Dũng Trần-Xuân & Mr.Bản Nguyễn-Thiện) dường như không ngủ luôn, tới sớm hơn cả Văn & Mr.Ánh Phan-Công). Còn tại sao về trễ ? Lem luốc, trầy trụa, lại còn quần áo vắt vai nữa chứ ! Đống Đa đá banh, thì làm sao về sớm được !
Nếu đã sống ở gia đình “Ba-gai” hay còn gọi là “De-chai” (A2) thì phải biết hát những bài hát tự biên tự diễn:
“Lý tiểu Long bay đá song phi, bay lên nóc nhà té u đầu.
Địch Long bay ra, A.. lùn bay tới, chết cha A.. lùn”
Hay là thổi kèn miệng trỗi nhạc đón các vị thầy khó tính đến lớp:
“Tè té té te, tè té té te, tè té té… (thổi lớn)
Cà chớn tới nơi cà chớn tới noi, cà chớn tới… (thổi nhỏ xíu đủ để cả lớp hiểu)”
Không biết các bạn còn nhớ bài hát mà thầy San (môn Văn) dạy không ?
“Ta ra thăm đồng, đêm tối không trăng không sao.
Ta ra thăm đồng, đêm tối không trăng không sao.
Trông lên cao cao, cao cao gió đưa vi vu.
Trông lên cao cao, cao cao gió đưa vi vu, cò ta đêm tối tìm ăn.

Lên cây ta lừa, ta nắm luôn đôi chân.
Lên cây ta lừa, ta nắm luôn đôi chân.
Mang dây lưng ra, ta ra trói luôn anh ta,
Mang dây lưng ra, ta ra trói luôn anh ta, cò ơi mi chớ hòng tha.

Ta mang mi về, ta nướng, ta thui mi.
Ta mang mi về, ta nướng, ta thui mi.
Xong ta moi gan, moi gan, móc tim mi ra.
Xong ta moi gan, moi gan, móc tim mi ra, rồi ta đem nấu cà-ri “
Nhiều, nhiều lắm !
Mới có cấp II (6,7,8,9) mà chỉ có lên núi Nguyễn Du mới được học chiêu “Trần thuyết tiếng Anh” bằng “New method reader 1, 2, 3” (Once upon a time…) sử dụng “Essental Idioms In English” chơi tòan E-E dictionary mới ghê ! Văn còn nhớ sư mẫu Điệp (kiểm tra một lúc 5 em lên bảng, chỉ 30’ thôi là kiểmtra hết lớp. Siêu hôn ?), sư phụ H.Michell (teacher in charge 007), sư phụ H.Q.Công (bán kèm tài liệu in ấn màu mè, chữ to tổ bố như cái mụt ruồi của đại Anhvănhào, mà mỏng dính, bên trong tranh thủ cả quảng cáo Hòang Quốc Công best teacher, best methods, best… bad!!!)
Trường Công-lập mà lị ! Có cả Cầm-Kỳ-Thi-Họa !
Môn Âm-nhạc Văn nhớ là cả lớp đều dở ẹc, duy chỉ một mình Mr.Lân Trần-Ngọc là có năng khiếu thôi. Nhưng đại-nhạc-hào Thiên Phụng cũng thông cảm, cho điểm cao mặc dù hát tầm bậy sai tùm lum, đánh nhịp lọan cào cào… miễn là có công sức nhiều giờ trang trí cho bài nhạc của thầy trong vở… Thế là Thiên Phụng, THIÊN PHỤNG, ThIêN PhỤnG, Thiên-Phụng, THIÊN_PHỤNG, THIÊN*PHỤNG… chữ in, chữ hoa, chữ đậm, technifonts & technicolors, attach tá lả hoa bướm, trời mây sông nước, thậm chí cả Batman, Astroboy nữa chứ !

Anonymous said...

Trời ! Bi chừ mới post được, mà đâu mất khúc đuôi rồi, Văn viết nhiều lắm mờ ?!! Thôi xin lỗi các bạn 01H30 AM rồi, Văn xin phép... "ngủ", chịu kg nổi nữa rồi !!! Mai tính tiếp ! Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
TB: Văn nhớ các bạn nhiều lắm.

duc huy said...

Hello các bạn!
Hahaha đang bận rộn nhưng nghe Vũ đình Văn kể chuyện tui phải hét lên "yesterday once more"! Ý kiến của VĐ Văn nhưng chắc của mấy ông khác nữa, hay là mình kêu là "thằng" luôn cho tiện, hehe. Tiếc ngày xưa tui và Phan Công Ánh mỗi lần rủ nhau đi mua cá trên đường rầy đã phải ghé Văn làm một tô "phở xe lửa số 6" rồi co giò dzọt, hỏng biết tới giờ này còn sống sót ngồi đây viết lách về kỷ niêm xưa không? (về sau là hay ngắm gà tre con ở hàng cá ông mập số 1, lại nhớ PC Ánh mang gà tre tới lớp để lấy điểm vạn vật của thầy Lục và nhân thể thầy cho "xổ" gà trong lớp...bữa đó nhà PC Ánh không muốn vẫn phải ăn gà cà ri mệt xỉu)!!
À Thiện Bản, vô khán phòng nghe TPhúc hát Kara- no-ôkê thì mình đang ngồi trong "kháng phòng", xong rồi TBản lên "võ đài" để uýnh chớ không phải hát. Ờ, nhớ lại là ĐVăn đánh bóng bàn dẻo lắm, với y phục ấn tượng quần jean, giầy bata, đi xe đạp xường ngang có guidon cao hình chữ V, lạng xe vun vút qua các ngõ hẻm ở khu cầu sạn. Lý do nào VĐ Văn lại chọn đường đến trường xa xôi vậy? Hay vì sợ cái cầu ỉa giữa cổng xe lửa số 6 và cổng bà xếp?
Bye.

duc huy said...

Hi các bạn,
VĐ Văn nhắc, tui nhớ cô Điệp (list thầy cô do Dzũng kể ra ở đây) kêu một lúc 5 em lên bảng đen cầm phấn viết chính tả tiếng anh do cổ đọc...nghĩ lại bây giờ tui vẫn còn run. Hình như là khi ba cô Điệp mất, lớp 7a2 đã đến chia buồn tại nhà cổ trên đường Trương minh Giảng, trên cổng xe lửa số 6 một chút. Thầy Hoàng Quốc Công và My Sên là hai sư phụ có phương pháp giảng dạy sanh ngữ đối nghịch như hai đầu xe lửa chạy ngược chiều húc nhau. Một bên học sao để dịch tiếng anh sang tiếng việt, còn bên kia học tiếng anh thì quên tiếng việt đi. Nhưng đối với tui học thầy nào cũng vẫn vậy, vẫn dốt. Cái cuốn "the essential idioms in english" sơ sơ cũng vài trăm câu, đã cho đi hết, chỉ còn nhớ vỏn vẹn "get on" và "get off"...vì mình nghe nó hàng ngày. Trời, cái thời mê batman, spiderman, superman,...là thời đi học tiểu học mặc quần thủng đít! Mê tới nỗi vẽ chán chê chưa đủ, lấy cục gôm khắc hình con dơi bôi mực làm mộc đóng tùm lum. Astroboy vẫn còn bán...trên DVDs theo bộ collection, chắc tui phải mua thủ vài bộ kẻo thiên hạ tranh nhau mua hết!
Bye.

Anonymous said...

Chào các bạn, Văn chỉ được học ở Nguyễn Du có 4 năm (6A2, 7A2, 8A2, 9A2) mà thôi, sau giải phóng chuyển trường, ko được học chung lớp cùng các bạn, nên Văn mong được "làm wen, dog leng keng" với các bạn mới (02 anh nam, nhưng được tới 06 chị nữ, nên giá nào Văn cũng xin làm wen cho bằng được !).
Xem hình của các bạn mới, Văn thấy Mr.Hùng là phong trần nhất, về Dziệt Nam, Văn sẽ dẫn Hùng về miền Tây, mua "mão" hết trái cây tươi luôn. Còn Mr. Quân trông sport thật chứ ko “ú na ú nần” như Mr.Dương Nguyễn-Thanh bên này. (Các bạn Bản và Huy thấy bác Dương thì khen đáo để... tại các bác ko biết đó thôi, chứ theo Văn thì hình bác Dương giống "Việt Kiều" ở ngòai nước mới dzìa, nhưng ở VN thì lại giống "gương mặt tham nhũng điển hình" nhiều hơn ! He he… (bắt chước Mr.Huy cười cho tóc gáy dựng lên một chút !) Bắt đầu gây chiến rồi đó, bác Dương có ngon lên đây... ai biểu absent làm chi. He he (cười kiểu này đã thiệt bác Huy ơi !). Hình của các bác gái thiệt hết ý luôn, quá trẻ so với các bác trai, ai cũng "hot" cả, duy chỉ có Thu Trang là "cool ơi là cool, cool quá chừng cool" (T.Trang và T. Hương là hai chị em, phải hôn phải hôn ?). K. Ngân và Liên Hoa giống cô bé hạt dẽ và hạt tiêu trong truyện tranh của Nhật. Còn Phương Dung chắc cho Văn xin tấm hình cận ảnh để xem kỹ lại 1 má lúm hay 2 má lúm ?
Mong các bạn mới coi hòai niệm "giái mít" của bác T.T.Kiêm làm đầu, "bạn của bạn mình, là bạn luôn", "kẻ thù của bạn mình, thì là ... chạy cho lẹ, chứ ko nó úynh minh luôn". Rất mong có ngày Văn được nắm tay các bạn mới (thấy Văn khôn chưa các cụ ? Bởi dzậy nên bị đòn hòai à! Vẫn có "lời", khỏi cần giải phương trình hàm ln phải ko bác Huy ?). Chờ sự phán xét của các bạn.
By the way, Văn xin gửi hình ảnh của Văn và gia đình cho các bạn phán xét luôn thể.
Văn và phu nhân có 4 cô con gái (hình như Phương có 4 cậu con trai ?), nên cho tới bây giờ Văn vẫn là người “đẹp chai nhứt nhà”.
(Bà xã của mình _ Phạm Ngọc Mai _ cũng từ lò “Saint Thomas” như Văn, Huy, Ánh, ĐXThảo, nhưng Văn học lớp thầy Tùng lớp 5/5, còn bà xã học lớp cô Đào, sau bàxã Văn vào Gia Long)
(Con vịt lớn: Vũ ngọc Yến Nhi _ Ngọai thương _ đi làm ở V.Rohto VN)
(Con vịt nhỏ: Vũ Ngọc Tâm Nhi _ Kiến trúc _ 2 năm nữa mới ra trường)
(Con vịt áp út: Vũ Ngọc Thảo Nhi _ Lớp 4 _ Đống Đa _ Tân Bình)
(Con vịt út: Vũ Ngọc Quỳnh Nhi _ Lớp 1 _ Đống Đa _ Tân Bình)

Anonymous said...

Chào các bạn,
ĐỨC HUY, T.N. LÂN, T.T. KIÊM, N.T. BẢN, T.X. DŨNG, N.Q. TUẤN, N.T. PHÚC, N.T. DƯƠNG, N.N. HƯỚNG & N.T. PHƯƠNG
Thú thật với các bạn đây là lần đầu tiên Văn vào Forum, đọc nhửng bài post-link ở trỏng, Văn lại càng "đớ" người ra ! Hông biết có lộn ko nữa ! Đúng là những người bạn già của Văn rồi, nhưng sao cách nói chuyện sao tự nhiên thấy "trẻ ớn", đùa giỡn cứ như là "giặc", ngay cả Mr.Kiêm hiền lành như bột mà vào forum cũng "châm biếm, cay đắng" như "mượn văn giết người" ấy. Đã thế Mr. Huy còn "tóan phét", Mr.Lân còn "phổ nhạc gừng", Mr. Hùng còn "kết thơ chùm", Mr.Kiêm còn "chiết lý" đủ thứ chuyện... Ban đầu Văn đọc chưa quen, thấy mấy bạn già của Văn chắc bị thời gian phá họai, thay tính đổi nết, bắt chước mấy đứa nhỏ "chít chát" để giải sầu. Nhưng Văn đọc một hồi là ... bị "ghiền". Mấy cụ "dí dõm" quá chừng, tình cảm "lai láng & sướt mướt" làm như hồi nhỏ nhát gừng chưa dám iêu, lập gia đình xong thì quá chừng già, muốn tranh thủ "tận dụng" các nguồn lực mà bị " nửa mãnh đời còn lại" sau giờ cơm chiều là "khóa cổng" ko cháo, ko phở... nên các cụ chỉ còn biết thơ thẩn vào "phố rùm" mà wậy tới bến ??? Cái khó của Văn là khóai FỐ-RÙM rồi, nhưng muốn vào thì phải bỏ gậy ra, nhào vô mà nhảy "tung tăng" như các cụ ông, cụ bà bên trỏng. Hy vọng là Văn sẽ "tung tăng" giống như các cụ vì "già" nào mà ko có tật, phải ko các cụ ?

Anonymous said...

Bà con (ở Sài-gòn) ới !

Ngày mai là Chủ nhật rồi nè, cho Văn tui gặp mặt chút xíu nha, nhớ qúa hà !!! Bác Tuấn ơi, Bác Trường ơi giúp Văn lôi Bác Kiêm, Bác Phúc, Bác Dương, Bác Hân ra quán "Chợt Nhớ" ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa (20H00 ~ 20H30 Chủ nhật 14-10-2007) Nha các bác.
Vũ Đình Văn
0903948380
Rất hân hạnh được đón tiếp các bác (trai và gái, trong và ngòai nước)

lntran2 said...

Úi dzời ơi! Các bác ra xem "thằng" Văn nhà ta đang chuẩn bị quẳng "gậy" để "tung tăng" wậy tới bến kìa....:-) Không những thế bác ấy còn hô hoán kéo bè kéo đảng tụ tập nơi "Chợt Nhớ" rồi kéo đến "Ru tình" không cần "gậy" thật là oai!

Lân hoàn toàn đồng ý với Văn về chuyện một khi chúng mình ngồi đọc lại những giòng kỷ niệm được các bạn ghi lại trên blog thì tự nhiên trong cơ thể mình dường như có một luồng cảm giác êm ấm, ngào ngạt vui tươi nào đó vô hình dâng lên. Lân cũng thương, cũng qúy và cũng nhớ chúng vô cùng các bạn ạ. Mặc dù có nhiều kỷ niệm không được hay, hoặc được vui cho lắm nhưng đó mới là kỷ niệm phải không các bạn?

BVăn khôn thật trong những giòng kỷ niệm được bác nhắc tới bác đã khôn khéo lồng vào câu "hình như nhà Phương có 4 cậu con trai?!?"....:-) Nghĩ lại thì thấy trong câu nói đó đã có sợi dây vô hình xiết chặt hai gia đình lại nhau hơn phải không hai bác (Phương & Văn)? Một bên 4 gái, một đằng 4 trai và nhất là hai phu nhân đều mang tên "Mai"....:-).

Văn nói đúng lắm Thu Hương & Thu Trang là hai chị em, Thu Trang học cùng lớp A2 với chúng mình, ngoài hai chị em Thu Hương & Thu Trang ra, Phương & Hướng cũng là hai anh em cũng như Phương Dung & Kim Ngân là hai chị em.

Thôi Lân ngừng hẹn các bạn kỳ tới, các bạn nhớ ghé qua trang hình ảnh để cho ý kiến nhé....

Anonymous said...

GỬI CÁC BẠN 2 TẤM HÌNH ĐỂ CÙNG NHAU MỔ XẺ VÀ BÌNH LỰNG!
FORUM ĐANG CHỜ CÁC BẠN UỐNG MIỄN PHÍ.

THEO NHẬN XÉT RIÊNG CỦA VĂN THÌ
- NHÂN VẬT D1 KHÔNG CHẮC LÀ PHẠM-KỲ-LÂM
(VÌ MR.LÂM CHỈ CAO BẰNG MR.KIÊM THÔI NÊN 2 MR ẤY HAY CHƠI CHUNG VỚI NHAU).
- NHÂN VẬT D4 GIỐNG TRẦN-XUÂN DŨNG HƠN LÀ VÕ-THÀNH-NHƠN
(MR.DŨNG RẤT LÀ TRÒN, NÓNG NỰC CHỊU KHÔNG NỔI, MỒ HÔI MŨI LẤM TẤM, NÊN MR.DŨNG PHẢI ĐỨNG NÚP BÓNG MR.PHÚC ?)
- NHÂN VẬT N1 GIỐNG NGUYỄN-THANH-PHƯƠNG MÀ CŨNG GIỐNG VY-NGỌC-TƯỜNG
(TẠI LÀ HÌNH CHỤP CŨ RỒI, MÀ KHÔNG NHÚC NHÍCH, CHỨ MR.TƯỜNG PHÁ QUẬY DỮ LẮM, CÒN MR.PHƯƠNG THÌ TRẦM TÍNH LẮM)

CÒN CÁC NHÂN VẬT D5, K4, K5, K6, K7, N2, N4, N5 LÀ AI VẬY ?
CÒN TUI NỮA, SAO TUI TÌM TUI HÒAI MÀ KHÔNG THẤY ?
CÒN CÁC BẠN KHÁC NỮA:
- NGÔ XUÂN PHÒNG
- NGUYỄN VĂN BỘ
- NGUYỄN VĂN QUẾ
- NGUYỄN THANH THÁI
- TRẦN TUẤN NAM
- ĐÀO ĐÌNH VƯỢNG
- ...... CHI
- ...... HIẾU (BA-TA)
- ...... QUÝ (LÉ)

CÁC BẠN ƠI, CỐ GẮNG ĐỪNG ĐỂ THIẾU BẠN NÀO NGHE !

Lien Hoa said...

Welcome Mr. VAN,

Cam on emails va pictures cua anh Van.
Toi hoc 6a1-9a1, nen khong han hanh biet anh Van, nhin hinh cung khong nhan ra. Nhung, doc nhung ky niem anh Van viet ve truong va cac thay co thi thay minh rat quen nhau.Ky niem tuoi hoc tro bao gio cung dep. Toi rat ngac nhien khi thay cac ban 6a2 di hoc tu sang toi khuya moi ve nha(khong biet co vao lop khong???)
Anh Van viet van rat hay va di dom (ten VAN viet van hay la dung roi). DHuy coi chung thua do..... Nhung nhin chung, 6a2 nhieu nhan tai thiet...

Cac ban oi,tranh thu vao quan cafe don tiep khach moi nhe.

DR. Kiem,lau qua khong thay samurai xuat hien, chac Dr. mac di hop o...WC!!!

Hi Tang Phuc, nhin hinh thi "Phuc thay chua" van con co the ra san Dong Da duoc.Rang vao quan cafe nay viet vai dong nhe.

Chuc cac ban that vui.
Lienhoa

duc huy said...

Hello các bạn,
Ông Văn này ghê gớm thiệt...sau khi khai báo "lý lịch zin" ND và hoàn cảnh gia đình "sáu vịt" (để sau này có gì ổng sẽ tuyên bố "thì tui đã khai báo rồi mà?"), ông ấy đã không tiếc lời khen các đồng chí "gái" CHSND...cho nên "dzăng" của ổng "giết" đẹp và ngọt lịm như đường phèn! Nhưng "chó xủa là chó không cắn (quoted Dr TK)", mà chó thuộc dạng hiền khô. Theo tâm ný tình iêu như trái táo khô sắp thúi liệng vô sọt rác thì gặp người khác phái mà im lìm không dám lên tiếng khen, là vì đã gặp được người vừa ý nên bị á khẩu, để bụng một mối sầu tương tư...về vườn. Có đúng không quý vị?
Trở về ông Văn và bốn cô vịt con, Huy tui chẳng cần làm "toán phét" cũng thấy một cái "gap" tuổi tác to tổ bố giữa cô áp út và cô áp trưởng cỡ khoảng 10 năm hơn. Có lẽ là bác Vănvà bà xã chơi bầu cua cá cọp, 2 lần đặt "gà" bị xổ "cua", đã mất hết tinh thần chiến đấu nên tuyên bố "giã từ võ khí"...cho tới 10 năm sau ngẫm nghĩ lại, thấy mối hận trong lòng vẫn chưa nguôi, quay ra đánh thêm 2 ván "bầu".. !#*@&#! lại "cua", huhu! Thôi bác Văn ơi, cứ uýnh thêm một ván nữa đi cho đủ bộ "ngũ long công chúa" rồi mang nó bán ve chai cho rồi. Kiểu cách không khác gì bắn bi với tui ngày xưa. Mỗi lần VĐ Văn "bi đã dzô lỗ rồi" là nó lên bắn la fan đùng đùng ... xuýt trúng "dế" em...
Nói chuyện cái thời đi học tiểu học ở cái lò St Thomas với ông Văn, không chừng mình đã ngồi chung lớp mà không nhớ. Huy cũng học lớp 5 với thầy Tùng (cô Đào có nghe tiếng và dành cho em nào nhát đòn). Đi học thường phải thủ một cái quần đùi dầy trong cặp để mặc sau giờ ra chơi, vì ngày nào cũng ăn 1 roi mây vào đít cho cái tội giải toán đố không ra. Có phải ĐX Thảo con nhà "phở tầu bay" không vậy? Học lớp ba với cô Nga, Văn có biết thằng "Bình con" đánh lộn với một thằng khác, bự con như trâu nước, đã bị nện sưng mỏ, mấy hôm sau "Bình con" lấy cây viết mực lén đâm cánh tay hắn? Còn Nguyễn Thanh Tùng (mập), Đào Đình Vượng tóc vàng, vô ND học ban tiếng pháp? Văn nhắc Huy nhớ ra nhân vật đánh dấu N3="Nguyễn Văn Dũng A" mình đã quen ở lớp ba St Thomas lận, và nhà hắn ở gần cổng xe lửa số 6 mở tiệm tạp hóa, giờ còn đó không?
Tạm thời bye.

Anonymous said...

Hi, chào các bạn.
Ô.HUY nhà ta đúng là Tam Quốc Chí diễn nghĩa, chỉ có chuyện tui kiếm thằng con "giai" để chỉ cho nó phá giống tui thôi, mà Ô.HUY bình luận, đóan già đóan non, nói tầm bạ trúng tùm lum tùm la ! Hic hic, tui buồn lắm vì tòan là "vịt giời" không hà ! (Cái vụ chiện này chắc Ô.PHƯƠNG hiểu rõ ?). Nhưng dù sao buồn trước mà sau này đỡ khổ, phải không các bà bạn (LIÊN HOA, THU THỦY, TUYẾT TRINH, N.T. MINH, KIM NGÂN & THU TRANG)? (Cái chiện này Ô.PHƯƠNG mệt hơn tui nhiều ?). Sẵn đây tui cũng xin đính chính: "chó cắn chó không sủa; chó sủa chó không cắn" còn tui vừa sủa vừa cắn đó ! Bữa nào quởn, tui sẽ chỉ cho mấy Ô từ bìa trước tới bìa sau bí kiếp "CƠM PHỞ CHÁO GỎI BÁNH BAO..."
Ô.PHƯƠNG ơi, số mình là "số hưởng" phải không ?
Ô.DŨNG, Ô BẢN, Ô KIÊM, Ô.HƯỚNG, Ô.TUẤN ơi ! Đúng là VĂN có nhiều chuyện để tâm sự với mấy Ô, và nói trước, nhưng giờ này là 02AM rồi, để lần sau nghe. Hồi nãy tính đi ngủ rồi, tại thấy Ô.HUY ghé thăm nên dzui quá nên mới nhảy dzô... bây giờ nhảy ra nha bà con.
Chúc các bạn vui vẻ.

Anonymous said...

bVan ui,
Trong hinh bac voi chau be ut van con co nhieu net giong nhu xua do nha bac Van , co thay doi nhung van con nhan ra duoc Van ngay xua. Bac con nho rat nhieu ve truong minh nha , dac biet nhat la bac biet ro ve may chi trong lop minh vay , hen chi hoi do bac chiu kho mang cap den truong rat som . Bac lai nho nhieu ve cac thay co vay ma keu gia la sao duoc . Dzui qua la vui khi doc lai cac bai bVan, bHuy viet ve ky niem hoi xua . Minh dong y la D1 khong la Pham Ky Lam dau , dung la PKL khong cao nhu bVan noi (bTuan,bPhuc va bKiem la biet ro nhat ve PKL). D4 dung la Tran Xuan Dung, nhung gi bVan viet ve TXD hoi xua la 100% dung do bVan. N1 la Tuong roi do (khong nho ro ho la gi) , minh nho vi bTuong cung kha quay trong truong , chu khong hien lanh nhu bPhuong dau. U do bPhuong, lan truoc gap mat o California bac noi voi minh va bLan la bac du dinh gui chau trai lon ve VN cho biet, bay gio bPhuong len tieng gui gam cho bVan la duoc roi do . Co them tin tuc gi ve hop mat o quan Chot Nho thi cho anh chi em biet luon nha bac Van .

Rat vui khi Van da chia xe lai cac ky niem hoi xua voi cac ban be .

ban

Anonymous said...

Hi, chào các bác.
Sao không thấy các bác "lên sàn" ? Nếu có gì "théc méc" tui tư vấn dùm cho, nên đầu tư phân bố thì giảm thiểu rủi ro hơn, đừng "tham ăn" quá nhá các bác.
Bác Bản, bác Dũng ơi ! Nhó các bác quá hè ! Không ai hiểu "tánh khí" của các bác hơn tui hết ! Bị tui ngồi giữa hai bác, nên tui "bị" biết ! Bác Bản tuy không cao lớn, mặt mũi không "hù nổi" đứa con nít, nhưng lại hay nhảy nhổm lên như concàocào, nhưng chưa lần nào bị "úynh" hết _ hay là chỗ đó đó _ biết rút lui đúng lúc. Bác Bản nóng tánh lắm, mà không nóng sao được, cái "thằng mập" mà mũi lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, ngồi không yên (cái chiện này nói nhỏ thôi nghe, tui cũng tức lắm !)lúc nào cũng rung đùi như đang sướng cái gì đó không biết, làm cả bàn cũng rung theo, không ai viết cho ngay được. Bác Dũng rung bất cứ thời điểm nào, bất cứ tâm trạng nào, vui rung, buồn rung, bí bài cũng rung, không làm gì cũng rung... chỉ có mắc tè là mới thôi rung! Đang làm kiểm tra, bị kẹt đạn, lại sắp hết giờ, lo đủ thứ, mà thằng bạn cứ ngồi rung đùi sướng tê (sau này mới biết hắn cũng bị bí luôn). Không biết bây giờ bác Dũng còn duy trì cái rung trời cho đó nữa không ? Hay là bây giờ phát triển lên thành rung tàn thân rồi ? Đố bác Bản biết nó rung nó có mõi giò không ? Chứ sao tui làm thử có một lúc thôi là đã thấy oải rồi ! Rồi cả ba thằng được thầy 007 xếp chung 1 tổ sọan làm bài "Trần thuyết" bằng tiếng Anh, phân công đâu đó xong xuôi, mỗi đứa một nhiệm vụ, làm chung một hồi 2 ông nội gây nhau, rồi giận không thèm làm nữa, tui "lãnh trọn đêm mưa". Thôi không dài dòng nữa, nội chuyên can ngăn 2 ông nội đó không thôi, tui cũng đủ kiến thức kinh nghiệm làm trọng tài quốc tế luôn ! Thú thiệt, sau 75, tui cũng thầm mong cho 2 cha đó đừng ở chung 1 chỗ, chứ không thì... chắc tui phải dọn qua ở giữa ! Có chuyện này mà 2 bác không hề biết nè, nhiều lúc tui cũng buồn buồn, thấy bác Bản hí hóay đang viết bài, mà bác Dũng quên rung, nên tui mới rung dùm bác Dũng, thế là 2 bác lại "cắn nhau". Công nhận sướng tê hơn cả bác Dũng rung đùi luôn ! Bởi dzậy can ngăn 2 bác là nghĩa vụ và trách nhiệm của tui mờ ! He he (sướng hơn bác Huy luôn).
Thôi cười nhanh, trốn nhanh chứ không bị ăn đòn. Bye.

Anonymous said...

Hi, Mr.HUY
Nghe HUY nhắc lại những ký niệm ngày xưa, VĂN có cảm giác như sống lại cả quãng trời thơ ấu.
HUY nhắc đến cô NA dạy lớp 3, thầy TÙNG dạy lớp 5 (không biết còn lớp 4 thầy cô nào dạy nữa). Cô NA và thầy TÙNG thương VĂn lắm...
Những cái tên: Lê Thanh Bình, Đinh Quang Sáng, Võ Hà Trung Thành, Nguyễn Chí Nhân, Nguyễn Hồng Việt, Nguyễn Ngọc Linh, Đinh Xuân Thảo, Đỗ Thị Hòang Mai... Khung trời Saint Thomas lại dần hiện ra !
Những kỷ niệm mà VĂN không bao giờ quên:
- "Cưỡi ngựa đánh nhau" Đ.Q.SÁNG (cao lớn)làm ngựa cõng VĂN (nhỏ con nên nhẹ hều) luôn "bách chiến bách thắng với các lớp khác.
- "Giấy COGIDO" thầy TÙNG giao cho VĂN nhiệm vụ ghi tên bài :học thuộc lòng" vào những miếng giấy thăm, để cả lớp bốc thăm trả bài thi "đệ I, đệ II luc cá nguyệt". Lúc đó mới ra lọai tập giấy COGIDO có các dòng kẻ màu xanh thay vì màu đen như các lọai tập giấy khác. VĂN lấy giấy hàng kẻ xanh viết tên 2 bài HTL "tủ". VĂN lúc đó vừa học giỏi lại vừa "ma giáo" (bây giờ cũng vậy) thì làm sao không "nhứt lớp" được chứ !
- "Làm gì phải sợ!" V.H.T.THÀNH và VĂN cùng để ý và thích cô bạn Đ.T.H.MAI (mới lớp 5 thôi đó), THÀNH rủ VĂN đến nhà MAI chơi, VĂN không dám, thì THÀNH nói một câu đi vào lịch sử: "Làm gì phải sợ !". OK. VĂN chở THÀNH bằng chiếc xe đạp xịn của THÀNH. Tới nhà MAI, VĂn dựng xe, bấm chuông... người nhà MAI ra mở cửa, VĂn hỏi có MAI ở nhà không ? Người nhà MAI quay vào trong nhà kêu lớn: "MAI oi ! Có bạn tớ kiếm !". VĂN quay lại thì người bạn chiến đấu của VĂN đang co giò bỏ chạy ! Trời ! Xe đạp của nó, mà nó dám bỏ lại mà chạy (bỏ của chạy lấy người), thì mình còn đứng đây làm gì. Hai đứa chạy trốn vô con hẽm gần đó, bỏ lại chiếc xe đạp trước cửa nhà MAI. Phải chờ đến tối, 2 đứa mới dám bò ra đem xe về, vừa dơ, vừa đói, vừa "nhục"... Vậy mà nó nói nghe ngon lắm ! "Làm gì phải sợ !"
Nhiều chuyện lắm ! Hẹn bữa khác ! VĂN xin good night đi ngủ nha!

duc huy said...

Hi các bạn,
Văn, đúng là cô Na dạy lớp 3. Lúc đó cổ mới lấy chồng là quân nhân "anh tiền tuyến, em hậu phương" nên trong lớp hay thấy cổ ca ri rỉ cái bài "nửa đêm nhớ anh, buồn nghe...như chết trong lò..(heo Chánh Hưng)". Chẳng bao lâu thì thấy cổ đeo ba lô ngược. Còn cái thằng "Bình con" thì chắc tên nó nguyên con là Lê Thanh Bình. Đi học có ông già đưa rước bằng xe vespa, lâu lâu ổng lên nói chuyện với cô Na về vấn đề học hành của thằng con học dốt. Chắc là ba nó cho nhiều tiền nên "Bình con" tỏ ra hào phóng, mua đồ cho tụi nhóc ăn và tự phong chức đại ca kiêm chúa copy luôn. Huy còn nhớ cái khuôn mặt xương xẩu của hắn, cái miệng môi mỏng của nịnh thần và giọng nói khàn khàn, hay bày đặt lên tiếng kẻ cả quát tháo trâu nước Đinh Quang Sáng (hay tên là Công?). Thằng Sáng càng lầm lì ít nói bỏ qua cho êm chuyện thì Bình kia lại càng làm già huênh hoang tuyên bố: "nó sợ không dám đánh với tao, tao có võ"...Bong bóng bị ép mãi thì đến lúc phải nổ (tui nói loại bong bóng thường bơm hơi cho con nít chơi chớ không phải loại bong bóng nào khác à nghen), hai đứa hẹn uýnh lộn trong giờ ra chơi. Chẳng biết Sáng trâu nước vô thế đầu làm sao mà chớp nhoáng đã thấy nó ngồi đè trên bụng thằng Bình lúc đó đang nằm ngửa thẳng cẳng trên đất. Sáng một tay chặn cổ Bình, tay kia đưa nắm đấm lên cao, mím môi đầu lưỡi, rồi giáng xuống mặt Bình...bạch, "thua chưa?", bạch, bạch,... "thua, tao chịu thua". Thế là xong, Sáng buông cổ Bình ra và đứng dậy...theo sau là tiếng Bình khóc nức nở "Huhuhu, mày dám đánh ông, huhuhu". Trong giờ ra chơi, bọn con nít có mấy thứ chơi, thứ nào cũng "dã man, tàn bạo", một là bức cỏ gà mà quất cho rụng đầu, hai là co một giò đá gà, ba là cõng nhau chia phe đá gà, và bốn là vây ông Đào Đình Vượng tóc vàng lại uýnh hội đồng. Đào ĐVượng lúc nhỏ nói giọng cao và điệu bộ như con gái làm nhiều đứa sinh nghi tầm bậy tầm bạ. Không biết mình còn có dịp nào gặp lại nhau không Vượng, để moi thành thực xin lỗi bạn? Rằng moi không bao giờ có ác ý, chẳng qua là lũ nhỏ cỡ đó đứa nào cũng chơi ác như quỷ. Sau này Vượng đi học ND thì giọng bể ồ ề như con vịt đực. Tới lớp tư thì Huy không nhớ học thầy cô nào, nhưng lớp 5 thì phải nhớ "đời" vì ăn roi mây của thầy Tùng nhiều quá. Mà chắc cũng nhờ ổng áp dụng câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" nên tui mới chịu "làm dziệc" một chút, cộng thêm chút xíu may mắn "chó ngáp phải ruồi" mới vô được ND (Ê, có đứa nó dám bảo ND=Ngu Dốt, chắc là nó chán sống rồi). Tui nhớ thoang thoáng về vụ xử lý bằng roi mây của thầy Tùng như thế này: toán đố của ổng cho có thời hạn, không có em nào giải ra, cả lớp bị ăn đòn. Có nhứng lần đáp số trúng, được ổng cho ôm đống vở cả lớp về chấm, bữa đó được làm thầy tui cảm thấy phung phướn. Nhưng những ngày làm "thầy" thì ít ỏi so với những ngày bị sưng đít thì nhiều nên bây giờ tui nghi ai đó đã làm nịnh thần ở trển, ém tài mình đi, huhu. Nhát đòn nhứt phải nói là thằng Tùng mập, giỏi toán nhứt lớp nhưng lâu lâu cũng bị ăn đòn. Như mấy đứa khác thì chà chà bàn tay mấy cái sau đít quần là hết "nóng", còn nó thì ôm bàn tay khóc rống lên, về tới chỗ ngồi rồi mà vẫn khóc dai như đỉa. Dường như là càng mập càng nhát đòn hay sao ấy. Đỗ Thị Hòang Mai, cái tên sao nghe quen quá, nhà ở đâu vậy ô Văn? Tui nhớ lớp 5 có nhiều cô, và tui cũng đi theo cho tới nhà một cô trong khu kiến thiết với tốc độ 1x, lúc ra thì mình chạy tới 5x vì có mấy thằng trong xóm cởi trần rượt theo đằng sau! Hừm, không ngờ "cuộc tình đầu tay" mình cũng khởi đầu bằng cuộc chạy đua bở hơi tai, đầy sự "nhục nhã, ê chề, bỏ của chạy lấy cái thân con khỉ mốc" như ông vậy! Thui tui tạm dừng để kỳ sau viết tiếp, câu chuyện còn dài thoòng!
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Anonymous said...

HI,
"Chít MAN" rồi ! Tự nhiên VĂN với HUY ko bị đánh, mà khai hết trơn hết trụi ! Mấy bà mà biết tụi mình "tài năng không đợi tuổi" thì chít với mấy bà ! (Mấy bà sẽ khai thác triệt để, tận dụng tài năng tối đa… cho mình chết ?) . Còn "người tình 40 năm của tui" (Đ.T.H.MAI), thì ngu sao tui chỉ nhà cho HUY ! Hình như lớp 2 mình học cô PHƯỢNG, lớp 3 cô NA, lớp 4 cô MAI, lớp 5 thầy TÙNG rồi vào Nguyễn Du, rồi quen với mấy người bạn thích "chuyện cày bừa" mà không thích "uống trà ôn cố tri tân"... Nói thiệt nha, mai mốt lỡ các ông thích "cày bừa" mà có "wrong" "chiện" gì , đừng có mà nói "heo-mi" nha. Ô.HUY à, tài năng "không đợi và không đủ tuổi" như tụi mình, chắc có thể tư vấn cho các ông bạn già 1001 cách "chạy tội" và các bà bạn già 1002 cách "hỏi tội". (Đó là dãy số tự nhiên, 1001 rồi đến 1002, các ông đừng hỏi tui, tui không cần biết và cũng không dám biết, tui chỉ biết đừng bao giờ để các bà hỏi tới câu hỏi thứ 1000... như vậy là bí quyết sống thọ đó mấy ông !)
Ô.TUẤN, Ô.KIÊM, Ô HÙNG, Ô.LÂN, Ô.BẢN, Ô.DŨNG … Mấy Ô. Mấy B. đi đâu hết trơn hết trụi rồi ? Trong quán Càfé chỉ còn tui với Ô.HUY "song ca" thôi dzậy ? Nói thiệt với bà con nghe, 2 đứa tui giỡn và phá dữ lắm đó nghe, dzui thì giỡn tiếp, buồn thì 2 đứa tui chuyển qua phá là quý vị mệt lắm nghe chưa ! (Ô.HUY ơi, nói nhỏ Ô nghe tui chiển wa chiến thuật hù và kích động, để dụ mấy chả ra chơi cho đỡ buồn ! Hichic ! Còn Ô ráng năn nỉ bà con tới chơi cho dzui há !).
Ô.PHƯƠNG & Ô. HƯỚNG ơi ! Có thời gian tui đi học, ghé rủ mấy Ô đi chung, tui nhớ những lần đi tới Cổng Bà Xếp (trước khi tới nhà hai Ô), tui cứ bị một thằng đứng trước nhà nó (sụp xệ lắm), chặn đường lấy nón của tui… Tui lúc đó đang học võ, cũng được đai nâu Taekondo rồi, tức lắm mà không dám... Nhiều lần như vậy, nên mối thù chồng chất ! Rồi một hôm, tui đang ngồi ăn cơm trong nhà, thấy một đứa "lụm ve chai" đang bươi thùng rác nhà tui... sao mà giống cái thèng giựt nón của tui wá... "Chó cậy gần nhà" tui chạy ra, trổ hết nghề óanh cho nó một trận tơi tả rồi... trốn luôn không dám đi đường CBX nữa ! Thế là tui mới qua rủ Ô.ÁNH đi học chung ngõ Cầu Sạn. (Vậy là Ô HUY hiểu lý do vì sao tui đổi rùi chứ ?)
Các bạn còn nhớ Lý Hồng Quang chứ, tui cũng như Ô.HUY mua đồ phụ tùng cho "con chiến mã đạp" ở cái am tu hành "ĐỨC TÍN", thì mới biết nhà L.H.QUANG ở gần đó. QUANG lúc đó to xác và cũng to tuổi hơn anh em mình. Vì nhà nghèo phấn đấu lắm QUANG mới vào được Nguyễn Du với anh em mình, QUANG còn phải đạp xích lô, lo cho bầy em và mẹ già bị bệnh... VĂN có lần học được trên trường "tình tương thân tương ái", VĂN áp dụng liền, dzìa nhà chôm của bà già chục ký gạo, đi bằng cửa sau, khiêng khệ nệ tới nhà L.H.QUANG (cũng may là nhà LHQ với nhà tui là gần nhì, gần nhất là nhà L.H.Q và Phạm Vinh QUANG) Ô.LHQ không chịu nhận, năn nỉ thiệt lâu ổng mới nhận và dặn lần sau sẽ không nhận nữa !
Còn một bạn nữa, tên là QÚY (hình như Lê Văn Quý, mắt hơi bị lé, ốm mà cao, lớn hơn anh em mình), có lần bắt được một tên ăn trộm xe đạp trong trường mình, nộp giao cho thầy hiệu trưởng. Sau đó QÚY đi học cứ bị bọn đó kéo băng chặn đánh hòai, QUÝ buộc phải nghỉ học và đăng ký đi "lính ngụy" luôn ! VĂN thươn nhất là hai bạn đó, QUANG thì VĂN không có cơ hội gặp lại, chỉ nghe bạn bè mường tượng là có gặp LHQ ở Chợ Lớn, massage dạo... Còn QÚY thì VĂN gặp lại năm 1980, QÚY cũng học tập cải tạo 3 ngày, lúc đó đang làm phụ hồ, QÚY cũng "sĩ" lắm không cần sự giúp đỡ của VĂN, chỉ chịu đi ăn uống 1 chầu rồi trốn VĂN luôn !
Như vậy đó, mấy ngày nay VĂN trăn trở với biết bao những kỷ niệm buồn vui… lúc nhỏ chỉ là những người bạn, những cái tên… rồi sau đó là những câu chuyện, những số phận… Ước ao của VĂN vào FORUM này không chỉ là để gặp gỡ hàn huyên tâm sự, mà còn muốn tìm lại cho đầy đủ những cái "tên" ngày xưa và có cơ hội được giúp đỡ những cái "tên nghiêng ngã". Mong được như vậy !
Buồn .... và buồn ngũ !!!

Anonymous said...

HI,
"Chít MAN" rồi ! Tự nhiên VĂN với HUY ko bị đánh, mà khai hết trơn hết trụi ! Mấy bà mà biết tụi mình "tài năng không đợi tuổi" thì chít với mấy bà ! (Mấy bà sẽ khai thác triệt để, tận dụng tài năng tối đa… cho mình chết ?) . Còn "người tình 40 năm của tui" (Đ.T.H.MAI), thì ngu sao tui chỉ nhà cho HUY ! Hình như lớp 2 mình học cô PHƯỢNG, lớp 3 cô NA, lớp 4 cô MAI, lớp 5 thầy TÙNG rồi vào Nguyễn Du, rồi quen với mấy người bạn thích "chuyện cày bừa" mà không thích "uống trà ôn cố tri tân"... Nói thiệt nha, mai mốt lỡ các ông thích "cày bừa" mà có "wrong" "chiện" gì , đừng có mà nói "heo-mi" nha. Ô.HUY à, tài năng "không đợi và không đủ tuổi" như tụi mình, chắc có thể tư vấn cho các ông bạn già 1001 cách "chạy tội" và các bà bạn già 1002 cách "hỏi tội". (Đó là dãy số tự nhiên, 1001 rồi đến 1002, các ông đừng hỏi tui, tui không cần biết và cũng không dám biết, tui chỉ biết đừng bao giờ để các bà hỏi tới câu hỏi thứ 1000... như vậy là bí quyết sống thọ đó mấy ông !)
Ô.TUẤN, Ô.KIÊM, Ô HÙNG, Ô.LÂN, Ô.BẢN, Ô.DŨNG … Mấy Ô. Mấy B. đi đâu hết trơn hết trụi rồi ? Trong quán Càfé chỉ còn tui với Ô.HUY "song ca" thôi dzậy ? Nói thiệt với bà con nghe, 2 đứa tui giỡn và phá dữ lắm đó nghe, dzui thì giỡn tiếp, buồn thì 2 đứa tui chuyển qua phá là quý vị mệt lắm nghe chưa ! (Ô.HUY ơi, nói nhỏ Ô nghe tui chiển wa chiến thuật hù và kích động, để dụ mấy chả ra chơi cho đỡ buồn ! Hichic ! Còn Ô ráng năn nỉ bà con tới chơi cho dzui há !).
Ô.PHƯƠNG & Ô. HƯỚNG ơi ! Có thời gian tui đi học, ghé rủ mấy Ô đi chung, tui nhớ những lần đi tới Cổng Bà Xếp (trước khi tới nhà hai Ô), tui cứ bị một thằng đứng trước nhà nó (sụp xệ lắm), chặn đường lấy nón của tui… Tui lúc đó đang học võ, cũng được đai nâu Taekondo rồi, tức lắm mà không dám... Nhiều lần như vậy, nên mối thù chồng chất ! Rồi một hôm, tui đang ngồi ăn cơm trong nhà, thấy một đứa "lụm ve chai" đang bươi thùng rác nhà tui... sao mà giống cái thèng giựt nón của tui wá... "Chó cậy gần nhà" tui chạy ra, trổ hết nghề óanh cho nó một trận tơi tả rồi... trốn luôn không dám đi đường CBX nữa ! Thế là tui mới qua rủ Ô.ÁNH đi học chung ngõ Cầu Sạn. (Vậy là Ô HUY hiểu lý do vì sao tui đổi rùi chứ ?)
Các bạn còn nhớ Lý Hồng Quang chứ, tui cũng như Ô.HUY mua đồ phụ tùng cho "con chiến mã đạp" ở cái am tu hành "ĐỨC TÍN", thì mới biết nhà L.H.QUANG ở gần đó. QUANG lúc đó to xác và cũng to tuổi hơn anh em mình. Vì nhà nghèo phấn đấu lắm QUANG mới vào được Nguyễn Du với anh em mình, QUANG còn phải đạp xích lô, lo cho bầy em và mẹ già bị bệnh... VĂN có lần học được trên trường "tình tương thân tương ái", VĂN áp dụng liền, dzìa nhà chôm của bà già chục ký gạo, đi bằng cửa sau, khiêng khệ nệ tới nhà L.H.QUANG (cũng may là nhà LHQ với nhà tui là gần nhì, gần nhất là nhà L.H.Q và Phạm Vinh QUANG) Ô.LHQ không chịu nhận, năn nỉ thiệt lâu ổng mới nhận và dặn lần sau sẽ không nhận nữa !
Còn một bạn nữa, tên là QÚY (hình như Lê Văn Quý, mắt hơi bị lé, ốm mà cao, lớn hơn anh em mình), có lần bắt được một tên ăn trộm xe đạp trong trường mình, nộp giao cho thầy hiệu trưởng. Sau đó QÚY đi học cứ bị bọn đó kéo băng chặn đánh hòai, QUÝ buộc phải nghỉ học và đăng ký đi "lính ngụy" luôn ! VĂN thươn nhất là hai bạn đó, QUANG thì VĂN không có cơ hội gặp lại, chỉ nghe bạn bè mường tượng là có gặp LHQ ở Chợ Lớn, massage dạo... Còn QÚY thì VĂN gặp lại năm 1980, QÚY cũng học tập cải tạo 3 ngày, lúc đó đang làm phụ hồ, QÚY cũng "sĩ" lắm không cần sự giúp đỡ của VĂN, chỉ chịu đi ăn uống 1 chầu rồi trốn VĂN luôn !
Như vậy đó, mấy ngày nay VĂN trăn trở với biết bao những kỷ niệm buồn vui… lúc nhỏ chỉ là những người bạn, những cái tên… rồi sau đó là những câu chuyện, những số phận… Ước ao của VĂN vào FORUM này không chỉ là để gặp gỡ hàn huyên tâm sự, mà còn muốn tìm lại cho đầy đủ những cái "tên" ngày xưa và có cơ hội được giúp đỡ những cái "tên nghiêng ngã". Mong được như vậy !
Buồn .... và buồn ngũ !!!

Anonymous said...

TRỜI !
Sợ post không được, bây giờ bị double rôi ! Xin lỗi nghe các bạn nghe, chắc tại buồn ngũ wá !
SORRY !

lntran2 said...

Vừa thu tàn dư trên hãng về đến nhà là vào đây ngay để nghe hai "cụ" kể lại chuyện ngày xửa ngày xưa cho đỡ buồn....không ngờ Văn và Huy nhớ nhiều về chuyện cũ thật....Chắc Văn vẫn không quên câu chuyện nghịch ngợm hồi nhỏ đã "lỡ" để cây thước vuông bằng gỗ hay bằng sắt xuống ghế trước khi người em ngồi xuống không? Lân còn nhớ mãi câu chuyện đó đã do Văn kể lại. Đúng là Văn bẩm sinh "nghịch ngợm"....:-)

Thôi ghé qua đọc và để lại vài câu cho đỡ buồn. Hôm nay là ngày cuối Lân làm tại hãng này, Lân từ chức vì đây là lần thứ hai ông xếp ông đưa Lân ra làm bia đỡ đạn. Lúc làm ăn khấm khá thì ban khen ông giữ trọn còn khi công ty trì trệ hay không khá thì khi chủ nhân lên tiếng liên lạc là tức thì ông xếp đổ lỗi hết lên đầu mình. Hãng chính (Head quarter) của hãng Lân làm nằm bên Canada - Montreal, nên ông xếp nói sao chủ nhân bên Canada nghe vậy. Lần này lòng tự ái bị đánh qúa nặng nên Lân nói toạc ra hết ngay trong buổi họp, trước mặt chủ nhân cùng bao nhân viên khác rồi tức khí "dân da vàng mũi tẹt" đệ đơn từ chức mặc dù ông chủ đích danh đã yêu cầu Lân ở lại. Lân cũng biết công ăn việc làm hiện nay không được khấm khá cho lắm....:-( Nhưng Lân biết nếu Lân ở lại thì không khí làm việc với ông xếp cũng không còn như xưa. Thôi thì cứ thử thời vận một lần xem sao....

Hẹn các bạn kỳ tới.....:-)

Anonymous said...

HI, Chào bạn LÂN thương mến.
VĂN rất hiểu tâm trạng của LÂN, hiểu rõ ko phải vì VĂN sống và làm việc tại VN, mà vì VĂN đã làm việc nhiều với tụi nước ngòai, nên VĂN thừa hiểu tính cách của “những kẻ tiểu nhân” “đẳng cấp quốc tế” ! LÂN đừng có ngạc nhiên, ND đã đào tạo những cô cậu thông minh, biết ứng phó trong mọi hòan cảnh với một tinh thần thép không gì khuất phục được hết.
VĂN ko nói riêng dân tộc nào cả ANH, PHÁP, ĐỨC, MỸ, TAIWAN, KOREA, NIGERIA< CHNA… là xấu cả, nhưng người tốt thì “cực hiếm” khi mà cấp trên chỉ là “tiny boss” đã có nhiều năm “hành nghề” với “tiền án, tiền sự” dầy cộm ở “tứ xứ” ! Vậy đó, đơn giản vấn đề cho LÂn và mọi người là rút kinh nghiệm đừng xem những thằng “tiny boss” là “ppphình ppphườn” (VĂN khóai chữ này của Ô.KIÊM), cần phải dè chừng “hắn” từng li từng tí và phải đánh giá cao thành tích “điếm quốc tế” của “hắn”. Lọai virus này sống hai mặt nên thường mọi người khó nhận biết mắt trái của nó, nên mọi người tuyệt đối phải thận trọng và cảnh giác.
Đôi khi chỉ vì tiếc một "củ khoai" vừa làm rơi mà mình không thấy trước mặt còn có một "hộp bánh quy" khác đang chờ mình. Ý VĂN là LÂN đừng tiếc nuối công ty cũ (chính xác là cái thèng tinyboss đó nữa, hãy dứt khóat mạnh dạn ra đi tìm một chỗ làm khác (dĩ nhiên là sometime có thể tệ hơn, nhưng LÂN đã vừa có thêm một kinh nghiệm phát hiện và đối phó với lọai virus thối tha này rồi). Có thể nói đây là một định luật thường phải dùng đi dùng lại trong suốt quãng đời “sống và làm việc” cho vợ con mình. VĂN ủng hộ quyết định ra đi của LÂN, by the way, VĂN chúc LÂN gặp nhiều may mắn từ "sự cộng hường giai thừa" của tất cả những người thân và bạn bè của LÂN cùng gửi đến.
BYE !

lntran2 said...

Cám ơn các bạn đã chia xẻ cùng gửi lời chúc may mắn tới Lân. Lân rất đồng ý với Văn và Huy về nhiều quan điểm sống, con người ai mà chẳng cần kế sinh nhai, nhưng đừng vì "cái khó" đó bó lấy "cái khôn" rồi làm mình mất đi cái liêm sỉ hay sĩ diện của mình. Đã một lần chịu đựng trước mặt một số cộng sự viên, tưởng vậy đã hết hay đã qua nhưng các bạn đâu biết nhiều lần đi ngang chỗ cộng sự viên ngồi Lân vẫn nghe lõm bõm văng vẳng sau lưng vài tiếng cười khinh miệt như là "thằng bất tài"..."thằng nhục nhã"....và "thằng chả ra thể thống gì, nó sợ nó ra khỏi đây chắc không có ai mướn....". Đôi khi Lân cứ tự an ủi chính mình có lẽ họ đang khích bác hay ghen tuông thoọc gậy để mình bỏ đi cho sớm nên Lân đã cố gắng bỏ ngoài tai những đàm tiếu đó. Ai ngờ, đến hôm qua màn kịch lại được tái diễn, đúng là một vở kịch lâm ly xã hội và Lân đã được giữ một vai trò "bù nhìn" không soạn thảo trước....Sau vài giây căng thẳng kẻ bù nhìn này tự nhiên biết nói, nói hết những gì muốn nói và nói hết những gì của một con người bị hà hiếp từ lâu....Thôi thế cũng tốt. Hôm nay Lân nhận được vài cú điện thoại trên hãng gọi về hỏi thăm và thăm dò coi Lân có định quay trở lại làm với hãng nếu hãng có những thay đổi về bộ mặt nhân viên hành chánh hay không? Lân chỉ trả lời bây giờ còn hơi sớm cho câu trả lời "Yes" or "No", Lân còn phải chờ xem hãng sẽ thay đổi cái gì đã.....Và Lân nghĩ đó cũng có thể chỉ là lời nói an ủi hay vỗ về lấy lệ của mọi người trong hãng mà thôi. Thời buổi này mà, mất người này sẽ có người khác vào thay ngay, đâu phải mình là số 1 phải không các bạn?

Một lần nữa cám ơn Huy đã gọi điện thoại chia xẻ tới Lân và Văn đã gửi cho những lời cố vấn cùng cổ động tinh thần Lân rất nhiều....

Chúc các bạn một ngày thật vui, hẹn các bạn kỳ sau.....

Anonymous said...

bLan oi,
Suc khoe va gia dinh minh la quan trong nhat tren doi phai ko bac. Chuc vu va cong viec bac thi stressful va bon ho con lai lay bac lam bia do dan cho ho thi minh dep luon di bac a . Bac take a short break va rest mot ti , roi minh tinh sau bac a . Chuc bac luon vui doi.
ban

duc huy said...

Hi các bạn,
Đi làm chủ tốt thì ít mà xấu thì nhiều. Nếu số đen gặp chủ xấu thì trong lúc tạm thời làm việc để kiếm chỗ khác, bạn phải trau dồi bản lãnh (kiến thức, kinh nghiệm, ...), CV sẵn sàng. Nếu họ biết ông Lân làm việc tốt, có ý định rời bỏ hãng kiếm chỗ khác làm nhiều tiền hơn, họ sẽ phải duyệt lại thái độ, lương bổng để giữ ông Lân lại....Tất cả do ông Lân quyết định, dựa trên bản lãnh của mình, để đến lúc nào đó chịu không nổi thì mình hãnh diện phán vào mặt họ: "I quit!". Nghe "quit job" có vẻ khủng khiếp quá nhưng không chừng ngày mai ông lại kiếm được cái job thơm hơn!
[...]
Bye!

lntran2 said...

Đồng ý với ý nghĩ của bBản 100%, Lân nên nhân lấy cơ hội này mà lấy "a short break" và biết đâu Lân lại may mắn như bHuy nói...có khi ngày mai ngày mốt Lân lại vớ được một "món bở" hơn món vừa "QUIT"....

Thôi gác cái chuyện tàm phào đó qua một bên đi các bạn, Lân đang muốn được nghe thêm những kỷ niệm cũ mà các bạn đang nhắc lại đấy. BHướng, bTuấn, bDương, bKiêm, bHoa, bHùng & bTrinh, các bác mệt rồi à? Sao im lặng qúa vậy? Lên tiếng một tí các bác nhé.....Hẹn các bạn lần sau....

Kiem TonThat said...

Hi các bạn,
Mấy tháng gần đây bận tối mặt vì phải setup một lab mới cho công ty nên bất đắc dĩ im hơi lặng tiếng, uống cafe khan mà không "buôn chuyện" với các bạn được.
Lần rồi nhận được mail của Văn nhắn ra uống cafe ở Chợt Nhớ thì lại dính cái tiệc kỷ niệm đám cưới của thằng bạn thân nên cũng lỡ tàu không đến được.
Hôm nay thấy mail của "thằng" Văn nói "thằng" Lân bị "hit and run" nên phải ló đầu vào hỏi thăm bạn bè tí chút.
Lân,
Quit thì quit chớ có gì mà ngán, kiếm việc thơm hơn mấy hồi! Nghỉ chơi một lúc, sáng tác "văng ghệ" vài bài cho nó "phẻ" lại, rồi hãy kiếm ruộng khác cày tiếp, nhé. Good luck.

anguyen1 said...

Hello các bạn,
Lâu rồi ko lên đây nói chuyện cho vui. Một phần làm biếng, 1 phần tui phải lấy 2 ngón tay gõ từng chữ một, cộng thêm tiếng VN có dấu nữa, thành ra đánh có 1 câu thôi mà đã hết 1 buổi rồi. Hơn nữa, tui cũng ko nhớ gì về ND hết. Đến hồ Than, hồ Thở mà còn ko nhớ nữa, huống gì những kỷ niệm khác. Ko biết sao mấy ông nhớ dai được, chứ tui thì tui chịu thua rồi. Nhứt là ông Tuấn, ông Văn, nhớ còn "dai hơn đỉa" nữa. Chắc có lẽ ngày xưa tui hay la cà ở trong quán bi da của ông đại tá nào đó đối diện trường, thành ra bao nhiêu kỷ niệm nó nằm ở trong quán bi da hết rồi. Cũng tại vì ông đại tá đó có 2 cô con gái đẹp, 16 với 18 tuổi lúc nào cũng có mặt ở đó để coi quán, thành ra bao nhiêu anh ND chui vô quán để "chơi bi da thì ít, mà ngắm gái thì nhiều". Tui hồi đó còn nhỏ tuổi thành ra ko biết nhiều về phái nữ, chỉ biết coi bi da thôi.
Ông Lân này cũng to gan thật, dám đứng ra chống lại ông boss nhỏ. Ko ngờ ông boss lớn lại yêu cầu Lân ở lại hãng. Chắc có lẽ đây cũng là cơ hội cho Lân chụp để Lân thương lượng với ông boss lớn rằng mình ko muốn làm việc dưới quyền ông boss nhỏ nữa, mà phải report thẳng tới ông boss lớn luôn. Còn nếu ko chịu thì "I quit". Biết đâu sau này làm việc tốt ông boss lớn sẽ cho Lân làm boss ông boss nhỏ thì sao. Lúc đó thì tha hồ mà trả thù dân tộc, phải ko các bạn.
Thôi, good luck nghe Lân.
Thôi, nãy giờ gõ mỏi cả 2 ngón tay rồi. Cho tui nghỉ xả hơi chút xíu.
Til next time.

TuanNguyen said...

Chao các bạn
Tháng này là tháng 10, tháng an nam ta là tháng Canh Tuất chắc bị chạm với đám Canh Tý tụi mình hay sao mà có nhiều tin xấu quá "dzậy" không biết nữa.
Cả tháng nay " đầu bù tóc rối" da đen vì nắng gió của biển Phan Thiết - Phan Rang, khát khô cả cổ chạy vào quán tính xin B.Huy ly cafe đá uống ai dè ...
Xin bắt tay B.Lân một cái thật chặt của một người bạn. "Hãy cứ vui như mọi ngày, dù ngày mai không ai qua đây, hỏi thăm tôi một lời, đứng yên chờ dông tới, đời ta trăm con hạc gầy vút bay". Sự cố của Lân là may hay dở vẫn còn ở phía trước. Tuấn mong điều may mắn đến với bạn.
Cách dây 2 ngày Tuấn vừa mới đến đám tang " ông bố Vợ của Dương" thắp nén nhang chia buồn cùng gia đình Thanh Dương. Chắc vì chuyện này nên Dương cũng vắng bóng " trên sàn đấu võ mồm này".
Tạm gác lại chuyện đã qua, chuyện ngày mai tự nó sẽ tới, bọn chúng mình lại thành " thầy bói mù xem voi" thì chết. Thôi B.Lân cười một cái đi, hôm trước mình cũng mới phải " chọc cù lét B.Dương nhà mình rồi".
Bây giờ mình đi tìm " tên du đãng Cổng xe lửa số 6" cái đã. Xin lỗi các bạn trước vì Tuấn phải "mày tao" với cái thằng này thì mới được chứ không thì nó phá banh quán B.Huy mất thôi. Mấy hôm trước " úynh nhau" với nó ở quán B.Hân đến nửa đêm, không biết về nhà bị "vợ đánh" hay bị " khóa cửa không cho vào" nên cứ đêm đến là nhảy vào " phá quán B.Huy" trả thù. Thấy hông hôm nào cũng 1-2 giờ sáng không hà? Sorry Văn, hôm trước tao còn đang ở Phan Thiết chưa có về Saigon để "Chợt Nhớ" với mày?
"Chợt Nhớ" một kỷ niệm hồi học lớp 6A2 không biết các bạn có nhớ một người bạn có cái tên ( nếu Tuấn không lầm" là Trần Văn Nhứt (lùn nhất lớp mình) ngồi ở bàn đầu dãy sát cửa ra vào và Quế thì phải ở cuối lớp được Cô Anh Nga dạy Địa (cô mà năm nào tụi mình học đều được nghỉ không ít thì nhiều giờ học của Cô vì cô phải nghỉ đẻ)phân cho nhiệm vụ là đọc lại lời cô cho các bạn trong lớp chép vào vở và sự cố về việc đọc lại xảy ra không biết các bạn có còn nhớ không nhưng Tuấn nhớ rất rõ là lúc đó Tuấn cũng chăm chú lắng nghe để viết bài vào vở. Lúc Cô Nga đọc Tuấn không nghe rõ vì viết chưa xong câu trước nên lắng nghe tiếng của Nhứt lặp lại một cách rất dõng dạc, to và rõ: " Đầu heo" , Tuấn giật nẩy mình vì bài Địa lý có cả Sinh vật nhảy vào đó nữa, chưa kịp phản ứng thì một lần nữa tiếng Quế lặplại " Đầu heo". Đến bây giờ thì không phải Tuấn phản ứng mà là Cô Anh Nga phản ứng... lỗ tai của Bạn Nhứt nhà mình hình như bị ...dài hơn thường ngày vì "có một lực cơ học tác động vào" và đỏ lên không phải " do nhiệt năng" mà là do các mạch máu con dưới vành tai bị vỡ ... thêm một ýi muối nữa cho câu chuyện li kỳ hơn (khúc này tự thêm, không có thấy)là rằng thì là hình như ...2 chân bạn Nhứt " bơi bơi trong không khí". Cô Anh Nga giận tím mặt và "anh bạn Nhất tội nghiệp nhà mình" bị đánh giá là "mất dạy" và được điểm thưởng có 2 chữ số giống nhau, giống như cặp mắt kính của cô Anh Nga chỉ đeo vào khi đọc sách . Vừa buồn cười nhưng cũng thất oan cho bạn Nhất, chỉ một phút " bé cái nhầm" hay "tai không rõ" đã đọc " đều theo" thành " đầu heo" một cách hết sức là trịnh trong, dõng dạc cho cả lớp chép. Bạn Nhứt này hình như năm sau xin chuyển trường.
Hẹn gặp lại. Chúc các bạn vui,khỏe,trẻ, đẹp.

Anonymous said...

Ô.HUY thấy chưa, thấy cái thèng nớ du-côn chưa, tại tui nể hén là con thầy hiệu trưởng và enh em nhà hén đông qué (N.Q.Anh, N.Q.Tỏan) nên tui the mẹng cho hén lần ni. (Ô.HUY có nhớ tui nói không, nguyên văn : “Ô.HUY ơi, nói nhỏ Ô nghe, tui chiển wa chiến thuật hù và kích động, để dụ mấy chả ra chơi cho đỡ buồn ! Hichic ! Còn Ô ráng năn nỉ bà con tới chơi cho dzui há !”). He he, dzậy là hén trúng kế tui rúi, he he!
LÂN ơi ! Cười được chưa ?
DƯƠNG ơi ! Chia buồn cùng bạn nghe !
KIÊM ơi ! Set up xong chưa ?
HƯỚNG ơi ! Sao HƯỚNG “sao tội nghiệp quá” vậy ?
“ Bao nhiêu kỷ niệm nó nằm ở trong quán bi da hết rồi. Cũng tại vì ông đại tá đó có 2 cô con gái đẹp, 16 với 18 tuổi lúc nào cũng có mặt ở đó để coi quán, thành ra bao nhiêu anh ND chui vô quán để "chơi bi da thì ít, mà ngắm gái thì nhiều". Tui hồi đó còn nhỏ tuổi thành ra ko biết nhiều về phái nữ, chỉ biết coi bi da thôi.”
Cho phép VĂN sắp-xíp lại cho logic chút xíu nghe:
“Tui hồi đó còn nhỏ tuổi thành ra ko biết nhiều về phái nữ, chỉ biết coi bi da thôi. Cũng tại vì ông đại tá đó có 2 cô con gái đẹp, 16 với 18 tuổi (ko biết nhiều về phái nữ, nhưng ở đâu có nhiều phái nữ thì tui biết) lúc nào cũng có mặt ở đó để coi quán, thành ra bao nhiêu anh ND (cụ thể là HƯỚNG nhà tui) chui vô quán để "chơi bi da thì ít, mà ngắm gái thì nhiều". Bao nhiêu kỷ niệm nó nằm ở trong quán bi da hết rồi.”
Tội nghiệp quá xá, ngây thơ phát khiếp ! Bây giờ tui già rùi, hí hí, thành ra tui rành rùi !!!
TUẤN ơi ! Cũng đang bị " khóa cửa không cho vào" hay sao (1:20 PM đâu có kém gì 2:07 PM) ?
Rất mong các bạn vào FORUM này để cười, khóc, la, hét, đánh, đập… gì cũng được, miễn là tui được nghe, được thấy các bạn là tui mừng rồi !
Chúc các bạn đẹp lão !

lntran2 said...

Cái kế của ông Văn nhà ta hiệu nghiệm ghê nhể.....Nhờ kế ấy đã kéo bKiêm ra khỏi "setup", kéo bHướng "quên nhìn bi da" và kéo bTuấn "xa vùng biển nắng", nhưng liệu bVăn có còn được ngồi yên một chỗ hay không? Không khéo vừa bị vợ khóa trái cửa rồi còn bị mấy "thằng bạn" hiền "hơn" cục đất hè nhau "đánh võ mồm" là bVăn không còn chỗ độn thổ đấy....

Welcome back Hướng, Kiêm & Tuấn cám ơn các bạn có những lời chúc tốt đẹp tới Lân. Cụ Trưởng Tuấn nói đúng lắm, không biết hành động Lân làm là đúng hay sai nhưng hãy cứ vui như mọi ngày...rồi ngày mai ra sao thì ra. Mình đâu biết ngày mai ra sao phải không Tuấn? "Que'sera, sera"...!

Kiêm à, kỳ này Lân bị "Hit and run" còn đỡ hơn kỳ trước bị "Hit on the run", nói tóm lại cái "Hit" nào cũng choáng váng mặt mà và đau thấu xương....:-)

Hướng, đó chỉ là giấc mộng mà thôi. Giấc mộng được làm "xếp" của thằng "xếp nhỏ" à? Cho dù đó là sự thật đi nữa Lân nghĩ Lân sẽ không nhận, một khi Lân đã đi là Lân không bao giờ quay lại. Tự ái Lân còn cao qúa phải không? Bên cạnh đó, nếu Lân trở lại thì những cộng sự viên khác sẽ nghĩ sao về Lân! Khó nói lắm Hướng ạ, nhưng chẳng sao, không việc làm nhưng lại có Hướng cùng các bạn chia xẻ là Lân qúa vui rồi....

Tuấn nếu Lân nhớ không lầm bạn Nhứt ấy tên là "Nguyễn văn Nhứt", có một lần trong giờ ra chơi, Nhứt chơi đùa làm sao để ngã vào hàng rào kẽm gai bị móc rách cả cổ, sau năm đó Nhứt chuyển qua trường khác...Có đúng Nhứt đó không? Không biết bạn ấy giờ ra sao?

Dương, lâu qúa không thấy Dương. Thành thật chia buồn đến Dương cùng gia đình nhé.....

Chào các bạn......

Anonymous said...

Hi !
Chán mấy Bác quá, vừa già vừa lạc hậu... Mấy Bác giai cứ đi hỏi mấy Bác gái xem có dám "khóa cửa không cho vào" hay không ? Hành động đó các Bác giai gọi là "từ thiện" " bác ái" đó, còn không biết "cám ơn" nữa mà còn giả bộ "ta thán" ! Phải không các chị LIÊN HOA, THU THỦY, TUYẾT TRINH, N.T. MINH, KIM NGÂN & THU TRANG... (Bà con thấy chưa, tui đây hy sinh mạng già để cố gắng lôi kéo mấy chị bạn già vào "chanh lựng" luôn đó ) không phải thì mấy chị lên tiếng nhá, nếu không tui tưởng đúng ý mấy chị thiệt, tui cám ơn ! Còn nhớ ko, bữa trước tui có nói: Bữa nào quởn, tui sẽ chỉ cho mấy Ô từ bìa trước tới bìa sau bí kiếp "CƠM PHỞ CHÁO GỎI BÁNH BAO..."...Bị khóa cửa nhốt sớm như Bác TUẤN... thì chỉ còn cơ hội ăn "cháo" hay "bánh bao" mà thôi, ko có cửa ăn phở đâu ! He he

duc huy said...

Hi các bạn,
Trước hết, chia buồn với gia đình bác Dương, từ từ bình phục, bác lên đây giải sầu, phét vài bài.
Tui coi mớ hình của "thằng" Văn gởi vẫn "phình phường", mà đọc bài viết của ông Tuấn phì cười muốn đứt ruột luôn. Cái bạn Nhứt "lùn" đó có giọng nói to nhứt lớp và ngồi bàn nhứt. Sau vụ "Đầu Heo" này tui không nhớ là ai thay thế Nhứt, chắc chắn không phải là Nguyễn Văn Quế, thằng có thẹo trên má, cao thủ quậy và học dốt nhứt lớp, tóc hơi vàng hình như tây lai thì phải?
Nhân thể tui đính chính là tui độc lập, không có liên kết bè phái với ông Văn, Lân, vvv để lấy mẹng ai hết é...lý do ngày xưa uýnh thua còn có sức chạy, bi giờ chạy hỏng nổi thì tụi nó sẽ lấy mẹng mình.
Công nhận là lão Hướng ấy "ngây thơ cụ" lắm. Tụi mình lúc đó vô cái quán để đánh bi-da, kéo slot machine thực sự chứ đâu có để ý 2 cô gái 16t, 18t con ông đại tá như ông Hướng, một kỷ niệm đời học sanh của ổng, nếu viết thành tập thơ, là kể chuyện thụt bi da, trên bàn có ba lỗ!
Nhân dịp cuối tuần, tui kể một chuyện vui:
Có cặp cụ ông cụ bà tuổi cỡ 90, vào nhà hàng ăn tiệc để kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn. Sau bữa tiệc, cụ ông mặt vẻ đăm chiêu buồn buồn. Bà cụ mới hỏi:
-Chắc là ông cảm động vì mình đã ở với nhau tới 50 năm?
Cụ ông rút khăn mu-xoa (dịch từ tiếng pháp mouchoir) ra lau nước mắt than thở:
-Năm mươi năm về trước, ông già của bà là đại tá, dọa bỏ tù tôi nếu tôi không lấy bà. Tôi mà can đảm dám đi tù ở, thì ngày hôm nay là ngày tôi được trả tự do rồi...huhuhu!
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

lntran2 said...

Không biết cái này là may hay xui, nhờ nghỉ việc ở nhà nên Lân có đủ thì giờ để chuẩn bị chất đồ đạc lên xe di tản, từ tối hôm qua đến giờ gió nổi lên quá mạnh, tàn phá cây cối và nhiều nhà bị cây đè vỡ ngói, đường xá thì bị chận không đi đứng gì được.

Tối hôm qua còn mừng thầm vì mấy đám cháy rừng không gần khu Lân ở. Nhưng sáng nay vào khoảng 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng thì có kẻ tinh nghịch phá hoại nổi thêm 3 đám cháy khác, nhân viên công lực vẫn còn điều tra, kỳ này chỉ cách nhà Lân chưa đầy 5 miles (khoảng 3cây số), vì gió qúa mạnh nên văn phòng thành phố cùng sở cảnh sát, cứu hỏa báo động dân chúng chuẩn bị di tản.....Đang còn ngồi chờ lệnh chạy đây.....Bà xã cùng hai đứa con đang trên đường trở về nhà, hy vọng mọi chuyện sẽ qua khỏi, như Nha Khí Tượng tiên đoán gió sẽ ngừng sau 6 giờ chiều nay, còn 4 tiếng nữa.....Hẹn các bạn sau.....

duc huy said...

Hi all,
Tin tức vụ cháy & bão cùng một lúc, khủng khiếp quá! Lân hãy còn hên, chưa bị lửa viếng. Ráng bảo trọng và chúc may mắn nhé.

Anonymous said...

B.LÂN ơi, sao rồi, hết giông tố, hết bảo bùng chưa ? Mong B.LÂN được bình yên từ chỗ ăn chỗ ở đến chỗ làm để thải mái mà đến “chỗ này” vui chơi.
B.DƯƠNG ơi, tui định giận Bác luôn rùi, đâu nghe Bác nói chuyện gì về bà cụ đâu, cứ tưởng Bác tránh né không muốn gặp… Bị vì tui nhớ ngày xưa bác có năng khiếu “nhép miệng”… nên tui nghĩ là Bác “ăn nói” tuyệt kỷ quá nên từ chối khéo. Bật mí chút xíu nha b.DƯƠNG, ngày xưa cách nay 36 năm rùi, tui được ngồi kế b.DƯƠNG (nên tui cũng bị biết, cũng như biết rõ vì sao b.BẢN & b.DŨNG lục đục suốt một thời mài đũng quần). B.DƯƠNG có một biệt tài là “chả cần gạo bài” như bà con mình… Môn học Văn (Kim, Cổ) Sử, Địa… khi thầy / cô bắt đầu bước vào lớp, thì b.DƯƠNG nhà ta bắt đầu mở tập, vừa đứng vừa lật tập, môn nào thì lật tập môn đó, b.DƯƠNG bắt đầu “gạo”, từ lúc đứng lên chào thầy / cô… đến lúc bị gọi tên lên trả bài, b.DƯƠNG cầm nguyên cuốn tập (vẫn đang và tiếp tục gạo) đi về phía bàn thầy / cô (vừa đi, vừa gạo bài), để tập lên bàn thầy / cô, rồi tìm một khỏang cách đã xác định thành phương trình bất biến, b.DƯƠNG khoanh tay nhắm mắt đọc bài thật lớn, thật nhanh, không vấp váp… có nghĩa là thuộc “làu làu”, đọc xong, b.DƯƠNG mới mở mắt ra mà nở một nụ cười chiến thắng, rinh cuốn tập đã được phết vô 20 điểm đỏ chói, kèm thêm chữ “Giỏi”, về ném lên bàn học một cái “phịch”. Ngạc nhiên chưa, không tới 5 phút mà b.DƯƠNG đã học thuộc lòng bài thơ Cổ Văn dài thậm thượt , hoặc bài Sử / Địa gần 2 trang giấy học trò !!! Sau này, vì chơi thân với b.DƯƠNG nên b.DƯƠNG mới tâm sự và chỉ “chiêu”: “Tui chia bài học thành 4 đọan bằng nhau (dài hay ngắn b.DƯƠNG cũng chỉ biết chia tới 4 mà thôi), mỗi “đọan” chỉ cần học một câu mà thôi “???? Trời, vậy thì làm sao mà trả bài, mà được tới 20 điểm lận ? B.DƯƠNG mới bộc bạch: “Nghệ thuật và năng khiếu là ở chỗ đó đó. Tui đọc lớn câu 1 xong là tui chuyển qua đọc thần chú ngôn ngữ của thổ dân da đỏ “xù xì ro ro thì thà thì thụp léo nhéo lăng nhăng lúc lên lúc xuống khỉ ho khỉ ngáp con trai con gái đông tây nam bắc đọc nhanh đọc lẹ càng nhanh càng tốt lên bổng xuống trầm giống như bài học giống như bài thơ càng nhanh càng thuộc không ai biết đâu miễn sao đừng run là 20 diểm” rồi nối tiếp câu 2, xen kẻ câu thần chú… cứ như vậy cho đến câu cuối cùng . Đề vấn tạp phức là chỗ đọc câu 1, 2, 3 và 4 là rõ, to và chậm hơn câu thần chú. Thế là b.DƯƠNG qua mặt hết các thầy cô, không biết đến khi nào b.DƯƠNG mới bị bể mánh ? Bữa nào các Bác cứ yêu cầu b.DƯƠNG biểu diễn thử xem, tâm phục khẩu phục luôn.
B.KIÊM set-up cái LAB xong chưa sao lâu quá chưa lên sàn lại ? (Sao tui nghi quá set-up cái Lab thì nhanh… đằng này tui sợ b.KIÊM nhà mình sét cái miniLab rồi đang bận “training” hand in hand wá)
Còn “thằng cướp biển” (ai biểu gọi tui là “thằng du đảng”) ra Phan Thiết có làm ăn được dzố nào không mà thấy im-re-bà-rè vậy ? Đừng có nói là đang lùng sục các resort ngòai đó đền chừng nào “chân đứng không vững” mà muốn về nhà thì bạn bè chiến hữu không ai dám bảo lãnh cái chiện “đóng cửa không cho vào” đâu đó.
B.HƯỚNG ơi, hôm bữa Bác mới tuyên bố: “Tui không biết nhiều về phái nữ… nhưng ở đâu có nhiều phái nữ thì tui rành”, ấy là lúc Bác “còn nhỏ”, thế còn “lúc lớn”, “lúc về già” Bác kể tiếp cho bà con nghe dzới ! Chờ mong Bác.
B.HUY ơi, coi bộ Bác cũng nhát quá hỉ ? Chưa gì hết Bác đã đính chính đủ thứ rồi ! Quán muốn đông thì phải “tổ chức sự kiện”, phải “rùm” lên, phải có “rap”, “hip hop” thì mới đông được chứ. Bác phải xem lại “nhu cầu” của quý bà, quý cô là gì mà sao họ bỏ quán đi đâu mất tiêu ráo trọi ! Phải có phái nữ già thì mới mong gặp được phái nam già như b.HƯỚNG. Thú thiệt hôm bữa tui cũng thấy buồn, vào quán chỉ thấy lưa thưa vài mẹng, (như b.DƯƠNG có nói: Có những lúc trong đời ta bỗng thấy vô cùng thiếu thốn sự có mặt của một người nào đó và đôi khi cũng cảm thấy có những khuôn mặt nhìn hòai thấy ghét vô cùng), đã buồn thì chớ, lại bị b.TUẤN kêu là “thằng du đảng cổng XL”, tui tính “sayonara” cái “phố rùm” này rùi đó chứ… “nhưng cũng may tui gìa rùi” thèm cái ước nguyện đi tìm những cái tên “nghiêng ngã”, những cái tên “lãng quên” nên tui mới “come back to forum” mà quậy tiếp. Có lẽ tui bắt chước “ tung tăng” quá trớn, hay là cái gì gì nữa, các Bác cứ lên tiếng là tui “run & quit” liền hà.

lntran2 said...

Khoảng 7 giờ tối đêm qua gió ngừng, nhưng đền 4 giờ sáng gió lại nổi lên nhưng đổi hướng. Nguyên đêm hôm qua không ngủ, hàng xóm, cảnh sát và xe cứu hỏa chạy lên chạy xuống huyên náo nguyên khu. Đám cháy đã được kềm hãm cỡ 30%. Ở khu bên cạnh đã có 2 căn bị tiêu hủy, ngọn đồi thì bị cháy trơ đất đen thui, con đường chính đi vào nhà Lân bị cô lập hoàn toàn, nếu có cần di tản thì mọi người sẽ dùng con đường đèo nhỏ sau lưng, bây giờ ai ai cũng muốn ở lại để bảo vệ căn nhà của mình. Cứ 5-10 phút là Lân ra xịt nước lên nóc nhà, cây cối và vách tường. Còn chung quanh nhà cũng như vườn tuợc thì Lân để hệ thống tưới vườn chảy ri rỉ giữ mặt cỏ với một độ ẩm hy vọng không dễ bắt cháy, chắc cuối tháng này tiền nước khá nặng à nha....

BVăn à, nếu bác "run & quit" là mọi người sẽ gọi bác là "Thằng du đãng cổng XL" luôn đấy! Không phải chỉ còn mình bTuấn gọi bác như vậy nữa đâu. Đã khiêu chiến tùm lum rồi bỏ chạy à....:-) Có ngon thì đứng lại đó chờ mấy chị cùng mấy bác dzai kia lên tiếng hỏi tội bác cái đã. :-)

Thôi ngừng, ra tưới vườn tiếp.....

duc huy said...

Hi các bạn,
Mỗi ông cầm một dùi cui, tung tăng phang nhau đổ máu, phố rùm này mới dzui. Tới lúc đó các chị ấy mới xuất hiện trong vai "cô y tá mới ra trường" chăm sóc vết thương cho các ông (phê wá...)! Tuy chưa lên tiếng, nhưng các "cổ" vẫn rà cái blog này thường xuyên...đợi dịp là nhảy dzô đó. Ông Văn: mới uống hụm càphê, chưa nói hết câu chuyện, tính nhảy xe lửa đi đâu gấp vậy? Tui có tấm hình xưa chụp ở vườn trẻ St Thomas cho ông Văn và các bạn thưởng thức...À, không ngờ bDương lại có bí quyết độc đáo như vậy, did it really work? Nếu thầy Ngọc Anh bắt đọc to nghe cho rõ thì bDương "chít" thêm vì thêm cái tội mánh mung!
Tình trạng khu bác Lân ở tới đâu rồi, có điện nước lại chưa (soa giống ở Xè Goòng ta wá, 3 ngày 7 lần cúp điện, đi ra đi vào không nhớ hết)?

Anonymous said...

B.LÂN ơi, sao rồi ? Sáng nay đọc báo, xem phim online, thấy cháy lớn ở Cali mà VĂN tui sợ hết hồn !
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?rticleID=225935&ChannelID=2
http://vietnamnet.vn/thegioi/2007/10/750837/
Mọi chuyện qua hết chưa LÂN ? Mong LÂN và gia đình bình yên !
LÂN có mua bảo hiểm chưa LÂN, cách đây 3 năm, Cali cũng cháy lớn lắm, VĂN thấy không an tâm chút nào ! Mới nhận được Mail của LÂN,VĂN cũng chưa an tâm, đám cháy vẫn chưa dập tắt được, cách nhà LÂN 1 mile, gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng di tản rồi, nhưng không biết LÂN có mua bảo hiểm về cháy nổ chưa !!! GOOD BIG-LUCK !
Vài dòng cùng các bạn. “RUN” and “WORK”.

Anonymous said...

Còn bạn MAI HỮU VỴ nữa, nghe nói cũng ở San Jose , Cali. Không biết bạn QUÂN có liên lạc được chưa ? Cũng chúc gia đình Bạn M.H.VỴ may mắn như gia đình Bạn LÂN.
"Return & rerun"

lntran2 said...

Văn ơi, Lân nghĩ nơi Mai Hữu Vỵ ở không có bị gì đâu. San José nằm ở miền Bắc Cali, từ nhà Lân lên đó ít nhất 7 hay 8 tiếng đồng hồ lái xe. Hy vọng Quân có thêm tin tức về Vỵ mau hơn. Mà Quân đã liên lạc được Vỵ chưa Quân? Cho bạn bè biết nhé....

Anonymous said...

Thấy Bạn LÂN còn sức "hà hơi" vào forum này là VĂN tui mừng lắm rồi.
Nghỉ ngơi lấy sức nhé Bạn, cần phục hồi sức khỏe, cứ liên lạc với VĂN.