Search This Blog

Trang 01

33 comments:

duchyca01 said...

Hello các bạn,
Mấy bữa nay muốn viết thư cho Kiêm mà bận rộn quá vì gần 3 ngày nay trong khu Huy ở, ống nước ngoài đường bị đóng băng nên thành phố đào sới lung tung để sửa (defrost), còn các gia đình gần đó phải chạy "tị nạn" đâu đó. Cũng may Huy là dân "pro" nên bị gậy lúc nào cũng sẵn sàng để dzọt...
Kiêm ơi! Kiêm vẫn ở chỗ cũ đó sao? Có lần Huy đứng tần ngần ở cái ngã ba đó, cố nhớ ra ngôi nhà của Kiêm mà nhận không ra, đành phải tiếc nuối quay đi. Lần này về, bọn mình sẽ hẹn nhau bắn bi trong sân trường để ôn lại một thời con nít nha? Mấy ai biết được dưới lớp sân xi-măng phẳng lì kia là bãi đất lầy lội đầy cỏ mà lũ nhóc 6,7a2 lê lết để bắn bi một thời! Rồi những bữa lao động tập thể của thầy Ba mà trưởng ban lao động lười biếng không tới, trưởng ban học tập Kiêm phải đứng ra điều khiển ghi danh dùm. Quái, Đ là đỉnh cao trí tuệ của loài người, còn học hỏi nơi mô xa rứa? Huy cứ tưởng ở nhà bổ cuốc lâu năm thành Dr thôi?
Kiêm nhắc Minh chắc còn nhớ luôn Hạnh, Tú nhà cũng ở gần đó? Kiêm có biết địa chỉ Minh ở Canada không? Mà nếu ở Montreal thì tiện cho Huy biết mấy. Như vậy là Huy có một mission nữa rồi...để ráng kiếm thử xem. À quên, Kiêm có nhớ trong cư xá nhà may Uyên nằm chỗ nào? Phạm Kỳ Lâm, Tăng Phúc và Huy có gặp nhau nhiều lần năm 96, vậy cái tin này chắc phải gần đây lắm?
Vài dòng ngắn ngủi, hẹn kỳ sau.
Thân mến.

TB: Huy có viết loạn lên ở blog này, mời các bạn vô đọc và bổ túc để lưu thêm những kỷ niệm của chúng mình.
http://www.nguyendu1978.blogspot.com/

Anonymous said...

Hello các bạn,

Cám ơn Huy đã tình nguyện đứng ra làm thêm trang "Blog" này để cho tất cả các bạn cùng lớp dễ trao đổi những mẩu chuyện hàng ngày hay những kỷ niệm vui buồn khi xưa, một thời tóc còn húi cua và một thời mắt nai còn ngơ ngác.

Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu tôi là Trần Ngọc Lân đã có cơ duyên quen Huy, Nguyễn ngọc Hướng, Nguyễn thành Phương, Tôn thất Kiêm và Trần thế Hùng. Năm 75 tôi cùng gia đình rời bỏ nơi thân yêu, cắt rốn của mình để đi tìm lấy cái tương lai nơi xứ người, mặc dù lúc đó không ai biết cái tương lai đó sẽ ra sao! Sau năm 75 lớp A2 chúng ta vẫn tiếp tục đi lên và chuyển thành C2, trong những thay đổi lớn lao này tôi đã không có cơ hội ở lại trong cuộc mà để chứng kiến cùng với các bạn.

Đúng là tạo hóa đôi lúc không công bằng tí nào, người được cái này thì mất cái kia, và người được cái kia thì sẽ mất cái này. Nhưng thôi nhắc lại để làm gì các bạn nhỉ! Một lần nữa tôi phải thành thật cám ơn Huy đã tạo ra trang nhà này để chúng ta nói chung, và chính tôi nói riêng được cái hân hạnh quen biết thêm những anh chị em sau năm 75 (Nếu các bạn cho phép). Có lẽ chúng ta cũng không quên câu "Tứ Hải Giai, Huynh Đệ Giã" của người xưa để lại? Vậy xin các bạn sau năm 75 - lớp C2 - hãy nở một nụ cười mà mở rộng vòng tay chấp nhận tôi như một người bạn đã từng trau dồi kinh sử với nhau một thời các bạn nhé.

Nhân dịp năm mới Lân xin thân chúc tất cả các bạn một năm đầy tin yêu và mọi sự như ý.

Xin hẹn các bạn kỳ sau....

Lân

duchyca01 said...

Vẻ vang người Việt khắp nơi! Mời các bạn đọc bài viết của bs Tôn Thất Hứa tại đây:
http://www.khoahoc.net/baivo/tonthathua/010307-vuibuontrongnghe.htm
Đức Huy.

Anonymous said...

Welcome anh Lan,
Toi hoc lop 6A1-9A1, va sau hoc 10C2-12C2 chung voi Huy, Hung, Kiem, Truong, Ha Huu Hung, Hoang Dao, Phuc...va nhieu ban khac o lop 9A2.Anh Lan la truong ban van nghe lop 6A2 chac biet "ca si" cua lop 6A1 nhu Thu Huong, Bich Uyen, Thi, Cuong... Cac ban nay Hoa cung dang tim, nhung chua gap.
Rat vui khi xem duoc hinh cu cua anh Lan va nhan duoc mot vai ban quen.Nho tam hinh ma chung ta da lien lac duoc voi Kiem, hy vong se con gap nhieu ban nua.Cam on anh Lan nhe.
O xa que huong, gap ban cu rat la vui.
Hy vong se doc duoc nhieu y kien cua anh Lan tren Blog nay.

Lien Hoa

duc huy said...

Hello các bạn,
Cám ơn Liên Hoa cho biết đó là Hà Hữu Hùng và Nguyễn Hoàng Đạo. Bạn Cường kia là Nguyễn Cường, nước da trắng, tóc beatle, hình như hay đi xe PC, gảy đàn guitar cho ca sĩ 6A1 nào đó hát trong buổi trình diễn văn nghệ của trường mà Lân đã kể.... Ba bạn này nhà ở gần chợ Hòa Hưng và chơi rất thân với nhau. Còn một Hùng nữa là Hùng (cận), nhà trên đường Bắc Hải, đối diện có sân nuôi bò / ngựa ( của ông Tư Tửng ) và thường thấy có một con gà nòi thả rong. Mỗi lần đi học ngang qua góc này, đạp chậm chậm để ngắm vì hồi đó Huy đang mê gà đá quá trời. Đi tiếp nữa là đến cổng Bắc Hải, ghẹo trái vô cư xá. Hùng "cận" đi xe đạp mini, lưng cong và dài, bộ răng cửa hơi thưa...(haha tả chân thực thì có sao nói vậy người ơi!), cũng là bạn thân trong nhóm Hùng, Đạo, Cường...Nhóm bạn này nguyên thủy từ 6a1 sang 7a2, 8a2, 9a2 ??? Huy không nhớ rõ năm nào. Các bạn nữ cũng khởi đầu từ 6a1 rồi chuyển qua ...a2, xin nhường lời cho Liên Hoa và Tuyết Trinh kể...chính xác hơn.
Đức Huy.

Anonymous said...

Hello Liên Hoa,

Thật cảm động khi thấy Hoa cùng các bạn đã không coi Lân là người xa lạ. Vậy Lân xin phép được từ từ mở rộng giòng tư tưởng và ôn lại những chuyện đã qua của trên 30 năm về trước hầu cùng chia xẻ đến các bạn nhé....

Thời gian còn học ở A2 Lân chỉ nhớ một vài tên nữ sinh mà thôi. Không biết Huy và các bạn còn nhớ một nữ sinh có gia đình mở hàng bán nơi dẫy nhà chơi của trường? Nơi mà các nam sinh thường kẻ phấn xuống đất làm bàn đánh Ping Pong. Sau đó những quầy bán hàng phải di chuyển ra trước cổng trường. Lân không nhớ nữ sinh ấy tên là gì nữa.

Liên Hoa có nhắc tới một vài bạn bên A1 như Cường, Thu Hương, Bich Uyen....Vâng Lân có biết Cường bên A1 đã đánh guitar cho Thu Hương cùng các nữ sinh khác hát trong dịp trường tổ chức thi đua Văn Nghệ Tất Niên. Năm đó có thầy Thiên Phụng cùng thầy Đỗ Kim Bảng làm Giám Khảo. Cường đánh guitar cho một nữ sinh A1 hát bản Thanh Xuân và The end of the World.

Cũng trong lớp A1 không biết Liên Hoa cùng các bạn còn nhớ Ngân có chị tên Dung học lớp 10 không? Ngân và Dung năm 75 đã ở cùng trại với Lân, xuất trại Indian Town Gam (Pennsylvia) gia đình hai bạn ấy đã đi NewYork, vào khoảng năm 82 - 83 gia đình hai bạn ấy đã về định cư tại California. Lân đã không liên lạc với hai bạn ấy một thời gian vì gia đình Lân cũng thay đổi địa chỉ một vài lần, nhưng nếu các bạn A1 muốn liên lạc với Ngân thì Lân vẫn có thể lấy tin tức gia đình hai bạn ấy từ Ông Bà cụ của Lân, vì những bậc trưởng lão vẫn còn liên lạc với nhau thường xuyên.

Thôi vài hàng gửi các bạn cùng hẹn lại kỳ sau....

Trần Ngọc Lân

duc huy said...

" Liên Hoa có nhắc tới một vài bạn bên A1 như Cường, Thu Hương, Bich Uyen....Vâng Lân có biết biết Cường bên A1 đã đánh guitar cho Thu Hương cùng các nữ sinh khác hát trong dịp trường tổ chức thi đua Văn Nghệ Tất Niên. Năm đó có thầy Thiên Phụng cùng thầy Đỗ Kim Bảng làm Giám Khảo. Cường đánh guitar cho một nữ sinh A1 hát bản Thanh Xuân và The end of the World."
Ủa vậy lớp 6A2 hay 7A2 gì đó do Lân làm "chưởng ban văn nghệ" đã diễn gì để so tài với các lớp khác? Sao tui không nhớ gì hết ráo?

Anonymous said...

Huy.....:-)

Thôi mà ông bạn già nhắc lại để mà cười nhau đấy à????? :-) Cũng vì hôm đó Lân bày đặt bon chen nên khi qua đến bên trại tị nạn Ngân cùng chị của Ngân là Dung mới nhận ra Lân đấy chứ....:-)

Nghĩ lại lúc đó sao mình cù lần và ngớ ngẩn qúa. Yêu cầu Huy và các bạn không được cười à nha...

Nhân dịp mùa Xuân năm đó Lân đã kêu gọi bạn bè cùng nhau hợp ca bản "Vó câu muôn dặm" và bản "Đón Xuân", ai ai cũng đồng ý phút đầu, rồi đến Lân xách đàn tới để dượt thì không ai chịu hát cả, mấy bạn chỉ muốn tới phá, vì chúng ta đã lỡ mang cái hỗn danh là "Ba Gai - đồng âm với A2"....nên càng ba gai hơn.....Mấy ngày trước đó Lân đã chót ghi danh dự thi với thầy Thiên Phụng, nên Lân đành phải đánh liều tình nguyện hát đơn ca thay cho cả nhóm, và cả hai bản Lân hát đều không đúng với chủ đề "Xuân" hay "Tuổi Trẻ" do ban tổ chức đưa ra. Bản thứ nhất Lân hát là "Giọt nước mắt cho Quê Hương", đã bị hai thầy Thiên Phụng, Đỗ Kim Bảng phê hạng chót vì hát trật chủ đề, hai thầy tưởng Lân sẽ thay đổi trong bản kế tiếp....nhưng hai thầy đều không ngờ năm đó Trần thiện Thanh đang nổi tiếng với hai bản thật ủy mỵ, hai bản đó đều được những đài radio cùng TV số 9 phát thanh, phát hình hàng ngày. Lân vô tình đã nghe đi nghe lại nhiều lần nên Lân thuộc lòng luôn....:-)

Bản đầu bị phê hạng chót...Lân quýnh qúa và không suy nghĩ gì nữa nên xin hát luôn bản thứ hai với tựa đề "Lần đầu và lần cuối".....Ôi thôi lúc đó cả khu thi đua đều cười ầm...Còn hai thầy thì chỉ lắc đầu......:-( Sau đó chuyện gì xẩy ra có lẽ Lân không cần kể chắc các bạn cũng có thể hình dung ra rồi....:-)

Trả lời câu hỏi hóc búa của Huy như vậy là qúa đủ rồi nhé....Cho đến khi qua đến trại tị nạn, mỗi tối cả bọn ngồi ngoài sân cỏ của Indian Town Gap chơi nhạc mà còn nhắc đến chuyện này. Đúng là một kỷ niệm không bao giờ quên.

Hẹn các bạn kỳ sau......

Lân

duchyca01 said...

Hello,
Huhuhu, kỳ này tui khóc cho cái duyên phận bẽ bàng của lớp A2 ngày đó. Nếu Lân không chọn bài "Lần đầu và lần cuối" chắc không đến nỗi bị đá thảm như vậy. Bài này sau khi nghe qua các thầy phải quyết định ngay là "lần cuối" cho Lân rồi! Trong tư tưởng của thầy Phụng phán là "hừm, miệng còn hôi sữa đã biết gì là yêu với đương, thất tình, đánh rớt cho bõ ghét". Ý của tui lúc đó là, trong lúc kẹt như vậy sao ông không chọn hát một bài của thầy Thiên Phụng cho chắc ăn? Hoặc bài "Bước chân chiều chủ nhật" của thầy Bảng...dẫu không chiếm giải thì cũng hạng nhì, ba gì chứ? Quý vị nghĩ sao, có đúng không?
Bye bye.

Anonymous said...

Hi cac ban,
Hoa tra loi anh Lan nhe, anh Lan hoi nu sinh ma co gia dinh ban hang truoc cua truong, co phai la ban thu quan (ban sach) khong? Neu phai thi do la Thien Huong, ba cua Thien Huong la giao su Liem day o truong, Huong co hoc lop 7A2 nhung sau do chuyen truong.
Nguoi hat bai "Khuc Hat Thanh Xuan" tet do co le la Kieu Thi,hat the end of the world chac la Thu Huong(em cua thay Nguyen Phong Chau day anh van) Lop 9A1 co mot ban ten la Kim Ngan, Hoa khong biet ten cua nguoi chi. Neu duoc anh Lan cho Hoa email address cua Ngan hoac Phone #, Hoa se lien lac.
Duc Huy,
Cuong danh guitar la Mguyen van Cuong, khong phai Nguyen Cuong( o gan cho Hoa Hung)Nguyen Cuong cung di Canada do. Nhiem vu cua Huy la phai tim ra Nguyen Cuong va Uyen Minh do!!!!
Nam dau tien 6A1 chi co chung 5,6 nu sinh, nhung nam sau so nu sinh tang len, nen mot so nam sinh o 6A1 phai chuyen sang cac lop khac. Cac ban nay rat bat man. Khong hieu tai sao lai bat cong nhu vay? Bay gio Hoa nghi thay vi chuyen nam sinh sang lop khac, chia deu nu sinh sang moi lop mot it co le cuoc thi van nghe cua lop 9A2 se vui va co ve "mua Xuan" hon....
Chuc cac ban mot tuan le vui ve.

Lien Hoa

duchyca01 said...

Hello các bạn,
"Bay gio Hoa nghi thay vi chuyen nam sinh sang lop khac, chia deu nu sinh sang moi lop mot it co le cuoc thi van nghe cua lop 9A2 se vui va co ve "mua Xuan" hon...."
Theo Huy nghĩ, lý do là càng xuống gần A5, hạnh kiểm nam sinh càng "rằn ri, cao bồi" hơn? Thiếu nữ sinh thì văn nghệ văn gừng có ít phần xôm tụ thiệt. Năm đó phải là 1972, sau chiến dịch Hà Lào, mùa Hè đỏ lửa, xuất hiện một số bài hát của nhạc sĩ Nhật Trường (nhà trong hẻm 20, đền Sòng Sơn, đối diện nhà thờ Ba Chuông) do Thanh Lan hát, nổi tiếng nhất là bài "Anh ở lại Charlie". Còn bài "Lần đầu và lần cuối" thì Huy không biết hát ra sao, ước gì Lân có thể post link bài này ở đây để mọi người nghe thử, nhân thể để giải luôn "mối oan Thị Mầu"?
Haha cái sổ "Tìm trẻ già bị lạc" càng ngày càng dầy cộm thêm! Lên danh sách thêm 2 người nữa thì chẳng có thay đổi gì mấy hả Liên Hoa?
Hẹn các bạn lần tới!

anguyen1 said...

Hello các bån Huy, Lân, Hoa.
Tôi là NguyÍn Ng†c Hܧng, h†c l§p 6A2 t§i 9A2. Nghe các bån k‹ låi chuyŒn cÛ làm Hܧng thÃy vui vui. ChÌ ti‰c cái là Hܧng không nh§ nhiŠu nh»ng k› niŒm xÜa. Ch¡c có lë hÒi Çó ngày nào cÛng chui vào quán bida bên cånh trÜ©ng, thành ra không còn quan tâm nhiŠu ljn nh»ng hoåt Çng trong trÜ©ng n»a. Bây gi© nghe låi chuyŒn cÛ cÛng nhÜ là vÎt nghe sÃm vÆy. Thôi thì Çành chÎu vÆy.
Còn Hoa, ch¡c Hܧng không có dÎp h†c chung l§p v§I Hoa thì phäi. Hܧng chÌ nh§ DÜÖng thÎ LŒ Hoa ( khuôn m¥t ÇËp, dÍ thÜÖng, nܧc da ngâm Çen, thành ra bΠǥt tên là Hoa ñen.) và Uyên (không nh§ h†. Uyên có khuôn m¥t ÇËp, dÍ thÜÖng, hiŠn, ít nói.) . Không bi‰t LŒ Hoa v§I Uyên có h†c chung v§I Hoa không. M¥c dù không bi‰t Hoa trܧc Çó, nhung hy v†ng r¢ng trܧc lå sau quen, phäi không các bån.
Thôi, hËn låi kÿ sau.
Hܧng.

Anonymous said...

Vắng bóng phố rùm, ba, bốn bửa
chuyện nhà, chuyện chú, bác lung tung,
hôm nay theo gió đông heo hắt,
đưa đến trang nhà của bác Huy,( tui ốm o nên đi ra đương thương bi gió bay)
xem trên, xem dưới... không ai viết?(vừa bị cận, vừa bị mắt già, vừa bị quáng gà nên không thấy)
chỉ thấy đôi hàng, chử đủ màu,
chuột xạ, chuột đồng, tui đây bấm
vào 1 chử "here", chử khác màu.
....


Vô đây rồi mới thấy các bạn viết nhiều va vui quá.

Cho tôi tự giới thiệu một chút.
Tôi tên là Trần Thế Hùng, trươc năm 75 đi học ở tỉnh Phước Tuy - nay là Bà Rịa - gần Vủng Tàu.
Đến năm 75 trở về Sàigòn và học ở trường ND đến năm 78. Do đó chỉ mới quen đươc với Lân củng như Hướng qua Forum của ND + Blog của Huy. Còn các bạn khác như Lien Hoa, T. Trinh, Thu Thuỷ, Minh DHuy va Kiem thi đả ngồi chung với nhau trong 3 năm hoc 75-78.
@Kiêm, tôi củng như Huy, đã về trước ngã ba chổ nhà Kiêm, nhưng không tai nào nhận ra ngôi nhà nào. Năm 1992 khi tôi về Saigon lần đầu tiên, có đến tìm Kiêm vá Phúc, Kiêm thi như đã nói trên, còn Phúc thì năm đó lại đi lộn 1 con đường trước đó nên khong tìm ra, nên tôi nghi la các bạn củng đả không con ở que hương nửa. Đến năm 93 tôi lại về 1 lần nửa, nghe người anh nói có gap Phúc đi đá banh, và lai tìm đươc Phuc va găp lại các bạn nhu Lâm, Hùng(anh Tư), Bộ và Bích Thuỷ.

Như Lân đã nói, chúng ta có cơ duyên để quen vói nhau va "gặp" nhau tai đây, để cả đám cung ôn lại những chuyện cũ, "dể an ủi tủi gia"(lời của liên Hoa), rất la quí. Và tôi rất mừng khi quen đươc voi Lân và Hướng. Lân ơi cho tui kể cho các ban nghe về lần đầu tiên liên lac với Lân. Khi nhận được Email của Lân viết tiếng Việt không bỏ dấu, nhìn cái tên Ngoc-Lan, tôi nghi là phái nữ nên gọi là Chi Ngoc-Lan, úi cha quê quá sức.... Sorry nghe Lân.

Bi chừ, sau ngần ấy năm, mổi người trong bọn mình sống lung tung tứ xứ, kẻ tha hương người tha tội. í quên tầm bậy, người còn ở quê hương, mổi người 1 cuộc sống, nhưng vẩn còn mẩu số chung của tình bạn, để vui, đẻ nhớ về nhưng ngay xưa... Mong la chung ta qua Site nầy tim them được nhiều bạn nửa.... để có thể "từ East qua Tây, nối liền nắm tay" và đẻ bầu lại lớp trưởng, lớp phó, và các trưởng ban Tán dóc, Trưởng ban liên lạc....:-)

Chào các bạn , hen lần sau.
Hung

lntran2 said...

Hello các bạn,

Đọc mấy hàng thư của các bạn mà Lân không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu....Hay là Lân áp dụng câu "Tiên chủ hậu khách" vậy....:-)

Huy, có lẽ từ sau khi Lân hát bản "Lần đầu và lần cuối" của TTT xong thì bản đó trở thành lần cuối luôn thì phải...Vì Lân kiếm mãi không còn thấy trong bất cứ một link nào nữa cả. Khi trước Elvis Phuong hay Duy Quang thường hát bản này. Và trên website www.ksvn.com thường đăng. Nay website đó cũng bị trở ngại không vào được....

Có lẽ Huy nói đúng khi xưa Lân nên hát những bản của hai Thầy (nên o bế một tí há)....lúc đó mình còn ngây thơ "con tâu tắng đứng bờ te tụi...." mà....:-) Trong những bản của Thầy (Nhạc Sĩ) Đỗ kim Bảng, Lân thích nhất bản "Mùa Thi" của thầy, bản đó đã nói lên cái tâm trạng của những tuổi trẻ chúng ta lúc bấy giờ, câu học tài thi phận qủa thật đúng, anh đậu thì anh tiếp tục học cho phỉ chí đời trai, còn nếu anh hỏng thì "bom đạn ơi xin chờ ta nhé...."....ôi buồn.

Liên Hoa, Lân đã thưa chuyện với ông bà cụ về việc xin số phone hay địa chỉ rồi. Khi có Lân sẽ gửi ngay cho Hoa. Hoa nói đúng đấy, cô nữ sinh ấy tên là Kim Ngân, ít nói, chị của Ngân tên là Dung học trên mình một lớp, Lân và Dung cùng một tuổi nhưng Lân vào trường trễ một năm nên đôi khi Lân kêu Dung bằng chị (vì học trên một lớp) và cũng đôi khi gọi nhau bằng tên trống không cho thân thiện. Đúng rồi Hoa, nhà Thiên Hương mở thư quán nơi trường ND, không biết TH giờ này ra sao? Lân không thấy tên thầy Liêm trong danh sách của CHSND, nếu co email hay điện thoại của Thầy thì mình sẽ liên lạc với TH dể dàng hơn....

Hướng, khi trước liên lạc với Kiêm về bạn Uyên Minh bên Canada, nhưng để rồi nhận một cú "đờ shock" nên im lặng một thời gian há....:-) Đùa thôi đừng nổi giận mà nhe 10 cái răng trông kỳ lắm...Hôm nào rảnh Hướng hú Phương lên tiếng một tí nhé. Lần cuối Lân liên lạc với Phương là hôm Tết vừa qua, Phương và Lân có điện thoại hỏi thăm cùng chúc Tết nhau, thật là vui khi mình được nói chuyện và nghe tiếng nói của nhau sau trên 31 năm mất liên lạc.....

Hùng, welcome back! Lân lại tưởng Hùng học chung một sách với Phương là lấy "yên lặng" làm đầu....:-) Lân cũng xin cám ơn Hùng lần nữa là đã đồng ý với coi Lân như một người bạn từng quen biết trong qúa khứ...

Sau đây Lân xin bắt chước Hùng xổ vài dòng thơ "chùm" nhé...

Nguyên văn của Huy:

“....Lân ơi cho tui kể cho các ban nghe về lần đầu tiên liên lac với Lân. Khi nhận được Email của Lân viết tiếng Việt không bỏ dấu, nhìn cái tên Ngoc-Lan, tôi nghĩ là phái nữ nên gọi là Chi Ngoc-Lan, úi cha quê quá sức........
.....
Vắng bóng phố rùm, ba, bốn bửa
chuyện nhà, chuyện chú, bác lung tung,
hôm nay theo gió đông heo hắt,
đưa đến trang nhà của bác Huy..........”

Hay qúa Lân xin tiếp:

Dừng chân đứng lại trang “Phố rùm”
Đọc dăm ba chữ...bạn bè chung
Mùa Xuân xa xứ ta ngẫu hứng
Viết vội đôi câu họa “Bác Hùng”

Cười to...tít mắt danh “Huy Nguyễn” (càng nhìn càng thấy ai cười rất to trong tấm hình cũ)
Má thắm, mi thanh mộng “Liên Hoa”
Ngày đêm mong bạn xưa cùng khóa
Đích thị “Bác Hướng” chẳng còn ngoa...

Phương xa một nửa...ta còn có (nửa vòng trái đất)
“Ốc tiêu” “Kiêm Thất” luôn ít nói
“Hùng” sắt tim gan nay “ối giời”
“Xấu hổ” “nhận sai” quê qúa ơi!!!!! (Không giận à nha...)

Thôi viết vậy đủ rồi hẹn các bạn kỳ sau. Kiêm ơi, Phương ơi lên tiếng nhé.....

lntran2 said...

Liên Hoa ơi! Lân còn quên một chuyện, năm 75 khi qua đến bên trại Guam Lân có gặp một nữ sinh ở lớp A1 nữa, nữ sinh ấy tên là Phụng. Phụng năm đầu học A2 cùng năm với Dương thị Lệ Hoa mà Hướng đã đề cập, sau đó Phụng đổi qua A1. Hy vọng Hoa biết Phụng và có thể liên lạc được với nhau qua những bạn bè ND.

Đó là những tin tức may mắn mà Lân có được về những nữ sinh của lớp A1 & A2 đã rời VN trong năm 75.

duc huy said...

Hello các bạn,

Tuyết Trinh: nếu Tuyết Trinh ghé đọc trang này thì hiểu tại sao người ta nói "viết hay không bằng hay viết" mà nếu "hay viết" riết sẽ thành "viết hay" !?!?. Trinh học từ 6A1-12C2, chắc không thiếu gì kỷ niệm vui buồn để kể ra cho các bạn khác nghe với. Mong đọc post của Trinh và các bạn khác nữa!

Hướng: bài post của Hướng chuyển đi theo dạng ISO-8859-1. Huy có viết chút xíu về đánh tiếng việt ở đây: http://ductestsite.blogspot.com/, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Hướng post lại bài, Huy sẽ bỏ bài cũ.
Hy vọng Liên Hoa biết về người bạn tên Uyên...Huy cũng muốn nhờ Liên Hoa kiếm dùm một số bạn nữ, nhưng vì lý do sức khỏe nên miễn.

Lân, Hùng không ngờ hai bạn lại có tâm hồn thi sĩ lai láng đến như vậy. Tạm thời tui phải về nhà luyện lại tập thơ "nhậu nhẹt trong tì", tới khi nào có mùi, quên nói lộn, nói lại là chín mùi, tui sẽ làm thơ à nghen...lúc đó thì you read it at your own risk. Biết vậy ngày xưa tui ráng học đánh từng tưng ba nốt Do Re Mi để có cơ hội gần gũi các cô bạn nữ nhể? Tới lúc về già thêm nhiều vui vẻ (hay ốm đòn cũng chẳng biết chừng)!
Khi xưa tui đến nhà em
Ra về mới biết bỏ quên, quên cây đàn
(tình tinh tính tính tình tang)
Hôm nay tui lén đến nhà em
Cây đàn đã mất, mà em em đang chờ
(lù lù lú lú lù lu)

Thôi tui dzọt. Hẹn các bạn kỳ tới.

lntran2 said...

Hello các bạn,

Lân vẫn cố đi tìm bài hát của TTT để hầu giải oan "Thị Mầu" như Huy nói. Nhưng kiếm mãi vẫn không thấy mà lại thấy một version mới của bài đó. Version mới được TTT đặt tên "Tình đầu tình cuối". Do những ca sĩ như Don Ho, Duy Quang, Quang Dũng, Thanh Thảo hay Julie hát. Các bạn có thể vào link dưới đây mà nghe trực tiếp và có thể kiếm bất cứ một bản nhạc nào khác các bạn muốn nghe:

http://music.vuilen.com/

Huy à cũng may là thời gian trước Huy không học ngón "tửng từng tưng" đấy, nhờ vậy mà Lân cùng một số nam sinh khác mới có tí cơ hội làm nhiệm vụ của "Adam & Eva". Và nếu chẳng may Huy đã học rồi thì bọn Lân chắc sẽ không còn dịp tạo người "nối dzõi" :-)

Huy qúa khen rồi Huy ơi. Lân chỉ nối gót chân Hùng làm vài câu cho vui thôi, Lân nào có tâm hồn "Thi Sỹ" như Huy nói....Danh từ ấy nghe "lớn" qúa khiến tí nữa mũi Lân nổ tung, may đưa tay kịp thời bóp lại....Vậy hôm nào Huy "hạ bút thảo mấy đôi câu" cho anh em nở mặt nở mày ké nhé...

Đến bây giờ Lân vẫn chưa liên lạc được với Phúc. Nếu Kiêm có đọc mấy hàng này thì nhờ Kiêm có thể liên lạc với Phúc được chăng?

Hùng, ông có kết qủa gì về việc liên lạc với Phúc không? Cho tất cả bạn bè biết nhé.

Hẹn các bạn kỳ sau....

duc huy said...

Hello all,

Lân: nhìn lại tấm hình Huy lại nhớ mang máng:
hàng 1: #7 (giữa Tuấn và Quang) là Nguyễn Văn Xuân.
hàng 2: #11 (giữa Ánh và Kiêm) là Hưng (đen, người tính đưa ông đi thăm hà bá trong vụ bơi xuồng ở thảo cầm viên Saigon?), tại cười nên mặt hết tròn?

Hướng: good work! Tui cũng đang ngắm nghía một mảnh đất để cắm dùi, nhưng giá nhà đất Saigon kinh dị quá, ráng chờ xem sao. Qua rồi cái thời TPB chiếm đất nhỉ.

Hùng: mình còn chưa nhận ra chính mình, chớ đừng nói thầy cô. Ngoài cô Anh còn có hình thầy Ba, thầy Vịnh (việt văn lớp 6), thầy Thương (toán lớp 10C2), thầy Oanh (anh văn 12C2), thầy Bảng. Tất cả thấy già xọm, đã trên 30 năm rồi còn gì.

Chúc một ngày vui vẻ!

lntran2 said...

Hello các bạn,

Cuối cùng Lân đã liên lạc được với Nguyễn tăng Phúc tại VN. Phúc rất vui khi biết chúng ta còn nhớ đến Phúc. Phúc cũng nhờ Lân chuyển lời hỏi thăm đến các bạn. Email của Phúc là "meo_loc@yahoo.com" (email này là của con Phúc nhưng Phúc dùng chung).

Lân đã nhắn Phúc về trang Blog này cùng trang web cua CHSND. Hy vọng Phúc sẽ từ từ liên lạc với chúng ta thường xuyên.

Hẹn các bạn kỳ sau....

lntran2 said...

Huy,

Qúa mừng vì đã liên lạc được với Phúc mà quên đi câu trả lời Huy về hai bạn trong tấm hình cũ.

Nói thật với Huy tên của hai người bạn (#7 & #11) Nguyễn văn Xuân & Hưng (người đã cho Lân 1 kỷ niệm khó quên nơi Thảo cầm Viên), Lân vẫn không tài nào nhận ra.

Người thứ 7 là Xuân à? Không dám trả lời Huy đúng hay sai vì chính Lân cũng không nhớ trong lớp mình có bạn mang tên đó. Còn người thứ 11, dựa theo câu giải thích của Huy (cười...nên mặt hết tròn...) thì Lân mang niềm hy vọng bạn ấy đúng là Hưng, vì Huy biết Hưng rõ hơn Lân....Thôi thì chờ nghe các bạn khác cho ý kiến nhé....

anguyen1 said...

Hello mấy cụ
Thấy mấy cụ sổ nho làm cho tui cũng thấy nao nao muốn sổ nho theo. Có điều nho của tui thuộc loại nho thúi, thành ra chỉ có nam nhi đọc mói không thấy thúi thôi, chú nữ nhi mà đọc thì đọc "at your own risk" à nha. Nếu có cô nào mà vô tình đọc bài thơ này thì cho Hướng xin lỗi trước nhe.

Có anh chàng kia về VN thăm gia đình vợ. Hôm đó vợ anh mắc kẹt thành ra chỉ có 1 mình anh đến thăm nhà người chị vợ. Đến nơi, anh thấy chị vợ đang mặc áo bà ba ngủ trưa trên võng. Gío hiu hiu thổi làm cho vạt áo bà ba đưa lên đưa xuống, để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ của bà chị vợ như đang mời mọc anh. Vì sợ phiền, anh không dám đánh thức người chị vợ dậy, nhưng anh cũng không khỏi sao suyến mỗi khi thấy gío thổi vạt áo lên một cách nhè nhẹ. Để trấn tĩnh tâm thần, anh thốt ra 1 câu thơ thất ngôn tứ tuyệt sau:

Ấy ấy sao mày ngóc cổ lên.
Đó là chị vợ, kẻ bề trên.
Trọn bề nghĩa đạo, đâu có lại.
Ngóc cổ cò lên, thật chẳng nên.

Ít giây phút sau, anh bỗng chợt nghe tiếng đối lại như sau.

Nam nhi chi chí đại trượng phu.
Dượng mày nói thế, dượng mày ngu.
Nó muốn thế nào, cho nó thế.
Chị thời chị vợ, nào chị cu.

duc huy said...

Hello all,

Với sự năng nổ hết mình của Lân trong việc tìm lại bạn bè cũ, Huy và các bạn tin rằng cái hội này sẽ ngày càng thêm nhiều hội viên, tới lúc đó hội sẽ trích quỹ (sau khi chích ví tiền của các hội viên) ra để mua tặng huy chương dzàng cho những hội viên nào có công nhứt, thì hẳn Lân sẽ là người đầu tiên được lãnh giải - một phần cũng để bù lại cho cú lọt đài chổng vó trong cuộc tranh tài văn nghệ văn gừng cay cú năm xưa. Yes! Every dog has its day! Ai rồi cũng có phút giây huy hoàng lên ngôi của đỉnh thành công...còn bây giờ xin tạm thời lãnh một huy chương "giấy", vì hội còn nghèo...hehe.

Nhắc tới Lý Hồng Quang, Huy nhớ tới một buổi sáng bà già hét đi mua dầu lửa về nấu bếp. Còn nhớ hồi đó dầu lửa bán ở các tiệm tạp hóa, chứa trong thùng phi, ở trên có cái bơm tay. Lúc đó còn nhí 12t, Huy đi xe đạp nhỡ 550 (xe đạp người lớn là 650), một tay cầm bình 4l nylon, một tay bẻ guidon phóng đi mua dầu. Lúc bình nặng đầy dầu, phải để lên sườn xe mới thấy cái xế nó loạng choạng... Qua ngã tư cổng xe lửa số 6, Huy quẹo trái vô đường Nguyễn Huỳnh Đức, đi cỡ chừng 200m, bên tay phải là trường Thời Đại, đối diện là một tiệm tạp hóa bán dầu, trước đó mấy căn là một tiệm bán đồ phụ tùng xe đạp/honda mà chủ tiệm là một ông tự tuyên bố "tôi là người tu hành, tu tại gia, bla bla bla...nhưng (mô phẹt) tui thích bán hàng giá cắt cổ thiên hạ". Cửa hàng có cửa sắt xếp, lúc nào cũng đóng (vì sợ cảnh sát bắt quân dịch xông vào túm cổ lão và vì sợ bị giựt đồ), sau khi trả tiền rồi mới luồn hàng qua chấn song như ăn trộm. Huy ghét "lão tu hú sạo" này lắm, chẳng qua để trốn quân dịch, lão bày lắm trò khỉ...nhưng hồi đó mê xe, hay mua đồ phụ tùng lia lịa...Sau khi ngắm vuốt chán chê cặp vỏ xe michelin màu trắng, Huy quay ra để tới tiệm tạp hóa...nhìn thoáng xa xa, ai như Lý Hồng Quang ngồi sửa xe đạp dưới một cái xạp...Ban đầu 2 đứa ngạc nhiên và ngượng ngùng trong vị trí kỳ cục này, nhưng câu chuyện con nít bắt đầu nổ như bắp răng. Quang nói về hoàn cảnh gia đình có bố dượng, Quang là anh cả trong nhà, dưới là 4-5 đứa em phải lo...hèn chi, lúc đó Huy để ý Quang tính trầm lặng, ít nói, học không giỏi lắm, lý do làm trưởng lớp chắc vì bự con và lớn tuổi nhứt lớp, thế thôi. Cái tính ham dzui làm Huy không để ý những chi tiết sâu xa, cho tới niên học kế không còn thấy Quang nữa, chỉ vì hoàn cảnh gia đình, nên nghỉ học luôn. Tưởng là vĩnh viễn quên Quang, nhưng cái tấm hình như mở lại cái trang kỷ niệm trong cuốn sách ký ức đã bắt đầu hoen ố theo thời gian.

Phew, ngày lạnh giá cuối cùng của mùa đông là ngày hôm nay. Tuần sau nhiệt độ sẽ +5/+10. Các bạn đừng quên phải đổi giờ, +1hr vào chủ nhật lúc 2:00am.

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, nhân thể Đức Huy xin nhắc nhở "học sanh" nào chưa post bài, phải ráng nộp bài cho kịp thời hạn, nếu không vẫn bị ăn "trứng hột vịt lộn" như xưa đó nghen.

anguyen1 said...

Nghe Đức nói Hướng mới nhớ ra Quang rất hiền, mà trên mặt lúc nào cũng nở 1 nụ cười mím chi. Không biết bây gìo Quang ra sao rồi.
Huy, đường Nguyễn Huỳnh Đức là đường vậy Huy? Có phải là 2 con đường song song với đường rầy xe lửa, mà một bên đường đi sâu vô bên trong có chợ Vườn Xoài, còn đường bên kia có đường đi tới khu Kiến Thiết không?
Hướng còn nhớ ngày xưa Hướng cùng với 5 hay 6 bạn học cùng lớp có tới nhà một người bạn khác cùng lớp chơi. Nhà rất lớn, chia ra nhiều căn khác nhau. Kiến trúc sây theo kiểu xưa như nhà của quan quyền vậy. Bạn học đó có nói là ông cố ngày xưa có làm quan trong triều đình thành ra mới có được nhà như vậy. Hướng nhớ hoài mà không nhớ ra được. Không biết Huy hoặc Lân có biết nhà người bạn này không?
Thôi, hẹn các bạn kỳ sau.
Hướng.

lntran2 said...

Hello các bạn,

Đọc những mẩu chuyện nho nhỏ của Huy và Hướng kể về Quang mà Lân mới biết mình may mắn như thế nào. Hướng nhắc đúng đấy, tôi cũng nhớ có một bạn trong lớp gia thế là người trong Quan Triều ngày xưa, nhưng tôi giờ đành chịu không thể nào nhớ tên như Hướng.

Tôi đã có một ít tin tứ về Trần hữu Minh. Sau năm 75 Minh đổi qua D2 và sau lớp 12 Minh thi vào Đại Học Sư Phạm nghành Anh Văn. Vì ai ai cũng nhớ Minh rất khá về Anh Văn. Học xong mảnh bằng Sư Phạm, Minh đi dạy học nơi xa, sau đó vì thời buổi không khá như trước nên Minh bỏ dạy trở về phụ Cha Mẹ trông coi cửa tiệm điện. Minh đã lập gia đình, có hai con.

Tôi sẽ gửi thư về hỏi thăm Minh. Nhà Minh ở số 85 Trần Huy Liệu, Phường.... Quận Phú Nhuận. Người bạn cho tôi địa chỉ của Minh không nhớ rõ Phường mấy, vì Quận Phú Nhuận có rất nhiều Phường, tôi có hỏi Phúc thì Phúc cũng chịu thua. Và tôi cũng hỏi Kiêm luôn, chưa thấy Kiêm trả lời, hy vọng Kiêm biết trước khi tôi gửi thư về Minh.

Khi nói chuyện với Phúc, Phúc có cho biết Nguyễn quốc Tuấn nay ở nhà vợ đường Hoàng Đạo (đường đi vào Cống bà Xếp), chỗ đường Hòa Hưng. Phúc còn hứa sẽ đứng ra liên lạc một số bạn cũ của chúng mình và rồi Phúc sẽ cho chúng ta biết sau.

Hy vọng chúng mình sẽ từ từ liên lạc lại được những người bạn thân thương của ngày xưa....

Lân

duc huy said...

Thân gửi các bạn,
Hướng: Huy hoàn toàn mù tịt về người bạn và căn nhà đặc biệt đó. Hướng ráng moi ký ức thêm nữa coi sao?
Nguyễn Huỳnh Đức là tên cũ, tên mới là Huỳnh Văn Bánh. Để khỏi dài dòng khó hiểu, một bức tranh đáng ngàn lời nói, mời các bạn coi bản đồ ở đây:
http://www.vietnamscout.com/body.php?ft=search&local=8&tk=CHE%2085
Đường Huỳnh Văn Bánh sẽ cắt Trần Quang Diệu (Trương Tấn Bửu cũ). Đường Trần Quang Diệu sau khi vượt Nguyễn Văn Trỗi (Công Lý cũ) thì đổi tên là Trần Huy Liệu. Khu Vườn Xoài nằm bên phải của đường Lê Văn Sỹ (Trương Minh Ký cũ) nếu đi lên hướng Saigon. Một đầu của Huỳnh Văn Bánh có vô khu Kiến Thiết, còn đầu kia hướng lên cái khu đối diện với khu Vườn Xoài, mé có trường Lê Bảo Tịnh, khu này tên gì Huy không nhớ tên.
Lân: good work! Theo cái website này: http://www.seagames22.hochiminhcity.gov.vn/eng/news_detail.asp?period_id=1&cat_id=58&news_id=266
Có ghi địa chỉ của nhà hàng:
Tri Kỷ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, Q. Phú Nhuận. Vậy nhà Trần Hữu Minh có thể là cùng phường đó Lân...dẫu rằng ván đè phường phéc chắc làm Tăng Phúc thở dài trong đầu "Xì, đúng là dân chưa biết sau 75 là gì, trừ phi tui là công an khu vực mới biết ai ở phường nào!". Còn nữa: sau "phường", đến "tổ". Nói nôm na: "quận = trại gà", "phường = chuồng gà", "tổ = bầy gà, tổ trưởng = trùm gà", compris?
Tổng chào, hẹn kỳ tới!

lntran2 said...

Hahaha! Có lẽ Huy nói đúng đấy, thảo nào khi nghe Lân hỏi về Phường thì Phúc chỉ cười khẽ một tiếng rồi nói: "Quận Phú Nhuận nhiều Phường lắm...", may mà chưa nghe Phúc nói đổng câu nào....:-) Nghĩ lại cũng có lẽ vì thế mà đến giờ chưa nghe Kiêm trả lời gì cả....

Kiêm, sau đây tôi sẽ viết thư về Minh, tôi sẽ dùng Phường 15 để gửi đi xem sao. Cám ơn Kiêm nhé Kiêm....Ngộ chẩu....

duc huy said...

Các bạn thân mến,
Hehehe, lúc còn đi học Trần Hữu Minh chuyên "phá phách" thầy cô mà sau này lại học ra để gõ đầu trẻ. Có phải là ghét của nào trời trao của nấy? Phải giải thích làm sao cho học sinh wuậy mà bản thân thầy khi xưa còn gớm hơn em gấp mười?...Còn nhớ mỗi lần tới giờ việt văn của thầy Nguyễn Ngọc Anh, lợi dụng lúc ổng chưa kịp vô lớp, THM đứng lên đánh nhịp cho cả lớp hát bài "Lý Tiểu Long bay đá song phi..", tới cái đoạn "Địch Long bay wa.....bay tới, chết cha...." thì cái giọng nó gầm lên to nhứt lớp rồi cười sằng sặc. Khó mà tưởng tượng nổi, THM có thể cam phận một đời sống phẳng lặng như mặt nước hồ thu? Hay là trước đó cũng đã ba chìm bẩy nổi, chín cái lênh đênh rồi mới như zậy? Lân nhớ làm cho ra lẽ, dẫu phải tới bến xe đò miền đông thì cũng tới luôn đi!

Phúc đối với Huy thì quá quen thuộc nên Huy thay mặt cho Phúc chửi đổng dùm nó để Lân nghe: "mẹ, cái thằng...". Phúc ơi! Lâu lâu lên tiếng cho bà con Đống Đa mừng, còn ai rủ đá banh là no-no vì bi giờ mình hình thù như các ông chủ tiệm phở, mỗi ông ôm một thùng nước lèo ọc à ọc ạch hả? Riêng Phúc hồi này còn ngồi "chỉ tay năm ngón" cho thợ làm bao nylon không vậy? Lâu quá rồi chắc có nhiều thay đổi. Rảnh lên đây viết vài hàng cho vui nhé! Hẹn kỳ sau.

anguyen1 said...

Hello các bạn,
Nghe Lân kể Nguyễn Quốc Tuấn hiện đang ở trên đường Hoàng Đạo làm cho Hướng mừng thầm trong bụng. Nhà của Hướng trước kia ở 436/107 đường Hoàng Đạo, mà Đường Hoàng Đạo chỉ có khoảng 1 cây số thôi, tức là nhà của Tuấn hiện giờ rất gần nhà của Hướng ngày xưa. Hướng ngày xưa có cô bạn rết thân cùng xóm tên Ánh cũng học ND, nhưng hơn tụi mình 1 lớp. Ngày nào Hướng với Ánh cũng rủ nhau đi học chung 1 lúc với nhau. Bây giờ muốn liên lạc với người bạn cũ mà không biết làm sao liên lạc được. Hy vọng nếu liên lạc được với Tuấn rồi Hướng sẽ nhờ Tuấn liên lạc với Ánh sau.

Nhắc tới Minh, Hướng còn nhớ có 1 lần Minh chạy vô lớp la lối om sòm tại vì tối hôm trước không biết Minh đi đâu mà vô tình thấy thầy Mỹ-Sên đang mặc quần xà-lơỏng đi loong toong trong nhà. Chỉ có vậy thôi mà Minh vừa chạy vô lớp vừa la to lên "Tối hôm qua tao thấy ông thầy Mỹ-Sên mặc quần xà-lơỏng đi qua đi lại trông tếu hết sức". Minh vừa mới la xong thì thầy Mỹ-Sên bước vô lớp. Cả lớp đứa nào đứa nấy bụm miệng lại để khỏi cười ra tiếng, tại thầy Mỹ-Sên rất nghiêm khắc. Đợi khi xong lớp rối cả lớp mới lăn ra cười cũng chỉ vì cái tin thầy Mỹ-Sên mặc quần xà-lởong đi lông ngông.

Ôi cái thời nhút qủy, nhì ma, thứ ba học trò. Bây giờ nhắc lại cũng thấy vui vui.

Hẹn các bạn kỳ sau.

duc huy said...

Hello các bạn,

Thầy Huỳnh My Sên đi dạy học mặc quần áo như cảnh sát mật vụ: mũ nỉ kiểu thám tử, đeo kính đen, đi xế 67. Trong lớp nghiêm và bắt hs tập nghe và nói "english" tối đa. Huy còn nhớ lúc đó sách giáo khoa là cuốn English for Today 2 (bìa xanh lá cây). Một hai tuần trước khi giảng tới bài đó, ổng đã dặn trước cho lớp soạn ngữ vựng ở nhà, tra nghĩa từ cuốn tự điển english-english Oxford. Để trau giồi thêm số vốn ngữ vựng, còn cho học thêm cuốn tập đọc của nhà xuất bản Longman, London, trong đó Huy còn nhớ có truyện Hansel & Gretel và The Ugly Duckling....Bữa đó, một ngày đẹp trời, cả lớp phải nộp vở để chấm điểm thì hầu như không có ai soạn bài, bị ăn ốc tọt hết ngoại trừ một vài người...trong số đó có "moi", hehehe. Trần Hữu Minh, do được đi học "hội việt mỹ", cộng thêm mồm mép lanh lợi, Minh xổ tiếng anh với thầy trên bục gỗ bồm bộp...như đánh vật.
Nhớ cái nhà nhỏ xây kế bên nhà xe cho gia đình Tuấn nhỉ? Trên Tuấn còn có mấy người anh đã lớn học rất giỏi, và hình như còn thấy có một người em trai nữa. Lâu lâu Huy cũng uýnh bóng bàn với Tuấn (nhắc lại nhớ hồi đó ao ước có được cái vợt hiệu butterfly tới điên luôn). Tuấn học cũng nhất nhì trong lớp và là trưởng ban báo chí (rận) một thời...một phần bố là hiệu trưởng (tiếng đồn bao giờ cũng là tiếng xấu!), nên gs nào cũng phải kiêng và rộng rãi một chút?
Hướng: sau 30 năm " Chưa gặp em, tôi cứ ngỡ rằng...có nàng thiếu nữ đẹp như hoa...mắt em là bóng dừa hoang dại..." thì cái ngọn lửa tình "đầu tiên" (xin đừng nói lái) vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng...đến một ngày nào đó sẽ phát hỏa lớn thì Hướng phải zìa để "rải quyết" một lần cho xong! Khi đi nhớ cho tui biết để còn gởi gắm vài thứ...hahaha.

Bye all!

lntran2 said...

Chào các bạn,

Từ từ để coi cái thư Lân gửi về cho Minh có tới tay Minh không đã. Lân sợ một khi chạy nhanh qúa, nhanh hơn cả mấy chuyến xe đò "miền Đông" thì Lân lọt tỏn xuống biển Đông thì xôi hỏng bỏng không....Còn ngược lại Một khi đã liên lạc được với Minh rồi thì.....hì hì hì hì tha hồ chúng ta mang Minh ra mà mổ xẻ....

Mồm Lân nói chậm lại vậy mà chính Lân chạy qúa nhanh một bước, sáng hôm qua Lân đã gửi thư về cho Minh qua Phường 15 (như mình đã dựa trên tiệm ăn Tri Kỷ)....nhưng đến tối Lân nhận email trả lời của Kiêm.

Kiêm nói Quận Phú Nhuận chia Phường cho những con đường chính hoặc lớn tùy theo địa chỉ "chẵn" hay "lẻ". Tiệm Tri Kỷ mang số chẵn (82) là Phường 15, còn nhà Minh ngay đường chính mang số lẻ (85) là Phường 8. Nhưng Kiêm cũng an ủi Lân bằng một câu là Bưu Điện VN hầu như chú trọng về Quận nhiều hơn....có để Phường cũng được hay để Phường cũng được....thôi thì đành chờ kết qủa vậy.

Và cũng ngày hôm qua Lân cùng Bùi Xuân Trường đã nói điện thoại với nhau thật vui. Trường có gửi lời hỏi thăm đến tất cả các bạn, nhìn tấm hình cũ Trường còn nhớ mặt hầu hết các bạn, nhưng đôi khi gặp nhau ở ngoài đời lại không còn nhận ra nhau, vì khuôn mặt thay đổi theo thời gian. Trường kể có nhiều lần Trường tới tiệm của Minh mua đồ, đến khi tính tiền sửa soạn ra về thì Minh mới nhận ra Trường. Ngay khi đên phòng mạch của Phan công Ánh cũng vậy, nhìn hồ sơ thì mới nhận ra nhau.

Theo như tin tức của Trường thì Vũ đình Văn và Nguyễn thanh Dương vẫn ở chỗ cũ. Trường kể, sau khi biết Lân và mấy bạn đang tiến hành vụ "nhắn tin tìm bạn cũ" thì mỗi buổi chiều Trường đã tìm cách tới từng nhà của những người bạn xưa mà Trường có địa chỉ để liên lạc, giống như Phúc và Kiêm đang giúp chúng ta vậy. Nhiều nhà khi Trường tìm tới ra về với kết qủa không như ý, một là đã đổi chủ, hai là không gặp mặt vì mấy bạn đó còn đi vắng chưa về. Các bạn ấy hứa với Lân là một khi có tin tức khá đầy đủ thì các bạn ấy sẽ cho mình biết ngay. Lân nhờ các bạn ấy xin giùm chúng ta địa chỉ email, điện thoại và địa chỉ nhà. Một khi chúng ta có một trong ba thứ kể trên chúng ta sẽ tha hồ hàn huyên hay tâm sự với nhau.

Hướng, Phúc đang liên lạc với Nguyễn quốc Tuấn cùng vài người bạn khác nữa, trong thời gian chờ tin của Phúc về Tuấn thì....;-) Hướng kể thêm cho các bạn nghe về chuyện "Cô láng giềng" đi nhé....Gỉa dụ như....mấy lần cùng nhau đội mưa mà đi....hay là mấy lần Hướng đã cởi áo mưa của mình ra để phủ lên vũng nước trước mặt cho cô láng giềng bước qua kẻo không tà áo sẽ lấm tấm bùn đen.....và đã mấy lần cùng nhau tắm mưa nha Hướng....:-)

Nếu kể đến chuyện....Nhất qủy nhì ma thứ ba học trò thì Lân nhớ không lầm thì Huy hay công Ánh hay bạn nào đó ngồi ngay dãy ghế sau lưng các bạn Nữ Sinh đã bày ra một trò chơi vẽ tranh trên áo....Câu chuyện nó như thế này....

Mỗi ngày lúc kẻng vừa gõ vào lớp thì những tà áo trắng bạn gái nào cũng còn tươm tất thơm mùi vải mới......nhưng đến cuối giờ thì ôi thôi đằng sau lưng của những tà áo trắng đó trở thành một tấm tranh lốm đốm toàn mực do những họa sĩ chưa học mà đã hành. Các họa sĩ ngồi đằng sau đã âm thầm dùng hai ngón tay búng vào những đầu bút máy Trung Cộng Parker (Pa-Ke)- một loại bút mình thường bơm mực vào dùng - khi bị búng vào đầu bút thì mực sẽ bắn ra dính vào áo của mấy bạn gái Nữ Sinh. Mực khi dính vào vải thì sẽ hoen ra như cánh hoa thị thật đẹp mắt....chỉ tội nghiệp cho mấy bạn Nữ Sinh ngày đó, nhất là Dương thị Lệ Hoa, ngày nào cũng ôm mặt khóc vì áo Hoa bị mấy bạn vẩy mực nhiều nhất.

Chưa kể đến một lần, chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ Vạn Vật, Lân không nhớ rõ bạn nào, hình như là Thái hay Vi Tường và cũng có thể là Minh đã lén đi lên chui xuống gầm bàn đằng sau lưng Lệ Hoa, bạn ấy cột hai tà áo của Lệ Hoa vào chân ghế, vì khi ngồi Nữ Sinh thường để hai tà áo ra sau lưng và thòng xuống đất. Kẻng vừa kêu lên thì cả lớp đứng dậy để chào Giáo Sư đổi lớp....thì một tiếng "xoạc" thật lớn, cả lớp cùng nhìn về hướng ấy rồi cùng phá ra cười, nhưng riêng Hoa thì hai hàng nước mắt chảy xuống như mưa, còn hai tay thì 1 tay giữ vạt áo rách còn tay kia thì ngượng ngùng giữ hàng khuy nửa bung nửa còn.....Nay nghĩ lại sao ngày đó tuổi học trò nhiều cái để nhớ để thương và dễ ghét đến thế mấy bạn nhỉ......

Hẹn các bạn kỳ sau.....

duc huy said...

Hello all,
Hừm, không ngờ bài toán "chuồng gà" mình giải tới 99.99, chỉ sai có 0.01 mà vẫn bị Dr No, quên Dr Kiêm (nữa, lại lú lẫn với Dr No của Jambon 007 mãi) cho ăn trứng vịt! Giống như làm toán chạy trật đáp số bị ăn zero ngày xửa ngày xưa vậy. Đúng là "what did not work once, will not work twice", huhu.
Lần này cám ơn me xừ Lân nhắc lại chuyện cũ bôi bét mực để ĐứcHuy có dịp làm rõ trắng đen...cho quý vị rõ thủ phạm chính là Phan Công Ánh. Ngày đó cây viết máy Hero Trung Cộng do Ánh xài bị khô mực viết không ra, hắn mới vặn thân viết máy để bóp vào chỗ bơm mực bằng cao xu một cái phẹt thì...ôi thôi...mực dỏm phọt ra dính đầy lưng áo của Lệ Hoa ngồi ngay đằng trước, còn Ánh thì mặt mày xám nghoét không biết nói làm sao! Huy ngồi kế cũng bị dính vài giọt lên mặt. (Nói nhỏ cho các cha già bước chân đi run rẩy vẫn thích chuyện dê xồm nghe nè...Dương Thị Lê Hoa nước da ngăm đen, khuôn mặt mỏng, môi mỏng, có răng khểnh, lúc cười thấy có duyên ra phết, nhể?).
Bye...

Kiem TonThat said...

Hello,
Hôm nay rảnh rỗi mới vô blog của Huy đễ quậy các bạn cho vui đây, hồi đi học mình hiền quá, chăm học nên được các bạn nhớ đến và cho là học giỏi, dù cũng có ...sướng sướng trong bụng, chứ từ lâu đã nghiệm ra là thành tích học tập của mình cũng chỉ đủ để hù thằng nhóc con mình hiện giờ đang học tiểu học lớp 3 là có hiêu quả ...chút xíu (đó là nhờ mẹ nó phụ họa !).
Quái, bạn bè không gặp nhau lâu năm, nghe tin vòng vòng nhiều lúc thành ra tin thất thiệt. Hôm rồi, không nhớ rõ từ nguồn nào mà mình có nghe nói Kỳ Lâm đã ra đi...đoàn tụ ông bà, giờ nghe Đức Huy nói 96 còn gặp chung với Tăng Phúc thì chắc chắn là mình nghe tin đồn thất thiệt rồi, mong sao Kỳ Lâm liên lạc được, nghe nó chửi cái tội "trù ẻo" thì vừa nhận tội vừa mừng vui biết mấy.
Nhà Kiêm ở cư xá Bắc hải vẫn còn nhưng "tổ ấm" thì nằm ở quận 7, vùng này hồi xưa đố thằng nào dám qua vì toàn là lau sậy và là ổ của biệt động VC. Đất nước ta giàu đẹp, ruộng hóa ...building, mình cũng lên đường theo xu thế thời đại. Nhà nhỏ nhưng gần quán cafe to nên bạn bè nào lại chơi, chỉ cần phone một cái là tớ sẵn sàng tiếp đón.
Hóa ra ở Đức quốc cũng bể ống nước à? cũng đào đường để sửa ống nưóc sao ? Vậy thì phải về nói chuyện lại với mấy cái thằng nhà báo hay lèm bèm ở VN chuyện này để nó thôi cự nự cái vụ đào đường mới được!
Tớ chó ngáp phải ruồi, đớp được cái scholarship của chính phủ Nhật nên vi vu ở xứ Phù tang hơn 6 năm trời , ăn sashimi, sushi mệt nghĩ nhưng lúc nào cũng thèm Phở với cafe đá nên lại quay về VN. Nhớ lại mấy ngày đầu, đến xứ Phù tang thấy bao nhiêu ximăng của nhân loại cha con nó lấy về xài hết hay sao mà không thầy đất trống, bờ biển gì toàn góc với cạnh, nhìn trên máy bay xuống thấy thẳng băng, hóa ra toàn đất reclaimation, đi đâu chẳng thấy bụi bặm, thấy mà phát...bực mình. Tiếng Nhật thì chưa hề nhìn qua nhưng tự tin với trí tuệ VN anh hùng thì sá gì! bèn hí hửng lập ngay kế học tiếng Nhật cấp tốc, mỗi ngày ôn luyện chừng mươi chữ Kanji (chữ hán) suy ra vài tháng sau bét lắm cũng phải được vài "chăm" chữ bỏ túi. Tính vậy nhưng quên tính cái ROM, RAM của mình nó bết quá, chỉ vài "mê" là full nên cứ "có mới nới cũ" rồi cả tháng sau cũng chỉ nhớ được vài chục chữ là cùng! lại phải dùng trí tuệ đễ nghĩ ra kế khác là học qua thực hành bằng cách đi kiếm bạn Nhật đễ nói chuyện, thật kỳ lạ là mấy ông nội Nhật lại nhát như thỏ không bao giờ dám bắt chuyện bằng tiếng Anh với người nước ngoài nhưng các bạn gái thì rất khoái, hoàn cảnh như vậy nên cũng phải nghiến răng...hy sinh, thế mà lại học nhanh thật! chỉ vài ba tháng sau là nói chuyện ào ào, so với mầy thằng bạn cùng lớp chỉ thua mấy ông Tàu với Korea chứ so với mấy ông ở Mỹ Âu thì mình ăn đứt, chỉ hơi lạ là mấy bà cô giáo trong lớp tiếng Nhật nghe mình nói cứ tủm tỉm cười hoài, về sau này mới biết là đàn bà Nhật nói chuyện không giống cách với đàn ông! Ông nào qua Nhật rồi nhớ kiểm chứng lại nha! không tin thì hỏi Liên Hoa là biết liền.
Chuyện tớ còn nhiều lắm, nhưng hết giờ rồi, hẹn dịp sau nha. KIEM

Kiem TonThat said...

Eh Duc Huy có nhắc thầy Huỳnh My Sên nên tớ còn nhờ vụ thầy giải thích tên mình là Michel là tên Tây đó nghe cha nội.
Còn nữa vụ ổng dùng chữ tiếng Việt rất hay là hôm lớp mình ngó ra sau dãy RR của cư xá thấy 02 chú chó đang "ấy" nhau nên cười um sùm, ổng nạt là thấy 02 con chó đang "tơ" nhau có gì lạ đâu mà nhìn!!! giờ này tớ vẫn thấy ổng dạy tiếng Anh nhưng tiếng Việt giỏi thật.